Lần đầu tiên đến gặp Cốc Nho mà lại đến muộn, mà nghe nói tính tình Cốc Nho cũng không tốt lắm, không khéo lúc gặp mặt sẽ bị nghe ông ta quát mắng.
Hạ Tưởng đi tới cửa phòng của Cốc Nho, thả lỏng cơ thể cho tâm tình đang khẩn trương trở nên bình tĩnh một chút rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
Sau khi gõ ba tiếng, không thấy người trả lời, nhưng Hạ Tưởng nghe rất rõ bên trong phòng có tiếng đi lại của người nào đó. Do vậy, Hạ Tưởng đành phải gõ lại lần nữa.
Lại gõ thêm ba tiếng nữa, vẫn không có tiếng ai trả lời, Hạ Tưởng trong lòng buồn bực, không phải là Cốc Nho đang tức giận nên cố ý không cho hắn vào cửa? Rơi vào đường cùng, hắn liền gõ thêm lần nữa.
Mới gõ một tiếng, chợt nghe thấy từ bên trong truyền ra thanh âm không kiên nhẫn:
– Đã gõ bảy tiếng rồi, nghe thấy tiếng động này thì phải biết bên trong có người chứ. Có việc quan trọng thì vào, không việc gì thì thôi, nghe có hiểu không vậy?
Đúng thật là không nghĩ tới lại có quy củ như vậy, Hạ Tưởng lắc đầu cười, quái nhân đúng là có quy củ quái lạ, mình cũng không cần phải biểu lộ thái độ quá tích cực với ông ta làm gì. Hắn liền đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái nhìn thấy trên tay Cốc Nho đang cầm một tờ báo, đang đi lui đi tới, vẻ mặt nôn nóng bất an.
Cốc Nho vừa thấy Hạ Tưởng bước vào, tuy rằng ông ta còn chưa biết hắn là ai, nhưng vì các suy nghĩ đang đè nặng trong lòng nên không đè nén được đã nói ra suy nghĩ của mình. Ông ta đưa tờ báo đến trước mặt Hạ Tưởng rồi nói:
– Cậu xem một chút đi, Trình Hi Học uổng công là một Thái Sơn Bắc Đẩu, trợn mồm lên để nói dối. Đúng là bị cái vỏ bên ngoài che mắt, không nhìn thấy rừng rậm ở bên trong. Tôi thực sự muốn trực tiếp gặp mặt chất vẫn lão ta, lương tâm ở đâu? Đạo đức người thầy ở đâu? Công chính ở đâu?
Hạ Tưởng không cần đọc cũng biết việc mà Cốc Nho đang nói chính là bài viết của Trình Hi Học. Hắn liền đón lấy tờ báo rồi cười nói:
– Cốc lão không cần phải tức giận, bài viết này chỉ nói lên quan điểm của Trình Hi Học. Hơn nữa, trong bài viết này cũng đã nói là ông ta không có cùng quan điểm với ngài, nếu vậy chúng ta có thể chiến đấu tranh luận cùng với ông ta. Hơn nữa, Trình Hy Học là một chuyên gia kinh tế uyên thâm, đối với các mặt lợi và hại trong điều chỉnh kết cấu sản xuất thì chắc trong lòng đã biết rất rõ. Sở dĩ ông ta phát biểu ra quan điểm thiên lệch về một bên như vậy chắc là vì lập trường bất đồng mà thôi. Trong nước ta, cho tới bây giờ vốn không có một học giả kinh tế nào hoạt động độc lập cả. Bất động sản thì có người phát ngôn của bất động sản, ngành rượu thì có đã có người phát ngôn của ngành rượu. Thậm chí một số lĩnh vực khác như tập thể hình, dược phẩm làm đẹp hay bảo vệ sức khỏe mà cũng có các chuyên gia nhảy lên nhảy xuống xông ra, vì bọn họ mà hò hét, tất cả đều là vì lợi ích của bọn họ mà thôi.
Cốc Nho gật gật đầu đồng ý với ý kiến của Hạ Tưởng.
– Cậu xem như nói đúng. Đạo đức không có, thiếu tính người, đúng thật là rất xót xa. Bây giờ tôi sẽ soạn một bài viết, phản bác lại quan điểm của Trình Hi Học, không thể để lão ta nói tầm bậy mà để dân chúng đi lầm đường được.
– Thật ra sự việc cần phải xem xét trên hai góc độ khác nhau, bây giờ rất nhiều các giáo sư, chuyên gia đều xông ra để phát ngôn cho các nhóm lợi ích. Đầu tiên là vì lợi ích của bản thân mình, thứ hai là do dân chúng cũng đang thiếu các tín ngưỡng và hiểu biết nên bọn họ rất dễ dàng tin tưởng vào cái gọi là nhóm các chuyên gia, giáo sư kia. Nhưng bất kỳ một việc nào được đẩy đến quá mức thì sẽ phản tác dụng lại, trải qua một đoạn thời gian bị đau đớn thì dân chúng sẽ trở nên thanh tỉnh hơn, xã hội sẽ trở nên thành thục và khoan dung hơn, đây tất nhiên cũng là một loại tiến bộ xã hội.
– Nhưng để đạt được tiến bộ như vậy thì quá trình trả giá chưa chắc đã là nhỏ.
Đến tận lúc này Cốc Nho mới ít nhiều liếc mắt đánh giá Hạ Tưởng một chút, trong lòng nảy lên một tia nghi hoặc, nghĩ thầm rằng chàng thanh niên này tuổi thì cũng chắc khoảng 27, thế mà gặp chuyện thì cực kỳ bình tĩnh, không vội vàng cũng không liều lĩnh, hơn nữa quan điểm cũng rất cấp tiến, tuổi còn trẻ mà lại cực kỳ trầm ổn. Vì thế, trong lòng ông ta không khỏi có tia thưởng thức.
– Chẳng lẽ như vậy thì các học giả có lương tri trong cả nước không thể liên hợp lại để chống đỡ, để giải thích cho dư luận hiểu?
Hạ Tưởng liền nói:
– Điểm xuất phát ý tưởng của Cốc lão là đúng, nhưng sự thật lại không làm được như vậy. Điểm đầu tiên là hiện tại các phương tiện truyền thông cũng đi theo hướng lợi nhuận và phục vụ một số mục đích hay nhóm đối tượng nào đó. Những phương tiện truyền thông cũng là công cụ phát ngôn của các nhóm lợi ích, bởi vì có các nhóm lợi ích này tham gia vào thì bọn họ mới thu được các chi phí cho việc quảng cáo làm cơ sở cho sự tồn tại của bọn họ. Điểm thứ hai là khí hậu chính trị trong nước cũng rất phức tạp và hay thay đổi, các đại gia trong lĩnh vực truyền thông đều đứng trên các trận địa khác nhau, không thể để cho người khác chiếm đoạt trận địa của bọn họ được. Điểm thứ ba cũng là điểm mấu chốt nhất, chính là trình độ dân trí hiện nay của người dân trong nước chưa cao, tính tình của bọn họ thiện lương, rất dễ dàng tin vào người khác, trên cơ bản các chuyên gia nói cái gì thì tin nó là cái đấy, các giáo sư bảo sao thì tin vậy, thầy thuốc bảo làm thế nào thì làm như thế. Thông thường thì bọn họ cũng phải trả một cái giá đau đớn thê thảm thì mới có thể tỉnh táo lại được. Bây giờ, nếu ngài đứng ra khuyên bọn họ thì không những bọn họ không tin mà còn có thể làm bọn họ có phản ứng ngược lại. Ví dụ như có một vị thần y nào đó nói mỗi ngày ăn mười cân đậu xanh sẽ trị được bách bệnh, kết quả là giá đậu xanh sẽ tăng lên, nhưng trên thực tế thì vị thần y này cũng chỉ giả thần giả thánh mà thôi, cũng là vì muốn tăng giá của đậu xanh mà tuyên bố như vậy.
Cốc Nho nghe xong, trầm lặng cả nửa ngày không nói gì, cuối cùng thở dài một tiếng.
– Cậu nói không sai, tôi biết rất nhiều người có tiếng tăm đều đang truy tìm một cái gọi là thần tiên, đối với những lời nói của thần tiên thì cực kỳ tôn thờ. Thật ra, người mà được gọi là thần tiên kia cũng chỉ là một kẻ khoác áo đạo bào để lừa đảo. Tôi nói bọn họ còn không tin, còn nói tư tưởng tôi đã bị giam cầm trong chủ nghĩa duy vật. Kết quả là, hình như cái người thần tiên này sau đó bị một người vạch trần lộ ra là kẻ lừa đảo. Nhưng cái gì gọi là thần thông đều không có, y làm ra toàn bộ các việc này là cũng vì lừa tiền người khác. Những người có tên có tuổi này vì muốn bảo toàn thanh danh nên tất cả đều đồng thanh phủ nhận việc đã từng lui tới với vị thần tiên này, không ngờ tình trạng vô sỉ này lại diễn ra như vậy.
Hạ Tưởng cười thầm, Cốc Nho tuy rằng ngay thẳng tuy nhiên cũng có mặt đáng yêu. Hắn liền nói:
– Nếu Cốc lão đã viết một bài phản bác lại thì rất nên, như thế phản ánh được lương tri, sự công bằng và sẽ để lại những dấu ấn cho sự phát triển xã hội. Em cũng tin rằng với kiến thức của ngài thì nhất định sẽ làm cho Trình Hi Học á khẩu không trả lời được.
Trong tranh luận học thuật thì không có cái gì nói là á khẩu không thể trả lời được, bởi vì trên thế giới có rất nhiều lý luận, phạm trù chưa được tìm hiểu hết, trong lĩnh vực này thì ai cũng không thuyết phục được ai. Tuy nhiên, trong lời nói của Hạ Tưởng với Cốc Nho là cũng hy vọng ông ta ra mặt phản bác lại Trình Hi Học, có một số việc nhất định phải có người dẫn đầu. Lúc này Cốc Nho không đại biểu cho nhóm lợi ích nào, quan điểm tranh luận của ông ta thuần túy chỉ trên học thuật, không có chút thiên lệch nào, tin rằng sau khi phản bác chắc chắn sẽ giành thắng lợi.
– Tốt, nói cho cùng vì lương tâm đạo đức của mình, tôi sẽ viết một bài báo để chiến đấu lại với lý luận của Trình Hi Học.
Cốc Nho nói xong, dường như lúc này ông mới kịp nhớ tới, ông ta hỏi:
– Đúng rồi, cậu tìm tôi có việc gì? Cậu tên là gì?
Hạ Tưởng đứng cung kính lại, lễ phép chào Cốc Nho.
– Cốc lão, em là Hạ Tưởng, tới để xin thỉnh giáo ngài.
– Hạ Tưởng? Cậu chính là Hạ Tưởng?
Vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt của Cốc Nho, ông ta nắm chặt lấy tay Hạ Tưởng rồi nói:
– Tốt, tốt, so với suy nghĩ của tôi thì cậu còn trẻ hơn một chút, cũng có tinh thần tiến thủ, không tồi. Hoan nghênh, hoan nghênh!
Từ những lời nói của Phạm Tranh thì Hạ Tưởng cũng hiểu biết một chút tính tình của Cốc Nho. Dường như đối với mình thì ông ta cũng không quá thích thú, thu nạp hắn thì phần lớn cũng không phải do tình nguyện, vì thế Phạm Duệ Hằng cũng không nhắc lại đến sự tình của Nghiêm Tiểu Thì. Không ngờ khi gặp mặt nhau Cốc Nho lại biểu hiện sự nhiệt tình vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, chẳng lẽ những lời nói vừa rồi đã động đến chỗ sâu thẳm trong tâm tư của ông ta?
Tất nhiên Hạ Tưởng cũng không biết rằng cuộc nói chuyện vừa rồi với ông ta thì chẳng qua cũng chỉ mới để lại cho Cốc Nho một ấn tượng rất tốt mà thôi, chân chính để tạo ra một hình ảnh tốt trong lòng Cốc Nho chính là có lần Dịch Hướng Sư tới đây kể lại việc thu hút đầu tư của Tập đoàn Kodak. Hạ Tưởng cũng không nghĩ đến việc thuyết phục thành công Tập đoàn Kodak tiến tới đầu tư ngoài việc mang lại hiệu quả, lợi ích cho thành phố Bảo, mang tới danh dự cho những người làm công tác điều chỉnh kết cấu sản xuất, làm ra thành tích cho Tổ lãnh đạo mà ngay chính bản thân hắn được một vầng hào quang bao bọc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |