Tào Vĩnh Quốc muốn trực tiếp tìm Ủy ban Kỷ luật thành phố. Ông ta giận không thể kìm nổi. Hạ Tưởng bị người tóm đi một cách không minh bạch như vậy, cho dù là Bí thư Tỉnh ủy cũng không thể coi trời bằng vung như vậy. Trần Phong ngăn ông lại, khuyên ông không cần kích động, trước hết cứ quan sát hai ngày nữa rồi nói sau.
Trần Phong cũng không biết tìm chỗ để xả cơn tức giận, ngược lại còn khuyên Tào Vĩnh Quốc:
– Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng bị bọn họ mang đi từ huyện An, với hiểu biết của ông và tôi về cậu ta, ông nghĩ cậu ta sẽ chịu thiệt trong tay người của Ủy ban Kỷ luật sao? Ủy ban Kỷ luật thành phố có mấy địa điểm bí mật trong thành phố thì tôi đều biết cả, chúng ta cứ án binh bất động xem tình hình thế nào. Tôi nghĩ lần này có kẻ quyết tâm dồn Hạ Tưởng vào chỗ chết nhưng chính là vì trong lòng họ không tự tin nên mới làm vậy. Nếu chúng ta tự làm rối loạn trận tuyến thì ngược lại càng có lợi cho bọn họ. Tôi nghĩ cứ tạm thời im lặng một thời gian cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt.
Tào Vĩnh Quốc tỉnh táo nghĩ lại, cũng hiểu Trần Phong nói có lý, chẳng qua ông quan tâm quá nên bị loạn, cho nên vẫn không quá yên tâm, hỏi tiếp:
– Nếu chẳng may Hạ Tưởng thiếu kinh nghiệm, bị bọn họ lừa thì làm sao?
Trần Phong khoát tay, cười hàm súc:
– Khi Hạ Tưởng còn ở tổ cải tạo thôn nội đô, cậu ta còn bị ít người lừa sao? Nhưng ông có thấy ai thành công lừa hay lợi dụng được cậu ta chưa? Tôi cảm thấy, cậu ta không lợi dụng người khác đã là tốt lắm rồi.
– Còn nữa, ông có biết cậu ta và Phó bí thư Vương có quan hệ khá tốt không?
Trần Phong hỏi vẻ hứng thú
– Biết một chút, không rõ chi tiết. Hạ Tưởng làm việc đều có chủ trương, cũng không nói nhiều với tôi.
Tào Vĩnh Quốc đáp.
– Vậy ông cũng biết, Phó bí thư Vương và Chủ nhiệm Tần có quan hệ không tầm thường chứ?
– Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tần Thác Phu?
Tào Vĩnh Quốc sửng sốt, lắc lắc đầu.
– Phó bí thư Vương và Chủ nhiệm Tần không thể không biết chuyện xảy ra với Hạ Tưởng. Với giao tình giữ họ và Hạ Tưởng, cho dù không ra mặt nói giúp một phen thì cũng phải hỏi vài câu chứ. Nhưng bọn họ lại không hề nói tới chuyện này, từ đó đã thuyết minh vấn đề. Hơn nữa Lý Đinh Sơn cũng không có động tĩnh, lại càng không nói tới Tống Triêu Độ. Tuy nhiên thật ra Trưởng ban Phương lại tìm tôi một lần, hỏi tôi mấy câu.
Tào Vĩnh Quốc nghe Trần Phong liên tiếp nhắc tới tên mấy người mới giật mình phát hiện, vô hình trung, Hạ Tưởng đã trở thành một thân cây khỏe mạnh, từ bề ngoài không nhìn ra điều gì nhưng kỳ thật dưới gốc đã hình thành đủ các nhánh rễ, đã có một mạng lưới quan hệ rất có trọng lượng. Một mình hắn đã đủ tác động tới rất nhiều người, thật sự là không đơn giản.
– Nói gì cơ?
Tào Vĩnh Quốc thả lỏng tâm tư, hỏi.
– Trưởng ban Phương hỏi tình hình gần đây của Hạ Tưởng, còn nói chờ sau khi có tin tức về Hạ Tưởng, bảo cậu ta tới tìm ông ta một chuyến. Ông ta muốn nhờ Hạ Tưởng chuyển cho Phương Cách một ít quần áo.
Trần Phong cười cười lắc đầu:
– Ông xem, ông là quan tâm quá nên bị loạn. Nhiều người như vậy đều coi trọng Hạ Tưởng, đều nghĩ rằng cậu ta có thể bình an vô sự đi ra. Vĩnh Quốc, ông nên an tâm đi, có việc gì cần làm thì cứ làm đi.
Tào Vĩnh Quốc cũng cười, gật gật đầu.
Tương tự với Tào Vĩnh Quốc, kỳ thật Lý Đinh Sơn cũng đứng ngồi không yên. Tuy rằng Tống Triêu Độ có thể làm Lã Vọng buông cần, nhưng y sao có thể an tâm được chứ? Suy đi tính lại một hồi, y lại lái xe tới thành phố Yến, tìm Sử lão. Quan hệ giữa Lý Đinh Sơn và Sử Khiết vẫn là không gần không xa. Có lẽ Sử Khiết cũng đã phai nhạt tâm tư, cũng không cưỡng cầu nữa, gần đây không nhắc lại vấn đề phục hôn. Lý Đinh Sơn gõ cửa, khẽ gật đầu hỏi Sử Khiết:
– Sử lão có nhà không?
– Có, vừa mới ngủ dậy, đang đi tản bộ trong sân. Đinh Sơn, con nói muốn anh chơi với nó. Có thời gian thì anh đưa nó đi công viên chơi một chút, được không?
Sắc mặt Sử Khiết không được tốt lắm, có vẻ khá mệt mỏi.
Lý Đinh Sơn thân thiết hỏi:
– Được. Anh sẽ tranh thủ thời gian đưa con đi. Em làm sao vậy? Dường như sắc mặt không được tốt lắm.
– Không có gì, chẳng qua là ngủ không ngon. Ba lớn tuổi rồi, gần đây hay bị cảm, thân thể không tốt lắm. Mời thầy thuốc cũng không kiểm tra ra được gì. Em luôn lo lắng cho ba.
Sử lão chẳng những là chỗ dựa lớn nhất của Sử Khiết mà còn là chỗ dựa duy nhất của cô và lúc này, cho nên bệnh tình của ông đã tác động không nhẹ vào thần kinh yếu ớt của cô.
Trong nháy mắt, tim Lý Đinh Sơn mềm nhũn lại. Y nghĩ Sử Khiết ly hôn với mình nhiều năm như vậy, vẫn luôn một mình vừa phải nuôi dạy con, vừa phải chăm sóc Sử lão. Tuy rằng tính cách cô không được tốt lắm nhưng quả thật sống cũng khá vất vả. Hiện tại y tuổi cũng không còn trẻ nữa, còn có thể cầu mong điều gì cao xa? Sử Khiết tuổi cũng lớn, tính tình cũng đã kiềm chế rất nhiều, có lẽ cũng nên quay lại với nhau.
Lý Đinh Sơn ngồi trên sô pha, nhắm mắt suy nghĩ lại mọi việc. Chờ khi Sử Khiết mang một ly trà đưa tận tay y, y đột nhiên có cảm giác như được hồi sinh, liền nắm lấy tay Sử Khiết:
– Sử Khiết, chúng ta phục hôn đi.
Sử Khiết lập tức sửng sốt, không thể tin được nhìn Lý Đinh Sơn, hồi lâu sau mới rơi lệ nói:
– Rất xinh lỗi anh, Đinh Sơn. Em sai lầm rồi, trước kia em không tốt đối với anh. Em đã quá tùy hứng không hiểu chuyện. Hiện tại em mới biết được, một người phụ nữ mạnh mẽ quá cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Về sau em sẽ nhất định nghe lời anh.
Lý Đinh Sơn cũng xúc động bùi ngùi, nhẹ nhàng nói:
– Đừng nói chuyện đó nữa, đừng nói nữa, tất cả đã qua rồi. Trước kia anh cũng có nhiều điểm không đúng, trước kia anh cũng quá hiếu thắng.
Hai người ôm nhau khóc mùi mẫn một hồi.
Sử lão đi dạo về, liếc mắt liền thấy không khí có vẻ khác lạ. Ông cũng không nói ra, chỉ cười ha hả:
– Chẳng trách ba nhảy mí mắt mấy lần, hóa ra có chuyện tốt tới cửa. Tiểu Khiết, có phải cần xử lý chuyện lớn không nhỉ?
Sử Khiết ngượng ngùng nói:
– Ba, con đã lớn tuổi rồi, còn chuyện gì phải xử lý nữa chứ? Mời mấy người bạn thân tới ngồi với nhau là được.
Lý Đinh Sơn tỏ vẻ tán thành:
– Không nên lộ ra, không nên lộ ra.
Nếu trước kia, Sử Khiết khẳng định sẽ yêu cầu tổ chức to, hơn nữa còn đề xuất rất nhiều yêu cầu quá mức. Quả nhiên hiện tại khi đã lớn tuổi, cô cũng trở nên chín chắn hơn rất nhiều.
Sử Khiết nói phải đi làm việc của cô, để lại không gian cho Sử lão và Lý Đinh Sơn.
Bởi vì Lý Đinh Sơn và Sử Khiết gương vỡ lại lành cho nên Sử lão rất vui vẻ, tuy nhiên sau khi nghe Lý Đinh Sơn kể lại chuyện Hạ Tưởng, thần sắc ông cũng trở nên rất nghiêm nghị, sau một lúc lâu vẫn không nói gì.
– Trước kia tôi cũng đã từng qua lại một chút với Cao Thành Tùng. Người này lòng dạ hẹp hòi, thích so đo tỉ mỉ chi ly, không cho người khác khiêu chiến quyền uy của y, khi đả kích đối thủ thì lòng lang dạ sói, thậm chí có thể nói là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu y đã trực tiếp cho người cùa Ủy ban Kỷ luật thành phố ra mặt trong khi chưa có chứng cớ xác thực đã dám mang Hạ Tưởng đi, khẳng định là y cho rằng mình có thể một tay che trời tại tỉnh Yến, chỉ cần y muốn xử lý ai thì tuyệt đối không cho người đó cơ hội trở mình.
Sử lão nặng nề nện quải trượng xuống đất, đau lòng nói tiếp:
– Nếu xét về tài năng thì Cao Thành Tùng cũng có, nhưng nhân phẩm của y không được. Quan trọng là chúng ta ở ngoại vi, không thể có hành động gì, chỉ có thể nhìn xem Hạ Tưởng có thể chống đỡ được hay không, có mở mồm gì hay không. Nếu có thể kiên trì một tuần không bị đột phá thì bọn họ bắt buộc phải thả người. Nếu không thả, cái mặt già này cũng không thể ngồi im được nữa.
Lý Đinh Sơn nghe Sử lão phân tích xong, càng thêm sầu lo:
– Tiểu Hạ dù sao vẫn còn trẻ tuổi, nếu chẳng may bị bọn chúng lừa gạt nói ra những điều không nên nói thì sao? Chẳng lẽ cứ như vậy là xong cả đời luôn à?
– Mấu chốt là bản thân Tiểu Hạ có vấn đề gì không?
– Không có. Con có thể cam đoan là cậu ta sẽ không hề có chuyện gì bất hợp pháp. Con cũng khá hiểu về tính cách con người của Tiểu Hạ.
– Con phải tự tin vào ánh mắt của mình, cũng càng phải tin tưởng vào năng lực của Tiểu Hạ.
Sử lão hơi trầm ngâm suy tư rồi nói tiếp:
– Hiện tại không gấp được, còn chưa tới lúc công khai đối kháng với Cao Thành Tùng. Hơn nữa tôi nghĩ sự tình của Hạ Tưởng không chỉ tác động đến phía chúng ta mà còn ảnh hưởng tới các thế lực khác. Đinh Sơn, cứ an tâm một chút, đừng sốt ruột.
Lý Đinh Sơn đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu.
Trong số tất cả những người quan tâm tới Hạ Tưởng thì Tiếu Giai thật ra lại là người nhẹ nhàng nhất. Bởi vì có khi cả tuần cô và hắn mới liên lạc với nhau một lần, hơn nữa gần đây cô cũng bận kinh khủng, lại thêm cô không phải người trong quan trường nên căn bản không biết Hạ Tưởng đã xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ có mình cô không biết Hạ Tưởng bị mang đi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |