– Đồng chí Hạ Tưởng, tôi muốn hỏi thêm đồng chí một chút là trong lúc đàm phán với Tập đoàn Kodak thì đồng chí có nhận thấy đồng chí có khuynh hướng hơi mạo hiểm không? Trong quá trình giao tiếp với người Mỹ, vốn đồng chí là người Trung Quốc, một đất nước trọng về lễ nghi thì đồng chí phải thực hiện sao không để đánh mất lễ tiết, không để bọn họ xem thường chúng ta. Chúng ta có lẽ phải, sử dụng cách tiến thoái khéo thì chúng ta sẽ chiến thắng. Còn các âm mưu quỷ kế của cậu, tôi cảm thấy phương pháp đàm phán của cậu không thể ứng dụng được.
– Bất kể là mèo trắng hay mèo đen, miễn bắt được chuột thì đó là con mèo tốt.
Hạ Tưởng thản nhiên cười.
– Chúng ta lễ phép không có nghĩa là sẽ nhường nhịn, lại càng không phải là lùi bước, nên chúng ta phải cố gắng để đạt được ích lợi, kiên trì để chiến thắng. Mà hơn nữa, trong quá trình đàm phán thì cũng phải chú ý đến việc binh bất yếm trá, thật giả kết hợp thì thì mới thu được hiệu quả mong muốn.
Hạ Tưởng không thể thuyết phục được vị chuyên gia đầu bạc, ông ta lắc đầu nói:
– Đường đường chính chính đàm phán mới là lẽ phải. Cậu sử dụng thủ đoạn như vậy rất mạo hiểm, cách này cũng không thể thực hiện.
Bên cạnh vị học giả này còn có một vị nữ chuyên gia khoảng 50 tuổi, bà nói:
– Lời nói của lão Ngưu rất có đạo lý, nhưng tôi cũng cho rằng cách thực hiện của đồng chí Hạ Tưởng cũng có điểm hữu ích. Quá trình đàm phán chính là quá trình tìm đến điểm mấu chốt của nhau, bất kể là sử dụng phương pháp gì nhưng có thể đạt được mục đích thì phương pháp đấy nên được sử dụng.
Hai người cũng có không ít người phụ họa theo, bởi vậy liền dẫn phát lên một loạt các thảo luận kịch liệt.
Hạ Tưởng cũng không gia nhập vào trận chiến đấu của bọn họ, hắn ngồi bên cạnh Dịch Hướng Sư nói chuyện một lúc. Đến giờ hội nghị chấm dứt, Trình Hi Học liếc mắt đầy thâm ý nhìn Hạ Tưởng một cái rồi nói:
– Hạ Tưởng, cậu là người ủng hộ kiên định cho việc xúc tiến thu hút đầu tư từ nước ngoài, cũng là người kiên định cho việc thúc đẩy việc điều chỉnh kết cấu sản xuất quốc gia, cậu thật sự đặt hết tiền đồ của chính mình trên ván cờ này, không tính đến việc quay đầu lại hay sao?
– Đa tạ Giáo sư Trình nhắc nhở, tôi thấy mọi việc trước mắt đều rất tốt, không cần phải tìm đường để quay về.
Hạ Tưởng không nóng không lạnh trả lời.
– Thái độ của tôi chính là có thể thu hút việc đầu tư, nhưng cũng phải nghĩ tới việc chính là nâng đỡ các doanh nghiệp nhà nước. Hơn nữa, việc tiến cử đầu tư của nước ngoài không nên gây ra các ảnh hưởng bất lợi gì tới các doanh nghiệp nhà nước. Đối với kỹ xảo đàm phán của cậu thì tôi cũng không bình luận gì, nhưng đối với công tác thúc đẩy việc điều chỉnh kết cấu sản xuất của cậu thì tôi rất phản đối. Tôi sẽ sử dụng mọi khả năng của tôi để ngăn chặn những loại hành vi như thế này, để ngăn cản việc xói mòn tài sản nhà nước. Thông qua con đường truyền thông hoặc bằng các con đường khác, tôi sẽ tận hết sức lực để mở rộng quan điểm của tôi, tin rằng sẽ có một ngày, dưới sự cố gắng của tôi thì cậu sẽ thua.
Giọng điệu của Trình Hi Học thản nhiên nhưng không mất đi phần tự tin.
Vẻ mặt của Hạ Tưởng nở nụ cười yếu ớt, hắn cũng bình tĩnh đáp:
– Tuy rằng tôi tự nhận là tài sơ học thiển, nhưng tôi vẫn mãi cho rằng hết thảy các việc lợi nước lợi dân là việc tốt. Cho nên tôi cũng sẽ toàn lực ứng phó, cố gắng làm tốt mỗi công tác của mình, đương nhiên, cũng bao gồm cả việc nghênh đón áp lực của ngài.
Trình Hi Học cười mỉm, châm chọc Hạ Tưởng không có tri thức, Hạ Tưởng không biết hắn sẽ đối đầu với đối thủ lớn như thế nào. Hắn suy nghĩ một lát rồi cũng lười để nói thêm, dường như đây cũng giống như việc ông ta ức hiếp một hậu bối vậy, chỉ có điều lúc cuối ông ta cũng nói thêm một câu:
– Mỗi người đều từng đã cho rằng các hành động của mình đều rất chính xác, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chàng thanh niên trẻ tuổi, cậu cố gắng tự giải quyết cho tốt.
– Đa tạ, tôi sẽ ghi nhớ lòng tốt của ngài.
Hạ Tưởng vẫn giữ thái độ như cũ, không thay đổi.
Cuộc tọa đàm kết thúc, sau khi Dịch Hướng Sư lên đọc diễn văn bế mạc thì phần đông các chuyên gia, học giả lục tục giải tán. Hạ Tưởng cũng biết không thể có khả năng qua một cuộc tọa đàm như thế này mà lại thay đổi cái nhìn của rất nhiều người, nhưng cũng có tác dụng khai sáng một số ý nghĩ của các chuyên gia học giả, tiếp đó bọn họ sẽ dần dần tiếp nhận ít hoặc nhiều quan điểm của chính mình. Do vậy, Hạ Tưởng cũng có cảm giác rất vui mừng.
Chỉ có điều sự kiện Trình Hi Học xuất hiện là ngoài ý muốn không khỏi làm cho hắn trong lòng mơ hồ có sự lo lắng. Trình Hi Học cũng không phải là học giả bình thường, ông ta nguyên là giáo sư của Đại học Trung Hoa, lại là người phát ngôn của một số tập đoàn ích lợi, thậm chí còn có khả năng là cố vấn cao cấp về kinh tế của một lãnh đạo cao cấp nào đó. Ý kiến của ông ta vừa đại biểu cho cái nhìn của cá nhân ông ta, vừa lại bóng gió thể hiện quan điểm của người kia.
Chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất, từ điểm trước mắt cũng như chỉnh thể lâu dài rốt cuộc cũng đã làm xúc động đến các tầng lớp cao tầng, đến ích lợi của người nhà của những người này. Các cuộc đấu tranh chính trị cho tới bây giờ cũng chính là các cuộc đấu tranh kinh tế, cuộc chiến tranh này kéo dài về sau chắc sẽ có nhiều trò hay nữa để trình diễn.
Sau khi mọi người hoàn toàn đi hết rồi, Hạ Tưởng mới liếc mắt nhìn Cốc Nho một cái, chờ ông ta chỉ dạy. Lúc Dịch Hướng Sư đi ra bên ngoài thì cũng không cố gắng nói thêm điều gì với Hạ Tưởng.
Cốc Nho suy nghĩ một chút rồi nói:
– Cũng không có chuyện gì cả, chúng ta cùng đi.
Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng có lẽ Dịch Hướng Sư còn có tâm sự của mình muốn nói ra nhưng Cốc Nho thì khá đơn giản trong cách đối nhân xử thế nên chưa chắc hiểu được điều này. Vì thế, hắn liền cười nói:
– Cốc lão, Bộ trưởng Dịch còn chưa nói từ biệt chúng ta, chắc chắn đang còn việc khác nữa. Chờ ông ta một chút là tốt nhất.
– Không đợi, ông ta chưa nói tạm biệt nhưng cũng chưa hề nói là cần trao đổi thêm điều gì với chúng ta. Cần gì phải đoán ý định của ông ta làm gì? Đi thôi!
Cốc Nho đúng là suy nghĩ thật đơn giản, ngay cả mặt mũi của Bộ trưởng cũng không nể nang gì, nói đi là lập tức bước chân luôn.
Hạ Tưởng đi theo phía sau Cốc Nho, vừa đi được mấy bước thì đột nhiên từ trong một phòng làm việc bên cạnh có cánh cửa mở ra, một người từ bên trong căn phòng đó đi ra cười ngăn cản lại:
– Đi không từ giã không phải là một thói quen tốt. Tiểu Hạ, cậu đợi Hướng Sư một chút, ông ta còn có một số lời muốn nói với cậu.
Hạ Tưởng sửng sốt, khi nhìn rõ người đang chắn đường của mình thì không khỏi phải mỉm cười:
– Thứ trưởng Ngô ở đây? Hôm nay ngài không bận sao lại đến Bộ Ngoại thương làm khách như vậy?
Người này chính là Ngô Tài Giang.
Cốc Nho ở phía trước dừng bước, quay đầu nhìn rồi hỏi:
– Hạ Tưởng, cậu cũng biết Thứ trưởng Ngô?
– Cũng đã có duyên mấy lần gặp rồi ạ.
Hạ Tưởng đáp, hắn hơi trầm tư một chút rồi nói:
– Cốc lão, nếu Thứ trưởng Ngô đã nói như vậy rồi thì chúng ta cũng nên chờ Bộ trưởng Dịch một chút, ngài nghĩ thế nào ạ?
Hạ Tưởng đoán Ngô Tài Giang cũng không phải tự nhiên không có việc gì lại đến Bộ Ngoại thương, ông ta đúng lúc xuất hiện nên việc này chắc chắn không phải phải là ngẫu nhiên rồi, vì vậy cũng nên đáp ứng lời nói của ông ta.
Cốc Nho có vẻ không tình nguyện, cuộc tranh luận lúc vừa rồi với Trình Hi Học làm trong lòng ông ta cũng rất buồn bực. Ông ta đang định quay về để sửa sang một chút bài viết của mình để thêm phần sắc bén, cũng tiếp nhận đề nghị của Hạ Tưởng bỏ bớt các câu mang tính ẩn dụ để trực tiếp bày tỏ quan điểm của chính mình. Tuy nhiên, nếu Hạ Tưởng đã đề nghị việc ở lại thêm một chút để đợi thì ông ta cũng không tiện từ chối, vì thế liền gật đầu đồng ý.
Ngô Tài Giang liền tiến lên bắt tay với Cốc Nho, hai người hàn huyên mấy câu. Sau đó Ngô Tài Giang mời hai người đi vào trong văn phòng. Vừa vào đến cửa, Hạ Tưởng chỉ mới nhìn thoáng qua căn phòng liền lập tức chấn động.
Phía trong văn phòng bố trí cũng bình thường, không có chỗ nào làm cho người ta phải kinh ngạc. Chỉ có điều bên trong văn phòng đang có một người ngồi, lông mày của ông ta khẽ nhíu lại, đang cúi đầu đọc một tờ báo nào đó. Người này tóc đã điểm nhiều phần bạc, sắc mặt không tốt lắm nhưng vẻ mặt kiên nghị, trong ánh mắt có ẩn chứa vẻ bất mãn. Lúc mấy người Hạ Tưởng bước vào thì dường như ông ta không phát hiện ra, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào tờ báo trước mặt.
Hạ Tưởng liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là Hà Thần Đông.
Phó Thủ tướng Hà không ngờ lại ngồi ở trong căn phòng cạnh phòng họp. Hạ Tưởng không cần đoán cũng biết được mấy phần, điều này chắc chắn là Dịch Hướng Sư sắp xếp.
Hắn cũng thấy rất rõ tờ báo mà Phó Thủ tướng Hà cầm trong tay, đó chính là tờ Tin tức hàng ngày Quốc gia, mà cái trang báo mà ông ta đang chú ý thì không cần nói cũng biết chính là bài viết của Trình Hi Học.
Cốc Nho hiển nhiên cũng nhận ra Phó Thủ tướng Hà, trên mặt liền lộ ra vẻ khẩn trương. Ngô Tài Giang làm ra một dấu hiệu, ý tứ là hai người nên yên lặng, không nên làm kinh động Phó Thủ tướng Hà.
Sau một lúc lâu, Phó Thủ tướng Hà mới thu hồi tâm tư, ngẩng đầu lên thì thấy mấy người nên không khỏi trách:
– Tài Giang, khách đến đây mà cũng không bảo tôi một tiếng? Cậu là Thứ trưởng Bộ Giáo dục mà ngay cả các lễ tiết cơ bản như thế này cũng không hiểu?
Giọng điệu bên trong mang chút bất mãn, nhưng cũng có hàm ý khác.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |