Quan Trường - Quyển 3

Phần 84

Bất cứ nơi nào, dù là một huyện cũng không thể khiến mọi ủy viên thường vụ đều phải nhân nhượng một cá nhân, bất luận người này là một Bí thư hay là một Chủ tịch huyện. Nếu mà y làm cho tất cả ủy viên thường vụ bất mãn, vậy thì sự nghiệp quan trường của y cũng sẽ chính thức chấm dứt.

Trong nước, luôn luôn coi trọng đường lối cân bằng, chỉ có cân bằng mới có thể được lâu dài.

Khâu Tự Phong sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng ở hội nghị thường trực Ủy ban nhân dân huyện đã đưa ra đề nghị điều chỉnh phân công Phó chủ tịch huyện, mặc dù còn có vài Phó chủ tịch huyện có ý phản đối, nhưng sau khi Thịnh Đại và Cường Giang tỏ ý ủng hộ, thì ba phó chủ tịch huyện còn lại đành bất đắc dĩ chấp nhận sự thực. Sau đó, vị trí của Hạ Tưởng nhanh chóng được tăng lên, là cái tên thứ tư, xếp sau Khâu Tự Phong, Thịnh Đại và Cường Giang Hải.

Lại nói về Dương Đức Hoa.

Không có người đứng đằng sau, y có thể lên được chức Phó Chủ Tịch cũng là do cơ may. Hơn nữa năng lực cá nhân thật sự không có gì vượt trội, trong lòng y không phục nhưng cũng không có cách nào. Lại nghĩ tới việc vài lần, Thịnh Đại đề xuất để y sớm lui ra, y cũng biết chứ, nói không chừng có lẽ còn bị bố trí để về hưu. Thế thì miễn cưỡng đành tiếp nhận sự thực:

– Tôi tuân theo sự sắp đặt của tổ chức.

Sau khi Khâu Tự Phong quyết định phân công, lại có phần hơi do dự, nên mới cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Tưởng. Y cũng biết, sự tình của Hạ Tưởng là do chính y gây ra, hiện giờ nực cười, quả thật là y tự vác đá đập vào chân mình. Hạ Tưởng không sao, nhưng trái lại việc đầu tư của huyện An lại gặp nguy hiểm. Y biết rõ, y phải tự mình gọi điện thoại cho Hạ Tưởng chính là tự làm mất mặt, nói không chừng sẽ bị hắn châm chọc, nhưng y cũng không có cách nào. Hiện giờ không phải lúc sĩ diện, thể diện thì có ích gì ?

Gọi điện thoại trước cho Hạ Tưởng, y thấy thật mất mặt. Nhưng mà không gọi điện cho hắn thì sẽ không có chiến tích nào, là mất mặt trước gia tộc, trước toàn bộ nhân dân huyện, điều đó còn rõ ràng hơn, nặng nề hơn. Khâu Tự Phong vẫn còn biết rõ điều đó lắm.

Sau khi tất cả đã rõ ràng, y quyết định gọi điện cho Hạ Tưởng. Có lẽ Hạ Tưởng cũng đoán được là y đã nói không tốt về mình với Ngô gia ở sau lưng mình, nhưng vẻ bề ngoài thì y vẫn phải đóng kịch một chút. Y tin rằng, với lòng dạ của Hạ Tưởng, hẳn là hắn sẽ không làm mất thể diện và công khai đối đầu.

Tốt lắm, mọi người đều hòa hợp êm thấm mà tiếp tục đẩy mạnh công việc.

Khâu Tự Phong đoán đúng không sai, Hạ Tưởng cũng đoán được đúng là kiệt tác của Khâu Tự Phong. Hắn cũng khó hiểu. Dường như trời sinh ra hắn và Khâu Tự Phong là bất hòa. Lúc mới đầu, vì quan hệ với Lý Đinh Sơn nên Khâu Tự Phong thấy mình không vừa mắt. Sau đó lại vì quan hệ với Mai Hiểu Lâm mà khiến y lại thấy căm thù mình đến tận xương tủy. Giờ lại thêm sự tình của Liên Nhược Hạm, lại gây ra một loạt phong ba.

Giữa hai người, chỉ thiếu chút nữa là trực tiếp trở mặt, may là cả hai đều còn có sự khôn ngoan, nên còn giữ lại một chút lịch sự bề ngoài. Cùng làm quan ở huyện An, mọi người đều biết không thể mang mâu thuẫn ra bên ngoài, bằng không đến lúc đó chẳng ai tốt cả. Nếu như làm cho mọi chuyện rối lên thì ngay cả Hạ Tưởng cũng không thoát được kết cục là bị dời khỏi huyện An. Khâu Tự Phong cũng sẽ không thể đoàn kết được bộ máy chính quyền, đối với tiền đồ mà nói thì thật là bất lợi.

Khâu Tự Phong phải ngấm ngầm chịu đựng Hạ Tưởng cũng là bề ngoài mềm mỏng, trong lòng nham hiểm mà thôi. Giữa hai người xem ai có kiên nhẫn, xem ai mất kiên nhẫn trước.

Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong tuyệt nhiên không cảm thấy bất ngờ. Hắn biết Khâu Tự Phong nhất định sẽ gọi điện cho hắn, không gọi thì chứng tỏ y còn chưa đủ chín chắn, gọi rồi mới chính thức chứng tỏ y mặt dày và tâm địa đen tối. Đằng sau thì làm việc đen tối, mà còn gọi điện thoại tới giả bộ như không có việc gì, lại còn nói rằng tăng trọng trách cho hắn, loại người như thế, mới đúng là người chân chính để lăn lộn chốn quan trường.

Về phần này mà nói, cán bộ mà hơi một tí giận dữ, thì cả đời cũng không làm được chức cao.

Hạ Tưởng nghe Khâu Tự Phong giả bộ thiện chí an ủi, tuyệt nhiên không có chút cảm động nào, nhưng vẫn trả lời với giọng điệu cung kính:

– Tôi còn trẻ, e rằng không gánh nổi trọng trách nặng như vậy, cảm ơn Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện đã tín nhiệm tôi, cảm tạ Chủ tịch huyện Khâu đã giao trọng trách cho tôi. Chỉ có điều là, bây giờ trong lòng tôi cảm thấy không tốt, cảm thấy ngực khó thở, có lẽ không thể quay lại làm việc một thời gian. Bác sĩ nói, tốt nhất tôi nên tĩnh dưỡng một thời gian nữa. Cũng chẳng mấy mà đến Quốc Khánh. Tôi xin phép sau Quốc Khánh tôi sẽ đi làm, ngài thấy sao ?

Khâu Tự Phong cầm điện thoại trong tay, hơi run lên. Y đưa tay phải qua giữ chặt tay trái, mới thấy tốt hơn một chút. Y không biết liệu ngực Hạ Tưởng có thực khó chịu hay không, nhưng y biết giờ Hạ Tưởng đang làm y tức giận đến mức ngực y khó chịu, thiếu chút nữa y không thở được.

Thật bực quá!

Ai cũng biết là Hạ Tưởng bị giam vài ngày, nghỉ ngơi lại béo trắng ra như không có chuyện gì. Còn thì thần thái vẫn hồng hào và sôi nổi, như không có gì khác biệt với trước kia. Giờ thì ngược lại Khâu Tự Phong phải tìm cách cầu cạnh hắn, mà hắn lại đắn đo, thật là chuyện bé xé ra to, tự mình lấy cớ để làm lấy lệ, cũng quá là qua quít.

Nếu đổi là bất cứ ai khác cũng sẽ nổi giận, nhưng Khâu Tự Phong lại nói:

– Vậy cậu xem rồi lo liệu giùm là công việc quan trọng hay nghỉ ngơi quan trọng, cậu hãy cứ quyết định đi.

Làm gì có ai lại mang tiền đồ ra mà đùa giỡn chứ ? Trừ phi đó là thằng ngốc. Thật đáng tiếc thằng ngốc lại không lăn lộn vào chốn quan trường, cho nên trước mắt có bệnh cũng phải nói không bệnh. Có bao nhiêu người già yếu chết đi vẫn cố sống cố chết bám chặt lấy vị trí hiện thời mà không chịu bỏ chứ ? Là vì cái gì ? Không phải vì muốn nắm chặt quyền lực trong tay sao ?

Hạ Tưởng thì ngược lại, hắn tùy tiện tìm một cái cớ để không muốn đi làm, ngay cả điều chỉnh cho hắn sang một vị trí quan trọng, cũng không coi ra gì. Cũng tinh tướng gớm nhỉ ?

Khâu Tự Phong nóng nảy nghĩ, rồi lại không dám nói ra.

Nếu việc này không phải do y gây ra thì y có thể lấy tư cách là cấp trên mà hùng hồn phê bình Hạ Tưởng vài câu, hiện giờ lương tâm y thấy tội lỗi, không có chút sức lực nào đối mặt với Hạ Tưởng. Hơn nữa vị trí Chủ tịch huyện hiện giờ của y không có quyền cũng không có tiền. Thật sự là đấu không lại việc kết hợp giữ Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn.

Vả lại không chỉ có Lý Đinh Sơn, mà còn có Trịnh Đại và Mai Hiểu Lâm cũng đứng về phía Hạ Tưởng trong cuộc chiến quyền lực. Hơn nữa Hạ Tưởng lại nắm quyền phát ngôn đối với hai dự án đầu tư lớn hiện tại của huyện An, nên y không thể không nén giận. Thêm nữa, Hạ Tưởng thật sự cũng bị oan ức, nghỉ ngơi một vài ngày cũng là hợp lý. Chẳng phải lúc ấy Bí thư Lý đã đồng ý để Hạ Tưởng nghỉ ngơi một vài ngày sao, y còn có thể nói được gì ?

Khâu Tự Phong đành phải chịu thua, có thể co được cũng có thể duỗi được mới đúng là hảo hán, có phải ai lúc nào cũng chiếm được thế thượng phong đâu ? Y tin một ngày nào đó Hạ Tưởng sẽ lại rơi vào tay y, đến lúc đó đòi lại mối nợ cũ cũng vẫn chưa muộn.

– Như vậy cũng tốt, cậu nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Hiện giờ huyện An cũng không có việc gì lớn, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị chào mừng Quốc Khánh, còn cả Phó Chủ tịch huyện Thịnh luôn luôn bận bịu vì làng du lịch. Mặt bằng đã được san bằng tốt lắm rồi, nếu như trước Quốc Khánh mà công nhân có thể vào được, thì dù là làm mẫu cũng coi như quà dâng tặng Quốc Khánh rồi.

Mục đích chính của Khâu Tự Phong chủ yếu là ngầm nói: “Người dân huyện An xây dựng lên làng du lịch, cũng mong nhiều người đến huyện sẽ phản ứng, bọn họ sẽ ủng hộ làng du lịch sớm được khởi công”.

Đánh vào đám đông, lấy ý kiến dân chúng làm áp lực thực hiện được mục đích của mình, Hạ Tưởng cười thầm, hơi suy nghĩ, nói:

– Trong lòng tôi biết, xin ngài yên tâm, tôi sẽ dùng khả năng lớn nhất có thể để xúc tiến khởi công xây dựng làng du lịch sớm.

Ngay cả Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ cũng không gọi, lại trực tiếp gọi là Phó chủ tịch huyện Hạ, Khâu Tự Phong quả đúng là có thành ý, Hạ Tưởng liền vẽ cho y một cái bánh lớn.

Hạ Tưởng gác điện thoại, suy nghĩ một lúc, rồi gọi điện cho Thẩm Lập Xuân.

Thẩm Lập Xuân đã sớm biết Hạ Tưởng đi ra bình an vô sự, vốn vẫn muốn gọi điện cho hắn, nhưng lại biết rằng sau khi hắn ra sự việc lại rất ồn ào, cũng không liên hệ với Hạ Tưởng, nhưng giờ Hạ Tưởng chủ động gọi điện tới, y biết Hạ Tưởng đã hết bận.

– Phó chủ tịch huyện Hạ, chúc mừng cậu tai qua nạn khỏi, có thời gian đến chỗ tôi, tôi phải tổ chức tiệc đổi gió an ủi cậu.

Hạ Tưởng cười trách móc:

– Đừng nói mát nữa, tôi tìm anh có chuyện nghiêm chỉnh đây. Sắp đến lễ Quốc Khánh, chuyện làng du lịch làm có ý tứ một chút, trước tiên kéo một số vật liệu xây dựng vào coi như phô trương thanh thế, cũng xem như là quà dâng tặng Quốc Khánh rồi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 3
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 28/08/2017 13:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lấy chồng đại gia - Tác giả The Kid
Hai vợ chồng Phương và Trường lấy nhau cũng mấy tháng rồi. Phương một cô gái đẹp, dịu dàng, tốt bụng. Trường một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, thương vợ. Phải nói số của Phương thật sướng: có chồng đẹp trai và giàu có, được chồng yêu thương tha thiết, ngồi chơi ở nhà cho chồng nuôi. Trường là giám đốc nhưng nhìn anh cũng oai như một đại ca xã hội đen. Anh thuê rất nhiều vệ sĩ chỉ để coi chừng cô vợ xinh đẹp của mình, trong nhà có đến hai mươi anh vệ sĩ. Mỗi ngày Phương đi vòng vòng trong căn biệt thự, rồi lại đi ra vườn hoa chơi. Các...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lục Thiếu Du – Quyển 3
Phần 84 Dọc đường đi trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu cố gắng thuyết phục Lục Thiếu Du đổi linh kỹ hoàng cấp cao giai Hư Linh Huyễn Ấn, giá đã tăng lên ba bộ vũ kỹ hoàng cấp cao giai. Lục Thiếu Du kiên quyết từ chối làm hai trưởng lão thầm bực mình. Nếu Lữ Tiểu Linh không có mặt thì hai vị cường giả Vũ Suất đã làm chuyện chặn đường cướp bóc. Lúc đoàn người trở về đại điện trên sườn núi bầu trời đã hoàng hôn. Ban đêm gió thổi qua xen lẫn lạnh lẽo. Lục Thiếu Du tính thời gian còn ba ngày nữa là cuối năm, hắn vô tình đến thế...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Vĩnh Hằng – Quyển 4
Phần 84 “Hợp tác như thế nào?” Bạch Tiểu Thuần ngồi trên cá sấu, nhìn Chu Thao, nháy mắt hỏi. “Tại hạ muốn mua đan phương siêu cấp Tịch Cốc đan, nguyện ra mười vạn điểm cống hiến, không biết Bạch huynh có thể bỏ thứ yêu thích hay chăng?” Chu Thao có chút không vui, Bạch Tiểu Thuần vẫn ngồi trên chiến thú không xuống, ngữ khí lại còn kẻ cả. “Không bán.” Bạch Tiểu Thuần liếc mắt, xuống chiến thú, thu chiến thú vào trong túi đại linh thú, tính đi vào trong linh trạch, Chu Thao tiến lên một bước, đưa tay ngăn trở. “Bạch huynh, không bán đan phương cũng được, Thiên Không Hội chúng ta...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng