Quan Trường - Quyển 3

Phần 30

Ánh mắt của Tôn Hiện Vĩ chớp liền mấy cái rồi khen:

– Tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu, phó Chủ tịch huyện Hạ. Hóa ra quan hệ của cậu và Phó Bí thư Vương cũng rất tốt, may mắn là cậu nhận lễ vật nhỏ của tôi, nếu không thực sự tôi sẽ nghĩ rằng đây là cậu khinh thường tôi.

Hạ Tưởng liền đấm cho y một cú:

– Ít ra vẻ lôi kéo làm quen với tôi đi, không biết sau khi tôi ra khỏi cửa thì lại có thái độ kiểu gì?

Tôn Hiện Vĩ mỉm cười vẻ vô cùng hưởng thụ, đưa Hạ Tưởng xuống lầu, thấy hắn lái xe rời đi thì trong lòng Tôn Hiện Vĩ thấy may mắn với quyết định đưa nhà và xe vừa rồi. Hạ Tưởng chẳng những suy nghĩ rất thông minh, đối nhân xử thế tốt mà con đường quan lộ của hắn đúng là tiền đồ vô lượng. Hơn nữa đối với bạn bè là dùng tâm đối đãi, ánh mắt kinh doanh của hắn cực kỳ chuẩn luôn làm người khác phải chờ mong. Không cần nói đến các ưu điểm khác, chỉ bằng ý tưởng của hắn đầu tư khu chợ rau quả phố Thập Lý thì đã đáng giá từ hai mươi triệu tệ trở lên.

Đưa một căn hộ để ở, cộng thêm một chiếc ô tô mà tăng mạnh được quan hệ với Hạ Tưởng, lại còn để lại một chút ân tình cho hắn, tính đi tính lại thì quyết định này vô cùng sáng suốt. Tâm tình của Tôn Hiện Vĩ trở nên rất tốt, buộc chặt được mối quan hệ với Hạ Tưởng càng lúc càng gần, về sau hắn làm quan càng lớn thì mình lại càng được lợi.

Hạ Tưởng cũng không thiếu tiền, cũng đã có nhà ở, nhưng không duyên cớ lại được một căn hộ và một cái xe nên tâm tình cũng rất tốt. Trong lòng hắn tính toán, trước mắt là phải trang hoàng căn hộ của Ủy ban nhân dân thành phố một chút, trở thành một phòng mới cũng được, nhưng không thể thường xuyên ở bên trong. Trong khu này quá nhiều ánh mắt, không quá thuận tiện. Về sau có lẽ là ở tại căn hộ ở vườn hoa Đông Long thì tốt hơn.

Nhìn thời gian cũng đã đến lúc, hắn liền bấm cho Phó Bí thư Vương một cú điện thoại, sau khi hẹn ước với nhau về địa điểm rồi hắn lại lái xe đi tiếp.

Hạ Tưởng lái xe tới trước cửa của tòa nhà ở Thị ủy, đứng đợi mấy phút thì Vương Bằng Phi mới từ bên trong đi ra. Y mặc một cái áo nho sỹ bằng tơ lụa, phía dưới mặc một cái quần rộng thùng thình, mới nhìn thấy giống như một nhà học giả đang rảnh rỗi.

Hạ Tưởng vội xuống xe, mở cửa xe cười nói:

– Phó bí thư Vương đúng là kiểu dáng người tiên phong đạo cốt, làm cho người ta khi nhìn thấy thì trong lòng liền sinh ra sự kính phục.

Vương Bằng Phi cười ha hả:

– Ánh mắt của tiểu Hạ thật tốt. Gần đây tôi đang nghiên cứu Đạo Đức Kinh và Nam Hoa Kinh, có một số điểm tâm đắc, không biết cậu nghe có muốn nghe không vậy?

Lên xe, y vẫn còn hứng thú nói tiếp:

– Người xưa so với người bây giờ thì có thể nói là chí hướng cao xa hơn, chỉ đọc sách thôi mà chí hướng đã bay xa tận Bắc Hải, cảm giác rất thần kỳ, đúng là phải học tập.

Hạ Tưởng ngạc nhiên nói:

– Phó Bí thư Vương, tôi là một người Đảng viên trung thành, tôn chỉ của Đảng là phải kiên định tư tưởng chủ nghĩa duy vật.

Hạ Tưởng dùng giọng điệu nói đùa, Vương Bằng Phi lại lấy một giọng điệu trầm trọng nói:

– Tuy rằng là Đảng viên, tôi cũng đã mấy chục năm tuổi Đảng, tuy nhiên nói thật, tôi cũng không phải là người kiên định ủng hộ chủ nghĩa duy vật. Mà ngược lại, tôi thấy chủ nghĩa duy vật không có tín ngưỡng, nếu mà như vậy thì đạo đức cuối cùng sẽ bị bại trận.

Đâu chỉ là bại trận, thực ra chính là không có!

Hạ Tưởng cảm khái, đúng là theo như lời nói của Phó Bí thư Vương, theo sự phát triển của nền kinh tế càng lúc càng nhanh, trong nước càng ngày càng tràn ngập chủ trương chỉ tôn thờ đồng tiền lên trên hết. Không chỉ là nảy sinh sự tham ô, mà tiêu chuẩn đạo đức của mọi người cũng giảm xuống cực nhanh, trong vài năm ngắn ngủi sau thì sẽ hiện ra những luồng thủy triều mà bây giờ không tưởng tượng được, cũng có rất nhiều điểm mấu chốt về đạo đức mà mọi người cũng không kiêng dè gì bàn luận mổ xẻ ngay trên Ti vi, cuối cùng đã kinh động đến Bộ Thông tin, bất đắc dĩ phải tiến hành phong tỏa.

Tình hình trong nước lúc này tương tự như ở Mĩ ở trong kỷ nguyên những năm 1960 – 1970, cái được gọi là giải phóng tư tưởng.

Tuy nhiên nước Mĩ sau khi trải qua cái gọi là luồng sóng tư tưởng mới, sau đó một đoạn thời gian rất dài là thời kỳ ngẫm nghĩ lại. Một dân tộc, một quốc gia nếu không có văn hóa và tín ngưỡng của chính mình, nếu không có một lực lượng phía trước để hướng lòng tin mọi người về thì trước sau gì cũng bị chính mình đánh bại.

Có một số việc tự mình biết thì được, nhưng không có cách nào nói ra được. Hạ Tưởng liền nói theo Vương Bằng Phi:

– Đúng vậy, người thời xưa tuy rằng phương tiện giao thông không được thuận tiện, không có máy tính cũng không có internet, nhưng bọn bọ cũng như đi vào cõi của các thần tiên. Hạnh phúc của bọn họ chưa chắc là ít hơn so với người hiện tại bây giờ.

– Nói rất đúng. Tiểu Hạ, cậu thật không đơn giản, năng lực lĩnh ngộ khá mạnh.

Vương Bằng Phi nói mang theo chút cảm khái:

– Hạnh phúc cũng không phải là làm chức quan càng lớn lại càng hạnh phúc, cứ mỗi ngày thịt cá mà đã hạnh phúc. Hạnh phúc chính là một loại cảm giác thư sướng ở trong nội tâm.

– Hạnh phúc chính là thời điểm rủ nhau đánh bài mà mới có ba người, đột nhiên có thêm một người tới bổ sung cho đầy đủ.

Hạ Tưởng bổ sung một câu.

– Nói cho cùng, ha ha, chỉ bằng câu vừa rồi của cậu, hôm nay đánh bài chắc chắn sẽ thuận lợi.

Ý cười trên đôi mắt Vương Bằng Phi có thể nhìn ra được trong nội tâm ôm ấp tình cảm khá tốt. Hạ Tưởng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, không có chút xíu xa lạ nào, vừa rồi nói mấy câu coi như cũng đã đề cập, điểm tới được vấn đề. Xem ra, bình thường dự trữ một ít tri thức đúng là có lợi rất lớn, ít nhất có thể giao tiếp, đối đãi với lãnh đạo đang trong lúc suy ngẫm mấy câu.

Hạ Tưởng vừa lái xe vừa hỏi:

– Phó Bí thư Vương, nếu muốn đánh bài thì chỉ sợ còn thiếu hai người nữa. Ngài đã ước hẹn với những ai? Vừa lúc, tôi lái xe qua để đón?

– Người tôi đã hẹn đủ cả rồi, chính bọn họ sẽ tự đi tới Sở Phong Lâu, không cần phải đón đưa gì cả. Chúng ta tự lo cho mình là được rồi.

Phó Bí thư Vương không nói là những ai, tự nhiên Hạ Tưởng cũng không tiện mở miệng hỏi, cũng chỉ im lặng lái xe thật tốt thẳng đường đi tới Sở Phong Lâu.

Thời điểm tới Sở Phong Lâu, Phó Bí thư Vương đột nhiên nhận được một cú điện thoại, sau khi nghe xong y bất đắc dĩ lắc đầu nói:

– Thật là không khéo, lão Lý lúc này đột nhiên có việc không tới được. Đúng là giống như hình tượng hồi nãy cậu vừa nói, đánh bài mới có ba chân, đúng là không hạnh phúc rồi.

Hạ Tưởng cười không nói lời nào, hắn đang đợi Vương Bằng Phi an bài bước tiếp theo.

– Trước mắt đi tới Sở Phong Lâu đã, để tôi suy nghĩ một chút.

Vương Bằng Phi ngồi tựa vào ghế rồi nói.

Tới nơi rồi, Hạ Tưởng vội xuống xe mở cửa xe cho Vương Bằng Phi, thấy y vẫn chưa có tuyển lựa được người nào tốt cả, nghĩ thầm rằng tận dụng cơ hội này tranh thủ cơ hội làm tiểu nhân một chút. Vì vậy, hắn đề xuất một câu:

– Nghe nói Chủ nhiệm Tần cũng là bạn bè của Phó Bí thư Vương, nếu Chủ nhiệm Tần có thời gian, không bằng ngài mời ông ta tới đây, tìm người đánh bài thì phải tìm người quen thân mới tốt.

Lập tức Vương Bằng Phi ý thức được cái gì đó, đôi mắt híp lại nhìn nhìn Hạ Tưởng, mỉm cười nói:

– Hôm nay cậu mời tôi ăn cơm, tìm tôi đánh bài là có dụng tâm đấy nha.

– Tôi muốn mượn làn gió đông của Phó bí thư Vương để vì dân chúng trừ hại, dụng tâm cũng rất quang minh lỗi lạc. Hơn nữa, cũng đã lâu chưa gặp Phó bí thư Vương, muốn cùng ngài tâm sự, trò chuyện nên tìm ngài đánh bài cũng là trọn vẹn công tư đôi đường. Nếu có điểm gì không thỏa đáng, xin Phó Bí thư Vương cứ phê bình tôi.

Thái độ của Hạ Tưởng vô cùng đoan chính.

– Tôi phê bình cậu cái gì? Chúng ta đều đang ở trong quan trường, mỗi tiếng nói, cử động đều thoát không được thân phận của mình, làm sao có thể phân biệt được việc công tư riêng biệt được. Muốn làm quen với Chủ nhiệm Tần, không thành vấn đề, tôi sẽ mời ông ta tới đây để đánh bài. Tuy nhiên tôi cũng nói trước, tôi chỉ phụ trách công việc dẫn lối, không can thiệp được các bước phía sau đâu. Chủ nhiệm Tần cũng khó mà nói lắm, trong trường hợp mà ông ta không để ý tới cậu thì tôi cũng không có cách nào cả.

Hạ Tưởng vội vàng tỏ thái độ:

– Cảm ơn Phó bí thư Vương.

– Cảm ơn cái gì, hôm nay cậu mời ăn cơm là được.

Vương Bằng Phi phất tay cười cười, hiển nhiên cũng không để trong lòng đối với việc Hạ Tưởng lợi dụng y để tiếp cận Tần Thác Phu. Là người có chức sắc nên y cũng biết tất cả những người tiếp cận đến y đều mang theo các loại mục đích khác nhau. Con người sống ở trong một xã hội, lại ở trong chốn quan trường, cũng không thể tránh né được việc những người khác có mục đích muôn hình muôn vẻ tới lấy lòng y, nịnh bợ y. Nếu đều là công việc, Hạ Tưởng lại không tạo sự phản cảm với y, không gây bất lợi gì với y thì thuận nước đẩy thuyền tạo nhân tình luôn. Y cũng không để trong lòng đối với việc Hạ Tưởng tỉ mỉ an bài việc này.

Y đi đến bên cạnh gọi một cú điện thoại, sau một lát trở về nói:

– Xem ra cậu tốt số, vừa lúc lão Tần cũng rảnh, ông ta lập tức tới đây.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/08/2017 13:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giang Nam – Quyển 18
Phần 30 Khi đó bốn phía bọn hắn, là chiến trường Tam đại Ma Hoàng vây công Tạo Hóa lão tổ, dùng nhãn lực của Đạo Vương tự nhiên có thể nhìn ra những người này có xuất động toàn lực hay không. Hắn chẳng những nhìn ra Tam đại Ma Hoàng vận dụng toàn lực, thậm chí ngay cả Tạo Hóa lão tổ cũng dùng toàn lực. Nhưng mà cổ quái đúng là điểm này, Tạo Hóa lão tổ thi triển toàn bộ lực lượng dị thường cường đại, tương đương với một Bổ thiên thần nhân hoàn toàn bỏ niêm phong cộng thêm một tòa Thiên Đạo chí bảo uy năng hoàn toàn tách ra, mà cảnh tượng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Hàn Lập – Quyển 6
Phần 30 ‘Vù’ một tiếng, một cự viên xuất hiện bên kia màn sáng. Tiếp theo đi vài bước tới trước mặt thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất mới dừng bước lại. Đám người trung niên tu sĩ đều khẽ biến, mang theo một tia lo lắng nhìn chằm chằm con Khôi Lỗi này. Thiếu nữ áo vàng thì mở to đôi mắt ửng đỏ chứa vẻ mờ mịt nhìn về phía cự viên. “Ta không quản ngươi nói giả dối, hay là đáng thương. Nhưng ta cũng không làm chuyện mà không có lợi, ta xem ngươi vẫn là xử nữ. Vừa lúc tại hạ cũng tu luyện đến bình cảnh, có lẽ mượn lực song tu có...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Lục Thiếu Du – Quyển 19
Phần 30 Lão giả cúi đầu thi lễ nói. Ngươi... Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn hiện lên vẻ tức giận. Chuyện của Độc Cô gia, ngươi có thể quản, nhưng chuyện của bổn công tử, ngươi còn quản không được, cũng không tới lượt ngươi quản! Lục Thiếu Du trầm giọng nói, hắn từng gặp qua lão giả này ở Vân Dương tông, hơn nữa từng bị nhục nhã, những năm nay hắn chưa từng lãng quên, Lục Thiếu Du quan sát, hắn đã lên tới linh tôn nhị trọng, hẳn chỉ vừa đột phá không lâu. Tiểu tử, biết ngươi là linh Vũ song tu, Vũ giả ngũ hệ, thực lực tiến bộ không chậm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng