Nhưng thân thiết là thân thiết mà chính trị là chính trị.
Hạ Tưởng tự nhận rằng trong quãng đường hắn đã đi được thì bước đi của hắn tương đối vững chắc. Hắn không nghĩ tới việc đầu cơ chính trị vì nếu không với khả năng của hắn, dựa vào ưu thế tái sinh, với mối quan hệ hiện tại thì hắn sẽ cố gắng làm quen với những người sẽ cầm quyền trong tương lai. Điều hắn suy nghĩ chính là trong quãng đường đi của mình, lợi dụng năng lực đặc biệt, cố gắng làm việc đến nơi đến chốn, tận khả năng đưa lại phúc lợi cho nhân dân, đưa lại lợi ích thiết thực cho đất nước. Hắn cố gắng có sức bao nhiêu sẽ tận lực đến bấy nhiêu, đảm nhiệm chức vụ có cấp bậc chừng nào sẽ gánh trách nhiệm chừng ấy, không phải trở thành một người không dám va chạm chỉ mong mọi việc suôn sẽ, một chính khách mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
Nếu như vậy, thay vì hao tổn tâm cơ thúc đẩy việc thành lập Tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất tỉnh Yến thì hắn nghĩ biện pháp chu toàn đứng giữa Dịch Hướng Sư và Thôi Hướng, tiếp tới lại khéo léo lợi dụng mâu thuẫn giữa Phạm Duệ Hằng và Diệp Thạch Sinh để kiếm chút cơ hội thì không phải tốt hơn sao? Hắn cũng có lý do để tin tưởng rằng với mạng lưới quan hệ rộng của hắn để tìm một biện pháp để thăng quan phát tài thì chắc chắn tốc độ thăng quan của hắn sẽ nhanh hơn nhiều so với hiện tại, mà lại còn bình an hơn nhiều.
Nhưng Hạ Tưởng không đi theo con đường chỉ mưu cầu lấy việc lên chức, tại vì sao vậy? Bởi vì Hạ Tưởng thấy rằng nếu đã tái sinh, lại lựa chọn sự nghiệp là con đường chính trị thì ước muốn của hắn không phải chỉ vì quyền mưu và tài lộc để sống trong cuộc đời, mà mục tiêu của hắn là mong muốn vì dân, vì nước, cống hiến mọi sức lực cho sự phát triển của xã hội.
Không cần phải dùng nhiều từ hay nghĩa đẹp, chỉ một câu: Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Trên vai của mỗi người ai cũng đều có một trọng trách, trên vai những người có địa vị thì trọng trách lại càng lớn hơn. Hắn cố gắng trên bước đi trên đường đời của mình, mỗi bước chân đều cố gắng để lại một dấu ấn, mỗi bước đi của mình mà theo đó dân chúng được lợi, thoát khỏi nghèo đói để làm giàu. Sự thăng quan tiến chức của hắn được thành lập trên cơ sở là sự hạnh phúc của nhân dân, con đường này mới là con đường mà cả đời hắn theo đuổi.
Lại nói thêm một chút, Hạ Tưởng cũng rất ít khi tự đặt mình lên cao quá. Nhớ lại quá trình từ khi ở huyện Bá đến lúc tổ cải tạo thôn nội đô, rồi lúc hắn ở huyện An thì đúng là sự xuất hiện của hắn đã cải biến vận mệnh của không ít người, đưa lại cho quần chúng những điều tốt đẹp thiết thực.
Tại huyện Bá, Hoàng Hải là nhờ vào Hạ Tưởng mà có được cuộc sống thường thường bậc trung, Vạn Chí Trạch với sự chỉ điểm của Hạ Tưởng mà thành lập khách sạn ở khu du lịch, bây giờ khách sạn ấy đã trở thành khách sạn thu hút khách nhiều nhất cả thảo nguyên của huyện Bá. Ở trong tổ cải tạo thôn nội đô, với sự góp mặt của Hạ Tưởng mà Tôn Hiện Vĩ phát tài lớn trong việc đầu tư chợ bán sỉ rau quả, Chung Nghĩa Bình cũng bởi vì sự chiếu cố của Hạ Tưởng mà đã cải biến được vận mệnh. Tại huyện An, với sự cố gắng của hắn và Mai Hiểu Lâm mà vô số nhà vườn ở xã Đán Bảo đã giải quyết được vấn đề cây ăn quả. Âu Dương Thiết Y từ một lão nông nợ nần mà đã trả được hết nợ, không những thế mà còn có tiền để gửi ngân hàng. Cũng bởi vì sự có mặt của hắn mà một công nhân đã được cứu cả tính mạng, nhờ đó Hạ Tưởng đã tạo được một danh vọng lớn nhất trong giới công nhân mà từ trước đến nay chưa từng có. Hạ Tưởng còn vì huyện An mà xây dựng công viên đầu tiên cho người dân giải trí, xây dựng thêm khu cảnh quan, dựng lên làng du lịch, khai thông con đường Sơn Thủy làm khoảng cách giữa huyện An và huyện Cảnh trở nên gần hơn bao giờ hết.
Mà hiện tại, là thành viên trong Tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất, thật ra đây là Hạ Tưởng vì lý tưởng của chính mình mà giải một bài toán cực khó. Nhưng trong quá trình giải quyết bài toán khó này thì Hạ Tưởng rất rõ ràng rằng do có sự điều chỉnh kết cấu sản xuất mà sẽ thu hút thành công sự đầu tư về kinh doanh và góp vốn trong nhiều ngành nghề của các nhà đầu tư nước ngoài, vì vậy mang lại cơ hội cho vô số người có thêm nghề nghiệp, làm cho vô số công ty, xí nghiệp lấy lại được sức sống, làm cho những gia đình thất nghiệp lấy lại được nụ cười trên đôi môi mình. Hạ Tưởng khổ công làm tất cả những công việc này mà tạo được phúc cho vô số dân chúng, mang lại hy vọng cho nhiều người thì cũng thỏa đáng.
Trong lòng Hạ Tưởng cũng biết rất rõ rằng việc điều chỉnh kết cấu sản xuất là con dao hai lưỡi, chỉ cần hơi vô ý là có thể làm mình đứt tay. Nhưng hắn tin tưởng rằng với trí tuệ và đảm lượng của hắn, lợi dụng ưu thế khả năng đặc biệt mà hắn tiến thêm một bước trong việc thực hiện giấc mộng của mình. Hạ Tưởng cũng muốn đạt được địa vị cao, cũng rất muốn từng bước được thăng chức, nhưng điều mà hắn mong muốn hơn chính là trong quá trình thăng chức thì khi làm mỗi một việc thì đều phải giải quyết một nan đề, đưa đến cho dân chúng thêm nhiều quyền lợi, cống hiến cho xã hội, góp thành tích cho đất nước. Nếu được như vậy thì hắn cảm thấy đúng là mỹ mãn.
Trước mắt thì việc điều chỉnh kết cấu sản xuất tỉnh Yến, tuy rằng đã có một chút thành tích, nhưng khai triển về sau thì có lẽ càng lúc sẽ càng gặp khó khăn, Hạ Tưởng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Lần này tới Bắc Kinh, vốn là để đăng ký học và gặp mặt giáo sư Cốc Nho, không nghĩ rằng khi đến Bắc Kinh lại gặp được một loạt các sự kiện mà cũng làm cho hắn phải âm thầm lo lắng, chỉ sợ con đường phía sau có lẽ khó khăn lại càng thêm chồng chất.
Từ lúc Cốc Nho đề xuất việc hắn cũng phải viết một bài để phản bác lại luận điểm của Trình Hi Học thì thật ra hắn cũng đã hạ quyết tâm. Hắn muốn tiếp tục làm ra thêm thành tích, muốn việc điều chỉnh kết cấu sản xuất tỉnh Yến tiếp tục được xâm nhập sâu rộng và khai triển mạnh mẽ. Hắn có lẽ sẽ không chỉ trốn ở trong văn phòng tổ lãnh đạo mà một lúc nào đó phù hợp sẽ đứng dậy, sẽ lớn tiếng nói ra tiếng nói của chính bản thân hắn, lớn tiếng kêu gọi mọi người trong việc khai triển những bước tiếp theo của việc điều chỉnh kết cấu sản xuất.
Bởi vì trốn tránh cũng không phải là biện pháp tốt, cũng không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, từ trước đến nay thì điều mà Hạ Tưởng không sợ nhất chính là sự phức tạp hóa, càng rắc rối, thế cục càng phức tạp, càng có nhiều thế lực tham gia thì hắn lại càng có cơ hội. Khi có sự tham gia của nhiều thế lực thì nhất định thế cục sẽ rất hỗn loạn, tranh thủ trong thời loạn có khi thu được những lợi ích đáng phải giật mình.
Điều mà Hạ Tưởng giỏi nhất chính là việc vận dụng các thủ đoạn đến mức độ xuất thần nhập hóa, tìm được điểm mấu chốt và quyết đoán ra tay trong bức sương mù của các thế lực.
Hiện tại, hắn đang tìm đến điểm chống đỡ, đó chính là dư luận.
Nắm giữ tiếng nói của dư luận chính là nắm giữ quyền lên tiếng tối cao. Ở trong thế cục bây giờ, trong lúc quần chúng không ai được rõ chân tướng của sự việc thì ai tranh thủ được nhiều tiếng nói của dư luận hơn thì lý luận của người đó sẽ chính xác hơn.
Cho nên, đối mặt với sự tuyên chiến của đối phương, đối mặt với Trình Hi Học đang lợi dụng danh nghĩa học thuật để gây sự, nếu Hạ Tưởng tranh thủ được nhiều dư luận thì chứng tỏ lý luận của hắn rất có sức thuyết phục.
Công cuộc điều chỉnh kết cấu sản xuất không thể trì trệ được, một khi trì trệ thì các Tập đoàn lũng đoạn nhà nước sẽ càng to ra, tự do trong kinh tế càng giảm thấp. Các doanh nghiệp nhà nước ăn nhờ ở đậu chính sách nhà nước phải giảm đi, phải làm sao để các doanh nghiệp tư nhân càng lúc càng phát triển, tăng mạnh tỉ lệ doanh nghiệp tư nhân trong tỉ trọng nền kinh tế quốc dân, từ đó nâng cao lực cạnh tranh của đất nước.
– Viết bài phản bác lại quan điểm của Trình Hi Học không chỉ bởi vì tôi đã đáp ứng Phó Thủ tướng Hà, mà cái chính là tôi cũng muốn biểu đạt quan điểm của chính cá nhân tôi.
Hạ Tưởng nói vẻ bình tĩnh, vẻ mặt cảm kích nói với Ngô Tài Giang.
– Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, nhưng tôi cho rằng có đôi khi mình không lên tiếng thì người ta lại càng đề phòng mình. Nếu tôi lên tiếng, ngược lại có lẽ bọn họ lại cảm thấy tôi nông cạn hơn những gì họ nghĩ, từ đó sẽ xem nhẹ tôi hơn. Được người khác xem nhẹ cũng là chuyện tốt.
– Tiểu Hạ, cậu không biết người đứng sau lưng Trình Hi Học là ai đâu.
Giọng điệu Ngô Tài Giang trở nên nặng hơn, sắc mặt không tốt lắm nói:
– Không cần kích động, không cần phải đi làm lính hầu cho người khác. Khi mà chưa có bên nào thắng lợi thì cậu cũng không thể kiếm ra được ưu đãi gì, ngược lại lại có thể trở thành vật hi sinh. Hơn nữa, ông cụ cũng sắp lui rồi, anh hai tôi muốn tiến lên thì cũng còn một khoảng thời gian nữa. Nếu bây giờ cậu gây sự với bọn họ, trong khoảng trống thời gian này mà bọn họ ra tay thì cậu không còn đường thối lui.
Hạ Tưởng cũng nhìn ra ý quan tâm của Ngô Tài Giang, trong lòng cũng âm thầm cảm động. Hắn nghe ra ý tứ của ông ta, cho dù ông cụ và Ngô Tài Dương cực kỳ bất mãn với hắn, nhưng nếu hắn có họa lớn nào đó xảy ra thì bọn họ cũng vì quan hệ với Liên Nhược Hạm mà không thể ngồi yên không giải quyết.
Vấn đề là trong lòng của Hạ Tưởng đã quyết định, hắn không phải là tên lính hầu của Phó Thủ tướng Hà, cũng không phải cố ý tranh thủ một hư danh, mà hắn đang thuận theo thủy triều để hành động, hy vọng có thể phát ra tiếng nói của bản thân. Nếu để cho đối phương chiếm được thế thượng phong trong dư luận, từ từ hình thành một cỗ trào lưu tư tưởng trong nước, đến lúc đó với sự bảo thủ của mình thì Diệp Thạch Sinh chắc chắn sẽ lùi lại, trở lại trạng thái bảo thủ vốn có, không chừng tổ lãnh đạo cuối cùng cũng chỉ là danh nghĩa. Đến lúc đó, muốn mượn cơ hội để thúc đẩy ý tưởng kinh tế thị trường thì cũng không thể thực hiện được. Điều đó cũng có nghĩa tiền đồ của hắn, của Tống Triêu Độ cùng với toàn bộ thành viên của tổ lãnh đạo sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |