Cũng khó trách, tuy những người ngồi đây đều là các học giả, chuyên gia. Trong bụng bọn họ thì đầy những kiến thức, nhưng bình thường thì thường mô phạm, thừa tính nghiêm túc mà lại thiếu sự hài hước. Hạ Tưởng nêu lên ví dụ sinh động, cách nói chuyện thoải mái làm cho không ít người phải bật cười.
Hạ Tưởng cũng cười cười phụ họa mọi người, hắn nói thêm.
– Tôi có một biện pháp trong vòng một phút đồng hồ sẽ tạo ra một Tập đoàn mà khả năng kiếm tiền của bọn họ gấp một ngàn lần so với Tập đoàn Dầu mỏ và Hóa chất Trung Quốc, chỉ cần một điều kiện là chính sách nhà nước cho phép.
Trình Hi Học lập tức đùa cợt nói:
– Cậu bạn nhỏ, khi nói chuyện thì phải dùng đến cái đầu chứ không phải cứ há miệng nói ra cho vui. Tôi cũng muốn nghe xem cao kiến của cậu, cho dù cậu có chính sách thì như thế nào mà cậu có khả năng trong một phút đồng hồ tạo ra một cái Tập đoàn? Lại còn khả năng kiếm tiền gấp một ngàn lần so với Tập đoàn Dầu mỏ và Hóa chất Trung Quốc? Mọi người nghe thử một chút, chàng trai này đúng là tính tình rất hài hước.
Mọi người lại một lần nữa cười vang lên.
Sắc mặt của Cốc Nho không tốt lắm, không hài lòng trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, bực mình vì Hạ Tưởng nói linh tinh. Vốn vừa rồi Hạ Tưởng đang còn ở thế thượng phong, thế mà lời vừa rồi thốt lên lập tức tình thế đảo ngược lại, rơi vào thế bị động.
Mọi người cũng đều phát biểu cái nhìn của bọn họ.
– Cậu còn trẻ tuổi quá, cách nói chuyện của cậu không có giới hạn. Khi nói chuyện tốt nhất cậu nên thận trọng thêm một chút.
– Những người đang ngồi ở đây đều là chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, đều là người đã nhiều năm nghiên cứu. Cậu muốn nói lời lung tung thì cũng phải chọn lúc chọn nơi mới được.
– Tôi đã nghiên cứu kinh tế mấy chục năm qua rồi mà còn chưa bao giờ biết làm gì có thể kiếm tiền được như vậy? Chỉ cần chính sách cho phép? Chính sách cho dù có mạnh mẽ và có lực ảnh hưởng sâu rộng đến đâu cũng không thể tạo ra khả năng kiếm tiền như lời cậu nói được.
– Nói xằng nói bậy, ăn nói lung tung.
Ngay cả Dịch Hướng Sư cũng với vẻ mặt lo lắng liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái.
Hạ Tưởng tất nhiên vẫn trấn tĩnh, hắn cười cười rồi nói:
– Kính thưa các vị, cái mà tôi nói đây chỉ là một cái ví dụ chứ thực tế thì không thể thực hiện được. Chỉ có điều ví dụ này dùng để hình tượng thêm về mức độ nguy hại của sự lũng đoạn. Dầu mỏ là nguồn năng lượng lớn nhất mà nhân loại biết, cũng là nguồn năng lượng mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta hay phải sử dụng nhất, chính vì điểm đặc thù này nên sự lũng đoạn mới có thể sinh ra nguồn lợi nhuận kếch sù, chỉ cần ngồi thu phí mà lại sinh ra lợi nhuận rất lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải không để ý đến chuyện sống chết của dân chúng. Nếu nhà nước ban hành ra một chính sách “đặc biệt”, trong đó cho thành lập một Tổng công ty Kinh doanh Không khí, tuyên bố không khí là nguồn tài nguyên của quốc gia, bất cứ người nào sử dụng không khí thì đều phải giao nộp một phí sử dụng nhất định. Số lượng người dùng xăng dù sao cũng ít hơn số người phải hít thở bằng không khí, những người không có tiền hoặc chỉ sử dụng một phần nhỏ nguồn năng lượng của xăng dầu thì không cần, nhưng không khí là thứ mà tất cả mọi người phải cần nhất. Nếu mà như vậy, tôi nghĩ Tổng công ty Không khí trong vòng một phút đồng hồ sẽ sinh ra lợi ích và hiệu quả kinh tế lớn, so với Tập đoàn Dầu mỏ và Hóa chất Trung Quốc thì gấp một ngàn lần cũng không phải là đã ngoa.
Hạ Tưởng rất tự nhiên dùng lời nói giống như đùa cợt, nhưng vừa nói xong thì tất cả các chuyên gia, học giả lại không ai cười. Tất cả đều vẻ mặt ngưng trọng, ai cũng có vẻ như trầm mặc đang suy nghĩ.
Lời nói của Hạ Tưởng đúng thật không khoa trương chút nào, nếu thực sự có một công ty như vậy thì Tập đoàn Dầu mỏ và Hóa chất Trung Quốc tính làm gì? Tổng công ty Không khí mới chính là công ty mà sinh ra món lãi kếch sù lớn nhất thế giới. Bởi vì ai cũng phải sử dụng không khí, không có không khí để thở thì chắc chắn phải chết, khi đứng trước mặt cái chết thì lúc này tiền bạc không còn ý nghĩa gì nữa cả.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là một giả thiết, không thể có khả năng chính sách này được thực thi, trừ phi quốc gia này muốn tự diệt vong. Nhưng hình tượng này đưa ra giống như sao Khuê rọi sáng sự nguy hại của việc lũng đoạn nhà nước. Nếu khoa học kỹ thuật phát triển đến một mức nào đó, có một siêu cường quốc có thể chế tạo ra một vệ tinh che được ánh sáng mặt trời thì lúc đó, bọn họ chỉ cần đem vệ tinh đặt giữa không trung và yêu cầu các quốc gia còn lại phải nộp thuế, nếu quốc gia nào không chịu nộp thì vệ tinh đó sẽ ngăn ánh sáng của quốc gia đó lại làm cho quốc gia này phải vĩnh viễn lâm vào màn đêm tối, với một tình huống như thế này thì sự lũng đoạn chính là sự bức ép người khác đi vào khuôn khổ.
Chẳng qua theo như lời nói của Hạ Tưởng thì Tổng công ty Kinh doanh Không khí là cưỡng bức người khác phải nộp thuế, mà Tập đoàn Dầu mỏ và Hóa chất Trung Quốc là doanh nghiệp có dạng lũng đoạn mềm dẻo hơn để bắt buộc người khác phải thực hiện, trừ khi không sử dụng các dịch vụ hay các phương tiện có liên quan đến xe cộ, còn khi đã sử dụng thì chắc chắn sẽ phải sử dụng đến xăng dầu. Giá cả của xăng dầu cao đúng là sự thật, nhưng tôi không ép buộc mọi người phải sử dụng, có đúng như vậy không? Là do anh tự nguyện bỏ tiền để sử dụng, nếu không cũng chẳng có ai dí súng vào đầu bắt anh phải trả tiền cả.
Cách ví von có vẻ khác nhau nhưng cùng một đạo lý. Sự lũng đoạn sinh ra một món lợi nhuận kếch sù nhưng lại không tuân theo các hiệu quả và lợi ích của quy luật thị trường, ngược lại lại sử dụng các hiệu quả và lợi ích của thị trường để tác động vào quy luật của thị trường, làm cho không có đối thủ cạnh tranh, không có áp lực tiết kiệm các phí tổn sản xuất, không có cơ chế giám sát, muốn kiếm tiền thế nào là làm thế đó. Nếu tất cả các chính sách trong nước đều tiếp tục nâng đỡ các doanh nghiệp nhà nước trong việc đạt lợi nhuận của mình thì thật ra là một hành vi tự sát không sáng suốt của mình.
Trình Hi Học cười lạnh mấy tiếng, đang muốn nói cái gì đó nhưng cảm thấy nếu cùng Hạ Tưởng tiếp tục tranh luận thì cũng mất thân phận, nên chỉ nói một câu:
– Mạnh mồm đòi che lấp công lý.
Hạ Tưởng từ trước tới nay đối với những người phát ngôn cho các tập đoàn lợi ích thì không có cảm tình gì, nhất là người phát ngôn của tập đoàn lũng đoạn lợi ích, mặc dù những người này cũng chỉ mới có tính chất là bán chính thức. Uy lực của bọn họ lớn hơn nhiều so với các lĩnh vực khác như bất động sản, y dược hoặc là các minh tinh màn ảnh đang quảng cáo cho các loại sản phẩm làm đẹp. Các minh tinh màn ảnh khi quảng cáo thì bọn họ cũng phải sử dụng thân phận mình là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, sử dụng các phương tiện tuyên truyền để tiến hành lay động, ảnh hưởng đến những người kém nhận thức hơn từ đó đạt được mục đích mong muốn là sản phẩm bán ra được nhiều hơn.
Hạ Tưởng không tiếp tục diễn thuyết nữa, lúc này thì Cốc Nho tiếp nhận.
– Thật ra các cuộc tọa đàm đều là các cuộc tranh luận trong đó già mồm sẽ át các lẽ phải, mà nói cho cùng đó cũng chỉ là các lý luận suông thôi. Một lý luận nào đó mà muốn thấy được sự đúng đắn, chính xác thì chỉ có mỗi một con đường là đưa ra thực tiễn để kiểm nghiệm, lúc đó mới phân ra thắng hay bại. Giáo sư Trình, lý luận của ông thì tôi đã có vinh dự được đọc qua, với đại bộ phận quan điểm của ông thì tôi không thể tán thành được, kể cả cách viết bài của ông. Tôi cũng sẽ có một bài viết phát biểu về cách quan điểm của tôi, đến lúc đó mời ông xuất hiện để ứng chiến, đừng có thấy lâm trận thì lùi bước.
Trình Hi Học cười ha hả:
– Tôi đang chờ bài viết phản bác của ông xuất hiện, nếu không một mình tôi diễn thuyết mà không có ai phản biện thì không phải cũng buồn lắm sao? Tốt, tôi chờ đợi để được đọc bài viết sâu sắc của ông, mong rằng bài viết này thực sự có giá trị.
Hai người nói chuyện với nhau, anh một câu, tôi một câu, sắc thái giọng điệu thì bình thường, khuôn mặt còn tỏ vẻ tươi cười nhưng thật ra trong nháy mắt ánh đao, sắc kiếm đã giao đấu nhau mấy hiệp.
Dịch Hướng Sư làm bộ không nghe được những lời này, mà hơn nữa các cuộc tranh luận trong giới học thuật như thế này thì ông ta cũng đã nhìn quen, trong lòng cũng rất rõ ràng rằng sau lưng các chuyên gia, học giả là các tập đoàn lợi ích của các nhóm lĩnh vực khác nhau, hoặc là tập đoàn chính trị, hoặc là tập đoàn kinh tế, tất cả các tập đoàn này đều vì lợi ích mà giao tranh với nhau, tranh luận với nhau là việc bình thường.
Tuy nhiên, ông ta cũng không muốn để hai người tiếp tục xiên xỏ nhau, vì thế ông ta liền nói chen vào:
– Xin nhắc lại cho mọi người để tâm một chút, đừng đi vào lạc đề, chủ đề hôm nay của chúng ta là mời đồng chí Hạ Tưởng diễn giải cho chúng ta biết quá trình giao tiếp, đàm phán với người nước ngoài như thế nào? Làm sao để thu hút được đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài? Trong quá trình đàm phán làm thế nào để thu được lợi ích tốt nhất? Bây giờ, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi, mọi người có điểm gì còn thắc mắc thì đề nghị đưa ra câu hỏi cho đồng chí Hạ Tưởng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |