– Ba của tôi có thể đứng ở phía sau chỉ đạo thì cũng được. Năm nay ba tôi cũng cao tuổi rồi, quan điểm dù là theo kịp thời đại nhưng có lẽ trong quan điểm vẫn còn có chút bảo thủ. Tôi xuất thân từ ngành kinh tế, nếu không phải có thân phận là Phó Chủ tịch tỉnh thì đúng thật là cũng muốn cầm bút xông ra trận, cùng chiến đấu với bọn họ một phen. Vốn điều chỉnh kết cấu sản xuất là một việc lợi dân lợi nước, thế mà lại bị một đám người chơi chữ phê phán một cách lung tung, thật đáng buồn cười.
Lời nói của Cao Tấn Chu phù hợp với tâm tư của Diệp Thạch Sinh, ông ta gật đầu cười nói:
– Tấn Chu nói đúng, có một số người sợ là thiên hạ không loạn nên cố ý châm lửa thổi gió. Tuy nhiên, nếu thật sự cậu muốn xách bút xông trận thì cũng có thể dùng tên giả để tham gia cuộc chiến này. Có cơ sở lý luận kinh tế được đào tạo chuyên nghiệp, lại còn đã từng trải qua chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh thì chắc chắn sẽ viết ra bài có chiều sâu, đầy sự sắc bén.
Tiền Cẩm Tùng cũng thuận thế nói:
– Đúng rồi, vừa rồi Cao lão nói trước kia cậu cũng từng đã viết mấy tác phẩm, chắc chắn là cách hành văn rất tốt.
Cao Tấn Chu cũng biết trước khi ông ta đến đây thì những sự việc chính yếu cơ bản đã được bàn luận thỏa đáng rồi. Nếu Diệp Thạch Sinh và Tiền Cẩm Tùng đều đã mở miệng, Cao lão lại ở một bên mỉm cười không nói gì, Hạ Tưởng có một bộ dáng bình tĩnh thì ông ta hiểu rằng mọi người nhận thức rằng đây là cơ hội tốt nhất để ông ta chứng tỏ mình với Diệp Thạch Sinh. Vì thế Cao Tấn Chu nói:
– Được, tôi sẽ cầm bút xông ra trận, một lần nữa phát huy nhiệt huyết thời trai trẻ, để cho bọn họ phải á khẩu không nói được câu nào thì mới thôi.
– Ha ha, nhìn sự hăng hái của Tấn Chu, thật đúng có khí thế của một chàng thanh niên tràn đầy nhiệt huyết.
Diệp Thạch Sinh cười ha hả.
Tiền Cẩm Tùng cũng cười nói:
– Tấn Chu tuổi trẻ hơn chúng ta, tất nhiên sự nhiệt huyết của tuổi trẻ là nhiều hơn rồi.
Cả phòng tiệc tràn đầy tiếng cười vui vẻ.
Khi mọi người kết thúc bữa ăn thì Tiền Cẩm Tùng và Diệp Thạch Sinh đi về cùng với nhau. Hạ Tưởng, Cao lão, Cao Tấn Chu đi theo tiễn chân hai người đi xuống dưới tầng. Lúc này, dưới ánh sáng của ngọn đèn, công viên Rừng Rậm được rọi chiếu vào tạo ra một cảnh tượng tráng lệ, mọi nơi đều toát ra một cảnh xuân tươi đẹp, lại có cơn gió lạnh thổi lất phất, cảnh tượng thật tuyệt đẹp.
Diệp Thạch Sinh khó mấy khi có được thời khắc nhẹ nhàng, ông ta đứng yên trong làn gió thổi, thở dài nói:
– Tỉnh Yến còn có cảnh đẹp như thế này, đúng thật làm người ta không thể tin được. Hạ Tưởng, cậu đúng thật là có bản lĩnh, có khả năng tại một nơi phố sá sầm uất như thế này mà có thể kiến tạo ra được một công viên Rừng Rậm, đúng thật là một ý tưởng diệu kỳ hiếm thấy. Hôm nay, tôi được tự mình chiêm ngưỡng, đúng thật rất đáng thưởng thức.
– Bí thư Diệp, thật ra thành phố Yến vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp khác, chẳng qua là chưa được khai phá mà thôi.
Hạ Tưởng nhân tiện rèn sắt khi còn nóng liền nói.
– Ô, là ở đâu vậy?
– Sông Hạ Mã ạ.
Hạ Tưởng nhân tiện cơ hội Diệp Thạch Sinh hỏi về các cảnh đẹp liền thừa cơ nói ra ý tưởng kiến tạo hoàn thành hệ thống thủy lợi mà trước kia hắn đã từng bàn với Hồ Tăng Chu.
Diệp Thạch Sinh nghe xong, sửng sốt đến ngây người rồi lắc đầu mỉm cười nói:
– Hạ Tưởng, cậu cũng thật có nhiều ý nghĩ kỳ lạ.
Ông ta xoay người bước đi, Ma Thu vội vàng chạy tới mở cửa xe cho ông ta, Diệp Thạch Sinh liền cúi đầu bước vào trong xe.
Hạ Tưởng không khỏi buồn bực, chẳng lẽ Diệp Thạch Sinh không có chút động tâm nào? Đang suy nghĩ thì Tiền Cẩm Tùng lướt qua bên người hắn, đồng thời nhỏ giọng nói:
– Phong Lợi đã bị điều động, Thôi Hướng đề danh Trịnh Quan Quần thay thế tiếp nhận chức vụ.
Trong quá trình nói câu này Tiền Cẩm Tùng không hề ngừng bước chân nào.
Xe của Diệp Thạch Sinh lăn bánh, lúc đi ngang qua bên người Hạ Tưởng thì lại dừng lại, cánh cửa kính khẽ hạ xuống, Diệp Thạch Sinh ngồi ở trên xe, vẻ mặt bình tĩnh nói:
– Hoàn thành hệ thống thủy lợi này thì chủ đạo là từ thành phố Yến, hạng mục này cũng có khả thi, tuy nhiên phải đợi sau khi thí điểm việc điều chỉnh kết cấu sản xuất thành công rồi mới nhắc lại được.
Sau đó, xe của Diệp Thạch Sinh liền lăn bánh đi, Hạ Tưởng liền thở phào nhẹ nhõm. Được Diệp Thạch Sinh cho phép, như vậy kế hoạch lớn của hắn đã gần như vượt qua được một nửa của bước mấu chốt đầu tiên.
Về đến nhà, cô bé Lê đã ngủ, Hạ Tưởng không lên giường mà ngồi ở thư phòng trầm tư suy nghĩ.
Vốn là sự kiện khá nghiêm túc là đề cử người vào vị trí Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lại được Thôi Hướng tự cho mình thông minh mà đề danh Trịnh Quan Quần, điều này là cho Hạ Tưởng cảm thấy vô cùng buồn cười.
Trịnh Quan Quần cũng là một người cực kỳ thú vị, vốn y và Thôi Hướng có quan hệ rất tốt, sau đó lại đi lại gần với Hồ Tăng Chu và càng ngày có quan hệ càng chặt chẽ. Nhưng bởi vì giữa Hồ Tăng Chu và Thôi Hướng không có xung đột nên cũng không gây trở ngại cho Trịnh Quan Quần tiếp tục gần gũi với Thôi Hướng. Hạ Tưởng cũng đã tiếp xúc mấy lần với Trịnh Quan Quần, cảm thấy y đối nhân xử thế cũng được, cách làm việc vững chắc, về quan điểm thì có khuynh hướng trung gian nhưng thiên hướng hơi chút ủng hộ cho việc điều chỉnh kết cấu sản xuất.
Hạ Tưởng nghĩ rằng có lẽ mình phải hỏi thăm Hồ Tăng Chu một chút về cách đối nhân xử thế của Trịnh Quan Quần, nếu Trịnh Quan Quần là người có nguyên tắc, không hoàn toàn là cái loa của Thôi Hướng, lúc đó ở trước mặt Mai Thái Bình hắn sẽ nói vào mấy lời hay, để Trịnh Quan Quần được thông qua sự xét duyệt của Ban Tổ chức cán bộ. Nếu không phải như vậy thì hắn sẽ nghĩ biện pháp để đề danh Cao Hải.
Tuy nhiên, nếu đề danh Cao Hải thì chắc chắn sẽ tạo nên một sự phản đối mãnh liệt, nếu hình thành cục diện bế tắc thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị về sau của Cao Hải.
Nếu để cứng đối cứng thì không bằng tương kế tựu kế, để Trịnh Quan Quần được thông qua một cách thuận lợi, chỉ cần y không phải là người phụ họa với Thôi Hướng thì sẽ còn có khả năng hợp tác với nhau.
Ngày hôm sau là thứ Bảy, Hạ Tưởng liền ngủ nướng thêm, tự cho mình được thả lỏng cơ thể một chút. Gần đây cũng quả thật có nhiều việc quá mệt mỏi, rất nhiều việc đầy áp lực đè lên trên người, cũng may Diệp Thạch Sinh có thái độ kiên định nên hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, mọi việc từ nay về sau có thể từng bước giải quyết.
Hiện tại hắn đang tính sẽ đưa cô bé Lê đi ra ngoài đi dạo để thả lỏng tinh thần một chút, có lẽ sẽ đi lên ngọn núi nào đó để ngao sơn ngoạn thủy. Vừa lúc này thì điện thoại Phùng Húc Quang gọi tới, nói là muốn gặp mặt hắn.
Nếu là trước kia thì Hạ Tưởng có thể cười mắng trực tiếp vài câu, sau đó sẽ từ chối thẳng. Nhưng hiện tại bởi vì hắn và Mã Vạn Chính càng lúc càng xa, vì thế hắn biết rằng nếu Phùng Húc Quang nói muốn gặp mặt thì chắc chắn có chuyện quan trọng.
Hạ Tưởng và Tào Thù Lê cùng nhau đi đến nhà Phùng Húc Quang làm khách.
Vợ của Phùng Húc Quang là Vương Phượng Minh thấy vợ chồng Hạ Tưởng tới thì rất mừng rỡ, vội vàng niềm nở đón tiếp. Vương Phượng Minh có ấn tượng rất tốt với Hạ Tưởng, cho rằng hắn là người bạn tốt nhất của Hạ Tưởng, là người đáng tin cậy nhất.
Tào Thù Lê thì cứ một chị dâu, hai chị dâu mà xưng hô, không bao lâu đã rất hòa hợp với Vương Phượng Minh, hai người liền vào bên trong nói chuyện, phòng khách chỉ còn lại có Phùng Húc Quang và Hạ Tưởng.
Phùng Húc Quang ngồi sang một bên cạnh Hạ Tưởng rồi nói:
– Tôi không có trà tốt cho cậu đâu, mà cậu kén ăn chọn uống, đừng chê trà tôi thô kệch đó.
– Nói hươu nói vượn, tôi làm gì mà kén ăn chọn uống, là người cực kỳ trong sạch.
Hạ Tưởng cười mà mắng, cầm chén trà lên uống một ngụm.
– Nước trà đỏ thẫm, ái chà, hương vị rất thơm, cũng biết thưởng thức đấy. Trà này giá cũng phải hơn một ngàn tệ đây.
Phùng Húc Quang lắc đầu:
– Không rõ giá trà này lắm, dù sao tôi cũng không mua loại trà đắt tiền như vậy để uống bao giờ, là do chú tôi cho.
Đề tài đã chuyển đến Mã Vạn Chính, Hạ Tưởng và Phùng Húc Quang quen biết đã lâu, biết tính tình của y nên Hạ Tưởng liền nói thẳng:
– Hiện tại mối quan hệ giữa tôi và Phó Chủ tịch tỉnh Mã có hơi chút bất hòa, quan điểm chính trị không hợp nhau, lại công tác ở các vị trí khác nhau, nói không chừng thì sau này còn có chút xung đột nhỏ.
Hạ Tưởng nói một nửa rồi cười tủm tỉm nhìn Phùng Húc Quang.
Phùng Húc Quang ngây người sửng sốt, bỗng nhiên thở dài một hơi:
– Cậu và chú của tôi, một con hồ ly trẻ và một con cáo già, trước mặt tôi đều nói một nửa, dường như đầu lưỡi đã bị cắt mất, không chịu nói rõ ràng ra. Làm sao tôi đoán ra được có chuyện gì?
Hạ Tưởng liền cười:
– Nhìn kìa, chẳng lẽ anh không biết tâm tư của chúng tôi? Phó Chủ tịch tỉnh Mã và tôi có cùng một tâm tư, chúng tôi đều để ý đến anh, hơn nữa Phó Chủ tịch tỉnh Mã cũng sợ rằng bởi vì ông ta mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa tôi và anh.
– Chính trị là chính trị, bạn bè là bạn bè. Tôi cũng không phải là người trong chốn quan trường, cậu và ông ta có mâu thuẫn gì thì đâu có liên quan đến tôi?
Phùng Húc Quang liền phản đối, nói xong y lại tự cười giễu cợt mình, sau đó hạ thấp giọng rồi nói:
– Cậu cũng thật là, muốn hòa trộn vào trong làm gì, cùng đi kiếm tiền với tôi có phải là nhiều tiêu dao tự tại hơn không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |