Thôi Hướng lâm vào thế khó xử.
Y ngồi lại lên ghế, ánh mắt lơ đãng rơi xuống bàn làm việc thấy một cái hộp trên đó, bỗng nhiên lại nghĩ tới hôn lễ của Hạ Tưởng diễn ra hôm trước, bỗng nhiên Phạm Duệ Hằng phái thư ký Trương đưa tới một hộp gấm gây nhiều tranh cãi, không khỏi cười nhạt vài tiếng.
Phạm Duệ Hằng là có ý gì, Thôi Hướng không cần đoán cũng có thể kết luận, chính là muốn xáo trộn tầm mắt của mọi người, lôi kéo lòng người. Khiến ánh mắt người khác lẫn lộn, lôi kéo lòng người chính là lôi kéo Hạ Tưởng.
Phạm Duệ Hằng cũng coi trọng các mối quan hệ của Hạ Tưởng ? Chẳng lẽ ông ta không sợ bị Hạ Tưởng nắm được điểm yếu sau đó sẽ đưa ông ta xuống ?
Khiến người khác lẫn lộn ? Người ta có như vậy hay không thì Thôi Hướng không rõ lắm. Dù sao y không cho việc làm của Phạm Duệ Hằng là đúng, mà cho rằng trình độ và thủ đoạn của ông ta cũng rất có hạn, cảm giác chỉ là cố tính làm ra vẻ huyền bí thôi.
Nhưng Thôi Hướng lại không thể không thừa nhận Phạm Duệ Hằng kỳ thật còn có chút thủ đoạn, bởi vì rốt cuộc chiếc hộp gấm bên trong có cái gì, ngay cả y cũng thấy tò mò. Tuy nhiên ngoại trừ việc lưu truyền ra bên ngoài chuyện thư ký của Chủ tịch tỉnh tự mình đưa tới hộp gấm, bên trong có gì đó, thì vẫn không có tin phong thanh gì truyền ra, không ai biết rốt cuộc bên trong có bảo bối gì.
Còn trước kia con của Phạm Duệ Hằng là Phạm Tranh cũng đã từng có một thời gian qua lại với Hạ Tưởng. Đột nhiên Thôi Hướng lại có chút thấp thỏm, cảm giác gần đây tuy rằng y và Phạm Duệ Hằng trong một số chuyện quan trọng đã cùng nhau nhất trí, nhưng rốt cuộc là ai được lợi ích nhiều hơn ? Đến lúc đó nếu đột nhiên y phát hiện đã bị Phạm Duệ Hằng lợi dụng, muốn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.
Phạm Duệ Hằng đã là Chủ tịch tỉnh, nếu không có gì sai sót, khẳng định là ông ta có thể lên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy một nhiệm kỳ. Mà y và Phạm Duệ Hằng tuổi không chênh lệch lắm, nhưng y vẫn là Phó bí thư, bình thường phải theo trình tự từ một nhiệm kỳ Chủ tịch tỉnh mới có thể tiến thêm một bước nữa lên làm bí thư được. Nếu mình không có thành tích nào, không được cấp trên chú ý, có thể được lên làm Chủ tịch tỉnh hay không còn rất khó nói.
Phạm Duệ Hằng không cần đánh cuộc, ông ta chỉ cần đi điềm đạm từng bước là được, nhưng Thôi Hướng phải đánh cuộc, nếu không sẽ có khả năng chỉ có thể làm Phó bí thư, chỉ có thể về an dưỡng tuổi già ở Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc. Có thể nói, thời gian đối với y không còn nhiều nữa, đã vô cùng cấp bách rồi.
Phải đạt được những thành tích, phải tính kế để tranh thủ thời gian. Hiện tại thì Tống Triêu Độ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với mình. Mà Hạ Tưởng với ông ta, hai người lại có quan hệ hết sức tốt đẹp. Hai ba năm sau, Hạ Tưởng ít nhất cũng lên tới chức vụ Phó giám đốc sở, có hắn trợ giúp thì Mã Vạn Chính và Tống Triêu Độ như hổ thêm cánh, có thể ung dung mà khiêu chiến với quyền uy của y.
Nghĩ lại Hạ Tưởng ở cấp Phó huyện đã có các mối quan hệ rất sâu rộng. Mạng lưới quan hệ phức tạp, khi lên tới chức vụ Phó giám đốc sở, thì khẳng định sẽ lại càng rộng lớn hơn. Đến lúc đó mặc kệ hắn ủng hộ Mã Vạn Chính hay là Tống Triêu Độ, dù sao đều là đối đầu với chính mình. Thôi Hướng chính là đang lo trước tính sau mà suy xét, trước tiên phải bóp chết tiền đồ của Hạ Tưởng đã.
Chỉ có điều mọi việc đều khó có thể đoán trước, không nghĩ rằng y đã phải hao tâm tổn sức để rồi phải tỏ ra vĩ đại mà nhượng bộ, khiến người của Diệp Thạch Sinh thuận lợi lên làm Bí thư Thành ủy thành phố Tần Đường, rồi mới điều Hạ Tưởng đến bên cạnh, còn chưa được xem hắn sẽ thế nào khi ở đây, lại đột nhiên xuất hiện công hàm thuyên chuyển công tác của Bộ Ngoại thương.
Vì sao mà Hạ Tưởng vừa đến, y đã có cảm giác bó tay bó chân, luôn luôn có một áp lực, luôn thấy khó chịu ?
Thành phố Tần Đường là đô thị xếp hạng thứ hai ở tỉnh Yến, Thôi Hướng ngẫm lại trong lòng còn thấy đau, nếu là người của mình làm Bí thư Thành ủy thì được bao nhiêu cái lợi chứ.
Đúng là giờ tự chế giễu mình, chẳng lẽ sự hy sinh và nhượng bộ ở thành phố Tần Đường lại xem như uổng công vô ích ?
Không được, phải nghĩ ra cách ngăn cản Hạ Tưởng rời khỏi văn phòng Tỉnh ủy. Không thể để bao công sức của mình bị uổng phí như vậy, cũng không thể để Hạ Tưởng rời khỏi tầm mắt mà đi đến Bắc Kinh. Bắc Kinh là nơi đế đô có thể đưa hắn lên cao, Hạ Tưởng một khi đã tới đế đô, kiến thức được nâng cao, chẳng may lại kết bạn với những tầng lớp cao cấp. Dựa vào khả năng giao tiếp xuất sắc của hắn, ở Bắc Kinh sẽ có được một mạng lưới quan hệ mới, chẳng khác nào như cá ở biển lớn, chim bay trên trời cao ?
Chỉ có điều, rốt cuộc là ai đã ra mặt mời Bộ Ngoại thương ra công hàm thuyên chuyển công tác ? Phải chi biết rõ là bút tích của ai thì bước tiếp theo mới có khả năng tìm ra kế sách đối phó.
Thôi Hướng trực tiếp gọi điện thoại cho Phạm Duệ Hằng.
– Chủ tịch tỉnh Phạm, ngài có rảnh không ? Tôi có chuyện muốn cùng ngài thảo luận một chút.
Phạm Duệ Hằng trong phòng làm việc cũng đang buồn bực, ông ta cũng nghe nói Bộ Ngoại thương có gửi đến công hàm thuyên chuyển công tác, cũng đang muốn đoán là ai muốn Hạ Tưởng thoát khỏi phạm vi của tỉnh Yến và làm vậy thì có dụng ý gì. Đột nhiên Thôi Hướng gọi điện thoại tới, ông ta lập tức nghĩ đến chắc là Thôi Hướng cũng định hỏi về chuyện công hàm thuyên chuyển công tác liền trực tiếp nói:
– Bí thư Thôi định nói về chuyện Bộ Ngoại thương ra công hàm thuyên chuyển công tác phải không ? Tôi cũng không biết tại sao lại thế, vừa rồi gọi điện thoại cho một người quen ở Bộ Ngoại thương, cũng nói là văn phòng bộ trưởng trực tiếp soạn thảo và ban hành, không nói ra điều gì nữa cả, chắc hẳn đây là ý của Bộ trưởng Dịch.
Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Dịch Hướng Sư là một Bộ trưởng trong các bộ của Quốc vụ viện và ủy ban trung ương, là nhân vật trung kiên, với khả năng quan sát nhạy bén, thẳng thắn đã nổi danh từ lâu.
Thôi Hướng giật mình kinh ngạc.
Tiếng tăm của Hạ Tưởng lớn đến mức kinh động đến Bộ trưởng Bộ Ngoại thương sao ? Thế nào lại có khả năng như vậy. Sự việc ngày càng phức tạp, hơn nữa nghe giọng điệu của Phạm Duệ Hằng, Thôi Hướng cũng tin rằng không phải ông ta làm việc này ở phía sau, cũng tin Phạm Duệ Hằng cũng nghĩ giống y, là đều không muốn Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Yến.
Nếu Hạ Tưởng không phải là kẻ thù và sử dụng được năng lực của hắn thì đương nhiên là một trợ thủ rất tốt, Phạm Duệ Hằng muốn lôi kéo Hạ Tưởng, sao có thể đẩy hắn tới Bắc Kinh chứ ?
Thôi Hướng lại thử hỏi một câu:
– Chủ tịch tỉnh Phạm có biết người nào làm ra chuyện này không ?
Ý là hỏi Phạm Duệ Hằng có biết ai ở phía sau ra tay không.
Phạm Duệ Hằng đáp:
– Tôi cũng rất ngạc nhiên
Chỉ một câu này là cũng biết ông ta chẳng hay biết gì,
– Có phải ý Bí thư Thôi muốn hỏi là văn phòng Tỉnh ủy có nên thả người hay không, phải không ?
Vấn đề khó khăn là không biết là ai ở phía sau ra tay, thả người hay không giờ là vấn đề rất khó. Thôi Hướng mặc dù muốn giữ Hạ Tưởng ở bên người, nhưng không biết là ai muốn đưa Hạ Tưởng điều đến thủ đô, nên y cũng sẽ không tùy tiện mà tỏ thái độ.
Bởi vì không ai biết rõ nên đều muốn tránh sau màn không nói gì, cứ nên để cho người khác làm người xấu là tốt nhất.
Thôi Hướng liền do dự một chút, từ chối cho ý kiến rồi nói:
– Hạ Tưởng vừa đến phòng Tin tức không tới một ngày đã có thư gửi đến muốn thả người, hóa ra quyết định của Tỉnh ủy tỉnh Yến bị biến thành trò đùa sao ? Tôi đề nghị là chúng ta thử nghe ý kiến của bí thư Diệp một chút. Tuy rằng Hạ Tưởng ở cấp bậc không cao, nhưng khiến một Bộ trưởng Bộ Ngoại thương tự mình gửi đến công hàm thuyên chuyển công tác thì cũng không phải việc nhỏ.
Phạm Duệ Hằng nghe rõ ràng ý của Thôi Hướng, biết Thôi Hướng không muốn nhận trách nhiệm, không muốn thả người, lại muốn đem vấn đề giao cho Diệp Thạch Sinh giải quyết, thật sự là một kẻ xảo quyệt. Phạm Duệ Hằng liền nghiêm túc nói:
– Đề nghị của Bí thư Thôi cũng không tồi, anh hãy báo cáo việc này cho bí thư Diệp, mời bí thư Diệp cho quyết định.
Buông điện thoại xuống, Thôi Hướng nhẹ nhàng mắng một tiếng:
– Không thể tha thứ được.
Nhưng sự việc là do y đứng đầu, dù sao cũng là y đã đề xuất điều Hạ Tưởng đến Tỉnh ủy, Thôi Hướng lo nghĩ, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Diệp Thạch Sinh.
– Bí thư Diệp, bây giờ có rảnh không ? Có chuyện này tôi muốn gặp ngài báo cáo một chút.
Diệp Thạch Sinh ở trong văn phòng lặng im một lúc, Diệp Thạch Sinh bỏ công hàm thuyên chuyển công tác ở trong tay xuống, nhẹ nhàng kéo tay áo nói:
– Bộ Ngoại thương gửi tới công hàm thuyên chuyển công tác, ý là muốn trưng cầu ý kiến của chúng ta, Hạ Tưởng cũng không phải là một cán bộ quan trọng của ngành, nếu Bộ Ngoại thương đã đề xuất, vậy chúng ta sẽ để lại cho họ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |