Quan Trường - Quyển 3

Phần 63

Nếu không có việc Thẩm Phục Minh đột nhiên bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương mang đi, Cao Thành Tùng tự tin cho dù có đưa ra tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương, y cũng có thể nắm chắc khống chế được. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là Ủy ban Kỷ luật Trung ương không hề nói năng gì bất chợt mang Thẩm Phục Minh đi. Điều này thuyết minh cấp trên đã gật đầu, hơn nữa chỉ sợ chỗ dựa của y cũng đã cam chịu việc này. Nếu không, tại sao đại sự mang một Phó chủ tịch tỉnh đi như vậy lại không hề có chút động tĩnh nào chứ?

Nếu dám trực tiếp mang Thẩm Phục Minh tới Bắc Kinh, đã nói lên rằng Bắc Kinh đã nắm giữ đủ chứng cớ chính xác, Thẩm Phục Minh chắc chắn là có đi mà không về.

Trong lòng Cao Thành Tùng có một tia lo lắng mơ hồ. Tuy rằng đã nhận được câu trả lời của chỗ dựa nhưng y vẫn hơi lo lắng, nhất là sự tình hôm nay đặc biệt kỳ quái. Mấy ủy viên thường vụ vốn thường làm theo ý mình bỗng nhiên như thể liên hợp nhau lại, cùng gây khó dễ cho y, đánh y một đòn trở tay không kịp.

Khẳng định là đã xảy ra vấn đề lớn gì đó.

Trong lòng Cao Thành Tùng xuất hiện một tia bối rối, tuy nhiên đã nhiều năm lăn lộn trong quan trường đã dưỡng thành uy thế bất động như núi vẫn khiến y cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Y thầm tự nhủ, chẳng có gì phải lo cả, chỗ dựa của mình không ngã, mình thậm chí còn có khả năng tiến vào trung ương, bọn chúng nhiều nhất chỉ xem như hòn gạch ở giữa đường, căn bản không tính là chướng ngại vật.

Nhưng mặc kệ như thế nào, Phòng Tự Lập không thể bảo vệ được. Nếu bảo vệ không đúng, còn có thể tự liên lụy đến mình. Không có biện pháp! Ai bảo gã không biết làm việc, bị người khác nắm được nhược điểm chứ! Cứ tạm thời nuốt cục đắng này, chờ thăm dò tình hình xong sẽ tính sổ với chúng cũng chưa muộn!

Hai mắt Cao Thành Tùng nghiêm nghị nhìn từng ủy viên thường vụ đang ngồi. Mọi người hoặc là như không có việc gì, hoặc là cúi đầu không nói, không có ai đối ánh mắt với y cả. Ngoại trừ mấy ủy viên thường vụ luôn đi lại gần với y nhìn y bằng ánh mắt trưng cầu ý kiến thì những người khác chẳng hề có gì khác lạ so với bình thường cả, không hề nhìn ra được có điểm gì không đúng.

Toàn là kẻ xảo quyệt! Cao Thành Tùng tức giận bất bình thầm mắng, nghĩ thầm rằng sau khi xong việc, nhất định phải điều tra thật kỹ xem rốt cục là kẻ nào đứng giật dây sau lưng làm chuyện xấu. Nhất định phải cho nó biết thế nào là lễ độ, cho nó biết rằng ở tỉnh Yến này thì đừng có mơ lật trời!

Y cố nén cơn tức giận trong lòng, miễn cưỡng gật đầu:

– Nếu Phòng Tự Lập quả thật có vấn đề, chúng ta cũng không thể dung túng kẻ gian. Chủ nhiệm Hình cứ xem xét xử lý đi. Tan họp!

Sau khi tan họp, Cao Thành Tùng trở lại phòng làm việc, càng nghĩ càng cảm thấy sự tình có vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ sự tình dựng lên là vì Hạ Tưởng. Không có khả năng. Hắn chỉ là một cán bộ cấp Phó cục trưởng, sao có thể khiến cho nhiều người chú ý như vậy chứ? Nếu việc truyền ra ngoài, hội nghị thường vụ Tỉnh ủy họp thảo luận về vấn đề của một Phó chủ tịch huyện, còn không khiến người ta cười cho rụng răng à? Tuy nhiên đúng là có điểm kỳ quái, sự tình đột nhiên bộc phát, khẳng định là có kẻ đứng sau màn giật dây. Chẳng lẽ là Diệp Thạch Sinh?

Cao Thành Tùng luôn khinh thường Diệp Thạch Sinh, cho rằng gã vừa nhu nhược lại vừa không dám nhận trách nhiệm. Từ khi đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh tới nay, gã vẫn luôn vô vi, thậm chí có thể dùng từ ăn không ngồi rồi để hình dung. Trong hội nghị thường vụ, ý kiến phản đối của gã còn không bằng nhiều ủy viên thường vụ xếp hạng gần cuối. Dần dần, cho dù gã làm Chủ tịch tỉnh nhưng khi lên tiếng lại không được các ủy viên thường vụ coi trọng.

Hôm nay gã đột nhiên lộ ra khí thế mạnh mẽ, cứng rắn, có phải là nghe được phong thanh gì hay không?

Cao Thành Tùng càng nghĩ càng kinh hãi, luôn cảm thấy dường như có đại sự gì đó sắp phát sinh, rồi lại nghĩ không thể có gì sai lầm được. Y đi tới đi lui trong phòng làm việc, bỗng nhiên nhớ tới việc gọi điện thoại cho Ngô gia. Phòng Tự Lập bị bắt, Hạ Tưởng phải thả ra, theo lý thì y cần phải cho Ngô gia một câu trả lời thuyết phục.

– Tài Giang, tôi là Cao Thành Tùng. Sự tình của Hạ Tưởng, tạm thời tôi bất lực, bởi vì tỉnh Yến đã xảy ra đại sự.

Cao Thành Tùng kể lại đơn giản sự tình Thẩm Phục Minh bị bắt. Đương nhiên y sẽ không nói ra sự tình trên hội nghị thường vụ, quá mất mặt.

Ngô Tài Giang nghe Cao Thành Tùng nói xong, hơi trầm mặc một chút rồi nói:

– Tôi biết rồi. Vậy cứ hoãn lại rồi nói sau. Mặc kệ như thế nào, cảm ơn Bí thư Cao.

Ngô Tài Giang năm nay cũng chưa nhiều tuổi, là người trẻ nhất của Ngô gia, năm nay 43 tuổi, da mặt trắng trẻo, mơ hồ có thể thấy được vẻ đẹp trai khi còn trẻ. 43 tuổi, có thể nói là đang lúc tráng niên trong quan trường.

Gã rất tức giận vì tin tức do Khâu gia truyền đến. Bởi vì Khâu gia ăn nói rất khó nghe, nói là đường đường con gái Ngô gia, không ngờ lại thích một thằng ranh nghèo khó, thứ nhất không có xuất thân, thứ hai không có bối cảnh. Nếu tin này truyền ra ở Bắc Kinh, mặt mũi của Ngô gia ở đâu nữa chứ?

Bởi vì Ngô Tài Giang được ông cụ yêu thương nhất nhà, lại thêm anh chị đều nuông chiều nên gã đã hình thành tính cách nói một không hai. Cho nên trong cơn giận dữ, gã liền gọi điện thoại cho Cao Thành Tùng, bởi vì khi Cao Thành Tùng từ Chủ tịch tỉnh lên Bí thư Tỉnh ủy, ông cụ đã nói giúp y vài câu, Cao Thành Tùng phải nhờ ơn. Hơn nữa gã cũng nghĩ, chỉ là một Phó chủ tịch huyện nho nhỏ, Cao Thành Tùng là Bí thư Tỉnh ủy, lại luôn nghe nói là một tay che trời ở tỉnh Yến, muốn bóp chết Hạ Tưởng, chẳng phải cũng giống như bóp một con kiến sao?

Khi Cao Thành Tùng gọi điện thoại tới, gã còn tưởng rằng Hạ Tưởng đã bị hủy tiền đồ, không ngờ Cao Thành Tùng vốn luôn nghe đồn là rất mạnh mẽ, cứng rắn, hống hách, lại nói bằng một giọng điệu thất bại là bất lực đối với Hạ Tưởng.

Một Bí thư Tỉnh ủy bất lực trước một Phó chủ tịch huyện. Nói ra ngoài ai có thể tin được chứ? Ngô Tài Giang tức giận quá hóa cười. Trong nháy mắt khi đặt điện thoại xuống, gã thậm chí còn cho rằng Cao Thành Tùng là qua loa cho xong, cố ý làm ăn tắc trách, không thật lòng làm việc cho mình.

Gã nhịn lửa giận xuống, lập tức gọi điện thoại cho Cao Tấn Chu.

Vài phút sau, Ngô Tài Giang chậm rãi bình tĩnh trở lại, vẻ mặt nghiêm trọng, nhíu mày. Y suy nghĩ mãi cũng không hiểu ra sao. Cao Thành Tùng đã làm ăn ở tỉnh Yến nhiều năm, đột nhiên vì sự kiện Hạ Tưởng bị bắt lại rối loạn trận tuyến, bị mọi người liên kết đối phó, không ngờ không có sức trả đòn. Sao có thể như vậy chứ?

Không thể có chuyện mọi việc xảy ra ngẫu nhiên được.

Chẳng lẽ trong chuyện này có một biến cố lớn gì đó sao? Ngô Tài Giang định tự mình đi hỏi ông cụ cho rõ nhưng suy nghĩ một hồi lại bỏ suy nghĩ này đi. Ông cụ bảo gã đặt trọng tâm ở Bắc Kinh, không cho gã quan tâm tới sự tình bên ngoài Bắc Kinh. Lý do là hiện tại gã còn chưa đủ thành thục, còn chưa có ánh mắt bao quát thiên hạ, trước tiên gây dựng tốt cơ sở ở Bắc Kinh đã rồi nói sau. Gã vẫn cho rằng mình đã sớm có năng lực chủ quản một phương, nhưng ông cụ vẫn không cho gã đi ra ngoài mà bắt gã ở lại Bắc Kinh rèn luyện thêm vài năm nữa.

Lời của ông cụ đương nhiên phải nghe, tuy nhiên bề ngoài thì y cung kính nghe lời nhưng thực tế vẫn âm thầm có liên hệ chặt chẽ với các thế lực địa phương của Ngô gia, tính dần bước đi sau này của mình.

Theo gã thấy, với lý lịch và từng trải của mình, lại thêm ảnh hưởng của ông cụ, xuống làm một ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch tỉnh cũng là dư dả, hoặc thậm chí tăng thêm một bước, làm ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy cũng không có vấn đề. Đáng tiếc chính là, ông cụ vẫn không mở miệng, còn nói rõ với gã là trong vòng hai năm, không cần suy xét tới việc thả ra bên ngoài.

Ông cụ rất ngoan cố, cẩn thận, thậm chí còn là quá cẩn thận, cho tới bây giờ cũng không dám bước chân quá dài một chút nào. Nếu không, trong mấy người ở trung ương, ít nhất ông cụ cũng xếp vào top ba. Ngô Tài Giang hơi không phục, vừa lúc tỉnh Yến xảy ra chuyện của Hạ Tưởng, gã muốn tìm Hạ Tưởng luyện tập một chút, trước tiên diệt một Phó chủ tịch huyện chơi chơi.

Nhưng không ngờ lại đá trúng vào đá tảng.

Liên Nhược Hạm, con gái của anh hai, tính cách rất phản nghịch, yêu nghiệt, không ngờ Hạ Tưởng lại càng yêu nghiệt hơn. Mới chỉ là cấp Phó cục trưởng đã khiến cho vị quan to nhất tỉnh không làm gì được hắn, quả thật là trò đùa to bằng trời.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/08/2017 13:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 10
Phần 63 Phượng Tiêm Vận cùng Huyền Diệu đồng thời ra tay, lấy hai địch năm tựa hồ không thể lập tức áp chế đối phương. Lăng Tiếu sử dụng tinh thần lực nháy mắt đem ba người thực lực yếu nhất trực tiếp miểu sát. Lấy hai địch hai, Phượng Tiêm Vận cùng Huyền Diệu đều chiếm thượng phong. Nữ nhân trung niên cùng một hoàng cấp đê giai còn lại đều lộ vẻ hoảng sợ, đều muốn bứt ra chạy trốn. Nhưng Lăng Tiếu không cho họ cơ hội, để Bại Gia Tử ra tay, lập tức bắt giữ nữ nhân trung niên, người còn lại bị giết chết. Các ngươi rốt cục là ai? Chẳng lẽ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 8
Phần 63 Sự việc phát triển đến bước này, từ lâu đã vượt khỏi phạm vi dự tính mà Tôn Cửu gia có thể tưởng tượng được, lão ta càng không ngờ những hành vi của mình đều bị Phong Soái Cổ tính toán ra từ lúc còn sống, lòng không khỏi nguội lạnh như nắm tro tàn, cứ tưởng thi tiên trong mộ ắt hẳn sẽ thoát ra ngoài núi, gây nên một trận ôn dịch quy mô lớn. Bất kể trong tai kiếp đó có bao nhiêu người chết, tội nghiệt cuối cùng đều tính do lão ta gây nên, đến khi xuống suối vàng cũng hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, tinh thần lão ta cơ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Hạ Thiên – Quyển 3
Phần 63 Mộc Hàm còn đang ngây người nhìn thi thể của Đoạn Nhận thì Hạ Thiên đột nhiên quay đầu, khi Mị Nhi chỉ còn cách hắn hơn mười bước, lúc này hắn mới phát hiện ra nàng. Tốc độ của Mị Nhi là rất nhanh, khi di động chỉ để lại một bóng đen nhàn nhạt. Tuy với năng lực của Hạ Thiên thì có thể nhìn rõ ràng hành động của nàng, nhưng rõ ràng, nếu ở trước mắt người khác, chắc chắn Mị Nhi là người cũng như tên, xuất hiện quỷ dị và biến mất cũng cực kỳ quỷ dị. Đoạn Nhận sao? Mị Nhi nhìn thi thể trong rừng trúc, giọng điệu hơn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng