Thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, đối với mười mấy ủy viên thường vụ mà nói thì đều không có lợi ích xung đột, cho nên hai thành phố xin làm thí điểm, làm chuột bạch thí nghiệm cũng hợp với tâm ý của mọi người. Cho dù bọn họ sẽ có những ngờ vực vô căn cứ với hành động của Tống Triêu Độ thì việc đầu tiên cũng sẽ là cảm tạ, bởi vì Tống Triêu Độ đã thay bọn họ giải quyết vấn đề nan giải lớn nhất. Nếu không khi chọn thành phố để làm thí điểm thì chắc chắn sẽ lại một phen tranh luận, tránh không khỏi những lời khắc khẩu rồi cuối cùng phải thoái nhượng với nhau, mà khi đó thì cũng chưa biết là thành phố nào.
Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy việc thí điểm ở các thành phố chính là một cái hố, ai nhảy vào thì cứ việc nhảy. Nếu Phó Chủ tịch tỉnh Tống đã rộng lượng tự mình nhảy vào cái hố đó thì mọi người chắc chắn phải khoan dung, đều phải biểu hiện ra một phen tỏ vẻ để cảm kích sự hy sinh của Phó Chủ tịch tỉnh Tống thì mới thích hợp. Trong chốn quan trường, việc anh nâng tôi thì tôi nâng anh, thời điểm mà người khác chủ động nhượng bộ thì mọi người cũng phải tỏ phong độ ra vẻ muốn nâng anh lên để tránh tình trạng trong thời điểm tiếp theo khi chính mình gặp nạn sẽ không bị người ta ném đá xuống giếng.
– Chủ tịch tỉnh Phạm cũng đã tìm tôi nói chuyện qua, cũng tỏ vẻ rất cảm kích. Về phần các ủy viên thường vụ khác có tỏ vẻ hay không thì cũng là chuyện nhỏ, quan trọng là có nhân vật số một và số hai tán thành thì sự việc khởi động sẽ dễ dàng hơn.
Tống Triêu Độ cao hứng với các sự ghi nhận và khẳng định của Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng. Bởi vì Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng từ khi nhậm chức tới nay rất hiếm khi khẳng định người khác, càng chưa có trường hợp cả hai người cùng khẳng định một người thuộc Ủy ban nhân dân. Chính bởi vì trong sự kiện thành thị thí điểm thì hai vị số một, số hai trong Tỉnh ủy không hẹn mà cùng tỏ ra vẻ hứng thú nồng hậu với ông ta, cũng là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được cảm giác được coi trọng mãnh liệt, quả thật là rất không tồi.
Nói đến tất cả những điều này đều có công lao của Hạ Tưởng. Nếu không phải Hạ Tưởng đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng các công tác thuyết phục thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, nếu không phải Hạ Tưởng khuyên ông ta chủ động xuất kích mà để lúc cuối cùng ở hội nghị thường vụ sau một phen tranh luận để hai vị Bí thư Diệp và Chủ tịch tỉnh liên kết với nhau quyết định đem nhiệm vụ đè trên người ông ta thì hiệu quả không giống như bây giờ. Chủ động chịu lo lắng cho lãnh đạo, chẳng những lãnh đạo sẽ phải coi trọng một chút mà đối với một số đề xuất phá lệ cũng sẽ có sự coi trọng nhất định. Nhưng nếu là để lãnh đạo tổng hợp các nhân tố lại, sau đó cưỡng ép áp chế cho mình nhiệm vụ, chính là tương đương với việc thể hiện thái độ rằng các công tác được phân công mày phải làm cho tốt, phải nhận và tự chịu lấy trách nhiệm của mình, làm tốt thì là việc của mày phải làm, cũng không được sự khen ngợi của lãnh đạo.
Tống Triêu Độ thật tâm nói :
– Tiểu Hạ, tôi phải cảm tạ cậu cho tôi lời khuyên, để tôi chủ động tiến về phía trước, giành lấy quyền chủ động. Không thể không nói rằng, một bước này nhìn như là một bước nhỏ, thật ra sẽ thúc đẩy là sinh mạng chính trị của tôi tiến lên một bước lớn. Phó Thủ tướng Hà, ngay cả Bộ trưởng Dịch cũng bớt thời giờ nói chuyện với tôi về một số công việc chung, đối với tinh thần dũng cảm tiến thủ của tôi cũng tỏ vẻ tán thưởng, khuyên tôi cố gắng dụng tâm làm cho tốt việc thí điểm các thành thị. Về phần các chính sách tương quan và tài chính, Bộ Ngoại thương sẽ có những chính sách tương ứng để ủng hộ, có lẽ Phó Thủ tướng Hà cũng sẽ chiếu cố một chút các hạng mục của quốc gia cho việc thí điểm thành thị này. Bọn họ lại còn nói tôi không cần phải xem việc thí điểm thành thị trở thành gánh nặng, cái quan trọng là động lực tiến về phía trước. Bộ trưởng Dịch thì cũng không nói nhiều lắm, nhưng có thể thấy được đối với việc thí điểm thành thị này rất quan tâm. Phó Thủ tướng Hà ở mặt ngoài nhìn qua thì rất nghiêm túc, thật ra khi nói chuyện thì rất hòa nhã và từ ái.
Trong bữa cơm, Tống Triêu Độ có vẻ cực kỳ khoái trá, kể cả lúc Sở Tử Cao đề nghị được ngồi để tiếp rượu thì Tống Triêu Độ cũng không có ý kiến phản đối, qua đó có thể thấy được tâm tình của ông ta ngày hôm nay rất tốt.
Nếu bình thường, Tống Triêu Độ rất không thích ngồi cùng bàn với người xa lạ.
Đối với người xa lạ thì ông ta có thái độ chậm rãi, từ từ tiếp xúc. Ngay cả Hạ Tưởng, cũng phải trải qua một thời gian dài thử thách rồi từ từ mới được ông ta tín nhiệm.
Hai ngày sau, Hạ Tưởng chịu sự ủy thác của Tống Triêu Độ tiến hành cuộc gặp gỡ với Đan Sỹ Kỳ, Vương Tiếu Mẫn, Tào Vĩnh Quốc, và Khâu Tự Phong tại thành phố Yến, chính thức thảo luận việc đề xuất với tỉnh xin làm thành phố thí điểm.
Sau khi biết được Bí thư Diệp gật đầu, Chủ tịch tỉnh Phạm ủng hộ, Phó Chủ tịch tỉnh Tống đang hi vọng tự mình sẽ chỉ đạo các việc cụ thể thí điểm của các thành phố thì Đan Sỹ Kỳ cũng thêm phần kiên định và tin tưởng.
Trải qua quá trình hiệp thương, trên cơ bản các bên đạt thành ý kiến nhất trí.
Tiếp theo đó, Tống Triêu Độ tự mình ra mặt cùng ngồi tụ họp với mấy người này, bàn bạc cách làm cụ thể.
Cuối cùng, tất cả đều rất vui mừng thỏa mãn. Sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc, Tào Vĩnh Quốc cũng thuận đường trở về nhà một chuyến, gặp mặt Tào Thù Lê.
Sau khi ở một đêm, sáng sớm hôm sau ông liền quay trở về thành phố Bảo.
Vấn đề thành thị được chọn làm thí điểm của tỉnh cũng là chủ đề xôn xao của cả tỉnh.
Trung tuần tháng tư, thành phố Yến trời bắt đầu nóng dần lên, vào lúc nắng nóng thì chỉ cần mặc một áo sơ mi là đủ.
Những lúc thay đổi thời tiết thì phải khoác thêm cả áo khoác.
Tuy nhiên, thời gian này cũng chính là thời gian tốt nhất để tiến hành các nghi thức động thổ, khởi công công trình. Dự án Trân Tàng Điền và Điển Tàng Cư cũng được khởi công xây dựng.
Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Yến Hồ Tăng Chu lên phát biểu, nói chuyện một cách dào dạt.
Hạ Tưởng cũng tìm được một cơ hội để tới nơi này.
Hắn đi vào bên trong khu vực để góp vui với mọi người.
Tất cả các nghi thức được tiến hành một cách suôn sẻ.
Đảo mắt một lượt phát hiện ra bên trong đám người tụ tập ở đây cũng có lão Cổ, hắn không khỏi phải kìm nụ cười, tiến lên phía trước đang muốn nói chuyện với lão Cổ.
Lúc này bỗng nhiên phát hiện bên cạnh lão Cổ còn có một người.
Cô gái mặc một cái áo màu xanh bó sát người và được chít một cái dây lưng ở phía sau, làm tôn lên dáng vẻ mượt mà đầy đặn.
Phía dưới mặc một cái quần bò bằng chất vải có thể co dãn làm lộ cặp chân thẳng tắp, khi khép lại không có chút kẽ hở.
Phía dưới là một đôi bốt cao cổ bằng da làm toát lên vẻ đáng yêu, tinh nghịch.
Bắt mắt nhất tự nhiên là trước ngực cô có một khối ngọc nhỏ nằm giữa khe của hai ngọn núi.
Ngọn núi cao ngất, khối ngọc mỹ miều, tổ hợp lại tạo ra một vẻ đẹp mê người.
Không cần phải nói, chỉ cần dựa vào trước ngực cô có một khối ngọc thì Hạ Tưởng liền nhận ra cô gái này là Cổ Ngọc.
Cổ Ngọc cũng phát hiện ra Hạ Tưởng, cô khẽ mỉm cười.
Cô nói :
– Sao anh không đi làm việc mà cũng chạy tới đây góp vui làm gì ?
Hạ Tưởng nói :
– Dự án Trân Tàng Điền và Điển Tàng Cư này đều là do tôi thiết kế, nếu không đến xem thì đúng là bỏ mặc với tâm huyết của mình quá.
Cổ Ngọc nghe xong, hơi kinh ngạc nói :
– Anh cũng biết thiết kế ?
Lão Cổ chen vào nói :
– Tôi nghe nói công viên Rừng Rậm cũng là bút tích của Hạ Tưởng, còn có trại an dưỡng và trung tâm hội nghị cũng là ý tưởng thiết kế của Hạ Tưởng. Mà còn nghe nói quảng trường Nhân dân và quảng trường Thư giãn cũng đều của cậu ? Tôi cũng rất giật mình, không nghĩ tới cậu là một cán bộ đa tài đa nghệ như vậy ?
– Cán bộ đa tài thì có rất nhiều chỉ có điều không may mắn nên lắm nên ngài biết có mỗi mình tôi mà thôi.
Hạ Tưởng khoát tay cười rồi liếc mắt nhìn Cổ Ngọc một cái, phát hiện ra sắc mặt của cô so với lần gặp trước thì tốt hơn một chút, hắn liền quan tâm hỏi :
– Lần trước gặp cô thấy sắc mặt không tốt lắm, có phải trên người cô có chỗ nào không khỏe ?
So với lần trước thì lần này thái độ của Cổ Ngọc bình thản hơn rất nhiều, cô nhẹ nhàng “Ử !” một tiếng bằng giọng mũi, trong âm điệu của tiếng cô còn có hương vị như làm nũng :
– Tôi cứ đến mùa đông là thường xuyên bị cảm cúm, từ nhỏ đã thế rồi, cũng chưa chữa trị dứt điểm được. Nhưng đây cũng không phải là bệnh tình gì nặng vì sang mùa xuân là mọi việc lại ổn. Phong cảnh của Sâm Lâm Cư cũng rất đẹp, dù sao cũng không có việc gì nên tôi đến ở với ông nội tôi mấy ngày.
– Cơ thể yếu đuối như vậy thì hàng ngày cô phải thường xuyên tập thể dục. Cô có thể sáng sớm đi tản bộ cùng với lão Cổ khoảng một nửa khu an dưỡng này thì chỉ khoảng mấy tuần sau sẽ hết mọi bệnh tật.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |