– Hiếm khi thấy bộ dạng nghiêm chỉnh của cậu, tôi có chút không quen nữa cơ. Trong thành phố, việc ủng hộ dự án của cậu không có vấn đề lớn. Nhưng cậu phải đối mặt hai vấn đề lớn nữa. Một là, việc chính thức lập dự án trong huyện, chính cậu phải tìm cách thông qua Hội nghị thường uỷ. Hai là, vấn đề vốn. Kinh phí Cục giao thông thành phố có hạn, cho dù có trích được một phần nào ra thì vẫn là chỗ hổng lớn. Còn muốn xin vốn từ sở Giao thông tỉnh thì độ khó còn lớn hơn, vì…
Trần Phong hít một hơi sâu, nhẹ nhẹ gõ xuống bàn:
– Việc Cao Thành Tùng rớt đài đã làm cho cục diện trong nội tỉnh càng phức tạp hơn. Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Đồng Vinh Quang là người của Phạm Duệ Hằng. Ông ta không dễ nói chuyện, tính khí quật cường, thường không nể mặt người khác. Nếu sửa đường, vốn là vấn đề lớn nhất cần bàn. Bởi vì con đường Sơn Thủy không thể xây thành đường có thể thu phí được, chỉ có thể do chính phủ đầu tư thôi. Tài chính huyện An không thể chi ra số tiền này, cũng không có nhiều tiền như vậy, vốn của cục giao thông thành phố chắc cũng chỉ xin được một phần, phần lớn vẫn phải xin từ Sở giao thông tỉnh.
Trần Phong nói thêm:
– Giám đốc sở không dễ tiếp cận, xem ra đúng là khó khăn trùng điệp.
Khó khăn lớn đến mấy cũng phải nghênh đầu đuổi theo, không thể cứ thấy khó khăn lại lùi bước, đây không phải tính cách của Hạ Tưởng.
Sau khi nói chuyện với Trần Phong, Hạ Tưởng lại đến văn phòng của Hồ Tăng Chu, đến báo cáo tình hình công việc.
Lúc mừng năm mới, Hạ Tưởng bỏ ra một ngày đến thăm Hồ Tăng Chu, cũng giúp ông ấy hiểu rõ tình hình, nói trắng ra là giải thích cho Hồ Tăng Chu biết một số mối quan hệ. Đương nhiên là với tinh thần cẩn thận, Hạ Tưởng tin rằng mình có thể nói để Hồ Tăng Chu hiểu vấn đề thiết yếu, và cũng để Thị trưởng Hồ nhận rõ mạng lưới mối quan hệ của mình.
Đương nhiên, Hạ Tưởng không phải là muốn khoe cái gì trước Hồ Tăng Chu, mà là Hạ Tường biết rất rõ không bao lâu, Hồ Tăng Chu sẽ thăm dò được tình hình về mình.
So với việc để ông ta phí sức thăm dò thì thà mình chủ động công khai đưa ra, dù gì cũng là bí mật sẽ đuợc công khai, nói ra rồi có khi lại thể hiện rõ hơn thành ý và lòng chân thành của mình.
Hồ Tăng Chu sau khi kinh ngạc về mối quan hệ phức tạp của Hạ Tưởng, lại tăng thêm ý muốn thân thiết với Hạ Tưởng.
Cũng có một lý do là vì Lý Đinh Sơn cũng là ủy viên thường vụ Thành ủy
Ông ta liền có ý kéo gần quan hệ với Hạ Tưởng
Ở tỉnh, Hồ Tăng Chu không có chỗ dựa cứng rắn, mạnh mẽ, chỉ có quan hệ khá tốt với Bí thư Đảng uỷ Công an Lý Bỉnh Văn, và cũng có quan hệ quá khứ khá với Tống Triều Độ.
Đương nhiên là Tống Triều Độ có suy nghĩ thế nào về ông ta thì trong lòng ông ta cũng không chắc chắn.
Ông ta có thể đến thành phố Yến này, toàn bộ đều nhờ một vị thủ trưởng tại Bắc Kinh tán thưởng.
Nhưng huyện quan không bằng hiện quản, con đường thăng tiến của ông ta thực ra vẫn nằm trong tay Tỉnh ủy.
Hạ Tưởng hiện đã có mạng quan hệ kiên cố, vừa đúng có lợi cho ông ta dễ dàng mở cửa cục diện, tạo thành gốc rễ vững chắc trong thành phố Yến.
Càng tìm hiểu về Hạ Tưởng, Hồ Tăng Chu càng có ý muốn lôi kéo hắn, và vì Hạ Tưởng rất thích thư pháp của mình, càng khiến cho ông ta có suy nghĩ coi Hạ Tưởng là tri kỷ.
Hai điểm đó kết hợp lại khiến ông ta càng có ấn tượng tốt về Hạ Tưởng hơn.
Về việc Hạ Tưởng đến báo cáo tình hình công việc, Tăng Chu rất vui mừng, còn tự mình đứng dậy chào đón khiến cho thư ký của ông ta cũng phải kinh ngạc.
Hạ Tưởng vội biểu hiện sự khiêm tốn rất phải phép. Sau khi khách và chủ nhân cùng ngồi yên vị, Hạ Tưởng liền đưa suy nghĩ của mình ra, tỉ mỉ nói một hồi, đương nhiên cũng không chút giấu diếm việc mình đã báo cáo với Trần Phong trước đó.
Hồ Tăng Chu cũng không có chỗ nào để bắt bẻ, báo cáo với Bí thư trước là chuyện bình thường, huống chi quan hệ giữa Hạ Tưởng và Trần Phong lại càng gần nhau hơn.
Khi Hồ Tăng Chu nghe Hạ Tưởng nói về ý tưởng kết nối hai khu du lịch sơn thủy xong, mày khẽ nhăn lại:
– Ý tưởng không đến nỗi nào, nhưng đầu tư có lớn không?
– Vì tình hình quanh đường núi hơi phức tạp, cũng hao tốn tiền của nhiều hơn, bước đầu ước tính cần tiền 50 triệu trở lên.
– 50 triệu? Thực sự không ít, nhưng đó là ước tính ban đầu, thường thì tiền sẽ ngày càng cần nhiều hơn, theo kinh nghiệm từ trước đến giờ, ít nhất cũng phải tốn hơn 60 triệu.
Trong lúc nói chuyện, Hồ Tăng Chu cầm điện thoại gọi tới Cục trưởng Viên của cục Giao thông thành phố.
– Tôi là Hồ Tăng Chu. Huyện An tu sửa đường cần một khoản tiền, cục giao thông hiện giờ có thể trích ra bao nhiêu tiền?
Bỏ điện thoại xuống, Hồ Tăng Chu thò ra ngón tay nói:
– Cục giao thông thành phố nhiều nhất chỉ có thể chi ra 10 triệu, lại là tôi yêu cầu mới có được. Có được nó đã phải bỏ qua không ít các hạng mục khác. Chỗ thiếu khác, cậu phải tự thân vận động rồi.
Hạ Tưởng đứng một bên nghe Hồ Tăng Chu mở miệng hỏi tiền cục trưởng Viên, hiểu rằng Hồ Tăng Chu đang vì việc của mình đã cố hết sức thì rất cảm kích, nói:
– Cảm ơn Thị trưởng Hồ đã ủng hộ tôi
Hồ Tăng Chu cười ha ha:
– Tôi là Thị trưởng thành phố Yến, huyện An là huyện của thành phố. Tạo điều kiện sáng tạo trong công việc cho thế hệ trẻ, cũng là trách nhiệm Thị trưởng của một thành phố như tôi.
Thẩm quyển mười mấy huyện thị, chăm sóc huyện nào, không chăm sóc huyện nào tất cả cũng do lòng thiên vị của con người mà thôi.
Nói thêm vài câu, Hạ Tưởng lơ đãng nhắc tới Trương Kiện:
– Thị trưởng Hồ, nói đến cũng khéo Trương Kiện bây giờ cũng ở huyện An, đương nhiệm Phó bí thư.
Hạ Tưởng nhắc đến đó rồi thôi, đợi phản ứng của Hồ Tăng Chu.
– Trương Kiện?
Hồ Tăng Chu suy nghĩ
Như là nhớ ra người đó là ai, ông ta cười:
– Thư ký trước kia của Thẩm Phục Minh, suýt nữa không nhớ ra nữa.
– Trương Kiện không phải đã là Phó bí thư sao? Mấy năm rồi, vẫn dậm chân tại chỗ sao? Cũng đúng, Thẩm Phục Minh xảy ra chuyện lớn, hắn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Thấy Hồ Tăng Chu không tỏ rõ ý kiến đối với Trương Kiện, Hạ Tưởng chỉ còn cách cô đọng nói:
– Theo quan sát của tôi, tính cách Trương Kiện không tồi. Thẩm Phục Minh rớt đài. Hắn không bị liên lụy, vẫn ngồi yên trên ghế Phó bí thư, từ đó thấy được hắn không có vấn đề về kinh tế, vẫn là kẻ công tư phân minh. Tuy rằng con đường làm quan của hắn bị ảnh hưởng bởi vụ Thẩm Phục Minh, cũng không nói xấu vị lãnh đạo đã cất nhắc hắn khi xưa một câu. Cũng là vì muốn tri ân báo đáp.
Hồ Tăng Chu nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng liền: Ồ! một tiếng hỏi:
– Tiểu Hạ, ý của cậu là…?
– Nếu Chủ tịch Hồ lộ ra một chút chút ý muốn lôi kéo, Trương Kiện chắc chắn sẽ xích vào gần, hắn bây giờ vừa đúng lúc cần có người chống đỡ.
Hồ Tăng Chu không nói thêm, cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên nói:
– Cậu thay tôi chuyển lời tới hắn, có cơ hội đến thành phố báo cáo tình hình công việc thì đến chỗ tôi ngồi một lát, ôn lại chuyện cũ.
Thành công rồi! Trong lòng Hạ Tưởng thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt như không có chuyện gì liên quan cả, khẽ quay đầu liền nhìn thấy trên tường đang treo một bức tranh chữ, Hạ Tưởng lại đóng kịch đi lên.
Hắn đứng dậy, bước tới trước hai bước, nhìn vài lần không thấy có ký tên, nói:
– Bức hoành chữ này với bức năm ngoái lúc ăn cơm cùng Thị trưởng Hồ có lẽ là của cùng một người, trong vài năm bút pháp của người này lại thêm thâm sâu hơn
Vừa ra khỏi văn phòng của Thị trưởng Hồ, Hạ Tưởng đầu lắc lắc cười, thật thật giả giả, trên quan trường có những lúc phải làm những việc thật bất đắc dĩ.
Đã đến Thành uỷ rồi, không đến gặp Lý Đinh Sơn tự thấy không phải đạo nên Hạ Tưởng lại đến văn phòng Lý Đinh Sơn, sau khi gõ cửa đi vào, lại mới biết ngoài Lý Đinh Sơn còn có thêm một người khác
Người đó khoảng trung niên, vóc người hơi thấp, thân hình hơi đậm.
Khuôn mặt cười cười, cho người ta cảm giác rất gần gũi, thân thiện.
Lý Đinh Sơn vừa nhìn thấy Hạ Tưởng vội giới thiệu:
– Tiểu Hạ đến đây, giới thiệu một chút.
Vị này là Chủ tịch Mặt trận tổ quốc thành uỷ Bạc Hậu Phát.
– Chào Chủ tịch Bạc.
– Vị này là Phó chủ tịch thường trực huyện An, Hạ Tưởng.
Hình ảnh Bạc Hậu Phát đúng là hợp với làm công tác mặt trận.
Bạc Hậu Phát đưa tay ra bắt tay Hạ Tưởng, mặt nở nụ cười thân thiện:
– Tiểu Hạ đúng là tuổi trẻ triển vọng có khác, hồi tôi còn trẻ giống cậu đến chức vị Phó phòng cũng chưa làm đến, còn cậu đã là Phó Giám đốc sở rồi, lại là chức vụ có thực nữa chứ, đúng là hậu sinh khả uý. Giỏi.
Hạ Tưởng vội đáp vài lời khiêm tốn, nhìn Lý Đinh Sơn, hỏi:
– Trưởng ban thư ký Lý đang bận tiếp khách, tôi xin phép về huyện An trước, dù gì cũng chỉ là qua đây thăm hỏi một chút, chứ không phải có việc quan trọng nào cả.
Lý Đinh Sơn đưa tay mời Hạ Tưởng ngồi:
– Chủ tịch Bạc không phải người ngoài, đừng khách khí vậy, ngồi xuống nói chuyện một chút.
Lý Đinh Sơn nói không phải người ngoài thì có chút ý trong đó.
Hạ Tưởng nhìn Lý Đinh Sơn vẻ nghi ngờ
Trong lòng nghĩ Trưởng ban thư ký Lý cũng không phải dạng đơn giản, mới đến Thành uỷ không lâu đã có tay trong rồi?
Lý Đinh Sơn nhận ra sự khó hiểu của Hạ Tưởng, cười chỉ vào Bạc Hậu Phát:
– Lúc nói chuyện tôi cũng mới được biết, phụ thân của Chủ tịch Bạc quen biết với Sử lão.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |