– Quan điểm của tôi cũng nhất trí với đồng chí Tống Triêu Độ.
Thôi Hướng không biết làm sao đành nghĩ rằng, Hạ Tưởng thật là có ma lực, một khi liên quan đến quyền lợi của hắn, quả nhiên tất cả mọi người đều nhộn nhịp hẳn lên.
Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hình Đoan Đài bình thường trông rất có vẻ bình thường, nhưng ở trong hội nghị thường vụ, ông ta cũng được xếp hạng khá, cho nên nói chuyện cũng rất có sức nặng:
– Ý kiến của tôi cũng nhất trí với Trưởng ban Mai. Đồng thời Triêu Độ lại là tổ trưởng tổ lãnh đạo, nếu ông ấy gật đầu, đối với chuyện nội bộ trong tổ lãnh đạo, mọi người cũng không cần phải can thiệp quá nhiều.
Câu này lại càng tuyệt, trực tiếp đã đẩy mọi người ra. Trừ khi lại có người đưa ra ý kiến không đồng ý hoàn toàn, nếu không chỉ cần tán thành bổ sung thêm phòng Tổng hợp 3, thì sẽ tán thành đề nghị để cho người ở phòng Tổng hợp 1 quản lý. Còn nếu có ý kiến không đồng ý, thì chính là không nể mặt Tống Triêu Độ, cố tình nhúng tay vào việc sắp xếp công việc nội bộ của tổ lãnh đạo vốn do Tống Triều Độ xử lý.
Ban đầu Bí thư Đảng ủy Công an Lý Bỉnh Văn cũng muốn lên tiếng tỏ vẻ phản đối, nhưng vừa nghe Hình Đoan Đài nói, liền vội vàng nuốt lời nói định nói trở vào bên trong, bưng lên một chén nước uống một hớp lớn, thiếu chút nữa bị sặc, ho khan hai tiếng nói:
– Vẫn là Bí thư Diệp ra quyết định đi thôi. Trên cơ bản, mọi người cũng đã có ý kiến thảo luận không khác nhau lắm.
Thôi Hướng hiểu được rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn, Phạm Duệ Hằng cho một đòn sấm sét, các ủy viên thường vụ vốn phân tán hiện giờ trên cơ bản là chia làm ba phái. Một phái do Diệp Thạch Sinh đứng đầu, một phái do Phạm Duệ Hằng đứng đầu, còn một phái là những người trung lập giống như Mai Thái Bình.
Không ngờ lại là thêm một lần nữa phân chia hàng ngũ, tất cả đều tại tên Hạ Tưởng chết tiệt. Thôi Hướng hận đến ngứa răng, vốn đang có hi vọng để Diệp Thạch Sinh thể hiện quyền uy tuyệt đối một lần trên hội nghị thường vụ, chỉ vì Phạm Duệ Hằng đột nhiên mạnh mẽ, cứng rắn, chỉ vì không ngờ Mai Thái Bình lại đề cao Hạ Tưởng, tất cả sự cố gắng đều phó mặc cho dòng nước cuốn trôi. Hơn nữa còn làm cho Phạm Duệ Hằng giành được tiếng tăm, đồng thời khiến Thôi Hướng không ngừng thất vọng, ảo não.
Xem ra cũng không cần chờ người khác tỏ thái độ, mấy người không tỏ thái độ gì cả sẽ ở phái trung gian. Về cơ bản có thể khẳng định cuối cùng bọn họ cũng sẽ tán thành đề nghị của Mai Thái Bình. Thôi Hướng cũng liền hùa theo nói:
– Vậy ý của Bí thư Diệp là như thế nào?
Nếu Diệp Thạch Sinh có khí thế hết sức kiên quyết mà giải quyết dứt khoát, cũng sẽ có khả năng lại một lần nữa tạo dựng được một ít danh tiếng. Ông ta chần chừ một chút, rồi lại hỏi Phạm Duệ Hằng:
– Chủ tịch tỉnh Phạm còn có ý kiến gì nữa không?
– Ý kiến của tôi cũng giống với Tống Triêu Độ.
Phạm Duệ Hằng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói
– Nếu mọi người không có ý kiến gì, cũng chỉ là nhắc lại thôi, thật sự là không cần thiết, cuối cùng đành mời Bí thư Diệp cho quyết định.
Diệp Thạch Sinh gật gật đầu:
– Vậy hôm nay ở đây trước hết đã thông qua vấn đề tuyến đường sắt nối ra biển sẽ giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo với Bộ Giao thông.
Những chuyện khác không ngờ ông ta cũng không đề cập tới.
Trong ấn tượng của các ủy viên thường vụ đang ngồi đây, hội nghị thường vụ cũng không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Tuy rằng cũng không phải cứ mỗi lần hội nghị thường vụ diễn ra đều có thể giải quyết được vấn đề, nhưng chưa có hội nghị thường vụ lần nào lại giống như hôm nay, cuối cùng vẫn không giải quyết ra kết quả được một vấn đề gì hết. Tuy nhiên trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, Bí thư Diệp đã thua. Điều quan trọng nhất chính là lập trường của bí thư Diệp quá mềm yếu, khi đối mặt với thái độ cứng rắn, mạnh mẽ của Chủ tịch tỉnh Phạm thì không có đủ áp lực để đứng vững mà chủ động nhượng bộ.
Về cơ bản tất cả mọi người đều hiểu rõ một việc đó là bí thư Diệp từ vị trí Chủ tịch tỉnh đến bí thư, quyền lực đã lớn hơn, nhưng tính tình không lớn, vẫn giống như khi ông ta đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh, không đủ cứng rắn, mạnh mẽ. Lần này tuy rằng ở hội nghị thường vụ thảo luận vấn đề cũng không quan trọng, nhưng ở tỉnh Yến đã có những bước ngoặt có ảnh hưởng sâu xa, chứng tỏ hình tượng của Phạm Duệ Hằng được mặc định là mạnh mẽ, cứng rắn, trong khi Diệp Thạch Sinh cố gắng duy trì hình tượng nhân vật số một, có uy tín lớn thì hiện tại suy giảm nghiêm trọng.
Tuyệt đối là một hội nghị có ý nghĩa sâu xa trong đời sống chính trị của tỉnh Yến.
Sau khi tan họp, Tống Triêu Độ cố ý đi cùng một chỗ với Mai Thái Bình. Ông đi chậm hơn Mai Thái Bình nửa bước, cười ha hả nói:
– Trưởng ban Mai vẫn chưa thích nghi với cuộc sống ở thành phố Yến sao?
Mai Thái Bình quay đầu nhìn Tống Triêu Độ liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, nói:
– Vẫn chưa, thành phố Yến và Bắc Kinh không khác nhau là mấy, cho dù là ăn ở hay tập quán đều gần như giống nhau. Sao hả? Có phải ngài muốn giới thiệu cho tôi nhà hàng nào có món ăn ngon phải không?
Tống Triêu Độ liền cười:
– Tôi có biết một nhà hàng mới, có đồ ăn đặc sắc, ăn rất tốt đó là cá nhỏ hồng lan, nghe nói là được câu ở sông, hương vị rất ngon, nếu có cơ hội thì chúng ta cùng đi nếm thử một chút?
Mai Thái Bình lắc đầu cười:
– Thật sự là xin lỗi, Phó chủ tịch tỉnh Tống, tôi không ăn được cá. Thật xin lỗi!
Mai Thái Bình đi xa, Tống Triêu Độ không biết làm sao mới cười, lắc đầu:
– Mai Thái Bình, quả nhiên có cá tính!
Diệp Thạch Sinh trở lại văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy thư ký Ma Thu nói có Phó Bí thư Thôi đến tìm. Ông ta vẫn còn chưa hết tức giận, liền vung tay lên nói:
– Tôi còn có việc, bảo Phó Bí thư Thôi đi về đi, chờ tôi xong việc sẽ gọi.
Mọi chuyện hôm nay đều là chủ ý của Thôi Hướng, nếu không phải Thôi Hướng có sách lược sai lầm, thì hôm nay tội gì ông ta bị Phạm Duệ Hằng làm cho bị nghẹn đến không nói được lời nào ở trên hội nghị thường vụ? Hơn nữa ngay cả Tiền Cẩm Tùng cũng đứng về phía Phạm Duệ Hằng, rõ ràng là Thôi Hướng đã đem tảng đá đè ngay dưới chân mình, lại nghĩ đến mình bị Thôi Hướng lừa gạt, lại càng thêm tức giận.
Đuổi Thôi Hướng đi rồi mà vẫn chưa được ngồi yên, lại nghe Ma Thu ở bên ngoài nói:
– Bí thư Diệp, Chủ tịch tỉnh Phạm tới.
Diệp Thạch Sinh thấy nao nao, sao Phạm Duệ Hằng lại đến lúc này, không biết có chuyện gì? Vừa mới ở trên hội nghị thường vụ đối chọi gay gắt, bây giờ lại tới đây làm gì? Ông ta đứng dậy đẩy cửa ra, đã thấy Phạm Duệ Hằng đứng ở cửa vẻ mặt tươi cười.
Diệp Thạch Sinh thân là Bí thư Tỉnh ủy, ở tỉnh Yến rất ít khi ra cửa chào đón ai đó. Chính là Phạm Duệ Hằng đã qua đây, ông ta đứng dậy đứng ở bàn làm việc đã là biểu hiện hết sức lễ độ rồi, hôm nay không ngờ lại trực tiếp đi ra ngoài đón, khiến thư ký Ma Thu trong lòng thấy khiếp sợ, đồng thời âm thầm thở dài, Bí thư Diệp tính tình quá mềm yếu, khi làm Chủ tịch tỉnh đã như thế, sau khi làm Bí thư vẫn thế. Vì thế mà khiến gã thân là Thư ký, cũng vẫn không thấy hãnh diện tí nào.
Phạm Duệ Hằng đi theo Diệp Thạch Sinh đi vào phòng trong, câu đầu tiên nói chính là:
– Bí thư Diệp, hôm nay mọi chuyện trên hội nghị thường vụ là xử lý việc chứ không phải đối phó với người. Ngài đứng để ở trong lòng.
Không đợi Diệp Thạch Sinh tỏ thái độ gì, ông ta lại nói thêm:
– Về việc thành phố Đan Thành xin cấp thêm kinh phí, tôi cảm thấy không nên lại kéo dài thời gian nữa, lúc này là lúc thu hút đầu tư quan trọng nhất, tỉnh không thể cản trở được. Thành phố Đan Thành có được khoản tiền này, có thể nhanh chóng điều chỉnh tiến độ cơ cấu sản xuất công nghiệp, ngay sau đó liền mới có thể đầu tư lớn hơn nữa. Nếu đồng ý như vậy cũng sẽ mang đến sự ủng hộ lớn lao cho thành phố Bảo. Công ty ô tô Vạn Lý của thành phố Bảo mới chỉ là bước đầu, tôi nghe nói đang công ty phim nhựa Đạt Phú đang chiêng trống rùm beng mà tiến hành đàm phán với tập đoàn Kodak ở nước Mỹ, cũng sắp cử người bay sang nước Mỹ để khảo sát tình hình, các rào cản của việc điều chỉnh sản xuất đã từ từ giảm bớt, đúng là thời điểm bí thư Diệp triển khai một kế hoạch lớn ở tỉnh Yến. Sao có thể chỉ vì vấn đề một khoản kinh phí mà tự hủy đi tương lai?
Phạm Duệ Hằng nói xong một hơi, nhìn thẳng vào Diệp Thạch Sinh chờ phản ứng của ông ta.
Trong lòng Diệp Thạch Sinh phập phồng không yên. Ông ta so sánh lời nói của Phạm Duệ Hằng và lời nói của Thôi Hướng, càng ngày càng cảm thấy lời nói của Phạm Duệ Hằng cực kỳ có lý. Tất cả đều là vì muốn điều chính cơ cấu sản xuất công nghiệp, vì đại cục mà suy xét. Còn đề nghị của Thôi Hướng thì trộn lẫn nhiều yếu tố đấu tranh về chính trị. Ông ta liền mơ hồ có chút hối hận vì đã dễ tin lời Thôi Hướng nói, kết quả hôm nay ở hội nghị thường vụ mới bị thua như vậy.
Mặc dù ông ta không muốn thừa nhận là đã thất bại, bởi vì ông ta lúc ấy chỉ muốn đưa ra đề tài để thảo luận, cũng không có phát biểu quan điểm của mình. Nhưng không ngờ vào lúc quan trọng nhất lại kích động tới điểm mấu chốt của Phạm Duệ Hằng, cũng khiến các ủy viên thường vụ vốn từ lâu không hề có sự thống nhất tiếng nói, hiện tại tất cả đồng thanh phát ra những tiếng mạnh mẽ đanh thép.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |