– Tiểu Thì, thành thật thì ý định của cô là gì?
– Tôi không biết, với tình thế cấp bách này tôi thật sự không biết.
Cô cầm tay Hạ Tưởng tiếp:
– Xin phá sản, xoay xở nợ nần giải quyết các tranh chấp. Tôi từ trước đến giờ chỉ mới ứng phó, anh giúp tôi có được không? Tôi là đại diện pháp nhân, không giống như Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn có thể phủi tay đi được.
Hạ Tưởng bị bàn tay nỏng bỏng, hơi ướt át của cô nắm lấy, không thể né tránh, đành nói với vẻ mặt kiên định:
– Tôi cũng không phải là thần tiên, không có chủ định khiến cho biệt thự Tây Thủy cải tử hoàn sinh, tuy nhiên chỉ có thể cố gắng trong khả năng, hơn nữa tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cô xem như vậy được không. Tôi có một ý là tìm một công ty bất động sản để liên kết với bất động sản Lĩnh Tiên, có lẽ sẽ có đột phá.
– Chủ ý này khả thi sao? Hiện trong tình hình thế này còn có công ty bất động sản dám cùng chúng ta hợp tác, không phải là tìm đường chết sao?
Nghiêm Tiểu Thì suy đoán, còn tay vẫn nắm chặt tay Hạ Tưởng không buông. Hiển nhiên, cô đã mất đi chừng mực, đã không còn phương hướng nào nữa rồi.
Hạ Tưởng không nghĩ Nghiêm Tiểu Thì nhìn có vẻ yếu ớt như vậy nhưng sức lực không hề yếu, nắm lấy tay hắn khá chặt khiến hắn còn hơi đau.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, cười nói:
– Cô không việc gì phải căng thẳng quá, tuy nhiên đừng dùng lực với tay của tôi, có được không? Tay của đàn ông tuy thô ráp, nhưng mà tay nào cũng là tay, bóp chặt sẽ bị đau.
Nghiêm Tiểu Thì lúc này mới ý thức được là mình thất lễ, không ngờ bị Hạ Tưởng đùa bèn mỉm cười:
– Cái gì mà tay nào cũng là tay chứ? Anh thật là biết làm người khác giận quá, tôi ra như thế này một chút hỗ trợ tấm lòng thơm thảo cũng không có, còn giễu cợt người ta.
Trong giọng nói cô đã có hàm ý oán giận.
Hạ Tưởng kêu oan:
– Tôi đã đưa ra cho cô chủ kiến của tôi rồi, tôi không phải thiếu suy nghĩ mà nói vậy đâu, tôi đã phác thảo kế hoạch rồi, đợi tôi hoàn thiện rồi sẽ liên hệ với mấy nhà bất động sản quen biết xem ai thích hợp nhé. Không dám nói nhất định có thể khiến hạng mục biệt thự Tây Thủy có triển vọng tốt, nhưng để đối phó với nguy cơ trước mắt thì kế hoạch này không có vấn đề gì, về việc có thể đứng dậy được không, thì hãy xem toàn bộ công việc thế nào đã. Chỉ có điều cô phải chuyển lời đến Kiến Viễn một tiếng, rằng cô muốn bất động sản Lĩnh Tiến hợp tác với một bên khác, phải có người có quyền thế đứng ra đại diện mới được.
Rồi hắn dùng tay chỉ chỉ Nghiêm Tiểu Thì mà tiếp:
– Cô không được, người khác sẽ không tin cô.
Ngụ ý là, phải khiến Cao Kiến Viễn ra mặt. Hạ Tưởng tin chỉ cần Cao Kiến Viễn ra mặt thì nhất định có thể giữ hắn lại. Chỉ cần hắn tạm thời ở trong nước, một khi sự việc của Cao gia bị bại lộ, thì hắn sẽ bị bắt đi quy án.
Nghiêm Tiểu Thì vẫn không tin Hạ Tưởng thật sự là có bản lĩnh đảo tay thành mây, lật tay thành mưa bèn nói:
– Hiện giờ bất động sản Lĩnh Tiên đã đến bước đường cùng, Hạ Tưởng, anh cũng không thể lấy tính mạng của tôi ra đùa giỡn được. Tôi sẽ tin anh. Sau này nếu có thất bại, tôi sẽ mang cục diện rối rắm ấy mà giao cho anh, cho anh tới mà thu thập, dù sao tôi cũng bất chấp.
Dù không được, Nghiêm Tiểu Thì cũng sẽ phải dựa vào.
Hạ Tưởng liền nổi giận với cô:
– Tôi nói biệt thự Tây Sơn dễ bán, kết quả thế nào? Tôi chưa nói biệt thự Tây Thủy sẽ có triển vọng, kết quả lại ra sao? Cô có thể nhớ lại một chút tất cả các hạng mục có tôi tham gia, có hạng mục nào thất bại không?
Hạ Tưởng không phải nói mạnh miệng, cũng không phải khoe mẽ, mà chỉ là muốn nói cho Nghiêm Tiểu Thì một sự thật là, hắn có khả năng quan sát tinh tường, chính là phương hướng của thị trường.
Nghiêm Tiểu Thì nói:
– Tôi tin tưởng anh, sau khi trở về tôi sẽ nói với Kiến Viễn, để anh ta xem xét thử xem. Đừng nóng vội.
Nói xong, cô đột nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
– Anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng không biết nên làm thế nào để báo đáp anh, anh muốn tôi làm sao để trả ơn đây?
Vẻ mặt chờ đợi của Nghiêm Tiểu Thì có một chút ngượng ngùng, một chút bất an.
Hạ Tưởng không phải Liễu Hạ Huê, cũng không phải cậu con trai mới lớn dễ kích động để có thể làm loạn ngay tại chỗ. Nhưng đối mặt với ám chỉ lộ liễu của Nghiêm Tiểu Thì, hắn không thể tránh khỏi giao động, tuy nhiên hắn vẫn cố kìm sự kích động, bèn mỉm cười nói:
– Tôi có em trai, cũng có người yêu rồi, chỉ còn thiếu một người em gái thôi. Hay là cô làm em gái tôi đi, có được không?
Nghiêm Tiểu Thì mặt tối sầm, tuy nhiên một lát sau cô lấy lại thần thái và nói:
– Làm em gái thì lối mòn quá, tôi sẽ làm em họ anh, thế nào?
– Em họ thì em họ, dù sao tôi cũng có thêm một người em, không sao cả.
Hạ Tưởng cười ha hả thấy Nghiêm Tiểu Thì thẹn thùng, bèn thầm nghĩ ra sao thì cũng mặc kệ. Chờ sau khi Cao gia tiêu đời rồi, phải nghĩ cách sắp xếp cho Nghiêm Tiểu Thì có một lối thoát. Tự mình quan tâm đến cô cũng là xuất phát từ thành tâm, từ tâm ý của hắn.
Trước khi rời đi, Nghiêm Tiểu Thì vui vẻ nói:
– Thành phố Yến rộng lớn, thì chỉ có lúc bên cạnh anh mới là thời điểm vui vẻ nhất, mới cảm thấy thành phố Yến này vẫn còn đáng quyến luyến lắm.
Cô đi rồi, Hạ Tưởng ngồi lặng thinh ven hồ hồi lâu. Tấm lòng của Nghiêm Tiểu Thì, trong lòng hắn cũng biết. Nhưng mà hiện tại, hắn không thể lại có tình cảm với một cô gái nào nữa, Liên Nhược Hạm vì hắn mà tha hương, Tào Thù Lê vì hắn mà buồn bã, Tiểu Giai đối với hắn ngoài mặt thì không ý có gì, nhưng hắn hiểu rõ, cô ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng có ý chờ mong.
Gió trong hồ thổi tới, cảm giác mát làm Hạ Tưởng tỉnh táo lại, bỗng nhiên nhận ra chẳng mấy mà đến Quốc Khánh.
Vừa nghĩ tới huyện An hẳn là phải có hàng loạt các hoạt động chào mừng Quốc Khánh thì điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy là Khâu Tự Phong gọi.
– Chủ tịch huyện Khâu, anh khỏe chứ? Tôi Hạ Tưởng đây. Lãnh đạo có gì chỉ thị?
Hạ Tưởng cười nói nghĩ thầm dù cho y không muốn điện thoại thì vẫn phải làm. Điều đó chứng tỏ y lo lắng.
– Phó chủ tịch huyện Hạ, có cảm thấy tốt hơn không? Ở hội nghị thường trực ủy ban, tôi đã đề nghị biểu dương công tác của cậu. Hội nghị đã nhất trí thông qua quyết định. Bởi vì năng lực của cậu hơn người, nên quyết định giao thêm cho cậu trọng trách, để cậu phân công quản lý xây dựng đô thị và du lịch. Công việc phân công quản lý văn hóa giáo dục và vệ sinh trước kia giờ giao cho Phó Chủ tịch huyện Đức Hoa. Hiện giờ, mọi người đều mong cậu mỏi mắt, mong phó chủ tịch huyện Hạ quay lại nhận lấy trọng trách này.
Khâu Tự Phong đang ngồi ở văn phòng, gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, giọng nói sốt ruột, gương mặt biểu cảm cứng đờ, cơn giận sôi lên trong mắt.
Không gọi không được, lễ Quốc khánh đang đến gần. Hàng năm mọi cơ quan đều phải có thành tích hướng về Quốc khánh dâng tặng lễ vật. Nếu như lúc này, Tập đoàn Đại Tài đầu tư đúng chỗ, thì coi như là một phần đại lễ Quốc Khánh, mọi người đều có thể tốt lành mà đi qua đại lễ, nhưng mà Hạ Tưởng lại vắng mặt. Đối mặt với đề xuất của huyện, Tập đoàn Đại Tài chỉ đưa ra bàn bạc qua loa cho xong. Khâu Tự Phong liên tục gọi điện thoại cho Thẩm Lập Xuân, nhưng gọi ba lần bảy lượt, Thẩm Lập Xuân mới miễn cưỡng nghe điện thoại, sau khi nói vài lời khách sáo, Thẩm Lập Xuân thẳng thừng nói:
– Trước Quốc Khánh, tập đoàn đã có hàng loạt các hoạt động, tôi không có nhiều thời gian. Nên khi nào có thời gian, tôi sẽ trực tiếp gọi cho phó chủ tịch huyện Hạ, được không?
Không muốn nói nhưng vẫn phải nói, Khâu Tự Phong đúng là muốn nổi nóng cũng không được. May mà dự án mở rộng khu du lịch Tam Thạch vẫn đang tiến hành, y cũng biết rõ không phải công ty Đầu tư Sơn Thủy không nhìn sắc mặt Hạ Tưởng mà làm việc, mà là dự án khu du lịch là do Lý Đinh Sơn chịu trách nhiệm. Lý Đinh Sơn là người chịu trách nhiệm dự án, cũng chẳng khác gì so với việc Hạ Tưởng nắm giữ dự án cả.
Đây là khoảng cách, đây là khác biệt! Khâu Tự Phong là Chủ tịch Huyện, y cảm giác được vị trí của y tại huyện An thậm chí y còn không cả bằng một Phó chủ tịch huyện. Làm sao y có thể bỏ được cảm giác ấm ức, bực bội trong lòng này? Y quyết tâm, thà không được đầu tư thì thôi, nhưng cũng phải cách ly Hạ Tưởng ở trong bộ máy chính quyền, chỉ có điều phải nhẫn nhịn, còn phải bỏ qua loại ý tưởng không thực tế này.
Giết được một ngàn quân địch, thì lại tự hại mình tám trăm, bất kể phải chèn ép Hạ Tưởng thế nào, thì cũng khó đẩy hẳn vào chỗ chết. Có Lý Đinh Sơn bên cạnh, y không có cách nào nắm được Hạ Tưởng. Hơn nữa chọc giận Lý Đinh Sơn, Lý Đinh Sơn có thể kết hợp với Thịnh Đại làm y mất quyền lực, sau đó luận bàn chiến tích không đến y, và rồi bên ủy ban cũng phải chịu cho Lý Đinh Sơn khoa tay múa chân. Lẽ nào y phải khóc thét lên quay về Bắc Kinh tìm hậu trường?
Y đã hơn 30 tuổi, vậy mà không thể tự mình xử lý nổi một kẻ ít tuổi hơi mình sao?
Hậu trường gia tộc lại vững chắc, tự mình cũng có đầy đủ tố chất, tài năng để có thể đứng vững trong quan trường. Đảng Thái Tử Bắc Kinh có nhiều người, tại sao không có mấy người dám đặt chủ quản vùng khác, phần lớn đều làm quan trẻ ở Bắc Kinh, chủ yếu lăn lộn làm cán bộ các cấp ở khắp nơi? Chính là vì bọn họ không có năng lực. Không phải tất cả mọi người ở đảng Thái Tử đều có thể đến địa phương để rèn luyện. Có hậu trường tốt chẳng qua chỉ là trước một bước so với kẻ khác, nếu như tự thân mà trình độ không tốt, thì không thể ở quan trường được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 28/08/2017 13:36 (GMT+7) |