Lại với tính cách của Diệp Thạch Sinh, không có khả năng mạnh mẽ, cứng rắn mà cứ vung tay lên, phủ quyết toàn bộ sự phản đối của Phạm Duệ Hằng. Ông ta cũng không có đủ sự dũng cảm để cưỡng ép phải thông qua vấn đề đó. Cũng không có dũng khí khiến mâu thuẫnvới Phạm Duệ Hằng đến mức gay gắt hơn. Càng chủ yếu chính là hai việc trên cũng là việc nhỏ, căn bản không cần thiết phải trở mặt như vậy.
Diệp Thạch Sinh nhắc nhở chính mình, nếu chỉ vì hai việc nhỏ là việc thành phố Đan Thành xin cấp thêm kinh phí và bổ sung thêm phòng Tổng hợp 3 mà khiến ông ta và Phạm Duệ Hằng xảy ra tranh cãi không ngớt thì đúng là không thông minh về chính trị. Hành động như vậy mất nhiều hơn là được. Ông ta cũng biết Thôi Hướng đã bị vặn lại không còn lời nào để nói, hơn nữa ông ta cũng đã nghĩ cẩn thận, quả thật Phạm Duệ Hằng nói có lý. Ông ta khống chế chuyện nguồn vốn riêng như vậy là có phần quá đáng.
Chỉ là đùa giỡn hay là nên tin lời Thôi Hướng nói. Trong lòng Diệp Thạch Sinh bỗng nhiên hiện lên một chút nghi ngờ, có phải là Thôi Hướng cố ý khiến mình rơi vào hoàn cảnh như vậy hay không, chính là muốn mình và Phạm Duệ Hằng xảy ra mâu thuẫn, còn y thì ngồi đó như ngư ông đắc lợi?
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Diệp Thạch Sinh liền qua nhanh, với tình hình hiện tại không cho ông ta có tâm tư mà nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, vì ánh mắt mọi người đều đã tập trung trên người ông ta rồi.
– Hội nghị thường vụ chính là nơi để mọi người thoải mái nói ra ý kiến của mình. Có tranh luận là chuyện tốt, có thể chứng minh tất cả mọi người đều có đầy đủ quyền lực hành xử trong tay mình.
Diệp Thạch Sinh lo nghĩ, vẫn là quyết định cố gắng hết khả năng dùng giọng điệu ôn hòa một chút. Vấn đề chính trị cho tới bây giờ đều là kết quả của việc cân bằng và thỏa hiệp, tranh cãi cũng tốt, hòa bình mà thương lượng cũng tốt, cuối cùng là tất cả mọi người đều phải nhường một bước mới đạt được kết quả.
Lời nói của Diệp Thạch Sinh vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt Thôi Hướng liền thất vọng. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, có đánh chết cái nết cũng không chừa. Diệp Thạch Sinh khi ở vị trí Chủ tịch tỉnh đã nổi tiếng là rất mềm yếu, giờ đã lên làm nhân vật số một mà vừa mới gặp sự phản kích của Phạm Duệ Hằng, đã liền lập tức lùi bước, tính tình không đủ mạnh mẽ, cứng rắn, khó có thể làm được chuyện lớn.
Cũng giống với Thôi Hướng, lộ ra vẻ mặt thất vọng còn có Mã Tiêu. Y cũng muốn mượn cơ hội này, dưới sự ra sức của của Phó bí thư, tạo dựng hình tượng một Trưởng ban Tuyên giáo mạnh mẽ giàu sức sống. Không nghĩ tới chỉ có một hiệp mà mọi chuyện đã tan vỡ. Hơn nữa Diệp Thạch Sinh thân là nhân vật số một, nhưng lập trường ngay lập tức đã mềm yếu, thật sự là làm cho người ta thấy thương xót. Hiện tại tình huống cũng chưa rõ ràng là nghiêng về một bên nào cả, vẫn còn có một trận chiến nữa cơ mà, nhưng lập trường của Diệp Thạch Sinh lại không hề kiên định thì người khác làm sao có thế phản kích lại được?
Ánh mắt Mai Thái Bình từ trên trần nhà thu về, hoài nghi liếc mắt nhìn Tiền Cẩm Tùng một cái, lại dừng lại trên người Diệp Thạch Sinh, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường rõ rệt.
– Việc tuyến đường sắt nối ra biển hẳn là sẽ không có ý kiến gì khác, Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp đứng ra đề nghị đến Bộ Giao thông là được rồi. Còn việc thành phố Đan Thành xin cấp thêm kinh phí, tôi cho rằng việc này có thể hoãn lại chậm một chút, cụ thể phê duyệt nhiều ít thế nào, khi nào sẽ phê duyệt, chờ sau khi tan họp Chủ tịch tỉnh Phạm và tôi gặp nhau bàn bạc sẽ nói sau. Việc bổ sung thêm phòng Tổng hợp 3 tôi thấy vẫn rất cần thiết, mọi việc đều phải chuẩn bị từ sớm, không nên để tình huống bị động nước đến chân rồi mới nhảy.
Sắc mặt Diệp Thạch Sinh trầm tĩnh, nhưng đã không còn khí thế như vừa rồi nữa, ở ngoài mặt tuy rằng chỉ làm ra vẻ nhượng bộ nhỏ bé thôi, nhưng theo giọng điệu có thể rõ ràng nghe thấy ông ta đã dao động.
Trên mặt Thôi Hướng nỗi thất vọng càng rõ.
– Bổ sung thêm một phòng Tổng hợp 3 cũng là chuyện tốt. Tôi thật ra cũng tán thành, tuy nhiên giai đoạn hiện nay mới đang có hai thành phố làm thí điểm, không nên tăng thêm một trưởng phòng nữa trong tổ lãnh đạo. Nếu thành lập thêm phòng Tổng hợp 3 nữa, thì để một nơi quản lý là được rồi.
Mai Thái Bình nắm lấy thời cơ, quyết đoán nói ra, cố gắng hết sức lực mà tranh thủ quyền lợi cho Hạ Tưởng .
Xem như Mai Thái Bình cũng nhìn mọi chuyện rất minh bạch. Thôi Hướng thì cố gắng hết sức thúc đẩy việc thành lập phòng Tổng hợp 3, không phải chỉ là muốn xếp người nhà vào. Dù cho là xếp ai vào, chỉ cần để cho Hạ Tưởng trở thành lãnh đạo là được. Ông ta (Mai Thái Bình) không có hứng thú đối với vấn đề chính trị đầy khúc mắc và phân chia quyền lợi của tỉnh Yến. Ông ta chỉ có thiện cảm với Hạ Tưởng, cho nên mới nhân cơ hội này, trực tiếp cho Hạ Tưởng là được, cũng có thể mượn cơ hội này để lên tiếng cho thấy sự tồn tại của mình ở đây.
Tống Triêu Độ khen ngợi mà gật gật đầu:
– Trưởng ban Mai nói rất đúng, tôi tán thành. Nếu muốn thành lập phòng Tổng hợp 3, sẽ không cần đến thêm một trưởng phòng, mà sẽ chỉ cần một người quản lý tất cả.
Tống Triêu Độ nói vậy là vì ông là tổ trưởng của tổ lãnh đạo. Lời nói của ông đối với các ủy viên thường vụ vô hình trung tạo thành những áp lực không nhỏ, nếu họ có ý phản đối, chẳng khác nào phản đối Tống Triêu Độ.
Tống Triêu Độ đặc biệt khen ngợi sách lược dẫn dắt theo đà phát triển của Mai Thái Bình, càng lúc càng cảm thấy tính tình của Mai Thái Bình đối xử với ông là một người tuyệt vời. Tuy rằng luôn có một thái độ không thèm quan tâm đến, nhưng khi đến điểm mấu chốt luôn luôn làm người ta kinh ngạc, hơn nữa luôn bảo vệ quyền lợi cho Hạ Tưởng, tương đương với việc bảo vệ quyền lợi cho ông. Mặc dù có thể Mai Thái Bình không nghĩ như vậy nhưng khi y ra mặt, Tống Triêu Độ liền thấy cảm ơn y.
Hơn nữa Tống Triêu Độ cũng hiểu được đạo lý có chuyển biến tốt mới có sự thu hoạch. Bí thư Diệp đã có ý nhượng bộ hợp lý rồi, không thể lại dồn ông ta vào đường cùng mà không nể nang gì. Dù sao cũng là muốn giữ gìn sự tôn nghiêm của nhân vật số một, cho nên đúng lúc đó ông mới tán thành đề nghị của Mai Thái Bình.
Lại là Hạ Tưởng? Sau một lúc nhận thấy thất bại, Thôi Hướng liền tỉnh táo lại, đột nhiên giật mình một cái. Đáng ra hôm nay chỉ thảo luận ba vấn đề được đưa ra, không có chuyện gì liên quan đến Hạ Tưởng, nhưng y cũng biết bất kể người nào, thảo luận vấn đề gì, thì đều có liên quan đến Hạ Tưởng. Y vẫn muốn cố gắng tránh cho cái tên Hạ Tưởng xuất hiện, cho dù chỉ là nói ẩn đi cũng không muốn làm người ta nhớ tới, rất dễ kích động làm một số ủy viên thường vụ có quan hệ với Hạ Tưởng chú ý đến. Bọn họ sẽ không vì việc khác mà liên hợp lại, nhưng tuyệt đối sẽ vì quyền lợi của Hạ Tưởng mà cùng nhau lên tiếng.
Không nghĩ tới, Mai Thái Bình đã thành công trong việc bảo vệ quyền lợi cho Hạ Tưởng, tâm trạng Thôi Hướng liền xuống tới tận đáy vực. Hỏng rồi Hạ Tưởng vừa ra, không cần dự đoán trước được cũng biết, Trần Phong và Mã Vạn Chính chắc chắn là có thái độ tán thành.
Thôi Hướng trong nháy mắt hận Mai Thái Bình vô cùng, nhớ tới mối bất hòa giữa Phó gia và Mai gia, lại nghĩ tới Mai Thái Bình đã vài lần đề bạt lên trên đều đối nghịch với y, y hận không thể tìm một cơ hội để trả đũa.
Chỉ có điều y cũng chỉ nghĩ thế thôi, trong lòng y hiểu rõ, từ trước tới nay Mai Thái Bình tại tỉnh Yến luôn ở một phe, không kéo bè kết phái, không giúp Diệp Thạch Sinh, mà cũng không giúp Phạm Duệ Hằng, chỉ có liên quan đến quyền lợi bản thân ông ta hoặc là quyền lợi của Hạ Tưởng mới chủ động lên tiếng mà thôi. Mặc dù Thôi Hướng đối với Mai Thái Bình rất bất mãn, nhưng y cũng biết y vừa va chạm với Mai Thái Bình, cũng không dám vượt quá mức khiến ông ta buồn bực. Nếu chẳng may Mai Thái Bình nổi giận, đối đầu với y ở khắp nơi cũng sẽ khiến y phải mệt mỏi đối phó với ông ta.
Trần Phong quả nhiên không làm Thôi Hướng thất vọng, vừa nghe đến lời đề nghị không tồi của Mai Thái Bình, cũng cười ha hả nói:
– Tôi cũng tán thành đề nghị của Trưởng ban Mai, nếu năng lực không cho phép thì không cần thêm một người quản lý, trước hết cứ để người quản lý ở phòng Tổng hợp 1 trông nom hết hộ, như vậy cũng có lợi cho việc tổng hợp các nguồn tài nguyên, triển khai công việc một cách có hệ thống.
Tổng hợp các nguồn tài nguyên? Thực là một lời nói hay! Thôi Hướng vô cùng bất mãn mà liếc mắt nhìn Trần Phong một cái.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |