Dựa trên tư tưởng của một người già để biên tập tờ tạp chí Tuổi Trẻ mà có được cái mạch sống của thị trường thì đúng là chuyện lạ! Nhưng chuyện về báo Thời Chính, sau khi thay một vị chủ biên, lượng phát hành lại bị giảm mỗi năm mười ngàn. Tính đến nay phân ngạch thị trường lượng phát hành chỉ có 80 ngàn. Đối với một tờ báo, lượng phát hành là 80 ngàn về cơ bản là đã hạ xuống bên bờ sự sống và cái chết rồi. Nhưng người chủ biên lại không bao giờ cảm nhận được cái sai của ông ta là gì, hơn thế nữa còn tìm mọi cách để chiếm được vị trí ông chủ của Nhật báo tỉnh Yến.
Mỗi khi nghĩ đến vấn đề khoảng cách giữa thị trường tỉnh Yến với các tỉnh phát triển khác càng ngày càng lớn, thì Hạ Tưởng đều không thể kìm nổi xót xa. Chỉ là vì hắn không ở vị trí đủ để làm gì, hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, không thể ảnh hưởng đến quyết định của bất kỳ ai.
Thậm chí sau này thành phố Yến khó khăn lắm mới xuất hiện xuất một tập đoàn Tứ Ngưu – doanh nghiệp nổi tiếng cả nước. Tập đoàn Tứ Ngưu là một tập đoàn lớn, sản phẩm là chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa, nghiên cứu khoa học, lượng sản xuất tiêu thụ luôn dẫn đầu trong số các doanh nghiệp cùng ngành trên cả nước. Tuy nhiên bỗng có chuyện sữa bộ có chất phân u rê! Kết quả là trong một đêm, tập đoàn Tứ Ngưu trở thành cát bụi, cũng không có đường nào để trở lại thời hưng thịnh được nữa. Rất nhiều thương hiệu hạng trung thuở ban đầu cũng chịu chung cảnh tan đàn xẻ nghé.
Có quá nhiều kinh nghiệm đã qua dạy cho, quá nhiều cảnh máu và nước mắt, nhưng thời Hạ Tưởng làm quan, chỉ chăm chăm vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở mà hiếm khi nghĩ đến cái toàn cục, nghĩ đến cái chỉnh thể. Bây giờ làm việc ở văn phòng tỉnh ủy, làm việc với khối lượng lớn tin tức và tài liệu ở phòng Tin tức, lại phải ngồi cùng với Vương Tiếu Mẫn, để ông thị trưởng tương lai của thành phố Đan Thành mở miệng hỏi về quan điểm của hắn đối với việc điều chỉnh kết cấu sản xuất của thành phố Đan Thành, lại liên tưởng đến việc gần đây các cấp trên ở Bắc Kinh khá bất mãn và gõ tỉnh Yến, rất nhiều điều mà hắn đã suy nghĩ từ lâu nay lại hiện lên rõ mồn một trong hắn, cái cảm giác dường như một vật gì đó để quá lâu ngày rồi nên giờ muốn được mang ra sử dụng.
Quả nhiên là người làm chức cao thì có con mắt
Thế nhưng nghĩ đến thân phận của mình, rõ ràng đứng trên cương vị của một vị thị trưởng chỉ tay lãnh đạo nền kinh tế phát triển của Đan thành là rất không thức thời. Vương Tiếu Mẫn có khi lại khách sáo, có khi lại tỏ ra gần gũi. Rốt cục ông ta cũng vẫn là một trưởng của thị. Ông ta tự thỉnh giáo hắn, không hề tỏ ra có cái mác thị trưởng mà lại tỏ ra bình dị gần gũi, nếu như chính hắn chỉ biết ba hoa và chỉ tay năm ngón tức là hắn không ý thức được tác phong tự cao tự đại của bản thân.
Hạ Tưởng liền nói một cách khiêm tốn rằng:
– Trưởng ban Vương hỏi tôi thì có khác gì hỏi phải người mù mất rồi. Tôi cao nhất mới chỉ làm cái chức Phó chủ tịch thường trực huyện, bây giờ thì chỉ là Trưởng phòng phòng tin tức, không chỉ về lý lịch mà còn là trình độ đều chưa đạt được sự toàn diện, e là đã làm ngài thất vọng. Hơn nữa, ngài thị trưởng Đan cũng hiểu rất rõ về thành phố Đan Thành, hiểu hơn tôi rất nhiều, đồng thời càng có cái nhìn khái quát vấn đề hơn.
Vương Tiếu Mẫn và Đan Sĩ Kỳ nhìn nhau, cười vẻ hiểu ý.
Đan Sĩ Kỳ xúc động mà nói:
– Tiểu Hạ, nghĩ kỹ lại, tôi và bí thư Tào mặc dù chưa được xem là bạn thân nhưng cũng có thể nói vừa gặp mà đã nên duyên, bây giờ cũng là bằng hữu. Đối với cậu, tôi cũng đối xử như với con cháu. Với những gì cậu đã làm khi còn ở tổ cải tạo thôn nội đô của thành phố Yến, người khác có thể không hiểu rõ nhưng không thể gạt được tôi và Trưởng ban Vương. Tôi và Trưởng ban Vương đều tranh thủ ngày hôm nay, ngày mà em trai của cậu kết hôn để gặp mặt cậu. Có một số chuyện không nói ra nhưng mọi người đều biết rõ. Chúng tôi tới đây là vì động viên cho đám cưới, thế nhưng những cái đó lại không phải là nguyên nhân chính. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tất cả mọi người đều ngồi thoải mái nói chuyện với nhau không quan tâm tới thân phận. Cậu đừng nghĩ tôi là Bí thư thành ủy Đan Thành, cũng đừng nghĩ Trưởng ban Vương làm Trưởng ban Tổ chức cán bộ mà chỉ xem chúng tôi là bậc tiền bối của cậu mà thôi, đương nhiên, là bạn bè đều được, nói thế nào tùy cậu, miễn sao hợp với tình thế hiện tại là được.
Về phương diện mềm dẻo thì Vương Tiếu Mẫn và Đan Sĩ Kỳ rõ ràng là không như nhau, mặt ông nghiêm lại, thong thả nói:
– Tiểu Hạ, khiêm tốn là tốt, thế nhưng cũng phải biết phân biệt người này người nọ. Quan hệ giữa cậu với bí thư Trần thì không cần phải nói rồi, tôi và bí thư Trần cũng là chỗ thân tình bao năm nay, nếu không thì chúng ta đã cũng không thể ngồi cùng nhau thế này được. Cậu có bao nhiêu câu chuyện đáng thật, tầm nhìn của cậu xa bao nhiêu, trong tôi đều biết rất rõ, nếu không tôi cũng không thể mở miệng để nói chuyện với cậu về vấn đề cơ cấu kinh tế Đan Thành được. Sau khi tôi nhiệm chức thị trưởng, có thể sẽ thiếu chuyên gia kinh tế ở bên. Vì thế tôi mới bàn với cậu, là vì tôi đánh giá rất cao về cách nhìn nhận, đánh giá không giống ai của cậu, không chỉ thế, cậu còn đánh giá một cách chính xác tình hình thị trường. Đương nhiên, nếu cậu cảm thấy tôi là người ngoài, cậu không nói cũng không sao, tôi không ép.
Lời nói của Vương Tiếu Mẫn lạnh như băng, không có một chút biểu cảm gì. Đan Sĩ Kỳ cảm thấy khá e ngại, không khí có vẻ không được sôi nổi liền ra vẻ hòa giải.
Hạ Tưởng liền cười:
– Trưởng ban Vương đã nói thế, tôi cũng không chối cãi, cũng không phải tôi khách khí với ngài, nhưng thực ra tôi cũng không biết bắt đầu nói thế nào. Thị trưởng Đan đã nhiệm chức được nhiều năm rồi, nên trong lòng ngài cũng biết rõ là thành phố Đan Thành, tỉnh Yến và các tỉnh thành khác đều như nhau, đều bảo thủ và thiếu tinh thần tiến thủ, lại không thể hoàn toàn đổ cho nguyên nhân ở chính sách, tính cách của người tỉnh Yến cũng không có liên quan gì ở đây. Người tỉnh Yến một lòng bảo thủ, thà rằng chấp nhận ở nhà nghèo hèn còn hơn đi ra ngoài làm thuê hay gây dựng sự nghiệp. Cho dù có thành công đi chăng nữa thì cũng chỉ là tiểu phú an cư mà thôi.
Từ kiến thức hiểu biết tình hình thành phố Đan Thành của mình, Hạ Tưởng đem ra so sánh với tình hình thành phố Yến, lại phối hợp với quỹ đạo phát triển không giống nhau của Yến và Đan Thành từ ký ức của hắn để nói ra thiển ý của hắn. Bởi vì Đan Thành là nhà của hắn, hắn còn nhớ rất kỹ hướng phát triển của Đan Thành ở kiếp trước. Về cơ bản Đan Thành vẫn là nơi phát triển ổn định, không có cái gì nổi trội lắm, thế nhưng, hiệu quả nhà máy thép Đan Thành đem lại càng năm càng giảm.
Cho dù cùng với sự ra đời, phát triển của ngành sản xuất ô tô trong nước và nhu cầu về sắt thép vẫn ngày càng nhiều, thế nhưng với sự trỗi dậy của hàng loạt nhà máy thép mới đã làm cho sức cạnh tranh của nhà máy thép Đan Thành giảm xuống. Nào là tuổi đời công nhân viên chức lão hóa, thiết bị sản xuất lạc hậu, thậm chí là việc quản lý cũng kém, nhưng nguyên nhân sâu xa chính là chi phí sản xuất quá cao đã gây trở ngại lớn cho thị trường nhà máy thép Đan Thành có được lợi nhuận.
Trong cùng một tình hình như nhau, giá cả vật liệu của các doanh nghiệp khác rẻ hơn nhà máy thép Đan Thành phải đến khoảng 10%, vậy ai có thể làm người tiêu tiền như nước đến mức cứ bắt buộc phải mua nguyên vật liệu từ nhà máy thép Đan Thành chứ?
Sau này do bão giá quặng sắt trên thế giới làm cho năng suất của nhà máy thép Đan Thành bị giảm mạnh. Bởi vì thành phố Đan Thành nằm sâu trong nội địa nên không tiện thông thương và không có điều kiện thuận lợi về vận chuyển quặng sắt bằng các thành phố duyên hải. Các nhà máy thép duyên hải thậm chí có thể chi phí ít hơn nhà máy thép Đan Thành vài trăm tệ khi vận chuyển một tấn quặng. Như vậy cũng tương đương với việc chi phí mà nhà máy thép Đan Thành phải bỏ ra cũng cao hơn so với giá bán của các doanh nghiệp khác, như thế thử hỏi làm sao mà cạnh tranh được?
Sau rất nhiều kinh nghiệm xương máu, nhà máy thép Đan Thành mới bắt đầu đầu tư lượng tài chính lớn vào xây dựng tuyến đường sắt chuyên dụng nối từ thành phố Đan Thành, thẳng đến bến cảng Bột Hải ở Hoàng Ti để giải quyết tình thế cấp bách. Nhưng chịu ảnh hưởng của môi trường trong nước và tình hình thế giới, nhà máy thép Đan Thành đã thua lỗ thê thảm, nguyên khí bị tổn hại nặng nề.
Chính là do có ưu thế về vận chuyển và những điều kiện thuận lợi khác của thành phố duyên hải, nhà máy thép An ở cảng Liên Vân nay đã phát triển mạnh, trở thành một trong số các doanh nghiệp trụ cột của ngành thép trong nước.
Nhà máy thép Đan Thành chính vì thấy được nhà máy thép An đã xây dựng thành công nhà máy ở cảng Liên Vân, mới hạ quyết tâm làm tuyến đường sắt sinh mệnh, thông suốt đến cảng Hoàng Tất thành phố duyên hải của tỉnh Yến để giảm chi phí lớn trong các khâu vận chuyển và đạt được ưu thế về chi phí. Nhưng dẫu sao vẫn chậm hơn người ta một bước, đánh mất cơ hội chiếm được thị trường.
– Ví dụ như nhà máy thép Đan Thành, có mắt nhưng mà nhìn hơi thiển cận
Bụng hắn nghĩ thế nào mà bỗng nhiên thốt ra thành lời, chủ yếu là nói ra vấn đề nhức nhối đang tồn tại ở nhà máy thép Đan Thành. Kể cả Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn có chấp nhận hay không thì cũng phải nghĩ đến tâm nguyện của hắn. Hắn không mong nhìn thấy nhà máy thép của quê hương vì lại một lần nữa đi vào vết xe đổ của rất doanh nghiệp có quy mô lớn ở tỉnh Yến, chỉ vì vấn đề giá thành vận chuyển mà ngày một làm mất thị trường.
Hạ Tưởng vừa nói xong, vẻ mặt Đan Sĩ Kỳ lại nghi ngờ như lúc đầu:
– Tiểu Hạ, mong là cậu không cố tình có lời làm người khác phải giật mình. Theo như cách nhìn nhận của tôi, hiện nay tầm ảnh hưởng nhà máy thép Đan Thành trong nước cũng không đến nỗi nào. Hiệu quả đem lại cho đến thời điểm hiện tại cũng có thể nói là được, là miếng cơm manh áo của nhiều người dân thành phố Đan Thành, làm sao cậu có thể nói là tầm nhìn của nhà máy thép Đan Thành thiển cận được?
Vương Tiểu Mẫn cũng có vẻ khá bất ngờ, nhưng ông ta không khăng khăng ý kiến bao che khuyết điểm như Đan Sĩ Kỳ mà thích thú hỏi:
– Nói xem, thế nào mà thiển cận? Với tôi, chẳng qua là nhược điểm chung của một số các doanh nghiệp lớn, ví dụ như quá nhiều nhân sự, người thì thừa mà việc thì thiếu. Ngoài vấn đề này ra thì thị trường nhà máy thép Đan Thành đang có vẫn được coi là khá, tôi vẫn rất lạc quan. Cậu vừa mới nói là chỉ vào nhà máy thép Đan Thành, doanh nghiệp lớn nhất Đan Thành, nên ắt hẳn là nhìn xa trông rộng và sâu sắc hơn tôi, cậu nói xem thế nào.
Đan Sĩ Kỳ thì tỏ thái độ kinh ngạc còn Vương Tiếu Mẫn lại tỏ vẻ chấp nhận, khiêm tốn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |