– Đồ láu cá, phản ứng khá thông minh. Tuy nhiên về sau đừng hơi một tí đã lôi Trưởng ban Phương vào. Như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt đến ông ấy. Có một số việc không nhất định phải đưa ra ngoài mới có thể giải quyết được. Ra tay ngầm cũng có thể giúp được mà.
Phương Cách tỏ vẻ khiêm tốn học hỏi:
– Vâng ạ, tôi nhớ kỹ, Bí thư Lý. Không phải là vì tôi sốt ruột sao? Kẻ nào vô sỉ như vậy chứ? Dám bôi nhọ Hạ ca ở sau lưng, rất láo toét.
Chờ Phương Cách đi rồi, Lý Đinh Sơn gọi điện thoại cho Tống Triêu Độ.
Tống Triêu Độ nghe xong, hơi trầm ngâm nói:
– Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh là người của Phòng Tự Lập. Phòng Tự Lập bất hòa với Tần Thác Phu, vẫn muốn lên làm Chủ nhiệm. Lần này y bán mạng như vậy có thể là được sự đồng ý ở đâu đó. Y là người của Cao Thành Tùng.
– Chẳng lẽ là Bí thư Cao muốn tìm Hạ Tưởng gây phiền toái? Đường đường là một Bí thư Tỉnh ủy, sai người chèn ép một Phó chủ tịch huyện, rất mất mặt.
Lý Đinh Sơn không kìm nổi kinh ngạc nói.
Tống Triêu Độ gượng cười hai tiếng, trào phúng nói:
– Bí thư Cao trí tuệ rộng lớn, chèn ép đối thủ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho nên cũng đừng kinh ngạc làm gì. Chuyện của Hạ Tưởng có khả năng liên quan tới tôi, bởi vì cậu ta đang âm thầm điều tra Lệ Triều Sinh, cũng có quan hệ gián tiếp với Cao Thành Tùng. Mà trong tay tôi cũng có đủ chứng cớ chính xác để có thể vặn ngã Cao Kiến Viễn. Tôi đã thương lượng với cậu ta, một sáng một ngầm, phân biệt tiến hành.
– Thì ra là thế!
Lý Đinh Sơn hơi cảm thán nói:
– Hạ Tưởng không kể lại cho tôi chuyện này. Tôi nghĩ là cậu ta sợ tôi bị liên lụy. Triêu Độ, hiện tại ông không tiện ra mặt, hay là để tôi ra mặt chu toàn một chút?
– Tạm thời không cần!
Tống Triêu Độ trầm mặc một lát, bỗng nhiên mỉm cười:
– Hạ Tưởng không dễ bị Phòng Tự Lập bắt như vậy đâu. Hơn nữa tôi thấy phẩm hạnh cậu ta không tồi, hẳn là không có vấn đề lớn về kinh tế. Việc này là một cơ hội để cậu ta giúp tôi một chuyện, trước hết dời lực chú ý của Bí thư Cao, sau đó tôi sẽ thả một quá pháo lớn ra.
Hạ Tưởng đi theo Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh tới thành phố Yến. Hắn nghĩ sẽ trực tiếp đến tòa nhà Thành ủy, không ngờ Nhạc Phương nhận được một cuộc điện thoại. Vốn hai người có thái độ coi như khá khách khí bỗng nhiên biến đổi 180 độ, vẻ mặt lạnh lùng, đưa Hạ Tưởng thẳng tới một nhà khách bí mật ở ngoại ô, cũng cưỡng chế hắn giao di động ra, sau đó không hề phân trần liền giam hắn trong một căn phòng bịt kín.
Hạ Tưởng ngạc nhiên, thế này là thế nào? Chẳng lẽ cứ thế vào giam? Cũng quá khinh suất nhỉ!
Hỏi Nhạc Phương, Nhạc Phương không trả lời, chỉ nói với hắn:
– Khi nào nghĩ thông suốt thì nói với tôi một tiếng, tôi cho anh giấy và bút, ghi lại tất cả các vấn đề của anh.
Hạ Tưởng nói:
– Tôi không có bất cứ vấn đề gì cần khai báo cả. Ở huyện An tôi cũng đã nói rồi, mời các anh đưa ra chứng cớ rõ ràng.
Bao Nguyệt Minh quyết liệt nói:
– Đừng có ba xạo. Nếu không có chứng cớ, chúng tôi đã không bắt anh. Thành thật khai báo vấn đề của anh đi thì sẽ được rộng lượng khoan hồng. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ, tuy nhiên tôi cần phải nhắc nhở anh, đừng có ảo tưởng không thực tế.
Hai người vừa đi, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, là sự im lặng mà Hạ Tưởng chưa từng bao giờ thể nghiệm. Bí thư tỉnh ủy là chư hầu một phương, luôn luôn có quyền lực hô mưa gọi gió. Hạ Tưởng lắc đầu cười khổ. Hạn chế tự do thân thể, lại không thể liên lạc với bên ngoài. Lúc này hắn chỉ có một việc có thể làm là đi ngủ.
Ngẫm lại từ trước tới giờ, ngày nào cũng bận rộn bôn ba, hiện tại rốt cục có một cơ hội an tâm nghỉ ngơi tốt như thế nào, sao có thể buông tha chứ? Hắn thấy trong phòng đã chuẩn bị đầy đủ chăn nệm liền thoải mái nằm xuống, chỉ chốc lát sau đã ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.
Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh đợi trong chốc lát không hề nghe thấy âm thanh gì. Hai người tò mò đi tới, thấy Hạ Tưởng đã ngủ, không kìm nổi cười lạnh:
– Còn thực sự nghĩ rằng có người có thể cứu được mình ra ngoài sao? Bí thư Cao đã tự mình lên tiếng thì vụ án của mày khẳng định sẽ trở thành vụ án thép, chạy không thoát được. Trong địa bàn tỉnh Yến này, Bí thư Cao muốn chỉnh một Phó chủ tịch huyện nho nhỏ như mày cũng chẳng khác gì thu thập một con kiến. Ngủ đi, chờ khi mày tỉnh ngủ sẽ không còn cơ hội ngủ ngon nữa đâu.
Bao Nguyệt Minh và Nhạc Phương trở lại phòng mình. Bao Nguyệt Minh nói với Nhạc Phương:
– Lão Nhạc, ông nói chúng ta điều chỉnh toàn bộ tài liệu của Hạ Tưởng ném hắn vào chỗ chết, khẳng định sẽ đắc tội với chỗ dựa của hắn. Nghe nói hắn cũng có chút lai lịch, liệu sau này có thể tìm chúng ta gây phiền toái hay không?
– Sợ cái gì? Ông không nghe Phó chủ nhiệm Phòng nói, việc này là Bí thư Cao tự mình gật đầu và hỏi thăm về vụ án à? Một khi chúng ta chứng thực được tội danh của Hạ Tưởng, sẽ công khai ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta đều là công thần, đều được Bí thư Cao nhớ kỹ tên, về sau khẳng định có thể từng bước thăng chức. Hạ Tưởng cho dù có chỗ dựa cứng rắn, nhưng chỉ cần tội danh của hắn được xây dựng thì ai còn dám bảo vệ hắn nữa? Người ta còn ước gì cắt hết quan hệ với hắn ấy chứ. Ông và tôi phá án đã nhiều năm, có phải chưa bao giờ gặp loại chuyện này đâu? Mới đầu còn xem giao tình quan hệ thế nào, đều muốn nói hộ nhau vài câu, nhưng một khi tội danh được định ra, mỗi người đều lẩn đi thật xa, bất cứ ai cũng sẽ không thừa nhận có quan hệ tốt với hắn. Tường đổ mọi người đẩy thêm, việc trong quan trường đều là vậy cả mà.
Hai người lại thầm thì một hồi, cảm thấy bắt Hạ Tưởng không thành vấn đề. Không ai có thể bị giam một tuần lại không chủ động tìm người nói chuyện. Nói dài nói dai thành ra nói dại, sẽ lọt miệng, sẽ chẳng khác gì tự khai báo vấn đề.
Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh cũng có đủ kiên nhẫn chờ Hạ Tưởng chủ động mở miệng.
Hạ Tưởng biến mất, khiến cho sóng to gió lớn.
Đầu tiên là Liên Nhược Hạm biết tin trước tiên, lập tức gọi điện thoại đến Bắc Kinh, lấy việc cắt đứt quan hệ để uy hiếp nhưng không có kết quả. Tiếp đó cô lại gọi điện thoại cho Cao Tấn Chu, hỏi Cao Tấn Chu có thể giúp Hạ Tưởng hay không, Cao Tấn Chu chỉ lập lờ cho qua chuyện.
Liên Nhược Hạm lại gọi điện thoại cho Trần Phong.
Trần Phong trả lời rất kiên quyết, nói cô cứ yên tâm, ông ta sẽ nghĩ hết các biện pháp giúp Hạ Tưởng, nói cô không cần sốt ruột. Ông ta đã biết hết sự việc của Hạ Tưởng, khẳng định sẽ đòi lại công lý cho hắn. Đông thời Trần Phong cũng khuyên Liên Nhược Hạm không cần bối rối, ông ta tin Hạ Tưởng có thể ứng phó được hết mọi việc. Tất cả những người có liên quan tới hắn đều phải bình tĩnh đối mặt, càng bình tĩnh mới càng có sức mạnh.
Liên Nhược Hạm cũng dần khôi phục lại bình tĩnh, biết cô có hoảng hốt cũng không giải quyết được sự việc, hoảng hốt càng dễ mắc lỗi, liền cố gắng bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, sau đó nói cho Cao lão rằng Hạ Tưởng, người được ông yêu thích nhất, đã bị người của Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt mang đi, không biết đang ở đâu.
Cũng không biết Cao lão gọi điện thoại nói gì với Cao Tấn Chu, Cao Tấn Chu lập tức gọi điện thoại trở về, nói cho Liên Nhược Hạm rằng việc này trong lúc nhất thời sẽ không có kết quả, ông ta cũng không tiện nhúng tay. Dù sao chuyện này có liên quan tới lợi ích của gia tộc và Bí thư Cao, ông ta không có khả năng đối nghịch một cách lộ liễu với gia tộc mà chỉ có thể âm thầm chu toàn.
Liên Nhược Hạm cũng không khách khí, nói thẳng một câu:
– Chính khách, không dám nhận trách nhiệm.
Cô mặc kệ thể diện Cao Tấn Chu, cứ nói như vậy.
Sau đó cô lại nhận được điện thoại của Tào Thù Lê.
Tào Thù Lê khóc lóc trong điện thoại:
– Chị Liên, chị mau cứu anh Hạ Tưởng, được không? Chị nhất định phải cứu anh ấy. Em biết chị cũng thích anh ấy, anh ấy cũng thích chị. Chỉ cần chị có thể cứu anh ấy ra, em tình nguyện tặng anh ấy cho chị.
Vốn Liên Nhược Hạm cũng khá kiên cường, đang chuẩn bị vận dụng sức mạnh của cha mình, thông qua Bắc Kinh gây áp lực với tỉnh Yến. Cô tự nhận cũng khá kiên cường, không dễ bị kẻ địch làm rối loạn. Cho dù Hạ Tưởng bị người mang đi, cô cũng vẫn không ngừng tự an ủi mình rằng hắn nhất định sẽ bình an, hắn nhất định có thể chống đỡ được. Thật vất vả mới tạo được sự kiên cường và niềm tin nhưng chỉ một câu nói của Tào Thù Lê đã bị đánh bại.
Liên Nhược Hạm cũng khóc.
Cô khóc rất thương tâm, cũng không biết là lo lắng cho an nguy của Hạ Tưởng hay là vì Tào Thù Lê biểu lộ thâm tâm. Cô nghẹn ngào nói vào điện thoại:
– Cô bé Lê, chị rất xin lỗi em, nhưng chị thật sự không kìm nổi yêu anh ấy. Em đừng trách chị được không? Chị vĩnh viễn là chị Liên của em, mà Hạ Tưởng cũng vĩnh viễn là Hạ Tưởng của em.
Tào Thù Lê vốn cũng cố nén khóc nhưng nghe Liên Nhược Hạm nói vậy, lại khóc thất thanh:
– Chị Liên, em sợ lắm. Em sợ em sẽ mất anh ấy. Em nguyện lòng hy sinh hết thảy để cứu anh ấy. Nếu chị còn gì e ngại, em tình nguyện để chị cưới anh ấy, chỉ cần chị có thể cứu anh ấy ra. Chị Liên, hai ngày nay ngày nào em cũng gặp ác mộng, ngày nào cũng tỉnh dậy trong tiếng khóc. Chị có biết em lo lắng thế nào không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |