Quan Trường – Quyển 4

Phần 43

Về phần bắt tay với Thôi Hướng để đối phó với Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng không ham thích lắm. Việc Cao Thành Tùng bị đổ đã cảnh tỉnh cho y rất nhiều, chính là muốn làm quan ở tỉnh Yến thì cần phải ổn định. Thà bảo thủ còn hơn cấp tiến, thà không có thành tích còn hơn đem nỗi phiền phức đến cho Bắc Kinh. Nói cách khác chính là, thà hi sinh lợi ích của tỉnh Yến cũng phải chiều ý của Bắc Kinh.

Ai bảo Bắc Kinh là thủ đô cơ chứ ?

Tỉnh Yến là bình phong cho Bắc Kinh, là cửa Nam cuối cùng của Bắc Kinh, vị trí chiến lược rất quan trọng. Còn tỉnh Yến có thể phát triển thành một tỉnh cường kinh tế, lại không đứng đầu sự quan tâm suy xét của Thủ đô. Đối với Bắc Kinh mà nói, tỉnh Yến duy trì tình trạng không cao không thấp như hiện giờ, tiếp tục giữ được đường lối ổn định, bảo thủ mới phù hợp nhất cho lợi ích của toàn cục diện.

Phạm Duệ Hằng chưa đến nỗi ngu ngốc bắt tay với Thôi Hướng ép vua thoái vị ngay trước mũi Bắc Kinh. Vài năm sau Diệp Thạch Sinh về hưu, thì y có thể thuận lợi tiếp nhận chức Bí thư. Còn Chủ tịch tỉnh có là ai lên thì cũng không phải phạm vi y quan tâm. Nói thật là, y cũng không muốn kết hợp với Thôi Hướng, vì hắn ta không dễ để bị người khác nắm bắt.

Ba người gật đầu rồi, chỉ còn ý kiến của Mai Thái Bình nữa thôi.

Mai Thái Bình đáp lại một câu nhanh gọn đến bất ngờ:

– Cũng tốt, vậy thì điều Hạ Tưởng đến Phòng tin tức Tỉnh uỷ, tôi đồng ý.

Diệp Thạch Sinh kinh ngạc không ít, y luôn cho rằng Mai Thái Bình sẽ bảo vệ Hạ Tưởng, sẽ nêu đủ lý lẽ tranh luận một phen. Ai ngờ, Mai Thái Bình lại không chút do dự đồng ý, chẳng lẽ quan hệ giữa Hạ Tưởng và ông ta chỉ ở mức thường thường mà thôi ?

Mặc kệ, thuận lợi thông qua hai cái thảo luận rồi, mỗi người đạt được mục đích riêng, coi như vui vẻ cả bốn bên.

Mai Thái Bình quay về phòng làm việc, ngồi trên ghế ngây người mất một lúc, lắc đầu cười rồi gọi điện thoại cho Mai Hiểu Lâm.

– Có người muốn động vào Hạ Tưởng, muốn điều cậu ta đến làm Trưởng phòng Tin tức Tỉnh uỷ, tôi đồng ý rồi.

– Cái gì ? Chú, sao chú có thể đồng ý dễ dàng như vậy ? Hạ Tưởng đến Phòng tin tức làm cái gì ? Ngày ngày điều chỉnh tin tức, công văn ? Chú không phải làm thế là hại cậu ấy sao ? Rốt cuộc là chú suy xét từ cái gì vậy ?

Mai Hiểu Lâm vội vàng nói.

Mai Thái Bình cười một cách bất lực.

Tính khí Mai Hiểu Lâm thế nào y rất rõ, giống giống với y hồi còn trẻ chính là khi gặp chuyện thì nhảy bật lên, có lúc khi nói chuyện thì nói những lời không suy nghĩ. Nhưng tính cách bộc trực, ngay thẳng đó lại có chút đáng yêu và chân thật. Trong gia đình ba đời nhà họ Mai thì Mai Hiểu Lâm là người được y yêu quý nhất.

Việc cá nhân của Mai Hiểu Lâm lại không được thuận lợi, mới đầu y còn có ý gán ghép cô và Hạ Tưởng. Nhưng do vài lần thăm dò Hạ Tưởng, mới biết y đã đính hôn với con gái Tào Vĩnh Quốc nên đành thôi. Trên chính trường đều phải nể mặt lẫn nhau, sau lưng Tào Vĩnh Quốc không có đại gia tộc gì cả, nhưng Hạ Tưởng cũng không phải là kẻ tham phú phụ bần, y không có bản lĩnh cưỡng ép Hạ Tưởng cưới Mai Hiểu Lâm. Nếu chuyện bị đồn ra ngoài, ngoài bị mất mặt ra, không những Mai Hiểu Lâm không đồng ý, đến cả ông cụ cũng sẽ đánh cho y một trận.

Tuổi tác lớn rồi, không còn khả năng gây ra chuyện hoang đường như ngày xưa được nữa.

Có điều Hạ Tưởng lại rất hợp với tính khí của Mai Hiểu Lâm.

Trong sự yêu mến Hạ Tưởng, Mai Hiểu Lâm cũng mang ý thích thích, điểm này là Mai Thái Bình nhìn thấy rất rõ. Thôi thì Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng không đến được với nhau, trên chính trường giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt. Mai Thái Bình cũng coi trọng năng lực của Hạ Tưởng, và Mai Hiểu Lâm lại rất nghe lời Hạ Tưởng, có Hạ Tưởng ở bên, Mai Hiểu Lâm sẽ bớt phạm nhiều lỗi sai sót.

Tuy nhiên khi nghe Thôi Hướng đề xuất điều Hạ Tưởng đến Văn phòng tỉnh uỷ làm, mới đầu y định phản đối, nhưng trong chốc lát đã đổi ý, y nghĩ thông được một điểm: Hạ Tưởng đến Văn phòng tỉnh uỷ chưa chắc đã là chuyện không tốt, Thôi Hướng đa phần là muốn làm cho Hạ Tưởng nhàn rỗi. Đầu tiên là để cậu ta giữ chức Trưởng phòng tin tức, sau đó cậu ta sẽ dần dần bị người ta quên đi, để cậu ta làm việc trong cơ quan vụn vặt, mài mòn góc cạnh, tê liệt gân cơ, cuối cùng sẽ giống như những người bình thường khác, từ từ sẽ trở thành vị quan liêu nhỏ bé không thể bình thường hơn được. Có thể nói, cách giết người mềm dẻo thế này quả là không thường chút nào.

Nhưng điều đến Văn phòng tỉnh uỷ rồi sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Hạ Tưởng. Mai Thái Bình dự định từ từ tìm cơ hội, một bước nhấc Hạ Tưởng đến làm bên cạnh mình, y có thể từ từ truyền thụ lại cho cậu ta mưu lược trong chính trường, bồi dưỡng Hạ Tưởng thành tướng của họ nhà Mai. Không phải Mai Hiểu Lâm có yêu mến và thích Hạ Tưởng sao ? Được, không thể đến với nhau thì bồi dưỡng cậu ta thành phụ tá cho Mai Hiểu Lâm, là người phát ngôn cho nhà họ Mai.

Mai Thái Bình gửi gắm kỳ vọng rất nhiều ở Mai Hiểu Lâm, hi vọng cô ấy ít nhất có thể làm tới vị trí cấp Tỉnh. Trong từng bước trên con đường thăng chức của cô mà có Hạ Tưởng ở bên cạnh phò tá, y tin có thể đạt thành công hơn một nửa.

Chính vì những suy nghĩ đó mà cuối cùng Mai Thái Bình đã quyết định đồng ý với đề xuất của Thôi Hướng.

Suy nghĩ của Mai Thái Bình chính là kiểu chim sẻ đứng sau bọ ngựa bắt ve, còn Thôi Hướng có suy nghĩ riêng của hắn ta. Y cũng có diệu kế mượn gió bẻ măng.

Tuy rằng có rất nhiều cánh tay sau rèm muốn đẩy vận mệnh của Hạ Tưởng theo hướng mà họ định, nhưng nhân vật chính lại vẫn hoàn toàn không hay biết gì, và hắn còn đang rất bận.

Con đường Sơn Thuỷ sắp được thông suốt, khu du lịch Tam Thạch cũng ở trong mùa du lịch thịnh vượng cuối cùng trong năm, làng du lịch sắp được làm xong, và Tề Á Nam thì luôn tìm đến Hạ Tưởng bàn luận dự án đầu tư mới. Tóm lại, hắn không hay biết gì việc mình sắp phải rời khỏi huyện An, nghênh đón lịch trình mới, mà vẫn là đang một lòng vì công việc, bận đến nỗi không còn thời gian để thở.

Phòng Ngọc Huy cũng trở nên thành thật rất nhiều, một lòng một dạ chăm chút cho dự án làng du lịch mới, kỳ vọng có thể lập nên một hình ảnh mới đầy tốt đẹp.

Đương nhiên, trên thế giới này không có bức tường nào là không lọt gió được. Mai Hiểu Lâm mấy lần gặp Hạ Tưởng có thái độ như có gì muốn nói nhưng lại thôi, khiến cho hắn sinh nghi. Sau đó trong một lần đi thị sát, trên đường đi, Mai Hiểu Lâm đã tiết lộ hành động sắp tới của Tỉnh.

Hạ Tưởng nghe xong, kinh ngạc một lúc, thật lâu không nói gì.

Đến cả Bí thư tỉnh cũng đã đồng ý rồi, chuyện coi như không còn nước để xoay chuyển. Bí thư tỉnh uỷ nếu mà muốn điều động một Phó chủ tịch huyện thì rất dễ dàng, Trần Phong dù có quyền thế mạnh thế nào cũng không dám làm trái với ý kiến của Bí thư tỉnh uỷ.

Huống chi, cả bốn nhân vật cấp quan trọng đều gật đầu tán thành, sẽ không có ai dám có ý kiến phản đối nữa.

Bình thường Hạ Tưởng chẳng bao giờ hút thuốc, nhưng giờ lại hút liền ba điếu mới có thể từ từ cân bằng trở lại. Nói thật, hắn bây giờ không muốn rời khỏi huyện An, vì huyện An hiện giờ giống như một chảo lửa nóng, là thời cơ tuyệt vời để thể hiện tài năng, vả lại hắn cũng đã vạch kế hoạch cho bước tiếp theo, muốn tận mắt chứng kiến đường Sơn Thuỷ sau khi khai thông sẽ mang lại ảnh hưởng lớn thế nào tới huyện An và huyện Cảnh. Không ngờ, trong bỗng chốc lại sắp bị điều đến Văn phòng tỉnh uỷ làm việc.

Tuy là được thăng cấp lên làm Cục trưởng, nhưng lòng Hạ Tưởng lại không vui mừng chút nào, hắn biết rất rõ cái trò cho thăng chức nhưng lại tước đi quyền lực, nếu không là chủ ý của Thôi Hướng thì sẽ là chủ ý do Phạm Duệ Hằng lập ra.

Cho dù ở Tỉnh uỷ có Phó Chủ tịch tỉnh Mã, Tống Triều Độ và Mai Thái Bình, muốn cho Hạ Tưởng phải chịu ấm ức cũng khó. Nhưng công việc ở cơ quan không phải bắt đầu bằng việc tạo phúc cho người dân, không phải là lý tưởng và hoài bão của hắn. Tuy rằng Mai Hiểu Lâm cũng nói súc tích dụng ý của Mai Thái Bình, nhưng hắn vẫn cảm thấy cảm giác không được dễ chịu.

Nghĩ thêm một lúc nữa, hắn cười:

– Cũng tốt, đến Văn phòng tỉnh uỷ học hỏi làm thế nào để xử lý tốt hơn trong mối quan hệ giữa người với người cũng là thu hoạch lớn. Đều là công việc cách mạng, đều là vì nhân dân phục vụ đúng không ?

Mai Hiểu Lâm thấy hắn nghĩ thông suốt rồi nên cũng vui mừng, nói:

– Tôi cũng không nỡ anh rời đi, nhưng anh được thăng cấp bậc khác cũng tốt. Đợi qua hai năm nữa thì có thể trực tiếp làm Bí thư huyện uỷ rồi.

Lời nói của Mai Hiểu Lâm mang chút dịu dàng, khiến Hạ Tưởng hơi hơi sửng sốt, không tự chủ nhìn cô ấy. Mai Hiểu Lâm như nhận ra được gì đó liền đỏ mặt, nói:

– Anh nhìn các gì chứ ? Ngạc nhiên gì mà ngạc nhiên, tôi cũng là con gái, cũng có lúc dịu dàng chứ.

Hạ Tưởng bị cô đùa liền bật cười, vuốt vuốt cái mũi nói:

– Cô mà không nói, tôi cũng quên mất cô là một cô gái.

Mai Hiểu Lâm giận rồi, một phút tức giận cô hành động mà không suy nghĩ, đầu ngẩng cao, dùng sức ướn ngực ra phía Hạ Tưởng ra oai:

– Anh không có mắt à ? Tôi không phải con gái thì đây là cái gì ?

Hạ Tưởng đành chịu thua. Trong số những người con gái mà hắn quen, thì Mai Hiểu Lâm là người có bộ ngực nhô cao nhất. Nhô cao thì tốt chứ sao, cũng đâu cần phải dùng sức ưỡn lên như thế ?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 13/09/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 15
Phần 43 Vân Tri Thu lúc này vuốt váy, ngồi trên đùi hắn, tay ôm lấy cổ hắn: Chàng bảo thiếp ở lại vậy thì Tần Vi Vi làm gì đây? Để cho Tần Vi Vi thay ta tọa trấn cũng được. Dương Khánh không thể không dốc sức liều mạng giúp nữ nhi mình biểu hiện. Yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu. Miêu Nghị nói: Dù sao cũng phải đi Thiên Ngoại Thiên nộp tuế chước nha. Nàng không thể để cho Dương Khánh đi thay nàng chứ? Hai chúng ta không thấy đâu, người khác không sinh nghi mới là lạ. Vân Tri Thu nói: Thiếp đã nói để cho Vi Vi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Dương Thần – Quyển 3
Phần 43 Cậu đến rồi à? Dương Tiệp Dư nghe thấy tiếng bước chân, mỉm cười trước rồi đứng dậy. Tôi gặp phải chút rắc rối nhưng cũng chưa bị muộn. Dương Thần cười và ngồi xuống. Dương Tiệp Dư cũng không hỏi nhiều về rắc rối mà hỏi luôn: Cậu uống gì? Gì cũng được. Dương Thần nói. Dương Tiệp Dư đề nghị: Quán này có Kopi Luwak mà các quán khác không có, cậu có muốn một tách không? Dương Thần ngạc nhiên: Có Kopi Luwak thật sao? Tuy hơi đắt một chút, nhưng vì cậu là người đã cứu Tiểu Dã thì mời cậu uống một tách cà phê cũng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Quan Trường – Quyển 3
Phần 43 Vào buổi trưa, Thịnh Đại thay mặt cho Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện mở bữa tiệc chiêu đãi nhóm người Liên Nhược Hạm ở nhà khách của huyện. Cao lão không thích tham dự nên muốn tìm một chỗ bên ngoài để ăn cơm. Hạ Tưởng đang còn muốn trốn thì bị Liên Nhược Hạm gọi quay trở lại, bộ dáng cô vừa oán giận lại vừa có vẻ vui đùa: Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi là vì nể mặt mũi ngài nên mới xuống huyện An khảo sát. Thế mà ngài lại bỏ mặc tôi để đi nói chuyện riêng tư với Cao lão, điều này có chút không phù hợp đấy...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng