– Hạ Tưởng, quan hệ giữa anh với nhà họ Khâu có vẻ rất thân thiết, nhưng trước đây không nghe thấy nhắc đến tên anh bao giờ, gần đây lại thường xuyên nghe chú ba nhắc đến anh, việc này lạ thật. Anh với nhà họ Ngô chúng tôi cũng có quan hệ à ?
– Việc lạ, anh với Khâu gia, Ngô gia và Mai gia đều có quan hệ sao ?
Cổ Ngọc cũng lấy làm lạ hỏi một câu.
Ngô Nhược Thiên nói ra lời này, Hạ Tưởng đều biết y chẳng hề có tâm cơ gì. Ở đâu có kiểu trước mặt người khác hỏi với Ngô gia có quan hệ hay không ? Huống chi, bản thân hắn ta cũng là người nhà họ Ngô mà còn không biết gì, lại đi hỏi mình. Càng thể hiện hắn rõ là ruột để ngoài da. Sau đó, Cổ Ngọc cố ý giả vờ học hỏi, cũng có ý châm biếm và gây thêm phiền toái.
Hạ Tưởng nể mặt y là người của Ngô gia, không muốn y bị xấu hổ, liền cười cười nói:
– Có một số lời nói, chính cá nhân nói ra lại tốt hơn, hôm nay tụ họp ở đây là vì chúc phúc cho việc hỷ của Khâu Tự Phong, những việc khác, nói ít một chút thì tốt hơn.
– Cũng đúng, nói tới hôn lễ của Tự Phong, Hạ Tưởng, anh chắc có biết tân nương là ai chứ ?
Mai Hiểu Mộc nói chen vào.
Hạ Tưởng vờ như không biết:
– Chỉ biết tên gọi là Phó Đóa Đóa, những việc khác thì tôi cũng không rõ.
– Phó Đóa Đóa là em họ của phó bí thư Phó.
Mai Hiểu Mộc cười vẻ đắc ý. Tự cho mình là người mưu mẹo thông minh, nói tiếp:
– Anh và Khâu Tự Phong quan hệ rất tốt, nhưng quan hệ giữa Khâu Tự Phong và phó bí thư Phó cũng không hề tầm thường.
Hạ Tưởng cười nói:
– Đúng là tốt, còn là họ hàng, đương nhiên quan hệ phải rất tốt rồi. Tôi lần đầu tiên nghe nói tới, xem ra, quả thật hiểu biết của tôi hạn hẹp quá.
Thần sắc của Mai Hiểu Mộc lại tự đắc thêm vài phần.
Mai Hiểu Lâm chăm chăm nhìn Hạ Tưởng, tỏ ý không hài lòng đối với những lời trêu ghẹo của Mai Hiểu Mộc. Phó Tiên Phong chỉ cười cười ngồi uống trà không nói gì. Dễ nhận thấy Cổ Ngọc cũng chẳng tin những lời Hạ Tưởng nói, cô liếc mắt nhìn trộm Hạ Tưởng, hơi bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, chỉ có Ngô Nhược Thiên tin là thật, lại hỏi:
– Hạ Tưởng, anh thật sự không biết người Khâu Tự Phong lấy là ai sao ?
Hạ Tưởng khẽ thở dài, tuy hiện tại thực lực của Ngô gia và Mai gia lớn hơn rất nhiều so với Phó gia, cũng đang chiếm thế thượng phong, nhưng vấn đề trước mắt hắn ta đã tiếp xúc với Ngô Nhược Thiên và Mai Hiểu Mộc. Cả hai người này đều có tâm cơ thua xa Phó Tiên Phong. Không kể ở chốn quan trường hay thương trường, hai người đó hợp lại cũng không thể xứng là đối thủ của Phó Tiên Phong.
Thật sự là thế hệ sau không bằng thế hệ trước sao ? Cổ Ngọc lại cướp lời nói:
– Anh thông minh giả đần độn hay là giả ngốc bị thịt vậy, anh nói anh ta có thể không biết tân nương của Khâu Tự Phong là ai ? Anh ta và Khâu Tự Phong đã làm việc với nhau mấy năm trời, Khâu Tự Phong thành khẩn mời anh ta tới tham dự hôn lễ, còn giữ anh ta ở lại bữa tiệc tối nay, chứng minh rằng quan hệ của hai người bọn họ không bình thường. Anh ta mà không biết gì ư ? Đùa kiểu gì vậy.
Ngô Nhược Thiên mới tỉnh ngộ, giọng có vẻ hơi tức giận nói:
– Thì ra là lừa gạt, Hạ Tưởng, anh là một người quá giả dối.
Hạ Tưởng liếc nhìn Mai Hiểu Mộc, nén giận nói:
– Xem đi, anh là người đề xướng, cuối cùng lại khiến tôi mất mặt. Tôi vốn dĩ là người trong sạch, làm sao lại không thành thật ? Chẳng lẽ có quan hệ tốt với một người, là phải quan tâm xem anh ta lấy ai làm vợ sao ? Là phải quan tâm xem nhà vợ anh ta có thế lực thế nào sao ? Người tôi kết giao là bản thân Khâu Tự Phong, không phải là các mối quan hệ của anh ấy.
Lời nói của Hạ Tưởng hàm ý phức tạp, Phó Tiên Phong hiểu là, Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong thân thiết là do tính tình hợp nhau, nhưng đồng thời cũng khiến Phó Tiên Phong hơi kinh ngạc. Có thể khiến Khâu Tự Phong vị thái tử đảng này thích giao du với Hạ Tưởng, đây cũng là một việc không dễ dàng. Vì trong lòng hắn ta biết rõ, Khâu Tự Phong cũng có tâm lý đề phòng đối với mình.
Nhưng Ngô Nhược Thiên lại nghĩ khác, lời giải thích của Hạ Tưởng nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lý, giải đáp được hoài nghi vừa rồi trong lòng y. Y khẽ gật đầu, tỏ ý hài lòng nhưng vẫn cho rằng lời nói của Hạ Tưởng vẫn còn có chút đáng nghi, y cũng chỉ liếc nhìn Hạ Tưởng rồi không nói gì thêm.
Chỉ có Mai Hiểu Lâm và Cổ Ngọc khẽ nói chuyện riêng một lát, hai người bọn họ bỗng nhiên cười rất lớn tiếng.
Hạ Tưởng thấy mình bị bọn họ cười, kinh ngạc hỏi:
– Hai người to nhỏ gì với nhau rồi cười người khác, như vậy rất bất lịch sự, bình thường chỉ có trẻ con mới hành động vậy thôi.
Mai Hiểu Lâm và Cổ Ngọc nhìn một thoáng rồi lại tiếp tục cười lớn hơn.
Hạ Tưởng đành bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
– Cười người người không để ý, đang cười là cười bản thân.
Kết quả, cả Mai Hiểu Mộc và Ngô Nhược Thiên cũng hùa vào cười hắn.
Phó Tiên Phong không hề cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn Hạ Tưởng, trong lòng nghĩ thầm quả nhiên hắn ta có chút thú vị. Thong dong chu toàn giữa Ngô Nhược Thiên và Mai Hiểu Mộc, đồng thời vẫn có thể đùa được để Mai Hiểu Lâm và Cổ Ngọc cười sằng sặc, thủ đoạn giao tiếp quả thật cao tay.
Để so sánh với Hạ Tưởng, y còn có điểm quá chính thống, thiếu linh hoạt để có thể thay đổi. Nhưng khi nghĩ tới tuổi của bản thân mình, Phó Tiên Phong lại âm thầm lắc đầu, khôn lỏi khó có thể trở thành được người có trí tuệ. Mặc dù Hạ Tưởng rất khéo léo, nhưng hắn chỉ là xuất thân kém cỏi, cho dù có mạng lưới quan hệ rộng rãi của hắn ta thì sao nào ? Chỉ cần y vừa xuất hiện, là có thể phá vỡ mạng lưới quan hệ của hắn, khiến những thế lực vốn đi theo hắn giờ chuyển sang đi theo hướng của bản thân.
Chỉ cần bày ra đầy đủ điều kiện, không tin là vẫn còn có người không động lòng.
Phó Tiên Phong có rất nhiều kì vọng với thành phố Yến, y cho rằng có thể đạt được thành tựu nhất định ở đây. Bữa tiệc tối này mở đầu là bài diễn văn rất sôi nổi của Phó Nhân Hữu, tiếp theo là lời cảm ơn của Khâu Tự Phong với mọi người. Cuối cùng là chúc rượu các quan khách đã có mặt tại bữa tiệc. Nói chung, nghi thức của hôn lễ không khác so với bình thường nhiều, điểm duy nhất không giống nhau là bữa tiệc tối nay có ít người. Trong mắt Khâu gia, những người có mặt trong buổi tiệc này đều đáng được kết giao và kính trọng.
Do ngồi cách hai bàn khác khá xa, ở giữa lại có tấm bình phong, Hạ Tưởng không nhìn thấy những vị khách khác. Nhưng hắn biết, bọn họ mới là khách quý theo đúng nghĩa. Nói không chừng trong bọn họ còn có vài nhân vật đã từng xuất hiện trên truyền hình, trong lòng hắn không khỏi có chút suy nghĩ.
Tuy nhiên điều khiến Hạ Tưởng thất vọng là, những vị khách quý đó nhanh chóng giải tán, đợi đến khi tấm bình phong được chuyển đi, thì đã chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa.
Khâu Nhân Lễ cũng ra chào hỏi mọi người, rồi rời khỏi bữa tiệc, cuối cùng chỉ còn lại Khâu Tự Phong ở lại tiếp Hạ Tưởng và những người khác.
Khâu Tự Phong và mọi người ngồi lại một lúc, sau đó kéo Hạ Tưởng tới những bàn khác để giới thiệu hắn với một số bạn bè thân thiết của Khâu gia, họ đều là một số cán bộ lớn nhỏ. Khách quá đông, Hạ Tưởng nhất thời cũng không nhớ hết, nhưng lại không nỡ từ chối sự nhiệt tình của Khâu Tự Phong, nên đành cố gắng nhẫn nại cùng anh ta đi chào hỏi tất cả mọi người. Đi được hết một vòng, cuối cùng cũng chẳng nhớ ai với ai.
Một lát sau, trời cũng đã tối, quan khách bắt đầu ra về. Khi Mai Hiểu Lâm và Mai Hiểu Mộc nói chuyện vẫn còn cố ý hỏi Hạ Tưởng một câu:
– Anh ở đây à ? Vậy là không cần tôi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi phải không ?
Ngô Nhược Thiên chỉ liếc qua Hạ Tưởng, lắc đầu rồi đi khỏi.
Phó Tiên Phong vỗ vỗ vai Hạ Tưởng, nói:
– Bảo trọng nhé !
Cuối cùng chỉ còn sót lại có Hạ Tưởng và Cổ Ngọc. Hạ Tưởng thấy Cổ Ngọc đứng trước cửa nhìn ngang nhìn dọc, bèn hỏi:
– Đợi người tới đón à ?
Cổ Ngọc gật đầu, nhìn xung quanh thấy không có ai, bèn hỏi nhỏ:
– Mai Hiểu Lâm và Khâu Tự Phong trước đây từng yêu nhau phải không ?
Hạ Tưởng giật mình, Mai Hiểu Lâm không thể chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đem chuyện tình cảm của cô ấy kể cho Cổ Ngọc chứ ? Cổ Ngọc nhìn thấy thái độ nghi hoặc của Hạ Tưởng, chủ động giải thích thắc mắc của hắn:
– Đừng nghĩ linh tinh, tôi chỉ đoán mò thôi. Tôi nhìn thấy khi cô ấy nhìn Khâu Tự Phong ánh mắt có gì đó bất thường, hình như có chút oán hận, căm giận, và còn có một chút tình tiết gì đó không rõ ràng lắm, thế nên tôi cảm thấy có chút vấn đề. Nào, đừng kinh ngạc nữa, mau mau trả lời tôi đi có được không ?
Hạ Tưởng ngạc nhiên, Cổ Ngọc cũng lợi hại quá, ánh mắt thật nhanh nhạy, ánh mắt gì vậy, đến suy nghĩ của người khác mà cũng nhìn thấy hết ? Hắn khoát tay nói:
– Trước nay tôi ít quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác, tôi và Mai Hiểu Lâm chỉ là quan hệ đồng nghiệp, cũng không thể hỏi cô ấy chuyện tình cảm.
– Giả bộ giống thật, đừng cho rằng tôi không thấy gì. Ánh mắt cô ấy nhìn anh cũng rất bất thường.
– Có người tới đón cô rồi kìa.
Hạ Tưởng nhanh chóng cắt ngang lời cô, chỉ về phía chiếc xe ô tô đang tiến lại gần nói.
Cổ Ngọc không hài lòng liếc nhìn Hạ Tưởng:
– Không muốn nói thì nói thẳng ra, đừng nói sang chuyện khác, hiện rõ vẻ đạo đức giả.
Nói xong, Cổ Ngọc không thèm để ý tới Hạ Tưởng, bước xuống thềm chạy tới chỗ ô tô. Xe dừng lại, cô ta mở cửa rồi ngồi vào trong xe. Ai biết chỉ lát sau, cô ta mở cửa sổ xe, vẫy tay gọi Hạ Tưởng:
– Hạ Tưởng, anh qua đây một chút.
Hạ Tưởng lắc đầu cười:
– Không được, tôi với cô không quen, lại không có tiếng nói chung, cứ xa một chút thì tốt hơn.
Cổ Ngọc tức giận:
– Bảo anh qua đây thì anh cứ qua. Sao anh nói nhiều thế ? Cũng không phải là tôi tìm anh.
Hạ Tưởng vẫn đứng yên, Cổ Ngọc bất thình lình cười một cách cổ quái:
– Mời anh qua đây một chút. Được không ? Trong xe có người tìm anh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |