Quan Trường - Quyển 3

Phần 79

– Ý tưởng, ý tưởng này cũng quá kỳ lạ nhỉ!

Hạ Tưởng kinh ngạc há hốc mồm.

– Vậy em tìm được đâu một gã đàn ông chấp nhận phối hợp diễn trò với em?

– Việc này em mặc kệ. Gã đàn ông đó thì anh tìm. Đứa con thì em sẽ sinh.

Tiếu Giai cười hì hì, đỏ mặt lên, lại vội vàng giải thích:

– Đương nhiên là sinh con với anh rồi. Anh sẽ không định ngăn em sinh con đấy chứ?

Liên Nhược Hạm có con đã đủ khiến hắn nhức đầu, nếu Tiếu Giai cũng có một đứa con thì đúng là hắn tạm thời chưa thể tiêu hóa nổi, bèn nói:

– Anh còn trẻ, còn chưa chuẩn bị tốt để làm bố. Em cho anh thời gian suy xét nhé.

– Em sẽ không ép bức anh, chỉ nói trước vậy thôi. Khi nào anh nghĩ thông suốt thì cứ nói với em là được. Em cũng không phải muốn dùng đứa con để trói anh mà là nghĩ, nếu chúng ta có một đứa con, về sau cho dù anh không cần em nữa thì em vẫn có thể sống với con. Cuộc sống sau này cũng không đến mức chết trong cô đơn.

Tiếu Giai nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên là cô đã suy xét chu toàn.

– Hơn nữa về sau nếu em xây dựng được một đế quốc kinh doanh thì cũng phải có người kế thừa mới được. Để con của chúng ta kế thừa là tốt nhất.

Cô thấy vẻ mặt Hạ Tưởng bình tĩnh, biết hắn tạm thời không có tâm tư này nên cũng không cưỡng ép cầu xin mà nói tiếp:

– Anh chưa muốn thì thôi, dù sao đường sau này còn dài, chờ nói sau vậy.

Kỳ thật Hạ Tưởng cũng rất cảm động vì sự tính toán lâu dài này của Tiếu Giai. Cũng đúng thôi, chưa nói tới việc sau này cô có xây dựng nổi một đế quốc kinh doanh hay không, chỉ riêng tài sản hiện tại cũng đã là một khoản lớn, quả thật cần một người kế thừa mới được. Tuy nhiên việc này thực sự cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại hắn còn trẻ, chờ sau này đứng ổn định vị trí, tuổi lớn hơn một chút, có lẽ sẽ có ý tưởng về phương diện này.

Tiếu Giai hiểu lầm Hạ Tưởng, nghĩ hắn đang suy xét trước sau của vấn đề, liền nói thêm:

– Em không hề có ý tranh đoạt tình cảm với các cô ấy, anh không cần phải lo. Em là chị, sẽ phải sống phong cách một chút. Chuyện này em sẽ không nhắc lại, chờ sau khi em Tào có con, nếu anh thay đổi chủ ý, em sẽ tìm một cơ hội thích hợp để đề xuất với anh. Được không?

Hạ Tưởng gật đầu cười:

– Được. Hiện tại mục tiêu của chúng ta là đế quốc kinh doanh!

Hạ Tưởng ở Bắc Kinh một đêm, ân ái trọn một đêm khiến Tiếu Giai chết mê chết mệt, sáng sớm hôm sau hắn liền lái xe trở lại thành phố Yến.

Biết được Liên Nhược Hạm đã bình yên tới nước Mỹ, hắn cũng yên lòng, nói chuyện và dặn dò cô một hồi, nói cô nghỉ ngơi cho tốt. Liên Nhược Hạm lại nói, cô phát hiện rất nhiều cơ hội làm ăn ở Mỹ. Cô quyết định mở một hướng kinh doanh mới ở Mỹ. Hạ Tưởng tán thưởng cái nhìn lạc quan của cô, nói là khi có thời gian, hắn sẽ suy nghĩ một chút, cho cô một vài ý tưởng.

Ở những năm 2000, mạng internet vẫn còn rất mới ở Mỹ. Nếu hiện tại tham gia, hẳn là rất có triển vọng, nhất là đối với một kẻ có ưu thế tái sinh mà không ai có được như Hạ Tưởng.

Hôm nay vừa lúc cuối tuần, Tào Thù Lê hẳn là ở nhà. Hạ Tưởng cũng không gọi điện thoại cho cô mà lái xe thẳng tới Tào gia.

Không ngờ là Tào Thù Quân ra mở cửa.

Đã một thời gian Hạ Tưởng không gặp Tào Thù Quân. Sau khi vào đại học, y thường ở lại trọ trong trường, rất ít khi về nhà, cho nên cơ hội gặp mặt của hai người giảm hẳn đi. Tào Thù Quân vừa thấy Hạ Tưởng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng nhiên ôm cổ Hạ Tưởng, khóc rống thất thanh:

– Anh rể, cuối cùng anh cũng xuất hiện. Anh mà không xuất hiện thì em cũng không còn cách nào sống nữa.

Không phải Hạ Tưởng không muốn về sớm để gặp Tào Thù Lê mà thứ nhất là việc của Liên Nhược Hạm gấp rút, thứ hai là sau khi tới Bắc Kinh lại hiếm có cơ hội gặp được Tiếu Giai, hơn nữa cũng mệt mỏi, không muốn lái xe trở về ngay, bởi vậy mới chậm hẳn một ngày đêm.

Tuy nhiên mới chỉ chậm một ngày, Tào Thù Quân cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ?

Đây là lần đầu tiên thấy y nước mắt nước mũi đầm đìa, thê thảm như vậy.

– Là đàn ông mà khóc cái gì? Nói đi, làm sao?

Hạ Tưởng cũng không nghĩ Tào Thù Quân lo lắng vì mình bị bắt nên mới khóc. Theo hiểu biết của hắn về y, y thuộc loại người vô tâm vô tính, nếu muốn y lo lắng cho người khác thì đừng có mơ.

Tào Thù Quân lập tức ngừng khóc, nghiêm túc nói:

– Kỳ thật chủ yếu là em đau lòng cho chị. Chị ấy gầy đi nhiều, trà không uống, cơm không ăn. Em nhìn mà khó chịu quá.

Y nhìn thoáng lên lầu, khẽ nói tiếp:

– Mặt khác em cũng có một chút vấn đề cá nhân, nghĩ đến là trong lòng khó chịu cho nên khóc. Em thất tình.

Hạ Tưởng hung hăng trừng mắt nhìn y:

– Không có tiền đồ!

Sau đó lại hỏi:

– Chị chú ở trên lầu à? Ba mẹ chú đâu?

– Chị ấy ở trên lầu, khả năng là đang ngủ. Ba mẹ em đi ra ngoài, không biết đi đâu.

Tào Thù Quân còn muốn giữ chặt Hạ Tưởng lại, kể lể việc mình thất tình. Hạ Tưởng mặc kệ y, hất tay y ra, quay người đi lên lầu.

Đi lên lầu, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Tào Thù Lê, phát hiện cô đang thu mình nằm nghiêng trên giường, hai tay co lại đặt trước ngực. Trên mặt cô có nước mắt còn chưa khô, môi thỉnh thoảng lại mấp máy, mơ hồ không nghe rõ nói gì, khuôn mặt thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ khủng hoảng.

Tim Hạ Tưởng bị đả động trong nháy mắt.

Hắn nhẹ nhàng đi tới giường, ngồi xổm xuống trước mặt cô, chăm chú nhìn khuôn mặt trắng mịn hoàn mỹ của cô. Hàng mi, cặp lông mày, hai má, hai vành tai, tất cả đều cực kỳ tinh xảo, đều lộ ra vẻ đẹp hồn nhiên như một viên ngọc quý, làm người ta say lòng, đồng thời cũng khiến người ta thương cảm cô tới tan nát cõi lòng.

Hạ Tưởng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, cúi xuống khẽ hôn lên mặt cô. Hắn không đành lòng đánh thức cô dậy. Tuy rằng chưa chắc cô đã được ngủ yên nhưng chỉ cần nhìn cái cằm của cô hơi nhọn ra một chút là biết cô đang phải chịu đựng sự lo lắng và sợ hãi.

Không ngờ vừa hôn, Tào Thù Lê đột nhiên tỉnh lại, mở to mắt hô lên:

– Hạ Tưởng, anh đừng đi. Đừng bỏ em lại. Em yêu anh. Em thật sự không thể rời khỏi anh.

Hạ Tưởng vội vàng nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:

– Anh đây, anh đây. Bé Lê, anh sẽ không rời khỏi em đâu, vĩnh viễn không rời khỏi.

Tào Thù Lê rõ ràng mở to mắt nhưng lại như thể không nhìn thấy Hạ Tưởng, ngơ ngác nhìn hắn vài lần, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ.

Hóa ra là một cơn ác mộng.

Hạ Tưởng cứ duy trì tư thế ngồi xổm như vậy, hai tay nắm chặt tay cô, không dám nhúc nhích, sợ đánh thức cô dậy. Có lẽ là nắm tay Hạ Tưởng khiến Tào Thù Lê cảm thấy bình an nên cô ngủ rất ngon lành, thanh thản.

Hạ Tưởng cả đêm làm tình cùng Tiếu Giai, lại lái xe mấy trăm km, cũng rất mệt mỏi, đành chậm rãi ngồi dựa lưng vào giường với tư thế nửa nằm nửa ngồi, cứ thế ngủ luôn.

Cũng không biết bao lâu sau, Tào Vĩnh Quốc và Vương Vu Phân nhẹ nhàng bước tới, thấy hai người đang nắm tay nhau ngủ ngon lành, hai ông bà nhìn nhau, mỉm cười vui vẻ rồi cùng lặng lẽ đi xuống lầu.

Khi Hạ Tưởng tỉnh lại thì đã là buổi chiều.

Vừa mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy lưng mỏi, cánh tay tê dại không động đậy nổi. Hắn tự co duỗi, xoa bóp hồi lâu mới gần như ổn định trở lại, lúc này mới phát hiện Tào Thù Lê vẫn còn ngủ say chưa tỉnh, liền mỉm cười vui vẻ. Cô ngủ nhiều như vậy sẽ tốt lên rất nhiều.

Hắn vừa mới khẽ cử động lại phát hiện mí mắt cô bé hơi nhấp nháy, còn ti hí nhìn lén hắn. Hạ Tưởng vui vẻ, hóa ra cô đã tỉnh rồi nhưng cố ý trêu đùa mình. Hắn liền quyết tâm trêu lại. Hắn đi tới vặt một chiếc lông trên chiếc phất trần lông gà, sau đó nhẹ nhàng ngoáy vào mũi cô. Hắn biết, Tào Thù Lê sợ nhất ngứa mũi.

Quả nhiên vừa động vào, cô liền không kìm nổi mở mắt, chưa kịp nói gì đã hắt xì một cái, nhân thể lại đấm hắn một cú, oán trách nói:

– Anh đáng ghét, đến đây mà không đánh thức em dậy, để em ngủ lâu như vậy.

– Cho em ngủ ngon cũng tốt mà. Nhìn em gầy thế này, anh đau lòng lắm.

Hạ Tưởng ôm lấy cô, nói.

Tào Thù Lê cười hì hì:

– Em giảm béo mà. Hiện tại đang có mốt mỹ nữ người dây. Chỉ có điều anh thì ngược lại, béo trắng ra. Anh đâu phải là bị người ta bắt chứ? Đây quả thật là đi nghỉ mát, đúng không?

– Đúng đúng, bọn họ chiêu đãi anh rất thịnh soạn. Mấy ngày đó, anh chỉ có ăn rồi ngủ, cảm giác bọn họ cũng không hề tệ, đều là những nhân viên chăm sóc rất đủ tư cách.

Hạ Tưởng cười ha hả, cố ý trêu đùa.

– Sao bọn họ không cho anh đi?

Tào Thù Lê cố gắng ra vẻ không có việc gì, cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, đôi mắt đỏ lên, nước mắt trào ra:

– Anh dọa chết em. Em hận anh. Anh dọa chết em. Em ghét anh lắm!

Cô nhào vào trong ngực Hạ Tưởng đập đập mấy cái, lại ra sức ôm hắn thật chặt, khóc hu hu trong ngực hắn.

Hạ Tưởng cũng ôm cô, không nói lời nào, cứ để mặc cô khóc. Có đôi khi khó chịu lâu ngày nên cần một quá trình giải phóng, khóc được sẽ tốt hơn rất nhiều. Hạ Tưởng cảm xúc quay cuồng, nói không nên lời.

Sự quan tâm của Liên Nhược Hạm đối với hắn chính là lui bước, tạm thời rời đi. Sự quan tâm của Tào Thù Lê là tiều tụy vì hắn, là khóc như hoa lê gặp mưa vì hắn. Điều hắn có thể làm là cố gắng hết sức an ủi các cô, đối xử tốt với các cô, dùng hai bàn tay mình, tạo nên một mảnh trời trong xanh, yên ả cho các cô.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/08/2017 13:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giang Nam – Quyển 14
Phần 79 Pháp lực của Phong Hậu trong khoảnh khắc bị luyện hóa sạch sẽ, hóa thành trên dưới một trăm đạo đạo tắc thô to, mấy đạo tắc này bị Thần Vương Kỳ thoáng luyện hóa, lập tức quay cuồng mà dậy, hướng Thần Vương Kỳ mười bảy trọng thiên phóng đi! Cổ pháp lực này mạnh mẽ ra sao, chỉ trong nháy mắt liền đem mười bảy trọng thiên luyện hóa, lập tức nhằm về phía mười tám trọng thiên, Thần Vương Kỳ một trọng lại một trọng thiên nhanh chóng bị luyện hóa, thẳng đến luyện hóa đến hai mươi trọng thiên mới khó khăn lắm ngừng lại. Lại vào lúc này, Giang Nam mở ra tử...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Dương Thần – Quyển 13
Phần 79 Em nói là vân tay của anh, tại sao lại xuất hiện trên cơ thể Quách Dược? Dương Thần cười nói. Đây là một điểm đáng ngờ, dù sao thì dấu vân tay không thể nào làm giả, mà những người của Quách gia lại không thể nói chuyện nhảm nhí, rốt cuộc là tại sao? Lâm Nhược Khê khó hiểu nói. Dương Thần tìm một chiếc ghế ở bên cạnh và ngồi xuống, từ từ nói: Còn nhớ trước đây Nghiêm Bất Vấn từng làm một nhóm thể vô tính không? Chính là dùng tế bào của anh để nhân bản ra một đám người nhân bản. Ánh mắt Lâm Nhược Khê lộ ra một...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Hàn Lập – Quyển 2
Phần 79 Trong khi người dẫn đầu của các phái cùng nhau thương lượng các bước mở ra cấm địa, Hàn Lập vẫn tiếp tục dò xét các nhân vật nổi trội của các phái. Đối với một ít cao thủ công pháp đã tới đỉnh điểm tầng mười ba, Hàn Lập có thể trốn được thì phải trốn, thật sự không trốn được thì đánh lén. Hắn tuyệt không hy vọng lại giống như lần đại chiến với “Lục sư huynh”, đem mình biến thành một giọt pháp lực cũng không còn. Phải biết rằng, trong đây hoàn toàn không giống lần trước, lần này đối mặt không phải là một đối thủ, mà là một số lớn người...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng