– Chân lý càng biện càng minh, nhưng chân lý lại thường không có định nghĩa cụ thể, trên thực tế thì lý luận không thể nói rõ hết được. Chúng ta sẽ tổ chức lực lượng, một mặt cùng tranh luận với bọn họ để mở rộng sự ảnh hưởng, một mặt tiếp tục triển khai nhanh hơn các bước điều chỉnh kết cấu sản xuất. Cái gọi là sự thực sẽ đánh ngã mọi sự hùng biện, đối phương càng nói mạnh, quan điểm càng cấp tiến thì lại càng tốt, mỗi lần sự nghiệp điều chỉnh kết cấu sản xuất của chúng ta thêm một thành công thì tương đương với việc vạch rõ thêm lộ bộ mặt của bọn họ ra. Vì thế, nếu chúng ta tổ chức lực lượng phản kích cực kỳ mãnh liệt, trong mấy bước đi đã đánh cho đối phương lặng lẽ rút lui thì như vậy mỗi một thành công trong việc thi hành điều chỉnh kết cấu sản xuất đều không làm dậy được sự chú ý của dân chúng, nhất là sự chú ý của đối phương. Có đối phương kêu gào vì chúng ta mà đóng vai phản diện thì thắng lợi của chúng ta càng thêm cảm giác thành tựu.
Cuối cùng Hạ Tưởng đã đưa ra một lời tổng kết.
– Tôi đã suy nghĩ rồi, thời điểm ban đầu khi tranh luận, bất kể thời điểm lợi hại như thế nào thì cũng không phải lấy mục tiêu số một là phải đánh bại đối phương, mà là phải đạt được một cục diện cân bằng. Anh nói đi, tôi nói lại, như vậy mới tạo ra sự náo nhiệt, chờ lúc đã hấp dẫn đủ những ánh mắt chú ý, lúc đó chúng ta sẽ tung ra những thành công trong việc thi hành điều chỉnh kết cấu sản xuất để cho đối phương xem. Thành công một lần thì đánh một lần, phải đánh cho đến khi bọn họ thấy sợ thì mới thôi.
Vẻ mặt Diệp Thạch Sinh kinh ngạc, nhìn Hạ Tưởng một hồi lâu mà không thốt ra một lời nào.
Ý tưởng của Diệp Thạch Sinh là nếu đối phương đưa tay duỗi sang phần đất nhà ông ta, không coi ông ta vào đâu thì ông ta sẽ đánh cho đối phương tới đầu rơi máu chảy, nếu không vậy sẽ không biểu hiện ra quyền uy của ông ta, quyền uy của một Bí thư Tỉnh ủy. Không nghĩ tới, ý tưởng Hạ Tưởng lại càng tuyệt vời hơn, không phải là lấy mục tiêu đánh bại hoàn toàn đối phương mà muốn lợi dụng ý tưởng đối phương để làm loạn, lửa đang cháy mạnh lại thêm củi vào để lửa càng cháy to hơn. Đến khi thế của lửa lớn đến mức không thể vãn hồi thì mới châm ngòi để đổi gió, làm cho ngọn lửa lúc này chuyển phương hướng, đốt trên người đối phương. Đây chính là muốn để cho đối phương tự đốt lửa rồi lại tự nhảy vào như con thiêu thân vậy.
Đây đúng là kế sách tương kế tựu kế.
Diệp Thạch Sinh cẩn thận quan sát Hạ Tưởng mấy lần, Hạ Tưởng còn rất trẻ mà không ngờ có thủ đoạn cao như vậy, đúng là hậu sinh khả úy. May mắn là cậu ta là người dưới trướng mình, nếu đổi lại để Hạ Tưởng ở phía đối thủ của ông ta thì biết không chừng những người chìm nổi bao lâu trong chốn quan trường như ông ta cũng phải thất bại trong tay hắn.
Trách không được là tại sao Thôi Hướng phải tìm trăm phương ngàn kế để triệt hạ Hạ Tưởng. Chỉ bằng những lời nói vừa rồi, nếu Hạ Tưởng ở phía đối địch với ông ta thì ông ta cũng sẽ tận hết sức lực để chèn ép.
Hạ Tưởng từ những ánh mắt lóe ra trong đôi mắt của Diệp Thạch Sinh mà đoán ra sự nghi ngờ trong lòng ông ta. Nếu hắn đã giáp mặt với Diệp Thạch Sinh thì sẽ không sợ những ngờ vực vô căn cứ của ông ta đối với mình. Vì thế Hạ Tưởng nói:
– Trong việc đẩy mạnh điều chỉnh kết cấu sản xuất thì tôi kiên quyết đi theo quyết định của Bí thư Diệp, theo sát bước chân của Bí thư. Tôi cũng hy vọng với sự cố gắng lớn nhất của tôi sẽ hoàn thành được sứ mệnh thần thánh mà Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao phó. Vì trăn trở của Bí thư Diệp, vì tương lai của tỉnh Yến, tôi nguyện sẽ cống hiến hết sức lực của chính mình.
Hạ Tưởng đã biểu thị ra lòng trung thành, Diệp Thạch Sinh rất yên tâm, ông ta gật đầu nói:
– Chủ ý vừa rồi của cậu đúng là rất tốt. Tuy rằng cũng phải nói là hơi chút âm hiểm, tuy nhiên đối phó với những người sử dụng thủ đoạn không bình thường thì cũng phải sử dụng những thủ đoạn như vậy.
Hạ Tưởng nở nụ cười khiêm tốn:
– Bí thư Diệp, tôi cũng không phải là ức hiếp bọn họ mà là bọn họ ức hiếp mọi người trước. Đừng xem con hổ già giống như một con mèo bệnh mà mấy con chó nhỏ cũng có thể nạt tới nạt lui, một con hổ chẳng lẽ lại có thể để bọn họ ức hiếp hay sao?
Nói đùa một câu, Hạ Tưởng lại liếc mắt nhìn Cao lão một cái rồi nói:
– Thật ra chủ ý vừa rồi là do Cao lão giúp tôi. Tôi cũng không có ánh mắt lâu dài đến vậy, là do những chỉ dẫn của Cao lão đã vạch trần được thiên cơ, mới khiến đầu óc của tôi thêm phần mở rộng.
Chủ ý vừa rồi thật ra là do Hạ Tưởng tự suy nghĩ, không quan hệ tới Cao lão. Tuy nhiên, hắn thấy sự nghi ngờ của Diệp Thạch Sinh chưa hết nên đã nâng Cao lão ra để đánh mất tâm bệnh của Diệp Thạch Sinh.
Cao lão là người ra sao? Ông ta cũng là người đã thành tinh, thấy Hạ Tưởng liếc mắt một cái là tỏ tường tâm ý của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa nói xong câu thì ông ta liền cười ha hả rồi nói:
– Hay cho tiểu Hạ thông minh, chỉ một chút lời nói mà đã thấu hiểu được. Tất nhiên là tôi cũng chỉ nhắc lại chút chuyện xưa, thuận miệng nói mấy câu, nhưng chàng trai này với linh cảm của mình đã tự suy ngẫm và đưa ra được giải pháp. Chàng trai trẻ này đúng là người rất thông minh.
Diệp Thạch Sinh nghe xong điều này thì tâm tình hoàn toàn thả lỏng ra, tán thưởng Hạ Tưởng mấy câu:
– Ngay cả Cao lão cũng khen cậu, cậu đúng thật là có quyền để kiêu ngạo.
Hạ Tưởng cười khiêm tốn nói ra vài câu rồi bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, hắn hỏi Cao lão:
– Cao lão, hình như Phó Chủ tịch tỉnh Cao đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất thì có thái độ cực kỳ ủng hộ? Tôi nhớ ông ta xuất thân là nhà kinh tế học?
– Đúng vậy, năm đó Tấn Chu theo học chính là ngành kinh tế, đã có được học vị Thạc sỹ. Chủ ý ban đầu của tôi là muốn nó đi theo nghiên cứu học vấn, ai mà biết được nó lại đi theo con đường chính trị. Trước kia thì nó cũng đã viết được mấy quyển sách, sau này đi theo chính trị thì cũng ít viết hơn.
Trong lòng Cao lão biết rõ Hạ Tưởng cố ý hỏi nên trả lời một cách tỉ mỉ.
Diệp Thạch Sinh cúi đầu suy nghĩ, ông ta lúc này mới nhớ tới bên trong mấy người làm Phó Chủ tịch tỉnh thì Cao Tấn Chu đúng là người trẻ tuổi nhất, bằng cấp cao nhất nhưng thái độ khiêm tốn nhất. Bình thường thì khiêm tốn chia làm hai loại, một loại là bất đắc dĩ khiêm tốn, một loại là giả bộ khiêm tốn. Cao Tấn Chu chắc hẳn là người thuộc loại trước, bởi vì ông ta ở trong bộ máy của Ủy ban thì ông ta không được coi trọng lắm, được xếp hạng gần cuối.
Nếu đã có người quen ở bên trong bộ máy Ủy ban thì nên gặp gỡ một chút, tâm niệm của Diệp Thạch Sinh vừa động liền liếc mắt nhìn Tiền Cẩm Tùng một cái.
Tiền Cẩm Tùng gần đây đi lại rất gần với Diệp Thạch Sinh, đối với nhất cử nhất động của Diệp Thạch Sinh thì hiểu rõ như lòng bàn tay. Một ánh mắt của Diệp Thạch Sinh là ông ta hiểu rõ Diệp Thạch Sinh muốn nói cái gì. Vì thế, Tiền Cẩm Tùng giả bộ như trong lúc vô ý hỏi:
– Hôm nay là cuối tuần, buổi tối chắc Tấn Chu cũng không có gì bận. Nếu cậu ta rảnh thì mời cậu ta tới ngồi với nhau một chút?
Hạ Tưởng liền hướng ánh mắt tỏ vẻ cảm kích với Tiền Cẩm Tùng.
Tiền Cẩm Tùng nghe tiếng đàn hiểu được nhã ý bên trong, cố ý để cho Cao Tấn Chu gia nhập vào trong tầm mắt của Diệp Thạch Sinh. Hành động vừa rồi của Hạ Tưởng mới nhìn thì giống như không có chủ định, nhưng thật ra mọi người đều có ý này, Tiền Cẩm Tùng thuận thế đề xuất ý kiến trên là do có cùng chung nhận thức với Hạ Tưởng.
Lời này chính là hợp với tâm ý của Diệp Thạch Sinh, ông ta liền nhìn Cao lão rồi mới nói:
– Xin Cao lão cho ý kiến.
Tất nhiên Cao lão rất nguyện ý, vội đứng dậy khỏi ghế, đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Sau một lát, ông ta quay vào rồi nói:
– 10 phút nữa nó đến.
Mọi người liền lại tiếp tục nói tiếp chủ đề vừa rồi.
Hạ Tưởng nhận định được suy nghĩ của Diệp Thạch Sinh nên hắn lớn mật nói:
– Không dối gạt Bí thư Diệp, tôi đã tìm được mấy người để viết bài phản hồi rồi ạ.
Diệp Thạch Sinh ban đầu là sửng sốt, sau đó lập tức mừng rỡ nói:
– Tốt, Hạ Tưởng làm rất tốt, hành động rất nhanh. Cậu nói đi, là những ai?
Hạ Tưởng nói ra tên An Dật Hưng, Bành Mộng Phàm và Nghiêm Tiểu Thì rồi giải thích:
– Đầu tiên là để mấy người này viết mấy bài đã, để thăm dò phản ứng của đối phương, sau đó từ phản ứng của đối phương rồi chuyên gia của chúng ta sẽ tham gia viết bài, như vậy sẽ là bắn tên có mục đích.
Hai cái tên An Dật Hưng, Bành Mộng Phàm thì Diệp Thạch Sinh đã có nghe qua, nhưng Nghiêm Tiểu Thì là ai thì lại chưa từng nghe tới. Vì thế, ông ta liền hỏi:
– Nghiêm Tiểu Thì là ai?
– Nghiêm Tiểu Thì là nhà đầu tư mảng du lịch văn hóa tại thành phố Đan Thành. Cô ta có thân thích với Chủ tịch tỉnh Phạm.
Hạ Tưởng liền cường điệu thêm một câu, đây là muốn đưa cho Diệp Thạch Sinh viên thuốc an thần. Quả nhiên, khuôn mặt của Diệp Thạch Sinh rất vui vẻ.
– Tôi còn đang tính toán để thuyết phục Phạm Tranh cũng tham gia cuộc chiến lý luận này. Cậu ta và tôi đều là học trò của Cốc lão, hai người cùng tham gia vào cuộc tranh luận thì như vậy xem như đã hưởng ứng với cuộc tranh luận của Cốc lão tại Bắc Kinh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |