Quan Trường – Quyển 4

Phần 46

Hạ Tưởng thấy thời gian không còn sớm, đồ đạc ở văn phòng hắn cũng thu dọn xong, liền cáo từ Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm, chuẩn bị về thành phố Yến. Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm cũng không miễn cưỡng, thông báo các ủy viên thường vụ khác, yêu cầu toàn thể bọn họ tập trung, tiễn đưa Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng cũng biết lễ tiết trong quan trường, cũng không có ý định cự tuyệt. Toàn thể hơn mười người ủy viên thường vụ huyện An, cùng với một số nhân viên công tác trong bộ máy chính phủ đưa Hạ Tưởng xuống lầu. Ở dưới lầu, tất cả mọi người đều ngây người ra.

Chỉ thấy không biết lúc nào đầy người đông nghìn nghịt đứng ở tòa nhà huyện ủy, mọi người đều có vẻ mặt đen thui, người đầy bùn, tuy rằng mỗi người đều bẩn thỉu không ra sao, nhưng bọn họ đều có dáng người cao ngất đứng ở trong sân không nhúc nhích. Trông có vẻ họ như là những binh lính, cho dù chiều cao của họ cao thấp khác nhau, quần áo lôi thôi, nhưng ở họ đều toát ra khí thế sấm đánh cũng không sợ.

Cầm đầu bọn người đó là Hùng Hải Dương.

Hùng Hải Dương vừa nhận được tin, nghe nói Phó chủ tịch huyện Hạ hôm nay sẽ từ biệt huyện An, lập tức chuyển thông báo tất cả công nhân. Nhóm công nhân nhóm lập tức buông tay công việc, ngồi trên xe tải chạy như điên đi vào tòa nhà huyện ủy để tiễn đưa Hạ Tưởng.

Cuối cùng thì xe đến cũng kịp thời gian.

Hạ Tưởng bị thâm tình hậu ý của đám công nhân làm cho cảm động. Hắn chẳng qua chỉ một lần giơ tay cứu giúp những người công nhân. Nhưng đối với công nhân, hắn luôn ở vị trí thứ nhất và đưa hắn trở thành anh hùng vĩnh viễn, cho nên hắn không muốn phải đối mặt với đám công nhân quá mức nhiệt tình và chân thành.

Không ngờ, chỉ cần nghe tin là bọn họ lập tức chạy đến, không cần phải thông báo gì hết, tất cả đều đến đầy đủ không thiếu một người.

Hạ Tưởng giả bộ nghiêm sắc mặt, phê bình bọn họ:

– Ông Hùng, ông hay thật đấy. Làm sao có thể ngưng công trình để chạy đến tòa nhà huyện ủy chứ ? Là công trình quan trọng hơn hay tiễn đưa tôi quan trọng hơn ?

Hùng Hải Dương muốn đi về phía trước bắt tay Hạ Tưởng, nhưng lại phát hiện ra hai tay bị dơ bẩn liền rụt tay trở về, nói một cách mạnh mẽ:

– Nếu không tự mình tiến đến đưa Phó chủ tịch huyện Hạ, tất cả công nhân đều không đồng ý, tôi không dẫn bọn họ đến, chính tôi sẽ là người có lỗi với họ !

– Phó chủ tịch huyện Hạ, không đi được không ?

– Phó chủ tịch huyện Hạ, ở lại được không ? Chúng tôi cần anh.

– Phó chủ tịch huyện Hạ, bà xã nhà tôi nói anh thích ăn bánh lạc, cô ấy đang muốn làm cho anh vài cái bánh. Lẽ nào anh nói đi là đi chứ ?

– Phó chủ tịch huyện Hạ, con tôi còn hỏi tôi, khi nào thì chú phó chủ tịch huyện có thể đến trường học thăm hỏi bọn nó ? Bọn nó nói, bọn nó hy vọng chú phó chủ tịch sẽ đến thăm chúng nó, bởi vì lần trước chú phó chủ tịch huyện vừa đi thì bọn nó có bàn ghế mới cho năm học mới.

– Phó chủ tịch huyện Hạ,…

Hạ Tưởng cảm thấy mắt ươn ướt. Hắn và nhóm công nhân đã cùng đồng cam cộng khổ hai tháng, chẳng những xâm nhập vào đời sống của họ mà còn hiểu biết gia cảnh của từng người bọn họ. Hắn thăm viếng rất nhiều gia đình và người già và bọn họ gần như không nói ra, nhưng đã coi như bạn bè tri kỷ của nhau.

Khâu Tự Phong ánh mắt cũng đã ươn ướt. Làm bí thư huyện lâu năm, là quan phụ mẫu cả một huyện, nhìn dân chúng kính yêu từ đáy lòng một gã phó chủ tich huyện, cũng khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy ba chữ Quan phụ mẫu này thật đầy trọng trách.

Mai Hiểu Lâm ánh mắt đã ươn ướt, tuy rằng cô không hiểu tình cảm giữa những người đàn ông với nhau, cũng không hiểu được sự nặng tình nặng nghĩa giữa những người chiến hữu với nhau, nhưng trong xã hội chân tình đều là tương thông, cô có thể cảm nhận được trước mắt mình là tình cảm nồng nhiệt của đám người dành cho Hạ Tưởng, một người mà bọn họ cảm thấy rất kính yêu.

Làm quan một chốn, tạo phúc một phương, không chỉ là nói không mà thôi, mà phải làm cho dân chúng phục tùng vui vẻ và nhất nhiết là phải làm cho họ thành một khối, thành tâm suy nghĩ cho họ, lấy chân thành đổi lấy chân thành, thì mới có được tình yêu không chút pha tạp của dân chúng.

Hạ Tưởng đi sâu vào đám người, bắt tay bọn họ và gọi họ tên từng người. Hắn nói ra ưu khuyết điểm của từng người. Rất nhiều người đều khóc. Bởi vì Hạ Tưởng nhớ rất rõ khó khăn của từng gia đình và sự khó xử của bọn họ. Gã đã vì bọn họ mà giải quyết rất nhiều khó khăn thực tế, thậm chí hắn còn bỏ cả tiền túi ra cải thiện điều kiện sống cho rất nhiều người. Tuy Phó chủ tịch huyện Hạ còn trẻ nhưng trong mắt họ, hắn xứng đáng là Quan phụ mẫu

Bọn họ cũng có cha mẹ, cũng có anh chị em. Bọn họ tương truyền tai nhau những thành tích của phó chủ tịch huyện Hạ, đó là những ảnh hưởng rất sâu xa. Hạ Tưởng phải vất vả lắm mới tách khỏi đám người. Vừa ra khỏi sân của toà nhà huyện ủy lại phát hiện trước mặt là một biển người đều là bạn bè thân thích và dân chúng. Dân chúng đều biết Phó chủ tịch huyện Hạ đã vì dân chúng mà xây công viên Tử Cao cho khu dân cư, họ đều đi đến tòa nhà huyện ủy tiễn đưa Phó chủ tịch huyện Hạ.

Hạ Tưởng cảm thấy rất là cảm động, gã dùng lực hướng về phía hướng quần chúng mà vẫy tay.

– Thưa bà con, cảm tạ thâm tình hậu ý của bà con. Trong thời gian tôi ở đảm nhiệm chức Phó chủ tịch huyện rất tiếc là tôi đã không làm được những thành tích lớn hơn để báo đáp bà con, rất xin lỗi sự mến mộ cuồng nhiệt của bà con.

Trong đám âm thanh hỗn độn, nghe thấy không ít người hô to:

– Phó chủ tịch huyện Hạ là người tốt, không thể để anh ấy đi.

– Phó chủ tịch huyện Hạ đã làm những điều thực sự, anh là một phó chủ tịch huyện tốt

– Phó chủ tịch huyện Hạ thật là đẹp trai, thật hiếm có người điển trai như vậy, không thể nào đi được.

– Phó chủ tịch huyện Hạ đã vì huyện An làm rất nhiều chuyện tốt, là phúc tinh của nhân dân chúng tôi, phó chủ tịch đừng mặc kệ chúng tôi mà đi.

Hạ Tưởng không ngừng vẫy tay quần chúng, vẫy đến không còn sức lực, vẫy không ngừng nghỉ và dưới sự trợ giúp của mọi người, hắn lên xe.

Hạ Tưởng khởi động xe hơi, gã mở ra cửa xe một lần nữa để hướng về đám người đang vẫy tay, gã hướng về đám người Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm vẫy tay tạm biệt. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua tòa nhà huyện ủy huyện An, một chân hắn đạp ga, hướng về phía trước chạy vội đi.

Buổi chiều mặt trời ngả về tây, Hạ Tưởng đi về hướng đông, bóng của chiếc ô tô đổ dài. Hôm nay, trời chiều thật đẹp, nhưng phải rời khỏi huyện An ngay bây giờ. Chỉ có điều không biết điều gì đang đợi chờ gã ngày mai.

..

Một ngày mới bắt đầu. Ngoài cửa sổ tiếng chim hót líu lo. Hít thở không khí mát mẻ của buổi sáng mùa thu, cảm thấy tinh thần thoải mái vô cùng.

– Ra khỏi giường đi. Đồ lười.

Bên ngoài nghe tiếng Tào Thù Lê gõ cửa. Hạ Tưởng lười biếng đứng lên mở cửa. Cửa vừa mở, chợt nghe Tào Thù Lê kêu một tiếng:

– Thật là đồ xấu xa ! Đại lưu manh !

Sau đó cô mặt mặt mũi đỏ gay đi xuống lầu.

Hạ Tưởng cúi đầu nhìn nhìn xuống dưới, bất đắc dĩ lắc đầu cười. Hắn nhìn bóng dáng cái eo uyển chuyển và dịu dàng của cô. Trong lòng gợn lên một chút thèm muốn. Dù sao cũng sắp kết hôn rồi, tha cho cô ấy vài ngày. Để cưới xong, ta sẽ xem làm thế nào để chiếm hữu em. Để xem em còn có dám chạy không.

Hạ Tưởng cuối cùng cũng cảm nhận được sự thoải mái của những ngày ở nhà không làm quan. Hôm nay là hôm thứ ba hắn nghỉ ở nhà rồi. Mang tiếng là nghỉ ngơi, nhưng hắn bận rộn lắm. Bận bố trí lại gian phòng, bận viết thiệp mời, bận mua đồ gia dụng …

Kết hôn là chuyện đại sự của đời người, cho nên phải tự mình làm lấy tất cả mọi việc. Cha mẹ hắn có đề nghị giúp đỡ, nhưng Hạ Tưởng không muốn phiền. Cha mẹ hắn lại không quen biết những người ở thành phố Yến này, nên hắn sẽ không phiền đến họ.

Bác Tào ở thành phố Bảo lại lại không thể về kịp. Thật buồn cười. Những người khác kết hôn đều có cha mẹ giúp đỡ. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê kết hôn lại phải tự lo liệu hết mọi việc.

Cũng may, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê càng ngày càng năng động, đặc biệt là Tào Thù Lê. Cô không còn dáng vẻ thiên kim tiểu thư con Phó thị trưởng nữa mà đã ra dáng một thiên kim bí thư rồi.

Cô không cần người khác hỗ trợ. Từ việc bố trí lại phòng, lựa chọn nội thất trong nhà, đến việc lựa chọn áo cưới cô đều tự tay làm lấy hết. Cô không hề kêu khổ, kêu mệt chút nào. Cô còn kiên trì ngày nào cũng vào bếp nấu cơm cho Hạ Tưởng. Nói một cách tốt đẹp là đã đi vào quỹ đạo trước thời hạn.

Hạ Tưởng cũng lười để ý đến cô, nếu cô không muốn nấu cơm thì ăn ở ngoài. Còn nếu muốn nấu cơm thì cô tự đi nấu lấy.

Tôn Hiện Vĩ cũng nói, để hắn tự đi mua tặng một bộ dụng cụ gia đình. Phùng Húc Quang cũng đề nghị tặng một bộ đồ gỗ tốt nhất bằng gỗ lim. Hạ Tưởng đều chưa cần đến. Nhà là nơi riêng tư, nên cô ấy thích tự mình bố trí, hãy để cô ấy bận rộn. Dù sao cũng phải để cho nữ chủ nhân cảm thấy vừa lòng.

Phòng mới được bố trí gần căn nhà Hạ Tưởng được phân ở Ủy ban nhân dân thành phố. Phòng không lớn, nhưng dưới sự sắp xếp khéo léo và tỉ mỉ của cô bé, nó trở nên ấm áp và rất vừa mắt. Hạ Tưởng ngày nào cũng đi cùng Tào Thù Lê để giúp cô xách đồ đạc như một tên cu li. Nhưng mượn cớ có Lam Miệt đi theo, Phương Cách cũng nhân cơ hội này không rời theo cô một bước, lại còn chủ động gánh vác tất cả mọi việc cực nhọc để giải phóng cho Hạ Tưởng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 4
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 13/09/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 38
Phần 46 Thanh Chủ mặt mày xanh đen, có thể tưởng tượng được hậu quả khi đó sẽ thế nào, năm đó hắn triệu tập nhân mã cấp cho Thanh Nguyên Tôn vốn đều là tinh nhuệ trong cận vệ quân, sau khi trở thành U Minh đại quân, lại có thể an tâm nhiều năm đề cao thực lực, mấy ngàn vạn nhân mã này nếu tụ tập cùng một chỗ gây họa, mấy ngàn vận cận vệ quân phân tán tại các nơi trong Nam quân làm sao có thể ngăn nổi. Chi nhân mã tinh nhuệ này vốn là thanh đao nhọn hắn chuẩn bị súc nuôi đi đâm Ngưu Hữu Đức, bây giờ ngược lại thành...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lăng Tiếu – Quyển 15
Phần 46 Còn Âu Dương Chấn cũng có thực lực Trung Giai Thánh Giả, chỉ là so cùng Âu Dương Hưng thì vẫn còn kém rất xa. Nhưng so sánh với Âu Dương Hoa thì lại mạnh hơn nhiều lắm, huống hồ lão vẫn còn là lão gia chủ của Âu Dương gia, địa vị cao không người có thể so sánh. Ba huynh đệ bọn họ có thể nói là cột trụ chống trời đích thực của Âu Dương gia. Điều đó khiến cho bọn họ hùng cứ vô số năm tháng tại Nam Uyên địa giới, không người nào dám lay chuyển địa vị của bọn họ. Lúc này ba vị đứng đầu của Âu Dương gia đều...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Hạ Thiên – Quyển 10
Phần 46 Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên không trả lời vấn đề của Vân Thanh, hắn đã ăn no, cũng không muốn ở lại chỗ này, bây giờ hắn và nàng nên đến thế giới của hai người. À, được. Vân Thanh khẽ gật đầu, sau đó nàng phân phó Vân Chí Quang một câu: Tiểu Quang, cậu đi thanh toán tiền, chúng ta cũng nên đi sớm, đừng nên ở lại đây. Biết rồi, chị. Vân Chí Quang khẽ gật đầu, sau đó vội vàng đi tính tiền. Hạ Thiên và Vân Thanh nhanh chóng rời khỏi quán lẩu, sau khi rời khỏi cửa thì Vân Thanh không nhịn được phải...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng