– Lợi hại, các anh càng lúc càng lợi hại. Tính đến lúc này vừa lúc đang hòa, hôm nay dừng ở đây thôi, còn để lưu lại kỷ niệm đẹp cho các cậu, đỡ phải ván tiếp theo thua, lại khiến lão Tần canh cánh trong lòng.
Tần Thác Phu cười to:
– Phó Bí thư Vương, tôi là thua quen rồi, cho nên thắng được ngài một ván là tốt lắm rồi. Ngài vốn hay thắng, nếu tiếp mà thua một ván thì sẽ không tốt. Vậy hôm nay đánh đến đây thôi, để về sau lại chiến đấu tiếp.
Mọi người lại cùng nhau uống trà, Vương Bằng Phi đề xuất là phải tới nhà vệ sinh, Quản Bình Triều cũng thức thời nói phải đi ra ngoài hút mấy điếu thuốc. Trong phòng chỉ còn lại hai người Hạ Tưởng và Tần Thác Phu.
Hạ Tưởng do dự một chút rồi hỏi:
– Chủ nhiệm Tần, ngài là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, ngài có thái độ như thế nào đối với cán bộ lãnh đạo bao dưỡng tình nhân?
Tần Thác Phu chau mày:
– Tiểu Hạ, tác phong cuộc sống thì nói lớn trở nên lớn, nói nhỏ thì thành nhỏ, cũng không có ranh giới rõ ràng. Tôi là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thì đúng là cũng biết không ít cán bộ lãnh đạo đều có tình nhân, nếu đều đi thăm dò thì chẳng khác nào lấy đá vá trời. Tra xét hay không tra xét, là xem ở người ta cấp cho chứng cứ gì và hậu trường phía sau đối tượng.
Tần Thác Phu nhìn như người chất phác, thật ra cũng là người cẩn thận. Nếu không thì cũng không lên được chức Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Yến. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật có thể đóng giả làm thiết diện vô tư, những để chân chính như vậy thì chỉ có thể tồn tại trong các vở kịch ngày xưa mà thôi.
– Tuy nhiên tôi thấy rằng, nếu là cán bộ lãnh đạo bao dưỡng tình nhân, lại còn có con với tình nhân, chắc chắn trong này sẽ đề cập đến vấn đề kinh tế. Vấn đề kinh tế là việc lớn, nhất là tham ô tiền xương máu của dân chúng. Ngài nói xem như thế nào?
Hạ Tưởng liền nhấn mạnh thêm một chút.
– Tham ô tiền gì của dân chúng? Tiểu Hạ, cậu phải nói rõ ràng vấn đề một chút.
Khi nhắc tới vấn đề tham ô, ánh mắt của Tần Thác Phu liền sáng lên rất nhiều.
– Một số tiền trên giá của cây giống. Người này ở phía trên cướp đoạt như vậy khác gì lột da người ta ra, Chủ nhiệm Tần, ngài nói xem cán bộ như vậy có đáng giận hay không?
– Tình tiết này rất ác liệt, phẩm hạnh cũng quá đáng. Dân chúng khổ như vậy rồi, thường ngày cũng không khá giả gì, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Cậu kể lại tỉ mỉ cho tôi.
– Là như thế này, tôi nhìn thấy người này lấy mấy xu trên một cây giống. Nếu mỗi một cây giống lấy chút tiền mà chân chính cấp cho dân chúng phúc lợi thì cũng chẳng ai nói người này làm gì. Nhưng vấn đề là, người này tìm đến công ty bán cây giống không biết là lực lượng kỹ thuật quá yếu, hay còn nguyên nhân khác, kết quả là vài năm sau dân chúng trồng ra cây táo ăn quả vừa ra quả ít lại chất lượng xấu, bán không được, chẳng khác gì vất vả mấy năm công cốc.
Hạ Tưởng lại nâng cao thêm quan điểm chút nữa.
Trên mặt Tần Thác Phu dần dần lộ ra vẻ giận dữ:
– Điều này rất là quá đáng, nếu có thể chứng minh người đó và công ty cây giống nọ có thông đồng với nhau thì việc người đó thu tiền lời cây giống từ công ty này là có thể tra xét hắn.
Tần Thác Phu lại có vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạ Tưởng.
– Tiểu Hạ, có phải cậu đã có chứng cớ gì không?
Hạ Tưởng gật đầu, đem tập tài liệu chứng minh giao cho Tần Thác Phu, sau đó nói ra sự tình hắn và Mai Hiểu Lâm âm thầm điều tra Lệ Triều Sinh, cuối cùng lại bổ sung thêm:
– Tôi và Phó Bí thư Mai thẩm tra thấy rõ quan hệ của Bí thư Lệ và Du Lệ, cũng thông qua y học để chứng minh y và Du Vĩnh có quan hệ cha con, có thể trăm phần trăm xác định y và Du Lệ có quan hệ tình nhân với nhau. Du Lệ chắc chắn biết rất rõ ràng đối với các sự tình của Lệ Triều Sinh, nhưng có lẽ rất khó để cô ta mở miệng. Phần tài liệu này chúng tôi cũng đã chuyển cho Ủy ban Kỷ luật huyện và Ủy ban Kỷ luật thành phố. Tất cả đều như đá chìm đáy biển.
Tần Thác Phu nhìn Hạ Tưởng vài lần, trong mắt có vẻ khác thường.
Hạ Tưởng liền cười cười vẻ xấu hổ:
– Tôi biết tôi và Phó Bí thư Mai làm như vậy là không hợp pháp, đây là công việc của bên kiểm tra kỷ luật. Tuy nhiên Phó Bí thư Mai rất quyết tâm, hơn nữa cô ấy lại không có bao nhiêu kinh nghiệm đấu tranh chính trị, tôi sợ cô ấy dưới sự kích động sẽ đánh cỏ làm rắn chạy mất, cho nên lập tức thay chủ ý của cô ấy, nghĩ ra thêm biện pháp này.
Tần Thác Phu vẻ mặt rất nghiêm túc, không có chút cười cợt nào:
– Có một số việc đã xảy ra cũng đã trôi qua. Rất may mắn là cậu tìm gặp tôi, cái này xem như chưa phát sinh.
Ông ta lại có chút suy nghĩ rồi nói thêm:
– Các bộ môn Kỷ luật của huyện và thành phố đều không có phản ứng chứng tỏ năng lượng của Lệ Triều Sinh này không nhỏ, cậu có biết hắn là người của ai không?
– Từ Đức Tuyền.
Hạ Tưởng cũng không dấu giếm, nói ra chi tiết.
– Trưởng ban thư ký Từ?
Tần Thác Phu đơn giản nhìn tài liệu này mấy lần.
– Tài liệu này để lại đây đã. Sự tình tôi sẽ phái người đi thăm dò kiểm tra. Việc này hại đến bà con nông dân là việc lớn, không thể buông tha, chỉ có điều phải có được chứng cứ rõ ràng thì Trưởng ban Từ cũng không bảo lãnh được cho hắn. Tuy nhiên cho dù nhân viên của Ủy ban Kỷ luật thành phố có kinh nghiệm phong phú, nhưng phụ nữ thì thường cố chấp. Nếu Du Lệ vì Lệ Triều Sinh mà sinh ra cho hắn đứa con, chỉ sợ muốn từ miệng cô ta mở ra cửa đột phá là khó khăn rất lớn. Đương nhiên khó khăn cũng phải vượt qua, các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật có rất nhiều phương pháp.
Suy nghĩ một lát rồi Tần Thác Phu nói:
– Tuy nhiên, tiểu Hạ, sự tình này cũng rất nan giải. Cậu cũng đã âm thầm tra xét trong một thời gian mà cũng không điều tra ra Lệ Triều Sinh và công ty An Lợi có liên quan gì với nhau, đúng không? Điều này chứng tỏ tâm tư của Lệ Triều Sinh này rất sâu, làm việc cẩn thận, là người khó đối phó.
Sau đó ông ta lại tự mỉm cười giễu cợt.
– Tôi làm trong Ủy ban Kỷ luật đã nhiều năm, luôn luôn gặp rất nhiều trường hợp, có dạng người gì mà không gặp qua? Có dạng người nào mà không khó đối phó? Một người trừ khi không làm chuyện xấu, nếu làm chuyện xấu sẽ lưu lại dấu vết, một ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Được rồi, chuyện này để tôi cân nhắc cho kỹ đã, không tin rằng không gặm được khúc xương cứng này.
Có một câu này của Tần Thác Phu, trong lòng Hạ Tưởng xem như được cởi mở hẳn, hắn nói thêm:
– Theo tin tức mà tôi được biết, hắn và một vài cổ đông của công ty An Lợi cũng có mối liên hệ bí mật, hình như là một người bà con thân thích họ hàng xa thì phải, nhưng người này là ai thì vẫn chưa tra ra được.
Tần Thác Phu hơi sửng sốt, suy nghĩ rồi bỗng nhiên mỉm cười đắc ý:
– Xa cuối chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Căn cứ vào kinh nghiệm phá án nhiều năm của tôi thì người này cậu đã tra xét rồi, chỉ có điều cậu không biết thôi.
– Du Lệ?
Hạ Tưởng bỗng nhiên tỉnh ngộ.
– Chủ nhiệm Tần đúng là làm tôi như bừng tỉnh giấc mộng, như thế nào mà tôi không nghĩ tới việc liên hệ Du Lệ và công ty An Lợi cùng với nhau, đúng thật là sai lầm.
Tần Thác Phu cười ha hả:
– Đánh bài thì tôi không bằng cậu, thiết kế công trình thì cũng không bằng cậu, nhưng luận đến phá án và tra xét người thì cậu so với tôi không phải chỉ kém một nửa điểm. Mấy chục năm nay, ngày nào tôi cũng đều phải cân nhắc người này người nọ, nếu không thể mạnh hơn cậu thì rõ là tôi sống cũng uổng phí.
Nếu nói Du Lệ thật sự là có liên quan tới vấn đề cổ đông của công ty An Lợi, điều này càng có thể chứng minh Lệ Triều Sinh trong vấn đề cây giống càng có vấn đề tư tâm, càng dễ dàng tìm được chứng cớ tham ô của y.
Tần Thác Phu nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, liền đem tài liệu thu vào trong người, đứng lên rồi nói:
– Tiểu Hạ, cậu học đánh bài với ai mà trình độ khá vậy?
Hạ Tưởng biết ý tứ của ông ta muốn nói sang chuyện khác, đối với sự tình lén lút giao lưu lúc vừa rồi không cần phải nói ra cho bên ngoài, vì vậy hắn trả lời:
– Thời còn đang đi học, có một đoạn thời gian không lo chăm chỉ học tập mà mỗi ngày đều đánh bài, đánh cho trời đất u ám, đánh bài mà ba ngày không đứng lên rời khỏi chiếu. Do có đoạn thời gian này nên trình độ đánh bài cũng được nâng cao.
Vương Bằng Phi và Quản Bình Triều đồng thời đẩy cửa bước vào. Vương Bằng Phi cười nói:
– Xem ra hai người tán gẫu khá hợp, bởi vì đánh bài mà trở thành bạn bè của nhau, công lao của tôi to lắm đây.
Tần Thác Phu cười ha hả:
– Phó Bí thư Vương, ngài cần phải suy nghĩ cẩn thận một chuyện, là tiểu Hạ mời ngài ăn cơm, chúng tôi là cùng ngài đánh bài, ngài đúng là thu được lợi ích rất lớn.
Quản Bình Triều đưa ra lời mời với Hạ Tưởng:
– Mời Phó Chủ tịch huyện Hạ có thời gian tới Viện thiết kế của Tập đoàn Đạt Tài giảng bài, thế nào?
Hạ Tưởng liền nói không dám. Hắn cũng biết mình đang tuổi trẻ, không đủ cấp độ để người khác phục tùng, hơn nữa quả thật cũng tự cân đo đong đếm phân lượng của mình cũng không đủ, cũng chưa chắc nói ra được những suy nghĩ trong lòng cho những người thiết kế khác, vì thế sự chối từ của hắn cũng là thực lòng. Tuy nhiên, Quản Bình Triều mời cũng cực kỳ chân thành, luôn mãi đề xuất coi như có hôm nào ngồi với nhóm thiết kế của bên y, nói cho bọn họ một chút suy nghĩ, xem như đây là một loại giao lưu học thuật.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |