Dịch Hướng Sư cũng bị vẻ đáng yêu của Cốc Nho trong lĩnh vực này làm cho bật cười.
Cả ba người cùng đi đến trụ sở của Bộ Ngoại thương.
Bộ Ngoại thương cũng cách không xa Viện Khoa học xã hội, chỉ chỉ sau khoảng 30 phút thì ba người đã tới được trụ sở của Bộ. Diện tích trụ sở của Bộ Ngoại thương thì cũng không lớn lắm, được bao bọc xung quanh bởi hàng rào sắt sơn màu xám trắng, phía trong là tòa nhà cao lớn, có một cánh cổng bằng sắt rất to, trước cổng có cảnh sát được trang bị vũ trang.
Hạ Tưởng tháp tùng Dịch Hướng Sư, Cốc Nho đi lên trên tầng. Không ít người nhìn thấy Dịch Hướng Sư thì đều cung kính đứng dẹp sang một bên và chào hỏi, Dịch Hướng Sư chỉ gật đầu một cái để đáp lại mà thôi.
Ánh mắt bọn họ lạc ở trên người Hạ Tưởng thì cũng không tránh khỏi kinh ngạc, Bộ trưởng Dịch tự mình nghênh đón người trẻ tuổi như vậy tới đây, vậy người trẻ tuổi này là ai? Vì sao mà phải cấp cho mặt mũi lớn quá như vậy?
Trong lòng Hạ Tưởng biết rõ ràng, thật sự ra thì Dịch Hướng Sư cũng không phải tới Viện Khoa học Xã hội là để đón hắn, mà là cấp mặt mũi cho Cốc Nho, đồng thời cũng cho Ngô Tài Giang mặt mũi, đương nhiên lại có thêm tiếng tốt là biết chiêu hiền đãi sỹ. Một lúc được nhiều tiếng tốt như vậy thì sao lại không làm? Dịch Hướng Sư có tâm kế, làm việc trôi chảy, về sau làm chủ quản một phương thì chắc hẳn không thành vấn đề.
Tới phòng họp thì bên trong đã có mười mấy người đang ngồi đợi. Dịch Hướng Sư vừa bước vào thì tất cả mọi người đều đứng dậy để đón chào, ông ta giơ tay ra ngăn mọi người lại:
– Mọi người không cần khách khí, mau ngồi xuống. Để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là học giả kinh tế nổi tiếng, tiên sinh Cốc Nho.
Tất cả mọi người đều đã nghe qua đại danh của Cốc Nho, tất cả đều vỗ tay hoan nghênh chào đón. Cốc Nho cũng cười và vỗ tay đáp lại, đồng thời còn gật đầu thăm hỏi.
Chờ cho tiếng vỗ tay qua đi, Dịch Hướng Sư mới giới thiệu Hạ Tưởng.
– Người bạn trẻ này công tác trong tổ lãnh đạo của tỉnh Yến. Chính cậu ta là người chủ trì việc đàm phán với Tập đoàn Kodak, thành công trong việc lôi kéo Tập đoàn Kodak đầu tư một tỷ rưỡi đô la vào thị trường tỉnh Yến. Chính cậu ta với bản lĩnh đầy khí phách trong lúc đám phán và cuối cùng đã làm cho Tập đoàn Kodak phải đồng ý với phương án đề xuất của cậu ấy. Chính cậu ta là người mà mọi người đang cảm thấy tò mò. Rốt cuộc cậu ta làm như thế nào mà đã nắm được điểm mấu chốt của Tập đoàn Kodak một cách chuẩn xác như vậy, rồi cách vận dụng trí tuệ để đàm phán với Tập đoàn Kodak ra sao? Điều này đã làm cho cậu ta trở nên nổi tiếng, trở thành một nhân vật thành công truyền kỳ. Cậu ta chính là Hạ Tưởng!
Lời giới thiệu của Dịch Hướng Sư rất có sức cuốn hút, cũng có sự kích động. Lời nói của ông ta vừa dứt, hiện trường lập tức trở lên im lặng, sau đó đầy tiếng hỏi thì thầm đầy vẻ kinh ngạc vang lên.
– Cái gì? Cậu ta chính là Hạ Tưởng? Sao lại trẻ tuổi đến như vậy?
– Đúng là khác biệt so với trí tưởng tượng của tôi. Từ tướng mạo mà xem xét thì xem ra cũng không phải là một người quá lợi hại mà?
– Hơi thất vọng, rất trẻ tuổi, hơn nữa cũng không đủ sự nghiêm túc.
– Cậu bé này rất được, tuy rằng không có vẻ đẹp trai như tôi hồi còn trẻ, nhưng bộ dáng như thế này là cũng được rồi. Mà cũng phải nói rằng tướng mạo chính là điểm mấu chốt, một người có bộ dạng xấu thì sẽ tạo ấn tượng lần đầu tiên kém, quá trình đàm phán cũng không có kết quả tốt được.
– Trác lão, lời nói của ông rất duy tâm? Tôi biết một số người Mỹ, thẩm mỹ của bọn họ so với chúng ta thì kém hơn rất nhiều. Trong mắt chúng ta cơ bản đây là người phụ nữ xấu thì ở trong mắt bọn họ lại trở thành người rất đẹp.
Lúc này các chuyên gia, học giả ở đây đang mồm năm miệng mười, cũng chẳng khác người thường nhiều lắm, đang bình luận theo hai dạng quan điểm khác biệt.
Hạ Tưởng đành phải nở nụ cười khiêm tốn, lại thấy Dịch Hướng Sư ra hiệu hắn nên nói một hai câu. Vì vậy, Hạ Tưởng đành lên tiếng:
– Thật ra với tư cách của tôi đúng là không xứng được đứng trước mặt các chuyên gia, học giả đang có mặt ở đây để cao giọng bàn luận về chuyện gì đó. Tuy nhiên, tôi nghe thấy Bộ trưởng Dịch nói rằng các vị cảm thấy hứng thú với quá trình đàm phán. Vì thế, tôi sẽ cố gắng thuật lại quá trình diễn ra, coi như kể lại một câu chuyện cũ. Tôi không phải là người chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh tế, cũng không có các kiến thức lý luận về chuyện này, nhưng may mắn cho tôi là có Cốc lão ở một bên chỉ bảo, những điểm nào chưa hợp lý thì xin mọi người thẳng thắn chỉ điểm, vạch chỗ sai để tôi còn khắc phục.
Cốc Nho là thầy giáo của Hạ Tưởng? Tất cả các chuyên gia học giả đều hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cốc Nho và Dịch Hướng Sư.
Cốc Nho gật đầu thừa nhận:
– Ngày hôm qua tôi và Hạ Tưởng chính thức xác lập quan hệ thầy trò.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều không hẹn mà cùng suy nghĩ, ai nói là Cốc Nho thanh cao? Ai bảo Cốc Nho không thông thế sự? Ông ta đúng là cực kỳ khôn khéo, đầu tiên là thu nạp Hạ Tưởng thành học sinh của mình, điều này tương đương với việc tiên hạ thủ vi cường(ra tay trước thì chiếm được lợi thế), về sau Hạ Tưởng có các thành tựu gì thì cũng tương đương với việc Hạ Tưởng dưới sự dạy bảo của ông ta mà làm ra thành tích, thầy giáo cũng bởi vì thành tích của học sinh mà cũng nở mày nở mặt, cái này gọi là nước lên thì đẩy thuyền lên.
Trong lòng rất nhiều người không tránh khỏi sự ảo não, vì sao mình lại không nghĩ tới việc thu nạp Hạ Tưởng thành học sinh trước? Ai thu nạp Hạ Tưởng trở thành học sinh của mình thì danh tiếng trong nước của người đó lập tức sẽ thăng hoa, thậm chí còn có thể hợp tác với Hạ Tưởng để viết một quyển sách về phương pháp đàm phán, chắc chắn doanh số bán sẽ rất chạy.
Tâm tư của mọi người khác nhau nhưng tất cả đều tỏ vẻ chúc mừng với Cốc Nho. Cốc Nho cũng không rõ ràng lắm những người này chúc mừng có phải là thật tâm hay không, nên lời nào cũng thản nhiên đón nhận, không cự tuyệt.
Sau một hồi hàn huyên với nhau rồi mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Dịch Hướng Sư giới thiệu ngắn gọn của tên tuổi của các vị chuyên gia, học giả có mặt ở đây cho Cốc Nho và Hạ Tưởng được biết. Trong số những người này cũng có những chuyên gia trong Bộ Ngoại thương, cũng có những giáo sư có danh tiếng lớn trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế, mỗi người mỗi vẻ hội tụ với nhau tại đây. Mỗi một vị đều là người phát ngôn cho một ngành kinh tế, vô hình chung điều này đã gây cho Hạ Tưởng một áp lực không nhỏ.
Hạ Tưởng tự nhận ở phương diện học thức thì không có điểm nào hơn bất cứ ai ở đây, dù sao cũng không người nào là toàn tài cả, điểm khuyết thiếu của hắn ở ngành kinh tế học chính là các lý luận cơ sở. Hắn rất rõ ràng điểm này, vì thế cho nên khi nói chuyện cũng cẩn thận khác lúc bình thường. Cốc Nho rất ít khi tham gia các hoạt động tọa đàm lớn kiểu này nên cũng hơi có vẻ hưng phấn. Ông ta cũng quen biết một số người nên khi gặp mặt nhau liền gặp gỡ thăm hỏi, những người chưa quen thì tiến hành trao đổi danh thiếp, hỏi thăm về các thành tựu và lĩnh vực nghiên cứu của bọn họ.
Hạ Tưởng nhìn thấy cảnh này mà cười thầm, Cốc Nho trong phương diện giao tiếp với người khác đúng thực là còn rất đơn thuần.
Không thể tưởng tượng được chính là việc chỉ chốc lát sau lại có một vài học giả tới. Có người chủ động đứng ra giới thiệu cho mọi người biết, khi giới thiệu đến một người có vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh, lời nói cử chỉ toát ra một vẻ tài trí hơn người thì lập tức Hạ Tưởng trở nên kinh ngạc đến ngây người, hắn không thể nào ngờ được người này lại là Trình Hi Học.
Nếu Trình Hi Học ở trên tờ Tin tức hàng ngày Quốc gia phát ra thanh âm hoài nghi đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất thì lần này ông ta tới đây chắc chắn là với mục đích không tốt. Hạ Tưởng không khỏi buồn bực, Dịch Hướng Sư mời Trình Hi Học tới đây là có dụng ý gì?
Trình Hi Học là người có khuôn mặt tròn, lông mày rậm, làm người ta chú ý nhất chính là đôi mắt, ánh mắt sắc như dao, đôi mắt to làm người ta khi nhìn thấy có cảm giác rất uy dũng.
Ông ta nhẹ nhàng bắt chặt lấy tay Hạ Tưởng rồi buông lỏng ra, nhìn Hạ Tưởng mấy lần rồi bất động thanh sắc hỏi:
– Cậu chính là Hạ Tưởng? Là Trưởng phòng của tổ lãnh đạo công việc điều chỉnh kết cấu sản xuất tỉnh Yến? Tốt, tốt, đúng là người trẻ tuổi có sự nhiệt tình và tính bốc đồng, nhưng mà đúng là hơi ít tuổi một chút. Chút nữa tôi có một số vấn đề tôi muốn tham khảo cùng với cậu, đợi để sau khi cậu diễn thuyết đi, thế nào?
Hạ Tưởng còn chưa kịp trả lời thì Cốc Nho ở bên cạnh xuất hiện, không hiểu ông ta vô tình hay cố ý đứng chắn trước người Hạ Tưởng rồi nói:
– Hi Học, Hạ Tưởng là học sinh của tôi, vừa mới nhập học, trình độ học vấn còn thấp. Ông đường đường là học giả số một, lấy danh nghĩa tham khảo để ức hiếp học sinh của tôi, có phải là quá đáng không vậy?
Không nghĩ tới Cốc Nho đúng là người có khuyết điểm rất bao che, trong lời nói và hành động thể hiện thái độ giữ gìn cho Hạ Tưởng.
Trình Hi Học sửng sốt:
– Hạ Tưởng bái ông làm thầy? Chuyện này khi nào vậy? Vì sao tôi lại không biết?
Cốc Nho cười lạnh một tiếng:
– Tôi và Hạ Tưởng là thầy trò với nhau thì cũng là việc cá nhân, chắc hẳn không cần phải báo cho ông một tiếng đúng không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |