Có thể nói trong Tổ lãnh đạo, Tống Triêu Độ xem trọng nhất là Hạ Tưởng.
Tống Triêu Độ tự nhận tổ trưởng Tổ lãnh đạo. Tổ phó đều là các người đứng đầu các sở cục nhằm thể hiện mức độ quan tâm của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng phải làm đầy đủ các văn bản báo cáo cho cấp trên xem. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng cũng cùng nhất trí rằng, điều kiện làm việc phải tốt hơn, đãi ngộ cũng được đề cao, ngoài lương thưởng như bình thường ra, còn có phụ cấp chức vụ, phần hậu hĩnh của phụ cấp, tương đương mỗi người lãnh thêm một phần lương.
Đối với lãnh đạo các sở ngành, thì không quan tâm đến một tháng lương, nhưng đối với các thành viên trong tổ từ Hạ Tưởng trở xuống, cũng là một phần thu nhập ngon lành. Nhưng nghe nói cho dù như vậy, nhiều người nghe tin được điều đến Tổ lãnh đạo, thì cũng không đồng ý lắm, bởi vì nhiều người cho rằng điều đến Tổ lãnh đạo là một kiểu lưu vong biến tướng, không mấy ai lạc quan về triển vọng của Tổ lãnh đạo. Nếu lỡ thí điểm thất bại, Tổ lãnh đạo giải tán, khi quay về đơn vị cũ, có mấy ai còn được trọng dụng.
Những trải nghiệm trong Tổ lãnh đạo, sẽ trở thành điểm ố trong lý lịch chính trị, không bao giờ gột rửa được.
Ngoại lệ cũng có người được chuyển đến Tổ lãnh đạo thì hết sức vui mừng, đó là Phương Cách và Chung Nghĩa Bình. Phương Cách thì khỏi nói, Chung Nghĩa Bình thì từ khi Hạ Tưởng chuyển đến huyện An, lúc nào cũng tiếc nuối là không được theo cùng Hạ Tưởng. Cho dù đã trải qua thời gian hai năm, người mà Chung Nghĩa Bình khâm phục nhất vẫn là Hạ Tưởng. Cho nên khi nghe nói trong tỉnh tổ chức Tổ lãnh đạo để điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, lập tức nhạy cảm mà ý thức rằng có một cơ hội không thể bỏ qua. Hắn cũng đoán rằng Hạ Tưởng cũng phải đến Tổ lãnh đạo, nèn chủ động gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, sau khi biết chắc Hạ Tưởng được điều đến Tổ lãnh đạo, bèn đề ra ý muốn được đến làm việc cùng Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng cũng đang cần tìm mấy người trợ thủ đắc lực, Chung Nghĩa Bình chủ động đến xin, bèn gật đầu liền, xem như cũng phù hợp với sự điều động hai người của Tống Triêu Độ.
Hạ Tưởng bị Phương Cách giật lấy dụng cụ, vừa đứng lại cho thẳng lưng, đang muốn mắng yêu Phương Cách vài câu, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Chung Nghĩa Bình đứng ở trước cửa. Đã lâu không gặp, Chung Nghĩa Bình già dặn nhiều hơn, nhưng khi vừa gặp Hạ Tưởng, hãy còn có hơi xúc động.
Hạ Tưởng vẫy tay gọi Chung Nghĩa Bình:
– Lại đây, Tiểu Chung, cậu và Phương Cách chung tay, dọn dẹp chỗ này cho vệ sinh.
Chung Nghĩa Bình thấy Hạ Tưởng đối xử với mình vẫn một mực như xưa, không có chút nào như người ngoài, thì vui mừng liền gật gật đầu:
– Dạ, trưởng phòng Hạ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ
Hạ Tưởng cười, như thể thấy lại một Chung Nghĩa Bình sảng khoái như xưa. Bây giờ Chung Nghĩa Bình cũng là một cấp trưởng phòng rồi, Phương Cách cũng được đề bạt lên phó trưởng phòng, trên căn bản các thành viên điều đến Tổ lãnh đạo đều là cấp trưởng phòng trở lên. Hạ Tưởng cấp trưởng phòng nhưng tương đương cấp Cục phó, cấp bậc cao nhất trong các thành viên.
Bốn thành viên trong văn phòng, đã đến ba người, còn thiếu một. Phương Cách vừa làm vừa đoán:
– Đừng thêm một ông già đến nữa thì không còn ý nghĩa nữa. Trong phòng làm việc, vẫn cần có một nữ thì mới tươi tắn. Đương nhiên, nếu có người đẹp thì càng tốt, tuy rằng nói trong cơ quan, người đẹp rất ít, nhưng cũng không chừng chúng ta may mắn, đúng có một người đẹp thì được phân công đến văn phòng chúng ta tốt quá.
Chung Nghĩa Bình không giống phong cách của Phương Cách, cái gì cũng dám nói, nhưng cũng chỉ cười:
– Phương Cách. Ông không phải đã có bạn gái rồi sao? Lúc nào cũng nghĩ đến người đẹp khác, có phải dư giả tình thương hay không?
– Ông không hiểu, Nghĩa Bình, ông rất nhà quê, mà suy nghĩ cũng có vấn đề. Con trai có bạn gái rồi, mới có thể tán thưởng được người đẹp khác ngoài bạn gái. Cũng tương tự như vậy, đàn ông kết hôn rồi, mới càng yêu quý người đẹp. Không trải qua mưa gió, làm sao gặp được cầu vồng, đúng không?
– Nói nghe như có lý có lẽ lắm, tuy nhiên tôi biết có một loại đàn ông, ngoài miệng nói thì rất là tốt đẹp, nhưng sau khi thật sự gặp được người đẹp, thường lại không có dũng khí.
Phương Cách vừa nói xong, thì ngoài cửa vọng đến tiếng của một phụ nữ, giọng hơi chút khàn khàn, có phảng phất một chút nét đẹp hấp dẩn.
– Cậu chẳng qua chỉ là một chàng nhóc mới lớn, vừa tập tành yêu đương, liền tự cho là hiểu biết phụ nữ, rồi bắt đầu ăn nói lung tung, thật ra đàn ông chân chính sành sỏi phụ nữ, từ xưa tới giờ luôn im lặng như vàng.
Hạ Tưởng còn chưa quay đầu lại cũng đã ngạc nhiên, sao lại là cô ta?
Một cô gái đứng ở cửa, khoảng 25 tuổi, vóc dáng với đường cong lả lướt, dáng người kiêu kỳ. Hai vai mềm mại dịu dàng. Khuôn mặt thon gầy, mắt ngài, tóc dài, ăn mặc đơn giản bình thường, trước ngực có một miếng ngọc bội làm người khác chú ý hết sức.
Mắt Phương Cách lờ đờ, chớp mắt vài lần nhìn Cổ Ngọc đứng ở cửa, xắp bắp hỏi:
– Xin hỏi ai đây? Cô tìm ai? Lời cô nói vừa rồi, là muốn chê bai tôi, đúng không?
Cổ Ngọc không để ý tới Phương Cách, trực tiếp đi tới trước mặt Hạ Tưởng, chủ động chìa bàn tay nhỏ bé:
– Xin chào, trưởng phòng Hạ, từ nay về sau em sẽ làm việc dưới trướng của anh. Xin chỉ giáo.
Hạ Tưởng ngây người sửng sốt, rồi trấn tỉnh lại, liền nắm tay Cổ Ngọc:
– Hoan nghênh Cổ Ngọc, cô đến phòng Tổng hợp chúng ta công tác, giống như Phương Cách vừa nói, trong phòng làm việc liền có thêm sinh khí.
Tay Cổ Ngọc tuy rằng không trắng mịn như Mai Hiểu Lâm, nhưng hơn ở chỗ mềm mại. Ngón tay cô dài thon, không lớn, nhẹ nhàng nắm lấy liền có cảm giác mềm mại. Hạ Tưởng liền bỗng nhiên nhớ tới cổ nhân nói, ngọc thạch có thể làm tâm tư người ta được bình an, có phải do tay Cổ Ngọc thường xuyên cầm nắm ngọc thạch nên mới có cảm giác mềm mại?
Sau đó hắn liền nghĩ tới dặn dò của Trần Phong, liền hỏi:
– Có miếng ngọc nào thích hợp tặng cho tôi hay không? Nắm ngọc trong mình mới là may mắn đời người.
Cổ Ngọc đỏ mặt nhỏ giọng nói:
– Hạ Tưởng, anh đừng quá đáng nha. Dám ở trước mặt mọi người chọc ghẹo em, coi chừng em không khách sáo với anh đâu!
Hạ Tưởng hơi giật mình, chỉ là xin một viên Thọ Sơn thạch làm đồ chơi, Cổ Ngọc đâu cần phản ứng kịch liệt như vậy? Liền sau đó mới bừng tỉnh ngộ, hắn đang nắm tay Cổ Ngọc, lại xin cô đồ chơi, dễ dàng làm cho người khác nghĩ ra nghĩa tăm tối, hơn nữa hắn còn đang nói đến ôm ngọc trong người, trong lòng có mỹ ngọc, trên người có mỹ ngọc. Mà trước mắt Cổ Ngọc, tên đều gọi là “Ngọc” !
Hạ Tưởng vội buông tay Cổ Ngọc ra:
– Hiểu lầm, hiểu lầm. Tôi có một người bạn cũng ham ngọc thạch, lần trước nhìn thấy lão Cổ đưa Thọ Sơn thạch cho tôi, thấy phẩm chất hạng nhất, mới nói cho tôi xin lão Cổ một khối ngọc thạch để thưởng thức.
– Việc này, anh tìm ông nội của em mà nói đi, nói với em không được gì .
Cổ Ngọc nói xong liếc Hạ Tưởng một cái, tự mình đi đến bàn làm việc ngồi xuống.
Phương Cách và Chung Nghĩa Bình liếc nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Một lúc lâu, Chung Nghĩa Bình mới vỗ vỗ vai Phương Cách, thành khẩn nói lời sâu xa:
– Về sau phải theo trưởng phòng Hạ học tập học tập nhiều. Cái gì là cao thủ? Cao thủ chính là không nói không rằng trực tiếp nắm tay người ta!
Phương Cách gãi đầu, gật gật đầu chịu phục:
– Thật khó khăn mới có một người đẹp đến đây, hoá ra lại quen biết với Hạ ca, thôi bỏ đi, ông và tôi hết đất diễn rồi.
Hạ Tưởng không đếm xỉa tới trêu chọc của Phương Cách, mà lại hiểu ra lão Cổ lúc trước đưa cho hắn món đồ điêu khắc hình bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau, không phải một trò đùa, cũng không phải một lễ vật tân hôn bình thường… Ngụ ý của chim sẻ ở phía sau, không chỉ là chuyện khi ở thủ đô muốn hắn chuyển đến ở bên ông ta làm thư ký, mà là ám chỉ một loạt sự tình. Thậm chí bao gồm cả việc an bài Cổ Ngọc đến tổ lãnh đạo công tác!
Rốt cuộc lão Cổ xuất phát từ mục đích gì, mà xếp Cổ Ngọc cũng đến Tổ lãnh đạo? Từ lúc nói chuyện trên xe ở thủ đô, Hạ Tưởng có thể phỏng đoán lão Cổ có nhận thức rõ ràng đối với tình thế hướng đi của tỉnh Yến. Thậm chí cũng giống như chính mình, có thể chuẩn xác mà nắm vững mạch nhịp của đại cục. Lúc đầu ông ta muốn mượn cớ điều mình ở gần bên không được, lại biết thời biết thế đồng ý đến thành phố Yến tĩnh dưỡng, ở lễ động thổ Trân Quý Uyển và Điển Tàng Cư, Cổ Ngọc đột nhiên xuất hiện ở thành phố Yến, mà lúc ấy đúng là đêm trước ngày thành lập Tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, từng bước từng bước một, nhìn như là vô tình, kì thực tất cả có thể đều là lão Cổ tỉ mỉ an bài.
Tuy rằng Hạ Tưởng đoán không ra mục đích lão Cổ muốn đến gần mình, cho dù không loại trừ nhân tố gặp lần đầu đã quen thân, nhưng lão Cổ không phải một ông lão bình thường. Ông ta không lo áo cơm, có quyền thế, tuy rằng đã nghỉ hưu, nhưng vẫn có đủ sức ảnh hưởng. Nhất cử nhất động của ông ta không thể chỉ xem là một hành động đơn giản của lão già bình thường, chắc chắn có thâm ý sâu sắc, cũng dụng tâm kín đáo. Hạ Tưởng không muốn dùng ác ý mà đoán lão Cổ có ý đồ không tốt, ngẫm lại chính mình đối với lão Cổ mà nói, cũng không đáng để mưu tính tỉ mỉ. Tuy nhiên Cổ Ngọc đột nhiên xuất hiện ở văn phòng Tổ lãnh đạo, không thể không làm cho hắn suy nghĩ sâu xa rằng, lão Cổ dày công trù tính, thậm chí không ngại để Cổ Ngọc điều đến tổ lãnh đạo, rốt cuộc tính toán cái gì đây?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |