– Loại chuyện này không thể nuông chiều. Phải tra, hơn nữa còn phải nghiêm trị.
Trần Phong rốt cục lên tiếng. Vẻ mặt của ông rất nghiêm túc, nhìn lần lượt mọi người đang ngồi:
– Đề nghị của Bí thư Thôi rất tốt. Đồng chí Hạ Tưởng là một đồng chí tốt mà tôi đã nhìn cả quá trình trưởng thành lên. Cậu ấy bị oan ức, về công về tư mà nói thì tôi đều cảm thấy rất băn khoăn. Về công mà nói, là tôi không làm tròn bổn phận. Về tư mà nói, là tôi hổ thẹn với cậu ấy. Trước kia tôi cưỡng ép cậu ấy từ huyện Bá đến tổ cải tạo thôn nội đô. Ở tổ cải tạo, cậu ấy đã làm ra không ít cống hiến. Điểm này có lẽ mọi người đều biết. Kết quả là cậu ấy vừa mới điều tới huyện An không lâu, lại xảy ra chuyện như vậy ngay trước mắt tôi. Tôi là bề trên của cậu ấy mà không thể chiếu cố nổi, quả thật là hổ thẹn.
Trần Phong lên tiếng đầy tình nghĩa. Có người cảm thấy là ông ta biểu diễn, có người lại cảm thấy đó là biểu lộ thật tình. Tào Vĩnh Quốc nghe xong hơi biến đổi sắc mặt. Mặc kệ Thị trưởng Trần là thật hay là giả, ngay trong hội nghị thường vụ mà ra mặt nâng đỡ cho Hạ Tưởng như vậy cũng là một nhân tình lớn bằng trời.
Phương Tiến Giang nheo mắt, không nói gì, thỉnh thoảng lại nhấp nháy mắt.
Vương Bằng Phi như cười như không nhìn Trần Phong, trong lòng hơi cảm thán: Cậu bạn nhỏ Hạ Tưởng này đúng là không đơn giản. Chỉ là chuyện của một Phó chủ tịch huyện mà chẳng những được đưa lên thảo luận ở hội nghị thường vụ Tỉnh ủy một lần, lại được đưa lên một lần nữa ở hội nghị thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy tỏ thái độ khen ngợi còn khiến Thị trưởng động tình diễn thuyết một phen. Mặc kệ bản thân hắn có đủ vốn liếng của mình hay không, ít nhất trong lúc thế lực khắp nơi đang giao tranh thì hắn đã lợi dụng đầy đủ ưu nhược điểm và sự bất hòa giữa các thế lực để chuyển hóa thành ưu thế của mình.
Chẳng lẽ đây chính là hiệu quả xuất thần nhập hóa sao?
Vương Bằng Phi nhớ tới nụ cười thong dong mà không mất phần khiêm tốn của Hạ Tưởng, trong lòng bất đắc dĩ cười. Quả thật chàng trai này khiến mọi người khá thích thú. Ít nhất hắn không phô trương, làm việc có tình có nghĩa, có chừng có mực, có tiến có lui, cũng không khiến người ta phiền toái, chán ghét. Nghĩ đến đây, Vương Bằng Phi ho khan một tiếng, nói:
– Phải nói là tôi và Tiểu Hạ cũng đã tiếp xúc qua vài lần. Cậu ấy là bạn chơi bài của tôi. Đã một thời gian không chơi bài với cậu ta, quả thật cũng hơi nhơ nhớ.
Ngoại trừ một vài người biết nội tình thì những ủy viên thường vụ khác đều không hẹn mà cùng lộ vẻ khiếp sợ. Hạ Tưởng này cũng quá giỏi đi. Bí thư nói chuyện giúp hắn đã đành, Thị trưởng còn lớn tiếng ủng hộ, hiện tại ngay cả Phó bí thư Vương cũng chủ động nói ra hắn là bạn chơi bài. Ai chẳng biết bạn chơi bài của Phó bí thư Vương hàm nghĩa là gì chứ? Đó chính là một trong những người mà ông ta tín nhiệm nhất.
Ngay cả Tào Vĩnh Quốc cũng không kìm nổi kinh ngạc. Hạ Tưởng quan hệ gần gũi với Phó bí thư Vương từ khi nào vậy? Hạ Tưởng này đúng là liên tục cho người ta những sự ngạc nhiên bất ngờ.
Tâm tư mọi người khác nhau nhưng có một điểm giống nhau, chính là về sau nếu không có việc gì thì tốt nhất là không nên động vào Hạ Tưởng này. Cũng không biết rốt cục hắn có lai lịch gì mà khi hắn bị chọc, chẳng những có rất nhiều người ra mặt chống đỡ cho hắn mà hơn nữa, những người muốn động đến hắn đều bị người khác chỉnh cho chết thôi!
Thôi Hướng cũng không ngờ Hạ Tưởng lại quan hệ gần gũi như vậy với Vương Bằng Phi. Y ngây người sửng sốt, trong lòng xuất hiện một tia nghi ngờ.
Cùng lúc hội nghị thường vụ thành ủy tan họp, Hạ Tưởng cũng bước ra khỏi căn phòng đã giam hắn bảy, tám ngày, tham lam hít thở không khí tươi mới bên ngoài.
Nói lại cũng buồn cười, Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh thay đổi sách lược, ngồi nói chuyện với Hạ Tưởng, nói về lý tưởng cuộc đời, ý đồ đả động hắn để moi tin tức từ miệng hắn. Hạ Tưởng liền nghĩ thầm, được, thích nói chuyện về lý tưởng cuộc đời hả? Vậy thì nói chuyện. Hắn liền mồm năm miệng mười nói chuyện thật lâu với hai người, khiến hai người gật đầu liên tục, lại càng tán thưởng đối với một số quan điểm của hắn.
Nói thì nói nhưng qua nửa ngày vẫn không hề thu được những gì họ muốn. Nhạc Phương không kìm nổi lo lắng, thời gian càng lâu, càng bất lợi đối với bọn họ. Có thể nói, hiện tại bọn họ đã không còn đường lùi.
Bao Nguyệt Minh rốt cục không kiên nhẫn được nữa, hét lớn:
– Hạ Tưởng, mày đừng có ngoan cố nữa. Nói cho mày biết, hiện tại bọn tao mới giữ mày có vài ngày. Nếu mày không mở miệng, bọn tao có thể giam mày một năm, nửa năm nữa, xem ai có thể cưỡng nổi? Mày đừng tưởng rằng còn có người có thể đưa mày đi ra được. Nếu đã mang mày vào đây, không khai báo rõ ràng thì đừng mong bước qua khỏi cửa này nửa bước.
Nhạc Phương lại đóng vai mặt đỏ:
– Đồng chí Hạ Tưởng, cậu còn trẻ, sớm khai báo vấn đề thì có thể ra sớm. Vấn đề của cậu cũng không tính là nghiêm trọng, có khi chỉ mất chức mà không truy cứu trách nhiệm khác. Tuy nhiên nếu cậu càng không nói, cấp trên lại càng mất kiên nhẫn, đến lúc đó nổi nóng thì chúng tôi cũng không dễ làm. Thẳng thắn khai báo sẽ được rộng lượng khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Cậu cũng hiểu chính sách nhất quán của chúng tôi mà.
Hạ Tưởng vẫn tỏ vẻ chẳng có vấn đề gì:
– Đồng chí Nhạc Phương, tôi thật sự không có vấn đề gì phải khai báo. Chẳng lẽ muốn tôi tự bịa đặt vấn đề ra để khai báo? Đây là lừa gạt Đảng, lừa gạt nhân dân sao? Tôi không dám nói thanh liêm như nước, có người mời ăn cơm uống nước thì cũng đi, tình cảm qua lại không đi không được. Nhưng nếu nói thu nhận hối lộ thì thật sự là không có. Thứ nhất, tuổi tôi còn trẻ, người ta ai thèm để mắt tới chứ? Thứ hai, tôi chỉ là một Phó chủ tịch huyện phụ trách văn hóa, giáo dục, vệ sinh. Anh bảo ai đưa hối lộ cho tôi chứ? Nếu không anh thử nói một chút xem, trong các vụ án mà các anh xử lý, đại bộ phận quan tham làm chức vụ gì?
Nhạc Phương cũng không chịu nổi, giận dữ quát:
– Im miệng! Hạ Tưởng, tôi cảnh cáo cậu đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chúng tôi cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội, bởi vì chúng tôi đã nắm giữ rất nhiều chứng cớ về cậu. Chỉ cần chúng tôi giao ra, cả đời này của cậu đừng có hy vọng gì nữa. Chúng tôi là nghĩ cậu còn trẻ, không muốn đời cậu bị hủy như vậy. Cậu thì ngược lại, không thèm để tâm tới lòng tốt của chúng tôi. Được rồi, cậu cứ tự ngẫm nghĩ lại cho kỹ đi.
Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh vừa mới đóng cửa phòng, chợt nghe thấy bên ngoài có người tiến vào. Nhạc Phương còn tưởng rằng có người chính thức tới thẩm vấn Hạ Tưởng, liền xoay người cười lạnh như vậy Hạ Tưởng:
– Xem đi, người đến thẩm vấn cậu đó. Để cho cậu nhìn kỹ đi, chúng tôi không cứu được cậu nữa rồi.
Từ bên ngoài có bốn người tiến vào. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh vừa thấy đều không biết, tuy nhiên bọn họ cũng hiểu được, có thể tìm tới nơi này đều là người một nhà, liền cười bước tới đón, chủ động nói:
– Tìm được căn cứ xác thực về Hạ Tưởng rồi à? Hắn chết sống cũng không chịu mở miệng. Chúng tôi đã dùng hết biện pháp cũng không cạy được miệng của hắn. Phải nhờ các anh thôi.
Bởi vì Phòng Tự Lập đã nói với Nhạc Phương, khiến y và Bao Nguyệt Minh nghĩ hết mọi cách để mở ra cửa khẩu đột phá, gã cũng sẽ ở bên ngoài tìm những chứng cứ về Hạ Tưởng, đến lúc đó hai bút cùng vẽ. Cho nên Nhạc Phương liền cho rằng lúc này hẳn là người do Phòng Tự Lập phái tới, cũng không nghĩ sâu là vì sao người của Ủy ban Kỷ luật thành phố mà lại lạ mặt như vậy.
Tổng cộng có bốn người tới, ăn mặc cũng rất bình thường, diện mạo bình thường, người cầm đầu là một thanh niên cao lớn cường tráng. Người này đi tới trước mặt Nhạc Phương, đánh giá y vài lần rồi hỏi:
– Anh là Nhạc Phương? Người phía sau là Bao Nguyệt Minh à?
Giọng điệu nghe có vẻ bất thiện khiến Nhạc Phương giật mình, cảm giác không ổn. Tuy nhiên không đợi y phản ứng, người kia nói tiếp:
– Mời trả lời ngay.
Nhạc Phương trả lời theo bản năng:
– Vâng, tôi là Nhạc Phương. Kia là Bao Nguyệt Minh. Các anh là ai?
Đầu y chợt lóe lên, nhớ lại giọng điệu đối phương nói chuyện chẳng những lạnh như băng còn có bộ dạng giải quyết việc chung, đúng là giọng điệu thẩm vấn tiêu chuẩn của Ủy ban Kỷ luật. Chẳng lẽ là chuyện xấu? Nhạc Phương vừa mới nghĩ tới đây thì đã cảm giác cánh tay tê rần, bị người bẻ quặt ra sau lưng.
Bao Nguyệt Minh thấy tình thế không ổn, quay người muốn chạy. Hai người bên cạnh dường như đã sớm có chuẩn bị, một trước một sau kẹp y vào giữa, cũng bẻ quặt cánh tay ra sau lưng, còn hơi dùng lực khiến y đau toát mồ hôi đầy đầu.
Bao Nguyệt Minh không cam lòng nói:
– Tôi muốn tìm Phó chủ nhiệm Phòng. Chúng tôi có chỗ dựa, các anh cẩn thận một chút.
Người kia thình lình cho y một đấm vào bụng:
– Còn ầm ĩ nữa thì cho mày nếm thử chút lợi hại hơn! Phó chủ nhiệm Phòng à? Chúng mày sẽ được gặp, tuy nhiên có lẽ là trong phòng giam!
Nhạc Phương thấy thế liền không dám giãy dụa nữa, vội vàng ngậm miệng lại, cẩn thận hỏi:
– Mấy đồng chí là của Ủy ban Kỷ luật tỉnh à? Phó chủ nhiệm Phòng cũng bị bắt rồi sao?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |