Quan Trường – Quyển 4

Phần 45

– Tôi cùng đại đa số các cán bộ quen biết và không quen biết đã cùng nhau sớm chiều, đồng cam cộng khổ, cùng chèo chống con thuyền trong bão tố, viết nên bản anh hùng ca vì sự phát triển của huyện An và hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta đã cùng nhau chịu trách nhiệm, chịu áp lực, cùng nhau chia ngọt xẻ bùi, cùng nhau thức suốt đêm hôm, sát cánh bên nhau, cùng nhau chia xẻ vui buồn, chúc mừng thành công của chúng ta. Chúng ta cùng chung sự nghiệp, cùng chung mục tiêu phấn đấu. Tất cả những điều này đã làm cho chúng ta trở thành đồng chí, đồng sự, bạn bè rất tốt của nhau. Tình nghĩa này đã trở thành tài sản quý giá nhất trong cuộc đời của tôi. Tình cảm đồng chí cùng chung chí hướng còn quý báu hơn cả tay chân, tình cảm đồng chí chân thành, chất phác còn cao thượng hơn cả Kim lan. Tôi sẽ nhớ mãi những năm tháng đẹp đẽ công tác ở huyện An. Tôi vô cùng quý trọng và nhớ mãi sự ủng hộ giúp đỡ của các đồng chí. Tôi càng quý trọng và nhớ gấp đôi tình cảm nồng hậu thắm thiết của các đồng chí ở huyện An.

Khâu Tự Phong trong lòng rất cảm phục, không đành lòng nghe tiếp. Hắn hơi cúi đầu, sự đột ngột rời đi của Hạ Tưởng, đối với hắn là một sự đả kích không nhỏ. Từ chỗ đối đầu và phản cảm, đến mức không thể hợp tác với Hạ Tưởng thì hiện tại lại trở nên tin tưởng và ỷ lại hắn, thậm chí còn dẫn tới tình bạn lý tưởng. Hạ Tưởng đã dần dần cải biến con người hắn rất nhiều, thậm chí lại là người dẫn đường đưa hắn lên phía trước.

Hạ Tưởng phát biểu một cách hùng hồn, ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh hắn.

Hạ Tưởng vừa đi, Khâu Tự Phong có cảm giác sẽ lâm vào cảnh tứ cố vô thân, không người chi viện.

Hắn và Mai Hiểu Lâm luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng, khi Hạ Tưởng còn ở đó, gã là cây cầu nối chắc chắn gắn kết giữa ba người. Hạ Tưởng đi rồi, nói không chừng hắn và Mai Hiểu Lâm sẽ trở thành kẻ thù của nhau một ngày nào đó.

Khâu Tự Phong nhìn sang bên cạnh thấy sắc mặt hơi biến đổi của Hạ Tưởng, trong lòng hắn như có một tia nắng chiếu, cảm giác giống như một cuốn tiểu thuyết đọc xong rồi bỏ đi. Sự ảnh hưởng của Khâu gia đối với tỉnh Yến là không đủ, nếu không thì đã có thể kéo mình lên tỉnh ủy ? Ít nhất về sau có thể tìm một cơ hội nhảy ra bên ngoài, lại đi cùng với Hạ Tưởng, đồng cam cộng sự với Hạ Tưởng, thì cũng không phải lo lắng bị hắn âm thầm tính kế. Chỉ cần một lòng vì làm tốt kinh tế địa phương, Hạ Tưởng có thể phối hợp công tác tốt và là một người bạn đồng hành hợp tác hiếm có

– Trong thời gian công tác tại huyện An hai năm, tôi thực sự cống hiến hết mình vì nhân dân huyện An. Người thiên hạ là của thiên hạ, người huyện An vẫn là của huyện An. Huyện An có một lịch sử lâu đời, có một nền văn hóa rực rỡ và một phong cảnh hữu tình. Nhân dân huyện An thông minh cần cù, chịu khổ chịu khó. Đây là một nơi thật tốt, làm tôi thực sự lưu luyến. Thời gian tôi công tác ở huyện An tuy không dài, nhưng tôi thật sự yêu mến nơi đây. Nhân dân huyện An đã làm nên trí tuệ quyết sách và khoa học của tôi. Nhân dân huyện An đã giúp đỡ tôi vượt qua những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời. Nhân dân huyện An đã cho tôi những động lực mãnh liệt và những sáng tạo tuyệt vời trong công việc. Chỉ nghĩ tới những điều này đã làm cho tôi có một tinh thần làm việc không mệt mỏi, và một nghị lực phi thường không nề hà bất cứ việc gì. Trong hai năm này, cá nhân tôi mà nói, mặc dù có một chút đau khổ, mệt nhọc, mờ mịt và chờ đợi, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự sung sướng, thoải mái, tự tin và kiên định. Đây là những điều nhân dân huyện An đã cho phép và ban cho tôi. Sự thiết tha chân tình của nhân dân huyện An đã ăn sâu vào mạch máu của tôi, khiến tôi càng thêm tỉnh táo nhận thức đến trọng trách của mình. Nó như một nguồn lực giúp tôi vì đảng vì dân mà làm tốt hơn.

Hạ Tưởng ăn nói rất có khí phách, nói xong câu cuối cùng, ánh mắt hắn kiên định nhìn vào từng người một.

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên kéo dài không dứt, rất nhiều người nước mắt rưng rưng.

Hạ Tưởng đứng dậy, cúi đầu nói:

– Cuối cùng, tôi muốn nói với mọi người ba câu từ đáy lòng: Tôi chân thành mà cảm tạ nhân dân huyện An ! Tôi thật sự rất quyến luyến mảnh đất huyện An này ! Từ đáy lòng tôi mong ước huyện An ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ! !

Toàn thể mọi người đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, tiếng vỗ tay vang xa tận cuối chân trời.

Khâu Tự Phong cuối cùng đôi mắt cũng đỏ hoe, hắn vỗ tay đầu tiên, và hăng say hơn bất cứ kẻ nào. Mai Hiểu Lâm mắt cũng chớp chớp, lại một lần nữa cô bị tình cảm mãnh liệt của Hạ Tưởng làm cho cảm động.

Đến Phòng Ngọc Huy cũng vỗ tay đến đỏ cả bàn tay, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thán phục. Nếu không phải Hạ Tưởng đứng sai chỗ thì hắn đã muốn kết giao với gã rồi. Hạ Tưởng còn trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, có trí tuệ chính trị, hơn nữa còn có tài ăn nói hạng nhất. Tất cả nhưng ưu điểm hắn có đều là ưu điểm của một cán bộ ưu tú nên có.

Người như vậy, trừ khi có người chèn ép, nếu không một khi hắn có cơ hội sẽ bay thẳng lên trời.

Trận diễn thuyết vừa rồi ít nhiều cũng cho hắn ấn tượng tốt đẹp đối với kẻ mà bình thường y chỉ có ấn tượng rất bình thường. Đó là sự đấu sức chính trị và cũng là sự cạnh tranh lòng người.

Sau khi tan họp, rất nhiều người vây quanh Hạ Tưởng, rất lâu mà không chịu ra về. Mọi người đều mồm năm miệng mười hỏi đến các vấn đề cần quan tâm, Hạ Tưởng vẻ mặt rất ôn hoà, nhất nhất kiên nhẫn trả lời vấn đề của từng người một. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, đám người mới chậm rãi giải tán dưới sự tận lực khuyên bảo của Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm.

Hạ Tưởng trên thực tế đã làm xong tất cả thủ tục, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi huyện An. Khâu Tự Phong cũng biết tâm tình của hắn, liền thả hắn đi trước, hiện tại huyện An hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, trên cơ bản đi vào đường lối phát triển tốt.

Trở lại văn phòng, Khâu Tự Phong nắm chặt tay Hạ Tưởng, nói một cách tâm huyết:

– Phó chủ tịch huyện Hạ, quen biết cậu hơn hai năm nay, tôi hôm nay lần đầu tiên nói với cậu một câu trong lòng. Làm đối thủ, tôi khâm phục cậu. Làm đồng sự, tôi kính nể cậu. Làm bằng hữu, tôi cảm tạ cậu. Nếu cậu coi tôi là một người bạn, tôi cảm thấy vinh hạnh là bạn của cậu.

Khâu Tự Phong ít khi chân tình biểu lộ ra ngoài, Hạ Tưởng cũng thực sự bị y cuốn hút, liền vồn vã nói:

– Có thể quen biết được bí thư Khâu, dưới sự lãnh đạo của bí thư Khâu, trong thời gian công tác ở huyện An hai năm, cũng là hai năm tôi cảm nhận mình trưởng thành rất nhanh. Có thể trở thành bằng hữu của bí thư Khâu là một thu hoạch rất lớn của tôi ở huyện An.

Mai Hiểu Lâm cũng lập tức biểu lộ thái độ:

– Yên tâm đi Hạ Tưởng. Sau khi anh đi, tôi sẽ tận lực cùng bí thư Khâu cố tìm ra cái chung, gác lại những cái bất đồng, cùng nhau làm tốt kinh tế huyện An.

Hạ Tưởng thấy Mai Hiểu Lâm có thể chủ động ý thức được vấn đề, liền nghĩ thầm, cô ta quả nhiên trưởng thành không ít, trước kia còn lo lắng cô ta ở vị trí chủ tịch huyện sẽ bị cười chê. Không ngờ, gánh nặng nhân vật số một của chính phủ giao vào tay cô đã làm cô ta trưởng thành lên rất nhiều.

Có thể nói cực khổ tạo nên con người và trọng trách cũng tạo nên người.

Hạ Tưởng còn quan tâm thế cục về sau của huyện An:

– Không biết đã chọn và định ra Phó chủ tịch thường trực huyện chưa ?

Sau khi Đặng Tuấn Kiệt bị điều đi, người ta điều từ nơi khác đến một gã Phó chủ tịch huyện, đồng thời là ủy viên thường vụ. Gã phó chủ tịch huyện mới đến là người thuộc phái trung gian, có lẽ là bởi vì không quen với tình huống nên trên cơ bản mọi việc đều đồng tình với ý kiến của bí thư và chủ tịch. Tạm thời còn chưa nhìn ra có gì uy hiếp.

Mấu chốt là tân phó chủ tịch thường trực huyện là ai ? Hiện tại huyện An có mấy người là phó chủ tịch huyện, nhưng người có thể một bước lên tới phó chủ tịch thường trực huyện đều không có đủ tư cách. Có lẽ là phải ở thành phố hoặc người từ nơi khác điều đến.

– Thành ủy trưng cầu ý kiến của tôi. Là một phó cục trưởng của văn phòng tỉnh ủy, là người của Phó bí thư Vương. Ý kiến của tôi là, chấp nhận sự an bài của Thành ủy.

Trong lúc Khâu Tự Phong nói chuyện không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái.

Hạ Tưởng hiểu ý tứ của hắn:

– Nếu là người của Phó bí thư Vương thì sẽ không là người ngoài. Để sau này tôi nói chuyện với Phó bí thư Vương, hết thảy lấy đại cục làm trọng.

Khâu Tự Phong biết có lời nói của Hạ Tưởng là tương đương với Phó chủ tịch thường trực huyện mới tới cũng sẽ đứng một bên cùng với hắn, hắn lập tức mừng rỡ:

– Cảm ơn phó chủ tịch huyện Hạ.

Một tiếng cảm tạ này được nói vô cùng rõ ràng.

Thế cục về sau của huyện An hẳn là cũng vững vàng hơn rất nhiều. Đã không còn Đặng Tuấn Kiệt thì Phòng Ngọc Huy chỉ có một bàn tay không vỗ nên tiếng. Hơn nữa bây giờ hắn đang tập trung toàn bộ tinh lực đầu tư vào làng du lịch mới, lại còn nhận thêm trọng trách làm đảng uỷ viên xã Đán Bảo, cũng sẽ không cố ý gây chuyện. Có một phó chủ tịch huyện thuộc phái trung gian, có một phó thường vụ là người một nhà, chỉ cần Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm không tráo trở, người khác nhất định sẽ không có cơ.

Có thể nói Huyện An có một thuận lợi phía trước.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 13/09/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Nhiếp ảnh gia may mắn - Tác giả The Kid
Hôm nay nhiếp ảnh gia V có hẹn chụp hình cho cô người mẫu ảnh T, nhưng mà chờ nãy giờ vẫn chưa thấy T tới. V kêu cô trợ lý của mình là N gọi điện cho T, đúng lúc đó T chạy vào và xin lỗi vì đến muộn. Trong lúc V đang chuẩn bị bối cảnh thì N cầm điện thoại xin chụp hình selfie với T, vì N vốn hâm mộ T. T vào trong thay một bộ bikini màu đỏ trong thật gợi cảm để cho V chụp hình. V chụp cho T nhiều bức hình đẹp vô cùng. Họ có hẹn với một cô người mẫu ảnh nữa, nhưng cô ấy đã đổi ý...
Phân loại: Truyện nonSEX
Giang Nam – Quyển 17
Phần 45 Cách đó không xa Giang Nam cũng là tim đập thình thịch, Yêu giới truyền thừa rất là khác loại, nhưng mà rất là để cho người động tâm, vạn giới Thế Giới Chủ cùng một chỗ đem đạo huyết của mình để vào bên trong Vạn Thần Hóa Tiên Trì, nếu đem thần huyết đế huyết ở bên trong Vạn Thần Hóa Tiên Trì hấp thu, hoàn toàn chính xác có thể lĩnh ngộ ra vạn giới đại đạo, đạt được Yêu giới Đại Diễn Hoàng Đạo! Đáng tiếc, Tiên cung trấn thủ nghiêm ngặt, chủ trì lễ trưởng thành của Nhậm Tiên Thiên, chỉ sợ Yêu tộc Thần Đế cùng tồn tại Hoàng Đạo Cực...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Vĩnh Hằng – Quyển 16
Phần 45 Nhất là ở dưới sự phản phệ này, hắn đường đường là cường giả Thái Cổ, đường đường là Tà Hoàng, cuối cùng khóe miệng lại tràn ra máu tươi! Mặc dù thương thế này với hắn mà nói, cực kỳ bé nhỏ, trong nháy mắt lại biến mất. Nhưng đối với tôn nghiêm của hắn lại có tổn thương. Còn có những tiếng xôn xao kinh ngạc đến từ tất cả mọi người phía dưới, cũng làm cho trong mắt Tà Hoàng, trong nháy mắt lại xuất hiện sát cơ còn mãnh liệt hơn so với trước vô số lần! Khí tức Chúa Tể... thật hay cho một khí tức Chúa Tể... Bạch Tiểu Thuần...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng