Quan Trường – Quyển 4

Phần 207

Thái độ của Phùng Húc Quang so với trong suy nghĩ của Hạ Tưởng thì không khác nhau lắm. Hắn cũng biết thật ra cho tới nay thì Phùng Húc Quang luôn có cảm giác ngăn cách với Mã Vạn Chính, dù sao người chú này cũng là một Phó Chủ tịch thường trực tỉnh cao cao tại thượng, hai người lại cách biệt tuổi tác khá xa, Mã Vạn Chính lại đã sửa sang họ khác, không thể công khai nhận mối quan hệ. Trên thực tế, Phùng Húc Quang đối với Mã Vạn Chính thì không có nhiều sự đồng cảm lắm. Đương nhiên, cũng bởi vì y không phải là người vong ơn bội nghĩa, chỉ có điều y là người rất trọng tình cảm bạn bè, là một người bạn tri kỷ đáng giá để phó thác làm việc lớn.

– Thế bây giờ không phải là đang lạc thú sao?

Tảng đá lớn trong lòng Hạ Tưởng được buông xuống, hắn rất để ý đến phản ứng của Phùng Húc Quang, thấy y có vẻ không coi đây là việc lớn thì trong lòng thoải mái đi rất nhiều.

– Siêu thị của anh dạo này phát triển như thế nào?

– Gần đây tôi muốn xâm nhập vào thị trường của Bắc Kinh. Tuy nhiên còn chưa quyết định, muốn nghe ý kiến của cậu xem thế nào?

Phùng Húc Quang đứng dậy đi quanh phòng, mắt đảo láo liên khắp nơi nghe ngóng rồi nhỏ giọng nói:

– Tiếu Giai ở Bắc Kinh, nghe nói bây giờ cũng buôn bán lớn lắm, mọi người vẫn gọi là Tiếu Mỹ nhân, danh tiếng ở Bắc Kinh rất lớn. Không phải là tôi khen cậu, tiểu Hạ, cậu tìm được cô bồ nhí lợi hại đến như vậy, tôi đúng là không bì được với cậu.

Như thế nào mà ngay cả Phùng Húc Quang cũng nhắc tới từ “bồ nhí”? Cái từ “bồ nhí” bây giờ còn chưa phổ biến, đúng rồi, chắc chắn là y từ trong miệng của Tôn Hiện Vĩ mà nghe được. Tôn Hiện Vĩ thì mọi cái đều tốt, chỉ có hơi phong tao một chút, bảo rằng y là một phong lưu trư cũng không đủ.

Nhắc tới Tiếu Giai, Hạ Tưởng có ít nhiều sự tự hào, cái nhân vật mà làm cho giới địa ốc Bắc Kinh suốt ngày hâm mộ bàn luận lại là người mà nằm ôm ấp trong lồng ngực mình, điều mà bất cứ gã đàn ông nào cũng có cảm giác rất đắc ý.

– Siêu thị nếu mở tại Bắc Kinh thì sự cạnh tranh rất kịch liệt. Có rất nhiều tập đoàn bán lẻ nổi tiếng của nước ngoài đã tham gia vào, tôi cảm thấy anh không cần phải góp vui vào đó làm gì, tốn công mất sức mà có lẽ thu hoạch không được lớn. Tốt nhất là đầu tư ở các thành phố phát triển hoặc là mở các chi nhánh tại các thành phố cấp thị xã, như vậy thì thực tế hơn.

Hạ Tưởng khuyên Phùng Húc Quang nên từ bỏ ý định trong đầu đi tới Bắc Kinh để đầu tư, bởi vì việc thực hiện mở siêu thị mới ở Bắc Kinh đúng là không tốt lắm, gần như các Tập đoàn bản lẻ hàng đầu thế giới cũng đều đã có các các siêu thị của bọn họ ở Bắc Kinh rồi, xông vào đó cạnh tranh làm gì cho mất sức, nếu để làm cho người ta xem thì không cần thiết.

Nếu đầu tư tại Bắc Kinh thì giá phải trả sẽ vượt xa thu hoạch đạt được, nếu vậy không bằng dồn tinh lực vật lực đi khai thác các thị trường khác.

Hạ Tưởng phân tích tỉ mỉ các sự lợi và hại nếu đầu tư tại Bắc Kinh cho Phùng Húc Quang nghe, cuối cùng đã thuyết phục được Phùng Húc Quang.

Giữa trưa, hai người ở lại nhà Phùng Húc Quang ăn cơm.

Cơm nước xong, Phùng Húc Quang lại cùng với Hạ Tưởng uống trà. Nói chuyện một hồi, sau đó Phùng Húc Quang chuyển lời đề xuất của Mã Vạn Chính tới Hạ Tưởng là khi nào có thời gian thì cùng nhau đi uống trà. Hạ Tưởng lập tức đồng ý, cũng nhờ qua Phùng Húc Quang chuyển cáo tới Mã Vạn Chính rằng hắn và Phó Chủ tịch tỉnh Tống vẫn đều luôn luôn kính trọng Phó Chủ tịch tỉnh Mã.

Vào sáng thứ Hai, khi đến văn phòng thì Hạ Tưởng liền thấy Nghiêm Tiểu Thì đã đứng chờ ở cửa.

Nghiêm Tiểu Thì đến là để mang bài viết tới.

Nhìn thấy bộ dạng tích cực của Nghiêm Tiểu Thì, Hạ Tưởng liền cười, thật ra cô không phải tích cực đối với việc viết bài phản bác lại các chuyên gia mà là tích cực để trở thành học trò của Cốc lão. Tuy nhiên, lúc Hạ Tưởng xem qua bài viết của Nghiêm Tiểu Thì thì chợt trở nên kinh hãi, bởi vì bài viết của cô, bất kể là ý tứ hay cách hành văn đều là số một, nhất là đưa ra các ví dụ để phản kích lại luận điểm của đối phương, điều này làm cho người khác không thể kìm nổi phải đập bàn trầm trồ khen ngợi.

Hạ Tưởng thu hồi ánh mắt khỏi bài viết, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nghiêm Tiểu Thì một cái.

– Không nghĩ tới em lại là một cô gái tài năng đến vậy. Bài viết này là do em tự tay viết ra hay sao?

– Đừng có khinh thường người khác.

Nghiêm Tiểu Thì tức giận bất bình nói:

– Nói cho anh biết, Trưởng phòng Hạ, thời học đại học em thường xuyên tham gia các cuộc thi hùng biện, trên cơ bản mỗi lần nói ra là đều làm cho đối phương không ngóc đầu lên được. Nếu không tin, chúng ta tìm một đề tài nào đó để hùng biện một chút?

– Hùng biện cái gì?

Giọng nói Cổ Ngọc từ phía cửa truyền đến.

– Chị Nghiêm tới thật sớm, có phải là tìm cách để đợi Trưởng phòng Hạ không vậy?

Cổ Ngọc có một chuyện không tốt chính là rất có ấn tượng đối với các mối quan hệ giữa nam và nữ, nhất là khi nhìn thấy có cô gái đẹp nào tìm Hạ Tưởng thì ngọn lửa bực dọc trong người cô lại hừng hực thiêu đốt. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng có lẽ điều này có liên quan tới việc tuổi của cô còn trẻ như vậy mà không có bạn trai. Nói chung, những cô bé chưa trải qua tình cảm yêu đương thì mới có thể có hứng thú đặc biệt đến như vậy với các mối quan hệ giao tiếp giữa nam và nữ.

Hạ Tưởng liền trừng mắt liếc nhìn Cổ Ngọc một cái:

– Quét dọn phòng cửa đi, cứ đứng đấy mà nói chuyện à?

Cổ Ngọc bĩu môi một cái với Hạ Tưởng, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải xắn tay áo để làm việc.

Hạ Tưởng mời Nghiêm Tiểu Thì ngồi xuống, đọc lại cẩn thận một lần nữa bài văn của cô rồi khen:

– Tốt, cực kỳ tốt. Vừa lúc có một Phó Tổ trưởng mới tới nhậm chức chủ quản về công tác tuyên truyền tại tổ lãnh đạo, đến lúc đó anh sẽ đưa bản thảo này đệ trình lên ông ta. Nếu được thông qua thì ông ta sẽ sắp xếp để đăng trên báo chí của tỉnh Yến.

Nghiêm Tiểu Thì gật đầu, sau đó lại hỏi:

– Anh nói xem, bài viết của em có thể gây sự chú ý cho Cốc lão hay không?

Hạ Tưởng biết rằng mục đích của cô không nằm ở việc phản bác lại luận điểm hoài nghi của chuyên gia đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất, mà là ở trong việc gây sự chú ý của Cốc lão. Vì thế, hắn liền nhắc nhở cô:

– Cốc lão là người thật tâm tán thành chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất, em muốn Cốc lão thu làm học trò thì phải có các hiểu biết chân chính về các chính sách điều chỉnh kết cấu sản xuất. Em phải xâm nhập vào thực tế mà nghiên cứu, cũng từ đó có các suy nghĩ tâm đắc của chính mình, như vậy mới có thể viết ra bài viết có trọng lượng, lúc đó mới có khả năng lọt vào ánh mắt của Cốc lão.

Nghiêm Tiểu Thì nghe vậy thì vẻ mặt lập tức khẩn trương, cô giơ tay lấy lại bài viết rồi nói:

– Vậy để em nghiên cứu kỹ viết lại bài này, sau đó sẽ đưa bài lại cho anh.

Hạ Tưởng cười, đoạt lấy bài viết lại rồi nói:

– Không quan hệ tới việc kia, bài viết phản bác đầu tiên mà tổ lãnh đạo muốn thực hiện chính là bài viết có quan điểm không quá thành thục, tạo cho đối phương một chiến thắng nhỏ.

– Hiểu rồi, đây là sách lược thả con tép bắt con tôm đây. Bài viết của em chính là gạch, ngói, còn sau đó anh sẽ viết một bài như hoa như ngọc, có đúng không vậy?

Nghiêm Tiểu Thì liên tưởng cũng khá phong phú, khi nói đến ngọc thì không tự chủ được phải liếc mắt nhìn Cổ Ngọc một cái, thấy cô vẫn đang xắn tay áo, lộ ra cánh tay có làn da trơn bóng như ngọc, khi xoay người thì vẻ tròn trịa, nhỏ gọn của cặp eo, mông lộ ra không sót thứ gì. Nghiêm Tiểu Thì không khỏi nở nụ cười mờ ám rồi nói:

– Khi ở tại huyện An thì anh có bạn là Mai Hiểu Lâm, hiện đang ở tại tổ lãnh đạo thì bên người của anh lại có cô gái xinh đẹp như ngọc. Đây do anh là người may mắn hay do anh là người cực kỳ háo sắc?

Lời nói này rất duy tâm, Hạ Tưởng làm bộ không hài lòng nói:

– Đồng chí Nghiêm Tiểu Thì, hiện tại đang là thời gian làm việc, mời cô chỉ nói đến công việc. Nếu cô có việc riêng, mời cô để đến thời gian tan tầm thì chúng ta tiếp tục nói tiếp.

Nghiêm Tiểu Thì cũng không giận, khoát tay đứng dậy rời khỏi, đi đến tới cửa rồi lại đứng lại và nói:

– Vừa mới rồi em nhìn thấy Mai Hiểu Lâm ở dưới tầng.

Hạ Tưởng lập tức gọi điện thoại cho Mai Hiểu Lâm, lúc này Mai Hiểu Lâm đang ở tại Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy. Hạ Tưởng không nói nói thêm lời nào nữa, lập tức đứng dậy đi tới Ban Tổ chức cán bộ.

Thời gian công tác tại Tỉnh ủy cũng khá dài nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng đi tới Ban Tổ chức cán bộ.

Ban Tổ chức cán bộ nằm trên khu đất ở bên cạnh tòa nhà Tỉnh ủy, gồm có một tòa nhà nhỏ hai tầng độc lập, bên trong còn có một khu vườn riêng thấp thoáng cây cối ở bên trong, cả khuôn viên này toát ra sự nhã nhặn và yên lặng. Hạ Tưởng biết rằng Mai Hiểu Lâm tới đây là vì các thủ tục công việc có liên quan, vì thế cũng muốn gặp mặt cô một chút, cũng muốn hỏi cô rằng vì lý do gì mà cô phải vội vàng quay về Bắc Kinh vậy? Dù sao, có một số việc phải giáp mặt thì mới có thể hỏi rõ được.

Hạ Tưởng vội vã bước vào, vừa bước qua cổng thì đã bị người ngăn lại:

– Cậu là ai? Cậu tìm ai?

Một người trung niên khoảng chừng 40 đến 45 tuổi, vẻ mặt vênh váo hất hàm hỏi Hạ Tưởng.

HẾT QUYỂN 4

Bạn vừa đọc xong Quyển 4, đọc tiếp Quyển 5 tại đây: http://truyensex.moe/quan-truong-quyen-5-full/


Xem thêm các Quyển khác trong bộ “Quan Trường” tại đây: http://truyensex.moe/tag/tuyen-tap-quan-truong/

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 13/09/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 9
0 Loại cảm giác này... Đột nhiên tỉnh táo lại từ trong cơn mơ mơ màng màng, Miêu Nghị kinh hãi ngây cả người! Hắn có thể cảm giác rõ ràng rằng pháp nguyên trong cơ thể nổ tung cực mạnh. Đó là một cú nổ tung cực mạnh khiến cho thể xác và tinh thần của cả người cảm nhận được sự chấn hám. Cú nổ này tạo ra... sự sâu sắc, độ mênh mông, sâu rộng của toàn bộ pháp nguyên đột nhiên nới rộng ra không biết gấp bao nhiêu lần. Uy lực nổ tung như sóng xung kích vậy, từ trong ra ngoài, dường như trong nháy mắt bẻ gãy hết mọi rào cản, phá...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hướng Nhật – Quyển 7
0 Vừa điện thoại với lão già xong, thời gian cũng vừa hết tiết hai. Hướng Nhật tới phòng làm việc, cái xui là mỹ nữ lão sư không có ở đây, có thể là còn đang trên đường vì vừa mới tan lớp, không thể thoáng cái đã đến phòng làm việc được. Hướng Nhật đứng đợi ở cửa, quả nhiên Tống Thu Hằng ôm vài cuốn sách đi tới, nhìn thấy hắn trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và xấu hổ... “Hướng Dương, anh về rồi à” Mỹ nữ lão sư bước nhanh tới, khuôn mặt đỏ ửng càng thêm động lòng người. “Tiểu Tống” Hướng Nhật bước tới, đỡ lấy chồng sách đồng thời nắm...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Lục Thiếu Du – Quyển 6
0 Mấy canh giờ sau, trong đại sảnh, Lục Thiếu Du nhíu mày, vừa rồi từ trong miệng hai nàng Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng hắn đã biết được, Lục Thiếu Hổ đã về tới Lục gia, ngay cả Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải cũng đã tới Lục gia. Ánh mắt hắn lạnh lùng, khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý, hắn đang lo lắng không có biện pháp đối phó với Triệu gia, đây chính là cơ hội đưa tới cửa nha. Tiểu tặc, chàng muốn làm gì vậy? Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiếu Du, cảm giác hàn ý quanh người Lục Thiếu Du lúc này, dường như cũng cảm thấy...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng