Đan Sĩ Kỳ sửng sốt một lúc, bỗng nhiên thở dài một tiếng:
– Tiểu Hạ, tôi đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Đan Thành nhiều năm, chưa từng phát hiện điểm sáng du lịch của thành phố Đan Thành nằm ở thành ngữ, thật hổ thẹn. Tôi cũng từng nghĩ đến du lịch văn hóa, nhưng vẫn chưa hình thành, cũng chưa có phương án cụ thể, lời nói của cậu như làm tôi tỉnh mộng. Thành ngữ là một nguồn tài nguyên vô hình, thành ngữ nghe nhiều nên thuộc là một loại văn hóa xâm nhiễm, nhưng tôi chưa từng nghĩ những loại hình văn hóa này là tài sản quý giá
Đan Sĩ Kỳ khẽ lắc đầu, có thể thấy lời nói của ông ta là thật lòng.
Vương Tiếu Mẫn không cảm thấy tiếc, ngược lại, có một chút vui mừng và hài lòng, ông ta xúc động nói:
– Từ đầu tôi đã nói với Sĩ Kỳ, ông quen biết Tiểu Hạ mà không cùng y thảo luận hướng phát triển của thành phố Đan Thành là đánh mất cơ hội tốt. Lúc đó ông ta còn không tin, cho rằng tuy cậu đã đạt được nhiều thành tích nhưng chưa chắc có cái nhìn bao quát, Sĩ Kỳ, bây giờ ông nói sao đây ?
– Bây giờ đang tôi muốn điều Tiểu Hạ đến làm phó thị trưởng
Đan Sĩ Kỳ cười ha hả và nói đùa
– Để một nhân tài ở phòng Thông tin, thật đúng là không biết trọng nhân tài
– Tôi lại không nghĩ như vậy
Vương Tiếu Mẫn khoát tay, vẻ mặt chắc chắn nói:
– Phòng Thông tin dường như là một phòng ban rảnh rỗi, nhưng bình thường rất nhiều tài liệu và tin tức của tỉnh ủy đều tập trung về phòng Thông tin, Tiểu Hạ đều phải xem qua, có thể học được rất nhiều lý luận và kiến thức. Hơn nữa ở trong tỉnh ủy có thể tiếp xúc được những quan chức lớn và những tin tức mà bình thường không thể tiếp xúc được, đứng cao nhìn được xa, đối với Tiểu Hạ chẳng phải là một trải nghiệm đáng giá sao ? Không cần nói gì khác, lúc nãy cậu ấy nói đến việc điều chỉnh kết cấu kinh tế, và cú điện thoại của phó thủ tướng Hà, nếu cậu ấy còn ở huyện thì chắc chắn không thể nghe được tin tức mà đưa ra hướng đi trong tương lai
Vương Tiếu Mẫn nhìn chằm chằm vào mắt của Hạ Tưởng, và nói:
– Tiểu Hạ, phải tin vào phán đoán của chính mình, phải làm tốt mỗi công việc, nhớ là, trải nghiệm cũng là của cải, phải xem cậu nhìn nhận vấn đề bằng góc độ nào thôi
Hạ Tưởng tỏ ra kính nể.
Vương Tiếu Mẫn như là đang khuyên hắn, nhưng thực tế như là đã chấp nhận những ý tưởng mà hắn vừa nói ? Hạ Tưởng đột nhiên cảm thấy, mối quan hệ của Vương Tiếu Mẫn và Trần Phong cũng không tệ, ông ta cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Trông ông ta vẫn chưa đến 50 tuổi, có thể có hy vọng được vào làm chức phó tỉnh trước khi về hưu.
Hạ Tưởng cười ha hả:
– Cám ơn sự động viên của hai vị lãnh đạo, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, với lại hôm nay tôi đã quá chén rồi, nếu như lời nói lúc nãy có chỗ nào không phải, xin hai vị lãnh đạo đừng trách, tôi còn trẻ, nên cho phép tôi phạm một vài sai lầm nhỏ.
Đan Sĩ Kỳ vui vẻ cười:
– Cậu nghĩ tôi và Tiếu Mẫn nhỏ mọn vậy sao ? Được rồi, đừng có giả vờ, tôi và Tiếu Mẫn chủ động đến tìm cậu, cho dù cậu có nói nhảm chúng tôi cũng không trách cậu.
Vương Tiếu Mẫn cũng cười ha hả:
– Được rồi, được rồi, tôi và Sĩ Kỳ sẽ nhớ kỹ ý kiến của cậu, năm sau sẽ nghiêm túc nghiên cứu. Nếu đến lúc đó có sự tiến triển, sẽ có Hạ An kịp thời báo cho cậu biết. Đương nhiên là cậu cũng có thể trực tiếp gọi điện cho chúng tôi, để hiểu rõ tình hình cụ thể, nhưng tôi nghĩ cậu chỉ lo lôi kéo làm quen với lãnh đạo tỉnh thôi, đến lúc đó sẽ không để ý tới chúng tôi nữa, ha ha…
Vừa nói đùa không khí trở nên thoải mái hơn nhiều.
Lúc Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn ra về, không cho nhiều người biết, lặng lẽ ra bằng cửa bên hông, là không muốn lại cùng mọi người chào hỏi. Hạ Tưởng cũng hiểu tâm trạng của họ, năm mới tết đến, muốn tìm một nơi yên tĩnh cũng không được, người ở trong quan trường, nhiều khi cũng thân bất do kỷ (không tự làm chủ được mình)
Về phần ý tưởng của hắn có thể thực thi hay không, Hạ Tưởng không muốn nghĩ nhiều, vì ý tưởng xây dựng đường sắt của nhà máy thép Đan Thành, hoàn toàn được chép lại từ cách làm của nhà máy thép Đan Thành trong tương lai, tin là cuối cùng cũng có thể thực thi, nhưng cụ thể có thể đi trước vài năm hay không, thì nằm ngoài khả năng của hắn. Nhưng ý tưởng du lịch văn hóa quê hương của thành ngữ hoàn toàn là sáng kiến của hắn, có bản quyền tuyệt đối
Dự tính một cách khả quan, có lý do để tin rằng Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn sẽ cùng lúc thúc tiến cả hai ý tưởng. Quy hoạch lâu dài của nhà máy thép Đan Thành cần có lòng kiên nhẫn và thời gian, còn sáng kiến dùng thành ngữ để phát triển du lịch, nếu làm thích đáng, sẽ không cần phải bỏ ra quá nhiều phí tuyên truyền, mà lại đạt được hiệu quả gấp đôi
Hạ Tưởng nhận thấy, Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn cũng đã động lòng, muốn làm việc gì đó cho quê nhà, hắn cũng cảm thấy vui mừng. Buổi tối, lại có bạn bè thân thuộc ở lại náo nhiệt một hồi. Có nhiều người cảm thấy bất ngờ trước việc Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn đến dự lễ cưới của Hạ An, và còn rất ngưỡng mộ Hạ An. Hạ An rất vui, cảm thấy nở mày nở mặt. Hứa Ninh càng phục Hạ Tưởng sát đất. Tuy nói là bí thư Đan và thị trưởng Vương đến dự lễ cưới của Hạ An, nhưng hoàn toàn vì nể mặt Hạ Tưởng, nếu không vì sao lại ở trong phòng bí mật bàn bạc với Hạ Tưởng cả buổi ?
Hứa Ninh gọi một tiếng “Anh” rất ngọt, còn thân thiết hơn cả Hạ An gọi.
Hạ Thiên Thành và Trương Lan nghe nói Hạ An có hy vọng được làm thư ký của thị trưởng Vương, tỏ ra bất ngờ. Họ không phải là người trong quan trường nhưng cũng biết làm thư ký của lãnh đạo là người mà lãnh đạo tin tưởng nhất, làm thư ký của thị trưởng thì khỏi phải nói, chẳng phải ngày nào cũng được đi cùng với thị trưởng sao ? Và nghĩ lại Hạ Tưởng cũng bắt đầu từ một thư ký mới có được ngày hôm nay, hai người miệng vui mừng, dặn đi dặn lại Hạ An làm việc ở bên cạnh lãnh đạo, phải biết điều, tay chân phải nhanh lẹ, nói ít làm nhiều v.v…
Hạ An không ngừng dạ vâng. Với y mà nói, hôm nay niềm vui bất ngờ còn lớn hơn niềm vui kết hôn. Sự cảm kích của y đối với Hạ Tưởng không lời nào có thể diễn tả được, lại là anh ruột của mình, nên chỉ biết nhìn Hạ Tưởng cười không ngừng.
Hạ Tưởng cũng không nói gì nhiều, cũng tin Vương Tiếu Mẫn sẽ hết lòng đào tạo Hạ An, không cần hắn phải lo nghĩ.
Mùng hai tết, Hạ Tưởng cùng Tào Thù Lê trở lại thành phố Yến, vì mùng sáu tết hắn phải đến thủ đô tham gia tiệc cưới của Khâu Tự Phong, phải chừa ra ba ngày ở thành phố Yến để viếng thăm bạn bè chí cốt, và sắp xếp rất nhiều việc đã định sẵn, ví dụ như đến thăm hỏi vài vị lãnh đạo mừng tết ở trong viện dưỡng lão.
Chẳng mấy chốc là đến mùng sáu, vốn dĩ Tào Thù Lê cũng muốn cùng Hạ An đến thủ đô tham dự hôn lễ, nhưng Vương Vu Phân vì quá nhớ con, lại không muốn để Tào Thù Lê phải vất vả, nên ép cô ta ở lại.
Hạ Tưởng cũng không cố ép, đang muốn một mình lái xe về thủ đô, thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm.
Sau khi Hạ Tưởng trở về thành phố Yến, vốn muốn tranh thủ thời gian ở bên Liên Nhược Hạm một ngày, cô ấy đã nói là không về thủ đô nữa, lười cử động, có bầu bốn tháng, đã hơi thấy bụng rồi, nghĩ đến sự an toàn, không tiện đi xa.
– Em muốn quay về Bắc Kinh một chuyến.
Liên Nhược Hạm đột nhiên đổi ý khiến Hạ Tưởng cũng bất ngờ.
Hạ Tưởng khuyên cô ấy bỏ ý định, Liên Nhược Hạm không chịu.
– Em có chút nhớ ba, nghe nói bây giờ ông ấy ở Bắc Kinh, em muốn gặp ông ấy, anh đưa em đến Bắc Kinh là được rồi, những việc khác em sẽ tự sắp xếp, có được không ?
Hạ Tưởng không có lý do gì để phản đối. Tết là thời khắc cả nhà đoàn tụ, Liên Nhược Hạm lẻ loi một mình cũng đã khiến người khác thương tội nghiệp rồi. Hiếm khi thấy cô ấy lại nói thấy nhớ ba của mình, nghĩ đến thân thế của cô ấy, Hạ Tưởng cũng không khỏi chạnh lòng
Đến đón Liên Nhược Hạm, nhìn thấy cô ấy mặc một chiếc áo rộng, vừa vặn che hết bụng bầu, không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ. Hạ Tưởng nghĩ lại cũng hơi lo, hỏi cô ấy:
– Gặp ba em rồi, nếu lỡ bị phát hiện em mang bầu thì làm sao ?
– Em còn không sợ, anh sợ cái gì ?
Liên Nhược Hạm như đang giận ai đó, giận dỗi ngồi vào xe
– Chạy đi.
Hạ Tưởng không nói gì, hắn biết rõ tính của Liên Nhược Hạm, cũng không dỗ dành cô ấy, liền lái xe lên đường cao tốc. Chẳng được bao lâu, Liên Nhược Hạm lại như muốn lấy lòng quay sang nói:
– Lúc nãy giận dỗi với anh, thật xin lỗi, anh đừng giận nha ?
– Anh không giận đâu, nghe nói tính tình của phụ nữ mang thai rất nóng nảy, anh có thể hiểu
Hạ Tưởng như đoán được điều gì đó, liền hỏi:
– Có phải mẹ kế của em cũng đến thủ đô không ?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |