Hạ Tưởng cũng không định giấu diếm Tiếu Giai. Hắn tin rằng Tiếu Giai sẽ tuyệt đối trung thành đối với mình.
– Một thời gian nữa anh và cô ấy sẽ đính hôn, có lẽ sang năm, sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học thì kết hôn.
Tiếu Giai khẽ mỉm cười:
– Chúc mừng anh nha. Không ngờ anh cũng có một ngày kết hôn. Hiện tại ngẫm lại, ngày mưa gió hôm đó chỉ như mới hôm qua. Lúc đó anh còn nói “chị, chị”!
Trong nháy mắt, Hạ Tưởng cũng như trở về thời gian trước, trở về ngày mưa gió tầm tã đó. Nhớ tới khi đó Tiếu Giai cho hắn một cái tát, hắn không khỏi mỉm cười:
– Em cũng rất lợi hại, vừa ra tay đã cho anh một cái tát.
– Cho anh một cái tát thì sao chứ? Xem như em ứng trước, hai năm vừa rồi đi theo anh cũng coi như trả hết nợ rồi chứ?
Tiếu Giai nhắc lại chuyện trước kia, lại khôi phục vẻ quyến rũ, ánh mắt như ngập nước nhìn chằm chằm Hạ Tưởng.
Tuy rằng Hạ Tưởng đã rong ruổi nhiều lần trên người Tiếu Giai nhưng vẫn không cưỡng nổi khiêu khích của cô. Sự khiêu khích của Liên Nhược Hạm có một ý tứ hàm súc. Còn sự khiêu khích của Tiếu Giai thì toàn bộ đều là sự hấp dẫn phong tình vạn chủng, là một sự hấp dẫn cực độ mờ ám, sắc không mê người mà người tự mê, chỉ thoáng liếc nhìn đã mê mẩn.
Hạ Tưởng đành phải giơ tay đầu hàng:
– Được, được, sợ em rồi. Tối nay không đi vội, ở lại với em đã. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta ra ngoài đi dạo, xem nhà cửa chứ?
Vừa nghe Hạ Tưởng nói muốn đưa cô đi xem nhà cửa, Tiếu Giai cao hứng nhảy phắt lên ôm chầm lấy Hạ Tưởng, hôn hắn:
– Thật tốt quá, em thích nhất đi xem nhà. Hiện tại vừa nhìn thấy nhà chính là nhìn thấy hàng đống tiền của.
Lại nói tiếp, hiện tại Tiếu Giai có 6% cổ phần danh nghĩa của siêu thị Giai Gia. Cô lại có mảng kinh doanh rau quả của mình, còn có khoản đầu tư khu du lịch Tam Thạch, bản thân nắm trong tay hơn mười triệu tệ, vậy mà vẫn nói chuyện như một kẻ tham tiền, vừa nghe nói có thể kiếm hơn trăm ngàn đã cao hứng quên hết mọi thứ. Hạ Tưởng vỗ vào mông cô:
– Chú ý hình tượng của em một chút, em đang nắm trong tay cả mấy triệu, đừng như vậy nữa.
Tiếu Giai đỏ mặt, bất mãn nói:
– Em không biết tiêu tiền, chỉ biết kiếm tiền. Chỉ cần có thể kiếm tiền mới khiến cuộc sống có ý nghĩa. Tiền nằm trong tay không phải là tiền. Tiền chưa kiếm được vào tay mới là tiền.
Nếu theo lý luận của Tiếu Giai thì con người không nên làm gì khác cả, chỉ cần luôn luôn nghĩ tới việc kiếm tiền, bởi vì tiền là thứ vĩnh viễn kiếm không đủ.
Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn giữ thái độ ủng hộ trong chừng mực đối với lý luận tham tiền của cô. Có mục tiêu theo đuổi là chuyện tốt. Muốn kiếm tiền cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần kiếm tiền một cách chính đáng thì dù kiếm bao nhiêu tiền cũng không hề có vấn đề gì, chỉ cần có năng lực là được.
Hạ Tưởng lái xe, đưa Tiếu Giai đi lòng vòng qua ba, bốn khu chung cư, phát hiện ánh mắt Tiếu Giai quả thật rất độc đáo. Bất cứ khu chung cư nào cô nhìn trúng, hoặc là có vị trí địa lý tốt, hoặc là có điểm đặc biệt khác thường, tóm lại là không lo không bán được. Hạ Tưởng liền khen ngợi Tiếu Giai:
– Tiếu Giai nhà ta quả thật rất thông minh, thật tinh mắt, hơn nữa khả năng so sánh các sự vật rất nhanh nhẹn. Có lẽ chỉ không tới mấy tháng nữa là có thể chuẩn bị xây dựng công ty bất động sản.
– Đúng thế. Em càng thông minh thì càng chứng minh ánh mắt của anh rất tốt. Ngẫm lại xem, nếu em rất ngốc thì chẳng phải là anh không có trình độ, tìm được một bà chị ngu ngốc sao?
Tiếu Giai trêu Hạ Tưởng.
– Chị á?
Hạ Tưởng thấy Tiếu Giai lại xưng là chị liền cười nói:
– Chỉ lớn hơn anh có một chút như vậy mà đã muốn làm chị à? Nói xem, làm chị của anh thì có chỗ tốt gì nào?
– Đương nhiên là có. Anh và Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm đều phải gọi em là chị. Em sẽ hào phóng một chút, chờ khi Liên Nhược Hạm sinh con cho anh, chờ khi anh và Tào Thù Lê kết hôn, em đều đưa thật nhiều tiền lì xì, biểu hiện ra một bà chị rộng lượng.
– Đừng, em đừng có gây phiền thêm. Cứ quản lý tốt việc của em là được.
Hạ Tưởng hoảng sợ, nhớ tới Liên Nhược Hạm đã từng dặn, ngoại trừ Tào Thù Lê, không cho phép hắn có bất cứ người con gái nào khác. Nếu để Liên Nhược Hạm phát hiện sự tồn tại của Tiếu Giai, khẳng định sẽ có một hồi động đất không nhỏ.
– Em cứ tập trung kiếm tiền cho tốt, kiếm được càng nhiều càng tốt. Khi nào em thành lập một tập đoàn, đến lúc đó anh làm Thị trưởng, em cũng tới đầu tư, trợ giúp anh một tay.
– Thật sao? Vậy thì được. Em sẽ cố gắng hơn nữa, đến lúc đó ít nhất cũng phải tới đầu tư với thân phận Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cấp thành phố, cũng đủ danh tiếng, đúng không?
Hai mắt Tiếu Giai tỏa sáng. Cô vừa mới kích động là hai gò má liền ửng hồng, giống như trời sinh má hồng, trông cực kỳ quyến rũ.
Hạ Tưởng thích nhất chính là khi Tiếu Giai tỏ vẻ phong tình, liền cười nói:
– Nếu em không có hàng trăm triệu trong tay thì không chịu ra tay phải không? Một dự án lớn ít nhất cũng phải hàng trăm triệu tệ. Đến lúc đó nếu em mới chỉ có chưa đến trăm triệu nhưng mở miệng nói chuyện là trên trăm triệu đầu tư, vậy sẽ không ai tin em đâu. Cho nên hiện tại em lập chí hướng, dùng thời gian sáu, bảy năm để kiếm vào tay hàng tỷ, có đúng không?
– Đúng!
Cho dù Tiếu Giai không tin rằng Hạ Tưởng có thể lên làm Thị trưởng nhưng lại rất tự tin về khả năng kiếm tiền của mình:
– Chỉ cần anh có thể lên làm Thị trưởng, chắc chắn em có thể là tỷ phú. Có khi anh còn chưa được lên làm Thị trưởng, em đã là tỷ phú rồi ấy chứ.
– Trí tưởng tượng của em phong phú ghê.
Hạ Tưởng thấy Tiếu Giai vênh mặt liền không kìm nổi đả kích cô một chút:
– Bắc Kinh là nơi ngọa hổ tàng long, người muốn kiếm tiền rất nhiều. Hơn nữa Bắc Kinh cũng là nơi tập trung rất nhiều quan lớn, người ta vẫn nói ở đây cấp Giám đốc sở còn nhiều hơn cả gái trinh. Cho nên tốt nhất là em nên duy trì sự khiêm tốn, đừng để đến lúc đó thất bại lại khóc nhè thì chẳng hay ho gì đâu.
Tiếu Giai không chịu thua:
– Anh biết em tin tưởng gì ở bản thân nhất không? Chính là bản lĩnh kiếm tiền. Em cảm thấy, có lẽ em không đủ xinh đẹp, không đủ sức hấp dẫn đối với anh, nhưng em tin rằng, chỉ cần em muốn, nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền, cực kỳ giàu có.
Hạ Tưởng day day mũi:
– Đừng lấy anh ra so sánh có được không? Anh cảm thấy xét về bản chất thì anh là người tốt nhất, còn tốt hơn cả Đoàn Chính Thuần ( nhân vật trong Thiên Long Bất Bộ ). Kỳ thật Đoàn Chính Thuần cũng là một người đàn ông si tình, có bảy người phụ nữ cũng si tình ông ta. Khi ông ấy ở cùng với bất cứ ai trong số bảy người phụ nữ đó, ông đều trọn tình trọn nghĩa với người đó, thậm chí có thể không tiếc hy sinh tính mạng vì người đó. Người đàn ông đạt tới trình độ như vậy chỉ có một mình ông ta mà thôi.
Tiếu Giai nhăn mũi, bất mãn nói:
– Anh là mượn Đoàn Chính Thuần để tự khoe mình có phải không? Hay là muốn lấy Đoàn Chính Thuần làm tấm gương? Này nhé, đừng có tưởng em không biết tâm tư của anh. Hiện tại anh mới chỉ có ba người con gái, mục tiêu của anh là bảy cô phải không?
Sau đó cô lại ra vẻ bừng tỉnh ngộ:
– Hay là hiện tại đã có bảy rồi nên giờ mới giả vờ rào đón trước với em?
Hạ Tưởng cốc đầu Tiếu Giai:
– Anh đã kể hết tất cả bí mật của anh cho em rồi, em còn dám nghi ngờ anh à? Thật là không có lương tâm.
Tiếu Giai mặc kệ Hạ Tưởng đang lái xe, ôm lấy cánh tay hắn, nói đầy vẻ khí thế:
– Em cũng muốn yêu cầu anh một điều giống như em Liên. Ngoại trừ ba bọn em ra, không cho anh đi tìm người phụ nữ nào khác nữa. Nếu không, anh chờ xem.
– Em định hại anh như thế nào?
Hạ Tưởng cảm thấy giọng điệu của Tiếu Giai và Liên Nhược Hạm đều giống nhau, tính cách hai cô có vẻ có chút tương đồng:
– Anh vốn hình thức không đẹp, chẳng lẽ em còn muốn xem cái gì nữa à?
Tiếu Giai vui vẻ:
– Không ngờ bản lĩnh của anh tiến bộ nhỉ, nói năng ngọt xớt. Em có thể làm gì anh à? Cùng lắm thì ba ngày không thèm để ý tới anh, cũng chẳng có thể bắt anh làm gì được nữa cả. Anh thì thường xuyên cả tháng không thèm để ý tới em còn gì? So sánh với sự nhẫn tâm của anh thì em còn kém nhiều lắm. Quên đi, không thèm so đo với anh nữa. Phụ nữ và đàn ông đấu nhau, cuối cùng chịu thiệt vẫn chỉ là phụ nữ.
Tiếu Giai rất thông minh chuyển sang đề tài khác:
– Ba em luôn giục em kết hôn, cũng phiền toái quá. Anh nghĩ biện pháp giúp em đi được không?
– Việc này….
Hạ Tưởng không khỏi đau đầu. Hắn làm gì có biện pháp nào chứ? Hắn không thể làm được giống như Lệ Triều Sinh, cho Tiếu Giai lập gia đình làm lá chắn. Hắn không có được ý chí như Lệ Triều Sinh, có thể chấp nhận được việc Tiếu Giai nằm trong lòng thằng đàn ông khác. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
– Thì em cứ nói lấy sự nghiệp làm trọng. Trước khi trở thành tỷ phú sẽ không lấy chồng. Hoặc là nói vẫn chưa gặp được người thích hợp.
– Em có một biện pháp rất tốt!
Tiếu Giai cắn đầu lưỡi, đôi mắt quyến rũ như tơ nhìn Hạ Tưởng:
– Em có thể giả vờ tìm một người đàn ông lừa ba em, sau đó giả vờ kết hôn, tiếp nữa lại giả vờ sinh một đứa con. Chờ sau khi có con thì nói tình cảm bất hòa, sau đó giả vờ ly hôn, tóm lại là một loạt âm mưu. Ngoại trừ đứa con là thật thì tất cả đều là giả, được không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |