Quan Trường – Quyển 4

Phần 194

Rời khỏi văn phòng làm việc của Hồ Tăng Chu, Hạ Tưởng liền chạy đến văn phòng của Tần Thác Phu, nhiệm vụ đến Thị ủy coi như đã xong, tặng ngọc cho Trần Phong chỉ là cái cớ, sắp xếp Chung Nghĩa Bình đi cũng là việc chính, nhưng việc tìm Trần Phong không phải trọng điểm hôm nay. Lần này hắn đến Thành ủy thực chất chính là thảo luận với Phương Tiến Giang và Hồ Tăng Chu.

Hồ Tăng Chu là Thị trưởng, nắm quyền hành chính và kinh tế, và Trần Phong mà không nằm ngoài dự đoán thì hai năm sau sẽ được thăng lên tỉnh làm, chính trị thành phố Yến sẽ do Hồ Tăng Chu quản lý chính. Nếu nhìn xa, việc liên quan đến vận mệnh thành phố Yến thì vẫn nên tìm đến bàn bạc với Hồ Tăng Chu thì hơn.

Hạ Tưởng có đoạn thời gian không gặp Tần Thác Phu rồi, nhưng thường hay liên lạc qua điện thoại. Hắn vừa gõ cửa đã thấy y hút thuốc từng ngụm từng ngụm một, vẻ mặt sầu muộn.

Đầu tiên là Hạ Tưởng cung kính hỏi thăm, sau đó lại cười:

– Chủ nhiệm Tần sao vậy? Có chuyện gì không xuôi à? Hay là công việc gặp khó khăn gì rồi?

Tần Thác Phu ra hiệu Hạ Tưởng ngồi xuống, lắc đầu, nói:

– Công việc cũng thuận lợi, nhưng thuận lợi quá, không có chuyện nào lớn cả để đích thân tôi ra tay cho nên hơi bực bội.

Hạ Tưởng vui vẻ:

– Không có việc lớn là minh chứng chính trị rất trong sạch, chứng minh dưới sự lãnh đạo của Chủ nhiệm Tần, công tác kiểm tra kỷ luật của thành phố Yến đã làm cực kỳ xuất sắc. Những chuyện vi phạm pháp luật, bậy bạ càng ít, thì tổn thất của Đảng và Nhà nước càng nhỏ, là chuyện tốt mà.

Tần Thác Phu không cho là đúng quay qua nhìn Hạ Tưởng, nói giọng không vui:

– Bớt giả bộ ngớ ngẩn, nói lời hay ý đẹp đi. Những chuyện vi phạm pháp luật kỷ cương luôn luôn tồn tại ở bất kỳ thời điểm nào, sao lại có thể không có chứ? Cái tôi lo lắng không phải là không có chuyện đó, mà nếu thật không có thì tôi vui còn không kịp, nhưng chuyện khiến tôi lo nghĩ lại là có một số người cậu biết rõ là họ đang có vấn đề nhưng lại không tóm được chứng cứ để ra tay. Tiểu Hạ, gần đây cậu không giúp tôi phá vụ nào lớn đâu nhé, nếu không thì cậu lại ra tay thử xem? Lần trước thu hoạch được vụ Lệ Triều Sinh, giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác máu nóng đang sôi sục. Gần đây đều là vài chuyện cỡ tôm tép, tôi xem mà chẳng có hứng thú gì, cứ ngủ gà ngủ gật.

Cũng vì Hạ Tưởng và Tần Thác Phu thân thiết rồi nên y mới nói chuyện kiểu vậy. Đổi sang người ngoài mà nghe đường đường là Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố lại có niềm đam mê bắt người, chắc bọn họ cũng sẽ bị y dọa cho nhảy dựng lên.

Nói thật, đối với chuyện phá án Hạ Tưởng không thạo nghề, cũng không có hứng thú lắm. Lần trước nếu không phải Lệ Triều Sinh hãm hại nông dân thì cũng không chọc hắn nổi lên lòng căm phẫn, muốn đem ông ta điều tra bằng được. Bây giờ tính chất công việc của hắn không giống xưa nữa, hàng ngày ở trong văn phòng khu Tỉnh ủy, cũng không thể phát hiện ra bên trong đó có sâu mọt gì. Một là hắn chưa tiếp xúc với nội tình của người ta, dù gì thì người ta chức to hơn hắn. Hai là hắn cũng không phải nhân viên Ủy ban kỷ luật, chuyện phá án không nằm trong chức trách công việc của hắn.

Tần Thác Phu nói vậy chắc chỉ là thuận miệng nói chơi thôi. Hạ Tưởng liền cười:

– Đợi khi nào tôi phát hiện có manh mối nào, thì nhất định sẽ báo cáo lên ngài.

– Đừng chỉ nói tùy miệng như vậy, mà phải lưu ý vào.

Tần Thác Phu cũng thú vị, chuyện ngẫu nhiên lần trước lại khiến y nghĩ rằng Hạ Tưởng cũng có năng lực phá án.

– Đúng rồi, cậu đến chỗ tôi chắc chắn là không chỉ đến thăm không đâu, nói đi, có chuyện gì vậy?

Hạ Tưởng không ngại ngùng cười, đem chuyện nhân viên Ủy ban kỷ luật đến công ty Tào Thù Lê điều tra kể ngắn gọn cho y nghe.

Tần Thác Phu nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc:

– Có chuyện này sao? Tôi tuyệt không rõ. Cũng khó trách, chuyện nhỏ như vậy thường thì không báo cáo lên tôi đâu. Có điều trong Ủy Ban kỷ luật có ai không biết mối quan hệ tốt giữa tôi và cậu, mà giấu tôi đến điều tra công ty vợ cậu là chứng minh một vấn đề.

Vẻ mặt ông ta nghiên túc, bất mãn nói:

– Chính là gần đây tôi không hành động, không điều tra vụ án nào lớn, ở Ủy Ban kỷ luật có người chết rồi đây, muốn giở vài trò. Cũng may là cậu kịp thời cảnh tỉnh tôi, dù sao gần đây chẳng có việc gì lắm, tôi lại khởi động chiến dịch thu quyền nữa đây.

Hạ Tưởng thẹn mướt mồ hôi, từ lúc nào mà Tần Thác Phu lại chỉ có hứng với vụ án lớn rồi, xem ra, y phá án thành nghiện mất rồi, làm gì mà nhiều án lớn đợi người ta đến phá chứ? Vả lại, nếu nhỡ trên tỉnh mà có vụ lớn nào thì cũng chưa đến lượt Tần Thác Phu ra tay.

Nói vài câu phiến xong, Hạ Tưởng liền chào tạm biệt Tần Thác Phu, thật ra chuyện công ty thiết kế của Tào Thù Lê rất nhỏ không đáng nhắc đến, nhưng mượn cớ đến đi lại với Tần Thác Phu là chính.

Hạ Tưởng chân bước không ngừng, lại đi đến văn phòng Phương Tiến Giang.

Hàn huyên với Phương Tiến Giang vài câu, nói về biểu hiện gần đây của Phương Cách, sau đó Hạ Tưởng chuyển đề tài nhắc về Chung Nghĩa Bình. Phương Tiến Giang có ấn tượng với y, và cũng nghe Phương Cách nhắc qua, cảm giác người này cũng được, đáng tin, lại nghe Trần Phong mặc nhận và Hồ Tăng Chu biểu thị thái độ, y ở huyện An cũng không có nhu cầu lợi ích gì, tự nhiên vui vẻ coi như làm ơn mà không tốn sức. Với lại, dù Trần Phong có không gật đầu, nhưng có Hạ Tưởng mở miệng rồi thì y cũng sẽ đề bạt lên.

Ở Thành ủy Hạ Tưởng đi đủ một vòng tròn, chuyện coi như đã xong được phần cơ bản, lại điện thoại cho Lý Đinh Sơn, mời ông cùng Cao Hải buổi tối cùng nhau dùng cơm. Đúng lúc Lý Đinh Sơn và Cao Hải cũng không có chuyện gì nên vui vẻ đến hẹn. Ba người cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện, trao đổi cách nhìn nhận thế cục tỉnh thành và trong nước trong thời gian gần đây.

Dạo này công việc của Cao Hải không thuận lợi lắm, tuy giờ là Phó thị trưởng, quyền thế to hơn ngày xưa nhưng vẫn chỉ là cấp Sở, cấp bậc chưa được thăng lên. Ở bộ máy chính phủ tuy có thân cận với Hồ Tăng Chu, nhưng lại chịu sự hạn chế bởi Phó thị trưởng thường trực Đàm Long và Phó thị trưởng Hà Giang Hoa nhiều hơn, luôn bị bó chân bó tay chưa lập được thành tích nào cả.

Cao Hải có chút bất đắc dĩ, nói:

– Thị trưởng Hồ hơi yếu trong việc trong việc quản chế bộ máy chính phủ, trong mấy vị Phó thị trưởng, ngoài tôi ra, mấy người khác đều hiện rõ có quan hệ rất gần với Đàm Long.

Lý Đinh Sơn cũng nói:

– Cao Hải muốn bước cao hơn ở thành phố Yến thì hơi khó, dù sao cấp Sở ở thành phố ít, không thì nghĩ thoáng ra, có cơ hội thì năng động một tí, đến tỉnh nhậm chức cũng coi như là thay đổi lối suy nghĩ rồi, có lẽ sẽ có vùng trời rộng lớn hơn.

Cao Hải gật đầu ảm đạm.

Với Cao Hải, Hạ Tưởng cũng biết rõ con người ông ta. Năng lực có hạn, phù hợp với công việc phụ trợ hơn, trong môi trường hung hiểm thiếu hẳn sự quyết đoán, có thể nói là Cao Hải không thích hợp với việc tranh đấu, không hợp làm công việc có tính mở mang, chỉ thích hợp với công việc được chỉ định sẵn.

Hai ngày sau, Diệp Thạch Sinh và Tiền Cẩm Tùng kết thúc chuyến thăm và trở về.

Trước khi Diệp Thạch Sinh về đến tỉnh Yến thì đã biết được tất cả chuyện xảy ra. Khi còn ở tỉnh Lĩnh Nam, y phát hiện bài đăng trên Nhật báo quốc gia, bởi vì sớm có được số điện thoại của Phó thủ tướng Hà nên y đã có đủ tâm lý để chuẩn bị. Nhưng giây phút nhìn thấy tên Trình Hi Học, trong lòng không tự chủ vẫn giật mình.

Đến cả Trình Hi Học đích thân ra mặt rồi, có thể thấy có người đang rất sốt ruột. Trong phút chốc, Diệp Thạch Sinh đúng là bị dao động, vì y biết rõ vị trí của Trình Hi Học, biết người đứng sau lưng ông ta là nhân vật quyền cao chức trọng thế nào. Có điều sau khi Hải Đức Trường nói với y một hồi liền lập tức kiên định lòng tin, tiếp tục đẩy mạnh tiến hành việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp.

Hải Đức Trường bàn bạc với Diệp Thạch Sinh ở trong văn phòng làm việc, không khí thoải mái, nhẹ nhàng. Trong tay Hải Đức Trường cầm tờ Nhật báo như đang cầm một văn kiện của Đảng trịnh trọng, lời nói ra giọng điệu nhẹ nhàng:

– Thạch Sinh, Nhật báo quốc gia là bộ máy tuyên truyền của quốc gia, là văn kiện không có đóng dấu của Đảng. Nếu anh coi là thật, dù không có đóng đấu thì cũng có uy lực. Nhưng nếu anh không coi là thật, thì nó chỉ là một tờ báo bình thường mà thôi, lượng phát hành lớn mới là không giả. Nhưng không có ảnh hưởng mấy đến người dân thường vì không ai chú ý đến báo mang tính chính trị cả.

Y cười hi hi đặt tờ báo qua một bên.

– Anh là Bí thư tỉnh ủy, có thể quyết định chính sách hướng đi của cả một tỉnh, và anh làm một nhiệm kỳ, không là lùi thì là tiến, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là cơ hội một lần gặp được. Nếu thua, anh cũng không mất mát gì, vẫn được nhận đãi ngộ cán bộ cấp Tỉnh khi về hưu. Nếu thắng, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước, cho dù là với cấp bậc Phó thủ tướng về dưỡng lão cũng là một vinh quang phải không?

Diệp Thạch Sinh cảm nhận sâu sắc chấp nhận:

– Anh nói đúng. Tôi là vì quá sợ được cái này mất cái kia, chỉ là cảm thấy thân phận của Trình Hi Học hơi mẫn cảm.

– Ha ha…!

Hải Đức Trường lắc đầu cười lớn, không chút hoang mang nói:

– Trình Hi Học là nhà kinh tế học, bài phát biểu ngôn luận của ông ta cứ cho là đại diện người đứng đằng sau đi, nhưng nếu anh chỉ coi ông ta chỉ là một nhà kinh tế học thì hắn ta chỉ là nhà kinh tế học. Cho dù người đứng sau lưng có đứng nơi nào đó phát biểu bất lợi cho việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, cũng chỉ coi là không nghe thấy. Làm Bí thư tỉnh ủy cần phải vận dụng được hết quyền tự chủ trong tay. Nhất là trong hoàn cảnh của anh hiện tại, trước khi có bất kỳ văn kiện đóng dấu Đảng nào đến thì cũng không cần quan tâm. Mặc kệ đó là Nhật báo quốc gia hay là tài liệu tham khảo nội bộ đều không thèm để ý, cứ kiên định tiến hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, cho dù có điện thoại gọi đến gây áp lực thì cũng không để tâm.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 13/09/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 4
0 Cổng ra vào di tích cung điện có khá nhiều đá tảng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy lẫn trong đám đá tảng đó có một cánh cửa đã bị tàn phá. Đi qua cửa này, có thể bước vào cung điện dưới mặt đất. Ngay bên cánh cửa ra vào ấy chính là khách sạn Trường Sinh, tu sĩ ra vào hối hả. Người thì tính tiền, kẻ bán linh trà, tuy Thanh Long hội chỉ lấy một thành tiền lời, nhưng muốn vào di tích thì phải mua linh trà, giá mười điểm một ly. Song tính ra thì vẫn còn lương tâm chán so với Thiên Không Hội, thế nên tu sĩ Không Thành không hề...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Giang Nam – Quyển 25
0 Đối với Vô Cực Thiên Tôn, đây chỉ là dân bản xứ tôm tép trong một thời đại. Giang Nam không bằng một đóa phù dung trong dòng sông tuổi thọ dài dặc của Vô Cực Thiên Tôn. Thế nhưng Vô Cực Thiên Tôn bị Giang Nam đè đầu đánh. Vô Cực Thiên Tôn biểu hiện đã rất tốt, con rồng to là tiên thiên linh bảo sinh ra linh trí, Giang Nam cầm tiên thiên pháp bảo, lại là đánh hội đồng. Đổi lại Thiên Quân khác sớm bị đánh tan nát. Vô Cực Thiên Tôn chống chọi đến bây giờ chưa chết đã đủ làm người ta trố mắt líu lưỡi, Giang Nam rất phục gã...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Miêu Nghị – Quyển 14
0 Về sau Yêu Nhược Tiên không còn cơ hội tẩy rửa oan khuất cho mình nữa, dù gã có lật lại lời nói cũng không ai tin, ai biết ngươi nói câu nào thật câu nào giả? Tương đương với Yêu Nhược Tiên chịu nỗi oan cả đời. Mạc Quân Lan chỉ nhìn mắt Yêu Nhược Tiên, không nói một câu, nhìn đôi mắt gã lóe tia đau khổ khiến nàng hiểu được điều gì. Được đến đáp án chứng minh làm khuôn mặt Mạc Quân Lan vui mừng rồi sau đó là buồn bã lạc lõng. Mạc Danh nghiêng đầu nói: Lan nhi lùi xuống! Mạc Quân Lan yên lặng xoay người đi. Mạc Danh cao...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng