Quan Trường – Quyển 4

Phần 137

Nếu nói rằng ở trong Tỉnh ủy chỉ có một người dám công khai nói khác với Diệp Thạch Sinh, cũng chỉ có Phạm Duệ Hằng mà thôi. Phạm Duệ Hằng là nhân vật số một ở bộ máy chính quyền, ý kiến của ông ta cũng chính là thái độ đại biểu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, có thể nói có sức nặng rất lớn. Diệp Thạch Sinh cho dù là nhân vật số một, nhưng lại có mối bất hòa với nhân vật số hai. Ông ta cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp hóa giải mâu thuẫn mà không phải là đối kháng.

Chính trị là kết quả của sự thỏa hiệp, nhất là nếu giữa hai nhân vật số một có mẫu thuẫn, thì phải xem ai là người được ủng hộ nhiều nhất. Bí thư chính là nhân vật số một không sai, nhưng nếu hơn nửa ủy viên thường vụ đều ủng hộ Chủ tịch tỉnh, Bí thư cũng đành khoanh tay bó gối, công việc cũng khó có thể triển khai.

Thời đại Bí thư nói một là một, hai là hai đã đi qua rồi. Hơn nữa theo trình tự ở cấp tỉnh, không có thủ đoạn nào là cân bằng về chính trị cả, không ai có thể nắm trong tay toàn bộ đại cục được. Sau lưng các ủy viên thường vụ đều có người ở tầng cao nhất ủng hộ, quyền lực của Bí thư cũng bị trói buộc rất nhiều, không có khả năng độc đoán. Năm đó tính cách của Cao Thành Tùng mạnh mẽ, cứng rắn như thế, hơn nữa lại có người đỡ đầu ở Bắc Kinh cũng rất khá, ở tỉnh Yến, bên ngoài xem như một tay che trời, nhưng thực ra ông ta cũng không hoàn toàn nắm hội nghị thường vụ ở trong tay, mà đều là phải dựa vào sự mạnh mẽ, cứng rắn, cưỡng ép, khống chế nên không có những âm thanh có ý phản đối ông ta.

Vấn đề hiện tại là, căn bản Diệp Thạch Sinh không phải là người có tính cách cứng rắn, mạnh mẽ, ông ấy cũng không giống Cao Thành Tùng là có người đứng sau cứng rắn, mạnh mẽ. Càng làm cho Thôi Hướng lo lắng chính là: ủy viên thường vụ vốn tự làm theo ý mình đột nhiên lại có xu hướng liên kết với nhau, làm sao không khiến y có tâm lý hoảng sợ cho được?

Ngay cả người luôn im lặng là Tiền Cẩm Tùng cũng khiến cho Thôi Hướng phải thở hổn hển. Ngôn ngữ chỉ trích ngầm ý của ông ta quả thật hạng nhất, chỉ đúng những lỗ hổng trong lời nói của y, trực tiếp phá vỡ ý tưởng của y. Điều đó cũng tương đương với lời nói của y tự mâu thuẫn. Mặc dù lời nói của Tiền Cẩm Tùng không sắc bén, ngôn từ cũng không kịch liệt, nhưng lực đả thương thì rất lớn, cứ như là đã nói trúng tim đen của kẻ khác.

Thôi Hướng biết lúc này hắn nói cái gì nữa cũng không có sức mạnh, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thạch Sinh

Trong lòng Diệp Thạch Sinh đã bắt đầu thấy bất an không yên.

Nếu là người mạnh mẽ, cứng rắn, nói năng hùng hồn, Diệp Thạch Sinh có lẽ sẽ không tức giận, bởi vì ông ta tự tin vào quyền uy của một bí thư là có thể áp chế những tiếng phản đối, đồng thời mọi chuyện Thôi Hướng vẫn thuận theo ý ông ta cũng khiến y mơ hồ có cảm giác cho rằng ở hội nghị thường vụ chỉ cần ông ta quyết định mọi chuyện, sẽ không có người nào dám nói ý khác. Mặc dù có không đồng ý, cùng lắm là bỏ phiếu trắng mà thôi, không hề nghĩ tới Phạm Duệ Hằng lại đánh một đòn phủ đầu ông ta như vậy.

Phạm Duệ Hằng là Chủ tịch tỉnh, là nhân vật có quyền lực đứng thứ hai ở tỉnh Yến, so với ông ta cũng có đủ bản lĩnh, thực lực và phẩm chất chính trị. Nếu không phải từ trước tới nay, Phạm Duệ Hằng luôn làm việc trước sau khiêm tốn, trên cơ bản thì con đường đi tất cả đều ổn định. Hơn nữa Thôi Hướng vẫn luôn nói với ông ta rằng căn cơ của Phạm Duệ Hằng không ổn định, nói rằng Phạm Duệ Hằng không dám công khai gây mâu thuẫn với bí thư, ở trên hội nghị thường vụ lại càng không làm trái ý bí thư, nếu không khi truyền ra ngoài sẽ làm Bắc Kinh nghĩ rằng nhân vật số một với nhân vật số hai ở tỉnh Yến có mối quan hệ bất hòa. Như vậy đối với con đường làm quan tiếp theo của Phạm Duệ Hằng thật có nhiều bất lợi. Hơn nữa bởi vì trước kia dù sao Phạm Duệ Hằng và Cao Thành Tùng cũng từng có qua lại, nên cũng lo lắng cấp trên sẽ có ấn tượng không tốt, cho nên nếu việc nào có thể nhẫn nhịn thì sẽ chịu nhẫn nhịn, có thế làm ngơ thì cứ làm ngơ. Đây là một cơ hội có thể khẳng định được quyền lực của bí thư, không thể bỏ qua một cơ hội lớn như vậy được.

Toàn bộ tỉnh Yến người Diệp Thạch Sinh lo lắng nhất chính là Phạm Duệ Hằng sẽ công khai làm trái ý ông ta. Thôi Hướng nói không sai, Phạm Duệ Hằng căn cơ chưa ổn, nhưng trong lòng ông ta cũng biết, căn cơ của mình so với Phạm Duệ Hằng cũng chẳng mạnh hơn mấy, cũng không có đồng minh kiên định trong các ủy viên thường vụ. Đồng thời ông ta cũng tin rằng cấp trên tin tưởng mình nên mới để mình tiếp nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yến, cũng là vì muốn cân bằng tỉnh Yến mà cân nhắc. Nhưng đúng là như vậy, ông ta cũng muốn đứng vững, cũng muốn có một chút thành tích để cấp trên để ý, có năng lực tài giỏi để không phụ sự mong mỏi của mọi người, không làm mất hình tượng của một bí thư. Thôi Hướng chủ động dựa vào cũng là hợp tâm ý của ông ta, ông ta cũng muốn nhân dịp này khiến Phạm Duệ Hằng hết sức sốt ruột, để mau chóng xây dựng được quyền uy của bí thư, từ đó mà danh chính ngôn thuận trở thành nhân vật có uy danh vang vọng nhất ở tỉnh Yến.

Có một người như Thôi Hướng, lại có Tiền Cẩm Tùng trợ giúp, Trần Phong từ trước tới giờ vẫn có quan hệ khá được với ông ta, hơn nữa Phạm Duệ Hằng cũng không củng cố xây dựng các đồng minh nên việc lớn có thể thành.

Lần này hội nghị thường vụ diễn ra, Diệp Thạch Sinh cũng đã tìm hiểu chu đáo trước khi hành động, cho nên ông ta mới cố ý không mời Phạm Duệ Hằng đến dự cuộc họp hội ý trước, không trưng cầu trước ý kiến của Phạm Duệ Hằng về việc thành phố Đan Thành xin cấp thêm kinh phí. Sau khi ông ta gây áp lực, Phạm Duệ Hằng dường như đã quên việc này, hỏi cũng không hỏi, càng làm cho trong lòng ông ta thêm chắn chắn rằng Phạm Duệ Hằng đối với vấn đề nhỏ này sẽ không có phản bác ý kiến. Chỉ cần ông ta đề nghị, về cơ bản Phạm Duệ Hằng sẽ có thái độ cam chịu.

Nếu lần này ở hội nghị thường vụ đạt được mục đích, thì tương đương với việc Diệp Thạch Sinh đã có những bước đầu tiên vững chắc, sẽ cho mọi người thấy việc đã rồi. Chính là bí thư Diệp đã quyết định mọi chuyện. Về cơ bản ở trên hội nghị thường vụ cũng không có tiếng phản đối nào, như vậy tương đương với việc Diệp Thạch Sinh đã là người có quyền uy quan trọng nhất.

Quyền lực của Bí thư không thể xâm phạm, đương nhiên là với tình hình như vậy cũng còn có những tình huống đặc biệt. Hơn nữa trong chính trị ở trong nước, việc Chủ tịch tỉnh phản đối Bí thư chẳng những không được tính là tình huống đặc biệt, mà còn được coi chỉ là chuyện thường. Cũng chỉ có Chủ tịch tỉnh dẫn đầu thì các ủy viên thường vụ mới dám phụ họa lên tiếng phản đối.

Diệp Thạch Sinh lại ở thế bất ngờ không kịp đề phòng, bị Phạm Duệ Hằng lên tiếng phản đối mạnh mẽ nên trở tay không kịp. Nếu không phải là ngay sau đó đã có vài vị ủy viên thường vụ giương gươm múa kiếm tranh luận với nhau để cho ông ta có thể tranh thủ chút thời gian thì thậm chí ông ta còn có cảm giác tinh thần sa sút trong chốc lát, không thể tin được tất cả mọi chuyện đang xảy ra trước mắt.

Tại sao Phạm Duệ Hằng lại đột nhiên hăng hái như vậy?

Cũng may Diệp Thạch Sinh dù sao cũng luôn bị chèn ép trên quan trường rồi, dưới sự áp bức với cường độ cao của Cao Thành Tùng, cũng khéo léo cầu toàn được rất nhiều năm. Tính cách không mạnh mẽ, năng lực lại không cao nhưng sự thông minh trong chính trị vẫn phải có. Chỉ sau một lát ông ta liền tỉnh táo lại đưa ra kết luận: Đối với việc ông ta từng bước áp sát, Phạm Duệ Hằng cũng đã lùi về đến điểm mấu chốt rồi. Thân là Chủ tịch tỉnh, là nhân vật nắm quyền thứ hai ở tỉnh Yến, không có khả năng bị ông ta ép cho tới mức cùng cực. Hơn nữa ở thời kỳ của Cao Thành Tùng, thủ đoạn chính trị của Phạm Duệ Hằng biểu hiện ra cũng là không giống bình thường. Nếu không như vậy thì làm sao có thể lão luyện được ở thời kỳ của Cao Thành Tùng, đồng thời sau khi Cao Thành Tùng rơi đài, vẫn còn sừng sững không hề bị ngã?

Diệp Thạch Sinh hiểu được rằng ông ta được Thôi Hướng động viên, gần đây mới có vài bàn thắng nho nhỏ, lại đắc chí quá nhiều, hơi khinh địch một chút. Không nghĩ rằng Phạm Duệ Hằng không phải là một nhân vật đơn giản, y yếu thế cũng tốt, bảo thủ cũng tốt, làm như vậy cho cấp trên xem, không phải bởi vì y dễ bắt nạt, lại càng không phải bởi vì y sợ hãi quyền uy của một bí thư như mình.

Sau vài năm phải nín nhịn ở vị trí Chủ tịch tỉnh, hình tượng yếu đuối của Diệp Thạch Sinh đã sớm in sâu vào trong lòng mọi người, vừa mới lên làm bí thư đã muốn thay đổi vùng lên rồi sao? Cũng đâu có dễ dàng như vậy. Là một nhân vật chính trị, vị trí có thể mang tới uy quyền thì đó cũng chỉ là ở phía bên ngoài. Đường đường chính chính mà khiến cho người khác sợ hãi và kính nể, thì mới là một nhân vật thông minh về chính trị và có thủ đoạn hơn người. Diệp Thạch Sinh tự nhận thấy nếu so sánh với Phạm Duệ Hằng ông ta cũng còn có nhiều khiếm khuyết lắm, ví dụ như cách đối nhân xử thế, như thủ đoạn chu toàn, lại còn vấn đề nhìn nhận thời thế. Duy nhất chỉ có một điều ông ta có thể có ưu thế hơn Phạm Duệ Hằng chính là chức vụ đang giữ. Chính là trong tay ông ta đang nắm chức vụ Bí thư, nên phải sử dụng con át chủ bài cuối cùng đó là: một phiếu có quyền phủ quyết tất cả.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 13/09/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 25
0 Lên đến trên lầu các, mới phát hiện ra trong đình đài này còn có một nữ nhân, ngồi quay lưng về phía bên này, dường như cũng đang pha trà. Trên người Mị Nương mặc một bộ y phục khá uy nghi, đuôi váy quệt đất, đầu mão nhất phẩm bằng vàng sáng lấp lánh, ngạo nghễ, độc lập, mặt mỉm cười nhìn Miêu Nghị đang đi tới. Miêu Nghị ở Ngự Viên một thời gian dài như vậy ít nhiều cũng có chút kiến thức, vừa nhìn đã biết đối phương đang mặc cáo mệnh phục sức, hơn nữa hắn vẫn chưa từng nhìn thấy cáo mệnh phục, dựa vào thân phận của Quảng Thiên Vương...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Rực rỡ tháng năm - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ phim “Tháng năm rực rỡ”. Truyện lấy bối cảnh ở Đà Lạt, năm 1975, trước khi diễn ra sự kiện 30 tháng 4. Hiểu Phương từ miền Bắc chuyển vào đây sinh sống và học tập. Ngày đầu đến trường cô bị bạn bè chê cười do ăn mặc giản dị và tính tình khờ khạo. Mỹ Dung là người bạn chơi thân với Hiểu Phương. Lâu ngày trở nên thân thiết, Mỹ Dung rủ Hiểu Phương về sống chung nhà. Căn nhà không chỉ có Mỹ Dung sống mà còn có Tuyết Anh. Tuyết Anh học chung lớp với Mỹ Dung và Hiểu Phương, cô có vẻ hơi ghét Hiểu Phương, bây giờ lại càng...
Phân loại: Truyện nonSEX
Giang Nam – Quyển 20
0 Lão tiên nhân mặt mũi hiền lành kia hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên trở nên tặc mi thử nhãn, cười hắc hắc nói: Nơi này quỷ dị như vậy, vẫn là coi chừng một ít thì tốt hơn. Những bảo kính này hãy để cho bọn hắn đi tranh giành, nếu không có nguy hiểm, lão phu lại từ trong tay bọn họ đoạt lấy là được. Đạo hữu, ngươi cũng là loại ý nghĩ này a? Giang Nam nghiêm nghị bắt đầu kính nể nói: Lão trượng xưng hô như thế nào? Vị lão tiên nhân kia lại trở nên mặt mũi hiền lành, nghiêm mặt nói: Lão phu Nam Quách...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng