Dù thế nào đi chăng nữa, nghiệp thiết kế là không thể được nữa, Hạ Tưởng khiêm tốn cười cười, lại cùng Cao lão đến viện an dưỡng và trung tâm hội nghị tham quan thiết kế bên trong, nhìn thấy bên trong từ trang trí đến nội thất đều được làm đến mức tốt nhất, sâu trong lòng cảm thấy vừa ý.
Ban đầu dự tính viện an dưỡng và trung tâm hội nghị sẽ hoàn công trong hè này, nhưng để đạt được độ tinh xảo thì thời hạn gia công sẽ kéo dài thêm một, hai tháng. Hạ Tưởng nghĩ thầm, quả nhiên chậm mà chắc, chậm mới làm tỉ mỉ được, khắp nơi đều hiện lên vẻ tinh xảo, bất phàm. Hắn dám cam đoan, thiết kế viện an dưỡng và trung tâm hội nghị là hạng nhất, đừng nói là tỉnh Yến, ngay cả đem đến Bắc Kinh đi thi đấu thì cũng đứng vào hàng thượng thừa.
Trong lúc tham quan viện an dưỡng và hội nghị trung tâm, Hạ Tưởng và Cao lão thương thảo một số vấn đề triển khai công việc như thế nào, đưa viện an dưỡng và hội nghị trung tâm giới thiệu ra thị trường. Nháy mắt đã đến trưa, lúc chuẩn bị gọi cơm thì Cao lão cười thần bí:
– Tôi hẹn với ông Sở ăn cơm trưa nói chuyện phiếm, không nói chuyện với cậu nữa.
Hạ Tưởng nhìn thấy trong nụ cười của Cao lão có chút láu lỉnh. Biết là ông ta đang có ý tạo không gian riêng cho hai người. Nhìn Cao lão hắn bỗng nhớ đến lão Cổ, trong tâm thầm nghĩ, người có tính cách thoáng đạt, khi sống đến tuổi lão niên thì giống như lão ngoan đồng (già mà nghịch ngợm như trẻ con), cũng đôi lúc nghịch ngợm một chút.
Hạ Tưởng liền đi về hướng Liên Cư, chỗ Liên Nhược Hạm.
Liên Nhược Hạm quay trở về đã được một thời gian nhưng chỉ mới gặp Hạ Tưởng một lần. Do ở bệnh viện có nhiều tai mắt, không nói chuyện được nhiều. Có thể nói, sau khi về nước Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng chưa có được một lần nói chuyện tử tế.
Chỉ chốc lát sau, Liên Cư đã ở xa xa ngay trước mắt.
Hạ Tưởng đã lâu không đến Liên Cư rồi.
Về lại chốn xưa lần nữa, nhớ đến cảnh năm ngoái Liên Nhược Hạm rời đi Mỹ, chỉ chớp mắt thôi, một năm đã đi qua rồi. Thật đúng là thời gian như thoi đưa, nhớ lại thời gian hồi còn ở huyện Bá, lấy tay bấm bấm vậy là hắn và Liên Nhược Hạm đã quen biết được ba năm rồi.
Tuổi thanh xuân đẹp nhất của người phụ nữ được mấy lần ba năm ?
Bước chân Hạ Tưởng dần trở nên nặng nề, thời khắc bắt đầu chạm chân vào cây cầu gỗ, bỗng nhiên có cảm giác Liên Cư trở thành vật tượng trưng và kỳ thác với hắn. Tượng trưng cho tình yêu của Liên Nhược Hạm, ký thác ước mộng của hắn.
Nhẹ nhàng gõ cửa, người bước ra là Vệ Tân.
Sao lại là Vệ Tân ? Hạ Tượng bỗng chốc sửng sốt.
Gần đây hắn gặp qua Phượng Mỹ Mỹ, lại chính mắt nhìn thấy Phượng Mỹ Mỹ và Tiêu Ngũ nhanh chóng đến với nhau, cảm than thẩm mỹ của một người ngoan cố như thế nào, lại không thể dễ dàng thay đổi. Chỉ độc không ý thức tới giữa bản thân và Vệ Tân, tuy rằng cả hai đã gặp mặt nhau từ trước, tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa có chuyện gì phát sinh ? Giờ gặp lại Vệ Tân, Hạ Tưởng bỗng nhớ lại, thì ra trong năm Liên Nhược Hạm bỏ đi, số lần hắn gặp Vệ Tân chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay.
Nghĩ sâu hơn, trong lòng hắn đã hiểu một đạo lý. Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ lại một lần nữa nhanh chóng đến bên nhau là bởi hai người đều có cảm giác với nhau, còn mối quan hệ giữa hắn và Vệ Tân đến cuối cùng vẫn chỉ là những cảm giác nhạt nhẽo, nguyên nhân chính là vì tự mình đã có ý cố tình tách xa.
Chuyện trên thế gian, chỉ cần một bên thoái nhường thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Hạ Tưởng đã qua một lần đối mặt với cái chết rồi, đột nhiên hiểu ra đạo lý này, sau đó lại liên tưởng tới hiện tượng người thứ ba, bồ nhí ngày càng trở nên phổ biến. Đứng ở góc độ công bằng mà nói, cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên người đàn ông. Nếu như phụ nữ không tham tài, không tham vọng hư vinh, thì sao có thể cam tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba ?
Đương nhiên cũng không loại trừ những mối tình chân chính nhưng lại muộn màng, là kiểu si tình ôm hận lúc chưa ai thuộc về ai mà lại không được sớm gặp nhau. Có điều những trường hợp đó không nằm trong phạm vi Hạ Tưởng suy nghĩ tới, bởi khi Vệ Tân nhìn thấy Hạ Tưởng, đột ngột hỏi một câu:
– Anh đến làm gì ?
Vẻ mặt bất bình, phẫn nộ.
Hạ Tưởng dường như hiểu được cái gì đó, không đáp, chỉ hỏi:
– Nhược Hạm đâu ?
– Cô ấy không muốn gặp anh.
Vệ Tân đứng ngay giữa cửa, ngăn không cho Hạ Tưởng bước vào. Người phụ nữ si tình, lại trở thành kẻ phụ tình người khác, từ cổ chí kim luôn là thế.
– Anh đừng có đến làm phiền Tổng giám đốc Liên nữa.
– Vệ Tân, không có chuyện của em nữa rồi. Em đi bận đi.
Liên Nhược Hạm khẩn khoản đi từ trên tầng xuống, trên người mặc bộ váy lụa nền trắng hoa màu lam, tóc được búi tự nhiên, mang vẻ đẹp tựa như đoá sen hồng nổi giữa làn nước trong.
Vệ Tân hơi bất mãn liếc mắt nhìn Hạ Tường, bắt đắc dĩ đành phải đi lên tầng.
Hạ Tưởng liền lên tầng ôm Liên Nhược Hạm vào lòng, giọng khẽ nói:
– Em chịu khổ nhiều rồi.
Liên Nhược Hạm uể oải, ngáp dài, rồi tủm tỉm nói:
– Khổ cái gì chứ ? Em mọi thứ đều tốt cả. Em quen anh sau cả cô bé Lê kia, nhưng chuyện gì cũng cướp trước cô bé. Nói ra người tủi thân nhất phải là cô bé đó mới đúng. Em luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy, em suy nghĩ kỹ rồi, đợi khi nào quyền tức cổ phần công ty mạng phân chia xong, em sẽ chia cho cô ây năm phần trăm cổ phần.
Hạ Tưởng sửng sốt:
– Bé Lê không thiếu tiền, với lại hình như không được đúng cho lắm, cô ấy sẽ không nhận đâu.
– Sẽ nhận, không phải em cho cô ấy, em cho con cô ấy.
Liên Nhược Hạm cười bí hiểm, nụ cười đắc ý, nụ cười hạnh phúc:
– Cũng là cho anh chị em cùng cha khác mẹ của bé.
Liên Nhược Hạm nhẹ nhàng đặt một tay lên bụng, trong ánh mắt đong đầy sự yêu thương tình mẹ.
Cái gì ? Hạ Tưởng kinh ngạc.
– Có rồi ?
Hắn vội cong người, vòng tay qua eo Liên Nhược Hạm, nhanh chóng bế vào phòng hắn, nhẹ nhàng đặt Liên Nhược Hạm lên giường, sau đó áp cái tai lên bụng cô nghe ngóng nhưng đã bị Liên Nhược Hạm đang tươi cười chặn lại, đẩy hắn sang một bên:
– Đồ ngốc, mới phát hiện có thôi, lấy đâu ra động tĩnh gì ?
– Hẳn là đồ Trung Quốc chế tạo, đến Mỹ được kết tinh lại rồi.
Hạ Tưởng nghĩ lại, lần gần đây nhất hắn chỉ ở bên Liên Nhược Hạm được một tháng, khoảng thời gian cùng với cô ở Mỹ. Có lẽ là từ lúc đó bắt đầu đã mọc rễ nảy mầm.
Vẻ mặt Liên Nhược Hạm sáng ngời lên niềm hạnh phúc, say mê, không một lời trách móc Hạ Tưởng gần đây không có thời gian ở bên cô mà nói:
– Không ngờ em cũng có lúc được làm mẹ, chỉ cần nghĩ đến sinh mạng nhỏ đang dần lớn lên trong bụng mình thì cảm thấy cảm giác cực kỳ đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Anh nói xem, sẽ là con gái hay là con trai ? Nếu là con trai thì đặt tên gì ? Là con gái thì đặt tên gì ?
Phụ nữ ai cũng giống nhau cả, khi có con rồi tất cả mọi sự chú ý hầu như được đặt hết lên đứa con, còn nỗi nhớ về người đàn ông thì bị giảm bớt đi phân nửa.
Cho dù Liên Nhược Hạm có hơi ngang bướng, có hơi kiêu kỳ, nhưng khi đã biết mình có thai thì bắt đầu bộc phát tình mẫu tử, khiến Hạ Tưởng nghĩ rằng: Có lẽ đợi đứa bé ra đời xong sau đó, Liên Nhược Hạm sẽ đặt hết sự quan tâm vào đứa con, bớt để ý đến hắn hơn.
Có điều, nhiều vấn đề của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng đều không trả lời. Vấn đề mà hắn quan tâm chính là:
– Em định sinh con ở đâu ?
Nếu sinh trong nước, Liên Nhược Hạm sẽ phải đối mặt thế nào trước áp lực của họ tộc ? Tốt nhất vẫn là đến Mỹ sinh, cô ấy đã gia nhập quốc tịch Mỹ rồi, nếu sinh con ở đó, đứa trẻ sẽ được mang quốc tịch Mỹ. Có điều khi nghĩ đến tương lai của đứa bé, Hạ Tưởng vẫn mong muốn nó được sinh sống và lớn lên ở Trung Quốc, được giáo dục bởi nền văn hoá truyền thống của Trung Quốc.
– Em chưa nghĩ ra, dù sao thì vẫn còn sớm. Em sẽ ở trong nước một thời gian đã rồi tính tiếp.
Liên Nhược Hạm trở tay vòng ra ôm lấy Hạ Tưởng, cực kỳ dịu dàng nói:
– Em đã có con của anh rồi, anh có vui không ?
– Không ngờ anh sắp làm bố rồi, nghĩ lại vẫn có cảm giác như là một giấc mơ vậy.
Hạ Tưởng cười ngây ngô một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay xoa nhè nhẹ lên bụng Liên Nhược Hạm rồi dặn dò:
– Phải tìm một cô bảo mẫu đến chăm sóc cho em, việc của công ty em đừng lo lắng quá, miếng đất nhà máy thép và nhà máy chế biến thuốc để anh xoay sở là được rồi. Những việc khác cố gắng giao hết cho Cao lão hoặc Phó Tổng giám đốc xử lý, em chỉ cần nghỉ ngơi nhiều vào, chú ý bồi dưỡng để sinh một thằng cu trắng mập là được rồi.
– Ý của anh là, nếu em sinh con gái thì anh sẽ không thích phải không ?
Liên Nhược Hạm trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, vẻ không vừa ý.
– Sao lại thế được ?
Hạ Tưởng vội vàng cười ngây ngô.
– Con gái thân thiết với bố nhất, sinh con gái cũng tốt, lớn lên sẽ xinh đẹp như em vậy, sẽ có biết bao nhiêu nhà phải đến cầu thân với chúng ta, anh là bố đương nhiên là vui mừng, thấy mình rất đáng tự hào rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |