– Không ổn, không ổn, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là chuyện của chính phủ, lại được Phó thủ tướng Hà đặc biệt quan tâm, chúng ta không nên ôm đồn quá nhiều nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu cho cấp trên. Lúc đầu khi phó thủ tướng Hạ để xuất tôi tỏ thái độ không mấy tích cực, bây giờ thấy có chút thành tích thì vội đưa tay đi lấy như vậy rất khó coi. Thành lập phòng Tổng hợp 3 cũng được nhưng bên tỉnh ủy không được nhúng tay vào, ít nhất không được cho tổ phó vào đó.
– Vậy có cần phải báo cáo thành tích cho Phó thủ tướng Hà biết không?
Thôi Hướng vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn làm rối tình thế để mượn gió bẻ măng.
– Không cần đâu.
Tuy bây giờ Diệp Thạch Sinh có ấn tượng tốt với Thôi Hướng, nhưng tính bảo thủ vốn đã ăn sâu vào trong người nhất thời khó có thể thay đổi được.
– Làm việc gì cũng không nên quá nóng vội, càng không thể tùy tiện. Thành phố Đan Thành và thành phố Bảo vừa có được chút thành tích, bây giờ mà báo lên trên nếu chẳng may những đợt điều chỉnh tiếp theo gặp thất bại thảm hại thì phải làm sao? Chẳng phải trở thành trò cười sao?
Thôi Hướng thấy Diệp Thạch Sinh đã quyết tâm nên cũng không miễn cưỡng.
Hắn biết sự việc không thể hấp tấp, chỉ có thể từ từ bày mưu.
Ra khỏi phòng làm việc của Diệp Thạch Sinh, Thôi Hướng bỗng cảm thấy tác phong làm việc của ông ta ngày càng giống Hạ Tưởng. Hắn lắc đầu cười, bản thân là một phó bí thư tỉnh ủy mà còn phải học tập cách đối nhân xử thế của một tên cấp Cục như Hạ Tưởng đúng là mất mặt. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần đạt được mục đích thì học từ thủ đoạn của ai cũng được. Mục đích mới là chính, thủ đoạn chỉ là đường đi, đi theo cách của ai cũng là đi. Chỉ cần đạt được mục đích của mình là được.
Không ngờ muốn áp chế Hạ Tưởng thì lại bị hắn mượn danh nghĩa của tổ lãnh đạo để chạy thoát. May là mình cũng học được rất nhiều điều từ thủ đoạn của hắn, cũng là gặt hái ngoài ý muốn. Nghĩ lại, nếu thành lập phòng Tổng hợp 3 thì nên phái ai đi? Nhất định phải sắp xếp người của mình vào, một công đôi chuyện, vừa kiềm chế được Hạ Tưởng vừa có thể kiếm hời.
Sau khi báo cáo xin cấp vốn của thành phố Đan Thành bị trì hoãn, Hạ Tưởng biết nhất định là do Thôi Hướng gây rối từ bên trong.
Gần đây quan hệ của Thôi Hướng và Diệp Thạch Sinh chẳng những dịu đi mà còn có chiều hướng ngày càng thân thiết, khiến Hạ Tưởng cũng đoán được ý của Thôi Hướng. Sau vài lần đụng độ, Thôi Hướng cũng hiểu Diệp Thạch Sinh tuy có tính cách mềm yếu nhưng cũng có giới hạn. Hơn nữa Diệp Thạch Sinh dù sao cũng là Bí thư Tỉnh ủy, là nhân vật đứng đầu nếu muốn gây chuyện thì ai cũng phải nhượng bộ. Vả lại cũng có vài việc do Thôi Hướng xử lý hơi khinh suất, chẳng những không được lòng người mà còn khiến người khác có cảm giác chuyên quyền độc đoán. Có lẽ Thôi Hướng cũng đã cảm thấy ở trong hội nghị thường vụ không có mấy ai chung tiếng nói với hắn, nên hắn lui để tiến chuyển sang thân thiết với Diệp Thạch Sinh để từ từ có được sự tin tưởng của ông ta, rồi từ từ ảnh hưởng đến quyết định của ông ta.
Phải thừa nhận Thôi Hướng rất thông minh, để đạt được thì trước tiên phải cho đi.
Đối với việc Thôi Hướng tiếp cận với nhà họ Phó, lại lôi kéo, chia rẽ các ủy viên thường vụ, và chiến lược từng bước tiến gần Diệp Thạch Sinh, thì Hạ Tưởng càng cảnh giác hơn đối với Thôi Hướng. Bất cứ một nhân vật chính trị nào nắm vị trí cao nếu nhìn thấy được sự rắc rối phức tạp trong các mối quan hệ thì sẽ có lợi, từ đó biến những cái lợi đó thành điểm tựa cho mình thì có thể giữ thế chủ động đạt tới mục đích.
Trước mắt trong Tỉnh ủy người có thể lợi dụng nhất là Diệp Thạch Sinh.
Diệp Thạch Sinh tính nhu nhược, dễ xiêu lòng, nếu cứng rắn thì có thể chạm đến giới hạn chịu đựng của ông ta, nhưng nếu dùng chiến lược vu hồi, trước là tiếp cận, làm việc gì cũng nghe theo, từ từ sẽ có được sự tin tưởng của ông ta. Sau đó dựa vào trí thông minh và thủ đoạn của Thôi Hướng từng bước dùng sự giả dối để mê hoặc Diệp Thạch Sinh, dùng lời ngon ngọt để xỏ mũi ông ta mà dắt đi, cuối cùng Diệp Thạch Sinh trở thành loa truyền thanh của Thôi Hướng mà ông ta hoàn toàn không biết.
Nếu chính Phó bí thư nói cùng một tiếng nói thì sẽ có quyền uy rất lớn.
Điểm làm Hạ Tưởng đau đầu là các ủy viên thường vụ khác trong tỉnh ủy ngoài Tiền Cẩm Tùng ra thì những người khác đều xa cách với Diệp Thạch Sinh, ngoài mặt thì có tỏ ra kính nể nhưng quan hệ riêng tư thì bình thường. Cũng không biết con người của Diệp Thạch Sinh có phải không thích có quan hệ riêng tư hay không, hay là vì khi ông ta đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh bị Cao Thành Tùng chèn ép quá nên bị các ủy viên thường vụ khác xem thường, không ai xem ông ta ra gì. Như bây giờ lại tốt, Diệp Thạch Sinh đã trở thành nhân vật số một, khi các ủy viên thường vụ khác còn chưa kịp phản ứng thì Thôi Hướng đã hoàn toàn lợi dụng khuyết điểm trong tính cách của Diệp Thạch Sinh cùng ông ta đứng cùng một chiến tuyến.
Làm cách nào để Tiền Cẩm Tùng chen chân vào sự liên minh của Diệp Thạch Sinh và Thôi Hướng để có thể chia rẽ mối quan hệ của họ? Hạ Tưởng trầm ngâm suy ngẫm, cảm thấy trong đám mây mù trước mắt dần dần lộ ra một tia sáng.
Có thể hợp tác với Diệp Thạch Sinh thành đồng minh, con người cũng tốt, lại không có dã tâm quá lớn, chỉ là bị Thôi Hướng nhanh một bước chiếm thế thượng phong. Cho dù Tiền Cẩm Tùng và Diệp Thạch Sinh có trở nên mật thiết vẫn tốt hơn là Thôi Hướng. Thôi Hướng có dã tâm rất lớn, hắn là ứng cử viên sáng giá để tranh chức Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ sau của Mã Vạn Chính và Tống Triều Độ, không có khả năng hợp tác.
Hạ Tưởng biết rõ, nếu Thôi Hướng lên làm Chủ tịch Tỉnh, thì những kế hoạch mà mình dày công chuẩn bị ở tỉnh Yến như dự án huyện An, dự án thành phố Đan Thành và thành phố Bảo thậm chí sự phát triển của tập đoàn Viễn Cảnh ở thành phố Yến và tỉnh Yến đều trở thành mục tiêu của Thôi Hướng. Hái trái ngọt trong chính trị là chuyện nhỏ, không chừng lại có thủ đoạn khác đem các dự án chuyển đến tay y, chính trị và kinh tế đều có gặt hái lớn.
Tháng sáu ở thành phố Yến, thời tiết chuyển nóng, cùng với khí nóng thổi vào thành phố Yến còn có thêm một mạch nước ngầm. Khi sự việc của Thôi Hướng còn chưa giải quyết, Hạ Tưởng cuối cùng cũng phát hiện di chứng trong sự việc của Cố Tăng lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy!
Khi tổ lãnh đạo vừa mới thành lập, đài truyền hình tỉnh Yến, nhật báo tỉnh Yến cũng đều chú trọng đưa tin và tuyên truyền. Còn việc ký kết hiệp nghị du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành thì giới truyền thông toàn tỉnh đều im lặng, thì Hạ Tưởng biết đây nhất định là do Mã Tiêu.
Nhà máy ô tô Vạn Lý của thành phố Bảo và doanh nghiệp Ngọc Linh ký kết hiệp nghị hợp tác, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Tống Triều Độ cũng đích thân đến thành phố Bảo tham dự cắt băng khánh thành. Giới truyền thông toàn thành phố Bảo đều đến thay nhau đưa tin, liên tục phát sóng. Đồng hành cùng việc Tống Triều Độ đến tham dự có đài truyền hình và các tòa soạn trong tỉnh, băng hình đã được biên tập xong, bản thảo cũng đã hoàn chỉnh, nhưng khi đưa lên tổng bộ thì lại không được phát sóng, giống như ném đá xuống đáy biển.
Đường đường là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, dự án góp vốn lớn được phó chủ tịch tỉnh tham dự làm chấn động cả tỉnh Yến, đài truyền hình và các tờ báo tin tức của tỉnh lại không đồng bộ chú trọng đưa tin, thật không bình thường chút nào, có lẽ dân chúng không cảm thấy gì nhưng những người trong tỉnh ủy thì rất rõ tin tức và chính trị có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu hoạt động của các nhân vật quan trọng lại không được nhắc tới trong tin tức, không hiện diện trên đài truyền hình thì rõ ràng đã xuất hiện vấn đề lớn, nói không chừng cuộc sống chính trị của người này rất có thể sẽ kết thúc.
Từ việc này Hạ Tưởng nghĩ ngay đến việc cách đây không lâu Cố Tăng bị điều khỏi Báo chiều tỉnh Yến. Mã Tiêu vừa nhậm chức đã bắt lấy một việc nhỏ không tha, chuyện bé xé ra to để loại bỏ chủ nhiệm, thay đổi tổng biên tập. Bây giờ xem ra sự việc lúc đó chỉ là một cái cớ, mục đích của Mã Tiêu rất rõ ràng là muốn nắm giữ cả giới tuyên truyền trong tay.
Thời gian Hạ Tưởng vào làm trong trụ sở tỉnh ủy không ngắn, nhưng vẫn chưa từng vào phòng làm việc của Tống Triều Độ, hôm nay là lần đầu tiên vào phòng làm việc của Tống Triều Độ để bàn luận công việc.
Phòng làm việc của Tống Triều Độ bài trí rất gọn gàng sạch sẽ, nhìn vào rất trật tự, không có nhiều thứ linh tinh. Hạ Tưởng ngồi xuống ghế sô pha, thấy Tống Triều Độ hơi nhíu mày đang hút từng hơi thuốc.
Khói thuốc bay ra ngoài theo hướng cửa sổ, dưới ánh nắng của tháng sáu, cây bạch dương bên ngoài đã hồi phục sức sống cành lá xum xuê, gió thổi qua tiếng lá xào xạc. Trong ấn tượng của Hạ Tưởng lá cây bạch dương khi bị gió thổi qua có âm thanh rất êm tai.
Tống Triều Độ không có lòng nào để thưởng thức âm thanh tuyệt vời của lá cây, trong lòng ông ta đang bất mãn, tức giận và khuất mắc.
Qua nhiều nguồn tin ông ta cũng đã rõ nội tình, theo chỉ thị nội bộ của ban Tuyên giáo tỉnh ủy, những tin tức về điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố thí điểm đều phải đưa lên cho ban Tuyên giáo tỉnh ủy xét duyệt, các đơn vị truyền thông đều không được tự ý phát sóng. Nếu không được ban Tuyên giáo tỉnh ủy phê chuẩn mà tự ý phát sóng sẽ bị truy cứu trách nhiệm chính trị.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |