Hạ Tưởng chỉ có thể an ủi Mai Hiểu Lâm, cũng là tự an ủi mình. Mặc kệ thế nào, Mai Hiểu Lâm muốn khai thác mỏ quặng thạch anh sa nham là hoàn toàn công tâm, còn hắn giấu diếm không nói, ít nhiều cũng có tư tâm.
Không có biện pháp. Giai đoạn hiện tại cho dù cưỡng ép khai thác cũng là mất nhiều hơn được, khả năng còn có hậu quả không tốt. Tuy nhiên Khâu Tự Phong giấu diếm như vậy khẳng định là có tính toán khác, vậy chờ xem y và Cường Giang Hải có tính toán gì.
Khi xe đến xã Đán Bảo thì xuất hiện một việc bất ngờ. Chiếc Land Rover bị một chiếc xe ba bánh cố tình vượt ẩu, làm xước một chút sơn.
Theo Hạ Tưởng nghĩ, kẻ gây họa chính là chiếc xe ba bánh, hắn không tìm kẻ kia gây phiền toái thì thôi, không ngờ đối phương ngược lại còn hùng hổ muốn tìm hắn lý luận, bắt hắn phải đền tiền.
Chủ xe ba bánh là một gã thân hình vạm vỡ, dáng người cao lớn, vừa nhìn biết là loại đầu to óc bằng quả nho. Y thấy xe Land Rover của Hạ Tưởng là biển số Bắc Kinh, nghĩ là người bên ngoài tới thì dễ bắt nạt liền nói đầy vẻ tức giận:
– Đường hẹp như vậy, xe của mày lại rộng như thế, lại còn cố tình tới thôn chúng tao, muốn tự gây chuyện phải không? Không nói hai lời, lấy 500 tệ ra thì xong việc, nếu không hôm nay mày cũng đừng mong chạy.
Chiếc xe ba bánh chở một đám phụ nữ nông thôn, có lẽ là muốn tới thị trấn. Đám phụ nữ ngồi trên xe ríu rít chỉ trỏ, chế giễu. Hạ Tưởng nghĩ thầm, đúng là ở đâu cũng có điêu dân, rõ ràng là tên kia vượt ẩu mình còn già mồm át lẽ phải bắt mình đền tiền. Rõ ràng là ỷ thế bắt nạt người bên ngoài tới.
Hạ Tưởng liền hỏi Mai Hiểu Lâm:
– Làm sao bây giờ?
Mai Hiểu Lâm cũng khá tức giận:
– Bọn họ xảo trá bắt nạt người ta, tôi gọi điện thoại bảo Trưởng phòng Công an huyện tới bắt người.
– Đừng tìm Trưởng phòng Công an huyện, tìm Bí thư Lệ là được. Dù sao đây cũng là địa bàn của ông ta, đúng không nào?
Trong lòng Hạ Tưởng đã có chủ ý.
– Như vậy sao được? Tôi và y còn đang đối phó nhau, sao còn tìm y chứ? Không phải là tự làm mất mặt à?
Mai Hiểu Lâm không đồng ý. Cô lại trừng mắt với gã đàn ông to lớn kia:
– Anh cứ chờ đã. Tôi gọi điện thoại cho người tới đưa tiền, được không?
Gã kia thấy Mai Hiểu Lâm hình thức xinh đẹp, thái độ lại không tồi, lập tức đồng ý:
– Nhanh lên, chúng tôi còn phải đi cho kịp.
– Ngài tìm ông ta chính là giả vờ biểu hiện hòa giải với ông ta. Ngài cứ ngẫm lại xem, ông ta vừa thấy ngài bỏ qua chuyện cũ, nghĩ lại trước kia ngài đối đầu với ông ta là đối đầu trong sự kiện cụ thể chứ không phải là nhằm thẳng vào cá nhân ông ta. Từ đó ông ta sẽ thả lỏng cảnh giác đối với ngài. Về sau nếu có xảy ra vấn đề thì ông ta cũng sẽ không thể nghĩ ngay tới ngài được, như vậy sẽ an toàn hơn.
Hạ Tưởng biết rằng chỉ cần có kết quả đưa lên Ủy ban kỷ luật huyện và thành phố, lập tức Lệ Triều Sinh sẽ nghe được phong thanh. Y sẽ cân nhắc tất cả mọi người một lần, sẽ điều tra rõ xem rốt cục là ai ở sau lưng muốn chỉnh y.
Có lẽ người đầu tiên mà y nghi ngờ sẽ là Mai Hiểu Lâm.
Đương nhiên cũng không thể chỉ vì một việc này đã đủ khiến Lệ Triều Sinh thay đổi cái nhìn, thả lỏng cảnh giác đối với Mai Hiểu Lâm, nhưng ít ra cũng sẽ tạo thành một biểu hiện giả dối rằng Mai Hiểu Lâm là người bộc tuệch, nói xong là quên. Hơn nữa với trí tuệ chính trị của Lệ Triều Sinh, thấy Mai Hiểu Lâm là Phó bí thư, lại mượn xe của Hạ Tưởng đi vào núi khảo sát thực địa, lại đi với nhau cô nam quả nữ, sẽ khắc sâu ân tượng rằng Mai Hiểu Lâm là người có tính cách tùy tiện, từ đó y sẽ giảm bớt tâm tư đề phòng đối với Mai Hiểu Lâm.
Nói thật, Hạ Tưởng rất lo lắng sau khi sự kiện bộc phát, dưới cơn thịnh nộ, Lệ Triều Sinh sẽ làm ra sự tình gì ngoài dự đoán của mọi người. Mà Mai Hiểu Lâm lại ít kinh nghiệm, tính cách có chút kích động, nếu chẳng may bị Lệ Triều Sinh thử, vô tình nói ra tình hình thực tế thì thảm rồi.
Hắn không sợ đối địch trước mặt với Lệ Triều Sinh, nhưng nếu có thể tránh ở sau màn xem đối phương run rẩy sẽ tốt hơn nhiều so với việc đối đầu chính diện.
– Đừng mở mồm ra lại gọi tôi là ngài, tôi còn chưa già, nghe không tự nhiên tí nào cả. Người Bắc Kinh thích gọi là ngài, ở bên ngoài thì như vậy là một cách gọi tôn trọng nhưng ở Bắc Kinh lại là một thói quen, tôi nghe chẳng có cảm giác gì cả. Về sau anh đừng có giả vờ với tôi nữa, biết không?
Mai Hiểu Lâm đúng là không hiểu nghệ thuật nói chuyện. Nếu đổi một cách nói khác thì sẽ uyển chuyển rất nhiều nhưng cũng một ý từ miệng cô nói ra lại luôn khiến người ta có cảm giác ức chế. Cũng may câu cuối cùng của cô cũng có chút uyển chuyển:
– Biết tôi bội phục nhất anh ở điểm gì không? Chính là bất cứ chỗ nào cũng có thể nghĩ ra chủ ý xấu. Tuy rằng âm hiểm nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, không hề cảm thấy anh là người phá hoại. Thật sự là đã xấu xa tới trình độ đỉnh cao rồi.
Hạ Tưởng không khỏi xấu hổ:
– Đây là khen người hay chê người? Tôi đâu có hại người chứ, tôi toàn giúp cô cơ mà? Tôi vẫn luôn toàn tâm toàn ý giúp cô đó, Phó bí thư Mai kính yêu ạ!
Mai Hiểu Lâm bị hắn chọc cười:
– Được rồi, được rồi, tôi gọi điện thoại cho Bí thư Lệ. Đi theo anh, tôi rõ ràng cảm thấy mình cũng đang học cái xấu.
Khi nói chuyện, cô còn lơ đãng liếc Hạ Tưởng, cũng không biết là cô vô tình hay cố ý nhưng trông cực kỳ phong tình.
Mai Hiểu Lâm nối thông điện thoại thì chỉ nói hai câu liền dập máy. Hạ Tưởng hiếu kỳ hỏi:
– Sao lại nói ít thế?
Mai Hiểu Lâm hỏi ngược lại:
– Có lẽ tôi còn phải báo cáo với ông ta tình huống hiện trường sao? Nói cho ông ta địa điểm là được. Căn cứ theo tốc độ đến đây để phán đoán mức độ coi trọng của ông ta.
Hạ Tưởng liền cười:
– Phó bí thư Mai cao kiến.
Mai Hiểu Lâm không cười mà chỉ lườm hắn một chút, không để ý tới hắn nữa, lại quay sang nói chuyện với gã to con kia:
– Đừng có gấp, lát nữa có người đưa tiền tới.
Gã to con kia cười cười:
– Không vấn đề gì cô em, có thể kiếm mấy trăm tệ thì chờ cả ngày cũng đáng.
Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Gã to con kia tỉnh ngộ, kêu to:
– Cô em, cô báo cảnh sát à? Cô làm ăn kiểu gì vậy? Sao rượu mời không thích lại cứ muốn uống rượu phạt? Em trai tôi chính là cảnh sát, cô bảo nó tới đây còn không phải là để phạt các cô sao? Thật là…
Y còn liên tục lắc đầu, trông vẻ mặt rất buồn cười, nửa như rất đau đớn, nửa như rất đắc ý vênh váo, tóm lại là giống như diễn viên, muốn vẻ mặt nào là có vẻ mặt đó.
Xe cảnh sát mở đường dừng lại, một cảnh sát trẻ từ trên xe nhảy xuống, đi tới trước mặt gã to con:
– Anh, lại gây chuyện nữa à? Sao anh lại có mâu thuẫn với người khác?
Gã to con chỉ Hạ Tưởng:
– Chính là thằng kia lái xe đâm vào xe anh. Người Bắc Kinh tới huyện An chúng ta còn dám hoành hành ngang ngược, cũng không nhìn xem là địa bàn của ai còn ngu ngốc báo cảnh sát. Cũng may là gọi chú tới. Được rồi, cho chúng nó một tờ hóa đơn, phạt chúng nó đi.
Gã to con cực kỳ đắc ý nhìn Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm, ý tứ là dù thế nào, dù là từ Bắc Kinh tới cũng thế, ở huyện An này có một mẫu ruộng thì vẫn còn ba tấc đất do tao định đoạt.
Tên cảnh sát trẻ biến đổi sắc mặt, muốn kéo gã to con sang nói chuyện. Y không chịu, còn kêu to:
– Có chuyện gì cứ nói ở đây này. Anh không bắt nạt người bên ngoài, không cần nói chuyện riêng.
Viên cảnh sát trẻ kia nóng nảy:
– Anh, bọn họ là quan lớn trên huyện!
– Quan lớn cái gì?
Gã to con kia không tin:
– Bọn họ đi xe biển số Bắc Kinh, không phải người thành phố Yến, không quản được chúng ta.
Vừa dứt lời, chợt nghe một giọng nói uy nghiêm vang lên:
– Tiểu Mã, Tiểu Ngưu, trước hết bắt người lại rồi nói sau. Gây trở ngại Phó bí thư Mai công tác, đụng hư xe của Phó chủ tịch huyện Hạ, nhiễu loạn trị an xã hội.
Gã to con bị chụp mũ như vậy, hoảng hốt ngồi phịch xuống.
– Cái gì? Hai người bọn họ là Phó bí thư và Phó chủ tịch huyện? Trời ơi, sao không nói sớm?
Nói sớm sẽ không có trò hay để nhìn. Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng cùng đi tới chào hỏi Lệ Triều Sinh.
Lệ Triều Sinh, 35 tuổi, mày rậm mắt to, có thể nói là tướng mạo đường đường, làm cho người ta có ấn tượng đầu tiên chính là sảng khoái, sáng sủa. Hơn nữa nụ cười của y còn rất có sức cuốn hút, khiến cho người ta chỉ vừa nhìn thấy y đã rất có thiện cảm.
Mai Hiểu Lâm bắt tay với Lệ Triều Sinh:
– Một chút việc nhỏ lại phải kinh động tới Bí thư Lệ, thật sự là không tốt.
Hạ Tưởng cảm giác tay Lệ Triều Sinh rất rộng và có lực, làm người ta có cảm giác y là một người rất khỏe mạnh, rộng rãi, liền nghĩ nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì ai có thể biết được y là một kẻ lòng dạ rất sâu chứ? Hạ Tưởng khách khí nói:
– Phiền toái Bí thư Lệ tự mình tới đây một chuyến khiến trong lòng tôi rất băn khoăn.
Đối với việc Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng đột nhiên xuất hiện tại xã Đán Bảo, trong lòng Lệ Triều Sinh cũng rất buồn bực. Cảm giác đầu tiên của y là cho rằng hai người bọn họ là âm thầm đến đây để điều tra về y, nhưng nghĩ kỹ lại, y cảm thấy không đúng. Nếu bọn họ là âm thầm điều tra mình, khẳng định sẽ không vì chút việc nhỏ va chạm xe mà làm kinh động tới mình. Mai Hiểu Lâm không thông báo cho công an huyện mà cố tình thông báo cho mình, chính là muốn mượn chuyện này cho mình thấy một thái độ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |