Càng hiểu biết Hạ Tưởng, Tần Thác Phu càng có ấn tượng tốt về hắn. Hơn nữa bởi vì sự kiện Hạ Tưởng bị bắt, kẻ mà ông vẫn không làm được gì là Phòng Tự Lập lập tức trở thành vật hy sinh cho các thế lực khắp nơi, bị đánh cho không có khả năng trở mình, cũng là nhờ có Hạ Tưởng. Tần Thác Phu biết rõ, chỉ với năng lực của mình, khẳng định là không thể động nổi một sợi lông của Phòng Tự Lập.
Nói vậy, mặc kệ là ai thừa cơ vặn ngã Phòng Tự Lập, dù sao thì người được ưu đãi cũng là mình. Quen biết với Hạ Tưởng quả thật đã mang đến vận may rất lớn cho mình.
Ngồi trong phòng làm việc của Lý Đinh Sơn một lát, Phương Cách cố gắng không thất lễ, nín nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn không kìm nổi tới bên cạnh Hạ Tưởng, đánh giá hắn vài lần, thấy hắn hết thảy đều hoàn hảo, lúc này mới thả lỏng tâm tư nói:
– Phó chủ tịch huyện Hạ, bọn họ không đánh anh đấy chứ? Hừ, nếu dám đánh người, tôi phải cho chúng biết tay. Đám người Ủy ban Kỷ luật này chẳng có ai là tốt đẹp cả.
Hạ Tưởng vội vàng nháy mắt với y.
Tần Thác Phu nghe thấy vậy, nhíu mày nói:
– Tiểu đồng chí này nói chuyện rất duy tâm. Người của Ủy ban Kỷ luật nhiều như vậy, sao lại không có một người tốt chứ? Ủy ban Kỷ luật chúng tôi cũng không thể so với cục Công an được. Các vụ mà Ủy ban Kỷ luật điều tra đều là vụ án lớn, cho nên nhân viên của chúng tôi đều có tố chất cao, chưa bao giờ phải tra tấn bức cung.
– Tố chất cao thì là người tốt sao?
Phương Cách mặc kệ Tần Thác Phu là ai, dù sao hiện tại y cũng chẳng hề có chút ấn tượng tốt nào đối với người của Ủy ban Kỷ luật:
– Phó chủ tịch huyện Hạ tốt như vậy lại bị người cố tình bắt đi, còn không biết xấu hổ nói sao? Nếu Ủy ban Kỷ luật có thể làm được công chính, vậy cả nước đã không có nhiều quan tham như vậy.
Điều này Tần Thác Phu lại khá tán thành, gật đầu nói:
– Nếu nói tuyệt đối công chính là không thể. Bất cứ quốc gia nào cũng không thể. Điều đó không hề quan hệ gì với chế độ cả, đó là biểu hiện của nhân tính. Chế độ dù có hoàn mỹ hơn nữa cũng không thể thay đổi được một mặt tính cách tham lam của con người. Pháp luật là một điểm mấu chốt của đạo đức. Vì sao cổ nhân có thể đi đêm không nhặt đồ rơi trên đường? Không phải là vì pháp luật hoàn thiện hơn mà bởi vì đạo đức cao thượng.
Ông bị Phương Cách kích thích, đột nhiên sinh ra cảm thán, lại hứng thú hỏi:
– Tiểu đồng chí, cậu tên là gì?
– Tôi tên là Phương Cách.
Phương Cách dù còn trẻ nhưng cũng không phải là con nít ranh, liền lễ phép hỏi:
– Ngài là vị lãnh đạo nào?
Tần Thác Phu đã nghe nói con trai của Phương Tiến Giang là Phương Cách đang công tác ở huyện An, liền cười ha hả:
– Tôi cũng không phải lãnh đạo gì cả, tôi là bác của cậu. Tôi và ba cậu là đồng nghiệp lâu năm, quan hệ coi như không tồi. Thế nào, ông ấy chưa nhắc tới gã mặt đen à?
– Chủ nhiệm Tần mặt đen?
Kỳ thật Phương Cách đã sớm đoán được Tần Thác Phu là ai, nhưng bởi vì y bất mãn đối với người của Ủy ban Kỷ luật nên mới cố ý giả vờ giả vịt. Hiện tại thấy bộ dạng của Tần Thác Phu khá thân thiện, y liền cười nói:
– Ba cháu cũng đã nhắc tới ngài, nói ngài là Bao Thanh Thiên thời hiện đại.
Tần Thác Phu hiển nhiên rất hưởng thụ cách nói này, bật cười ha ha.
Trong hội nghị thường vụ Huyện ủy, Tần Thác Phu được sự chỉ đạo của Thành ủy, đại diện cho Thành ủy và Ủy ban Kỷ luật thành phố, trịnh trọng tuyên bố, đồng chí Hạ Tưởng là vô tội, là trong sạch. Mọi chuyện là do Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Phòng Tự Lập trái pháp luật loạn kỷ cương, tự mình hành động. Hiện tại Phòng Tự Lập đã bị cách chức để điều tra.
Gần như tất cả mọi người đều kinh hãi, dùng ánh mắt không thể tin nổi để nhìn Hạ Tưởng. Lăn lộn trong quan trường mười mấy năm, lần đầu tiên nghe nói người của Ủy ban Kỷ luật tự vùi lấp bản thân vì điều tra người khác. Việc này là do Hạ Tưởng thật sự bị người vu cáo hãm hại hay là do chỗ dựa của hắn quá cứng rắn, ngang nhiên vặn ngã Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố?
Hạ Tưởng ngồi dự thính hội nghị thường vụ, ngồi ở phía sau, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt của Lệ Triều Sinh. Nhìn qua thì Lệ Triều Sinh khá bình tĩnh, như thể sự tình không hề có chút liên hệ nào với y, nhưng số lần y nháy mắt rõ ràng nhanh và nhiều hẳn lên, hơn nữa vành tai hơi rung động, đã bại lộ nội tâm cực kỳ bất an của y.
Hạ Tưởng biết, chỉ sợ hiện tại Lệ Triều Sinh sẽ càng thêm hoài nghi chính mình là kẻ đã cung cấp tài liệu ở phía sau màn để chỉnh y, có lẽ mâu thuẫn đã tới lúc công khai hóa. Phỏng chừng Chủ nhiệm Tần cũng nắm giữ một ít chứng cớ, nếu không cũng sẽ không mượn cớ khôi phục lại danh dự cho hắn để tới huyện An gặp Lệ Triều Sinh một lần.
Là cán bộ Ủy ban Kỷ luật kỳ cựu, ông ta làm như vậy chắc hẳn phải có dụng tâm.
Hội nghị thường vụ họp không lâu, kết thúc rất nhanh. Sau khi kết thúc, ngay trước mặt mọi người, Lý Đinh Sơn nắm chặt tay Hạ Tưởng, tỏ vẻ chúc mừng và an ủi hắn. Tiếp đó tất cả các ủy viên thường vụ đều theo thứ tự tới bắt tay hắn. Có người cổ vũ, có người khích lệ, có người an ủi, tóm lại đều làm đủ hình thức bề ngoài.
Khi đến lượt Lệ Triều Sinh, đầu tiên là y mỉm cười sau đó nói:
– Thể diện của Phó chủ tịch huyện Hạ không nhỏ nhỉ, có thể kinh động tới Chủ nhiệm Tần. Có thể khiến Chủ nhiệm Tần tự mình đưa cậu tới huyện An, xem ra quan hệ cá nhân giữa cậu và Chủ nhiệm Tần cũng không tồi nhỉ!
Dò xét một cách lộ liễu, Hạ Tưởng sao có thể không hiểu chứ. Hắn cũng cười đáp lại:
– Đâu có, đâu có. Tôi cũng không có thể diện lớn như vậy đâu. Đó là do Chủ nhiệm Tần quá nhiệt tình muốn bồi thường cho tôi nên mới nhất định đích thân đi một chút, nói muốn đến xem tình huống huyện An, tiếp xúc một chút với mọi người. Về phần ông ấy có ý tưởng gì khác không thì tôi cũng không rõ lắm.
Hạ Tưởng có cảm giác, Lệ Triều Sinh đã đánh hơi được mùi nguy hiểm từ sự việc Thẩm Phục Minh bị bắt. Y dám thử mình như vậy đã nói lên rằng y không phải hoài nghi mình mà gần như là khẳng định mình đang âm thầm đối nghịch với y. Hơn nữa y luôn luôn cẩn thận, vậy mà hiện tại lại nói thẳng trước mặt, chẳng lẽ là y đang tính toán áp dụng hành động gì sao? Hay là y đã có đủ biện pháp phòng ngừa?
Quả nhiên Lệ Triều Sinh cười nói:
– Phó chủ tịch huyện Hạ tâm tư kín đáo, bố trí chu đáo, người của Ủy ban Kỷ luật thành phố không đấu lại cũng là bình thường. Tuy nhiên có đôi khi, rất nhiều sự tình không nhất định phải phân chia ra thắng bại và cao thấp. Có lẽ không giải quyết được gì lại là kết quả tốt nhất. Tôi rất sẵn lòng cùng nỗ lực với Phó chủ tịch huyện Hạ.
Khẳng định là Lệ Triều Sinh đã có hành động. Hạ Tưởng gần như có thể nghe ra ám chỉ của y: Người của Ủy ban Kỷ luật không đấu lại mày, tao có lẽ cũng không đấu lại mày, nhưng mày cũng đừng mong thắng được tao!
Vừa tan họp, Tần Thác Phu liền muốn quay về thành phố Yến. Đám người Lý Đinh Sơn đưa tới cửa, Hạ Tưởng mở cửa xe, thừa dịp Tần Thác Phu lên xe liền nói nhỏ:
– Chủ nhiệm Tần, Lệ Triều Sinh đã có chút phát hiện. Vừa rồi khi nói chuyện với tôi, y ám chỉ đừng có nghĩ là nắm được nhược điểm của y. Tôi nghi ngờ rằng y có lẽ đã áp dụng hành động gì đó.
Tần Thác Phu gật đầu cực khẽ, gần như không thể nhìn thấy, vẫy tay ra hiệu mọi người trở về, lại ra hiệu cho Hạ Tưởng lên xe:
– Đến đây, lên xe nói chuyện.
Ô tô đi một vòng, dừng lại ở một chỗ hẻo lánh trong thị trấn. Hạ Tưởng thuật lại lời nói của Lệ Triều Sinh vừa rồi, thản nhiên nói:
– Nghe ý tứ của Lệ Triều Sinh thì không giải quyết được gì chính là kết quả tốt nhất. Ý của y là cho dù chúng ta biết chuyện của y nhưng cũng đừng nghĩ có thể thu được chứng cớ.
Tần Thác Phu cảm thán nói:
– Lệ Triều Sinh là một trong những đối thủ có độ mẫn cảm chính trị cao nhất mà tôi đã từng gặp. Huyện An không chỉ có cán bộ trẻ nhất mà còn có quan tham khôn ranh, lõi đời nhất. Nếu tôi đoán không sai, khả năng là y sẽ cho Du Lệ rời khỏi huyện An.
Tần Thác Phu vừa dứt lời, điện thoại của Hạ Tưởng đổ chuông, là Mai Hiểu Lâm gọi tới.
Giọng của Mai Hiểu Lâm vang lên đầu bức thiết:
– Hạ Tưởng, tôi vừa nhận được tin, Du Lệ đột nhiên không thấy đâu cả. Hôm qua cô ta còn đi làm, đón con như bình thường, hôm nay lại đột nhiên không biết tung tích. Tôi nghĩ có thể là cô ta rời khỏi huyện An, làm sao bây giờ?
Giọng Mai Hiểu Lâm rất to, Tần Thác Phu ở bên cạnh nghe được rất rõ ràng.
Hạ Tưởng vội vàng an ủi Mai Hiểu Lâm vài câu, nói chờ hắn trở về rồi nói sau. Cúp điện thoại, hắn hỏi Tần Thác Phu:
– Xử lý thế nào Chủ nhiệm Tần?
– Lệ Triều Sinh hoảng hốt càng chứng minh trong lòng y có quỷ. Không cần lo lắng, Du Lệ rời khỏi huyện An mới tốt. Cô ta vừa rời đi, ảnh hưởng của Lệ Triều Sinh đối với cô ấy sẽ yếu bớt. Chúng ta chỉ cần tìm được cô ta, dần dần có thể khiến cô ta nói ra chân tướng. Hơn nữa Du Lệ mang theo con trai rời đi mà chồng cô ta vẫn còn ở lại, vậy cũng có thể ra tay từ chồng của cô ta. Một người đàn ông sao có thể chịu được việc vợ mình bỏ đi chứ?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |