Được Khâu Nhân Lễ chấp nhận, Khâu Tự Phong cũng thấy mắt nhìn của mình được nâng cao hẳn lên. Trước kia y kết giao với đám bạn bè hư hỏng, chưa có một tên nào không bị bố mình mắng cho té tát, giờ đây cuối cùng đã có người bạn đến cả bố cũng gật đầu khen thưởng, y còn không xem trọng Hạ Tưởng nữa sao? Vả lại đến thành phố Bảo, làm việc dưới trướng của Tào Vĩnh Quốc, bố vợ của Hạ Tưởng, có quan hệ tốt với nhân vật số một cũng là mấu chốt quan trọng cho việc thăng tiến sau này. Bất luận từ góc độ nào, trong thời gian gần đây Hạ Tưởng cũng là người bạn đáng kết giao nhất của y.
Khâu Tự Phong bị chất cồn của rượu kích thích nên khó tránh có chút thất lễ.
Hạ Tưởng cũng hiểu tâm tư của Khâu Tự Phong, nên ngồi nói chuyện với y trong phòng khách lớn thêm một lúc, thảo luận về thế cục thành phố Bảo và tình hình huyện An.
Khâu Tự Phong đi rồi, Mai Hiểu Lâm không tiếp nhận Bí thư huyện uỷ, lý lịch của cô ấy hơi kém một chút, mà sẽ do Thành uỷ điều từ huyện bên một người khác đến đảm nhiệm chức vụ này. Nghe nói tuổi tác của Bí thư huyện uỷ mới cũng đã kha khá, có thể chỉ làm thêm được một nhiệm kỳ thì về hưu rồi, nếu không nằm ngoài dự đoán, hai năm sau Mai Hiểu Lâm có thể tiếp nhậm chức Bí thư rồi.
Sau cùng khuyên can mãi Khâu Tự Phong mới chịu đi về, Hạ Tưởng cũng lái xe đến nhà Tiếu Giai ở phía đông thành phố.
Tiếu Giai ngạc nhiên lẫn vui mừng trước sự đến thăm của Hạ Tưởng.
Sau khi trở về từ cuộc khảo sát Hải Nam xong, cô có ý định dành một phần vốn đầu tư vào thị trường bất động sản Hải Nam. Hạ Tưởng khuyên cô ấy dừng lại. Kinh tế Hải Nam không thật sự phát triển, toàn bộ đều dựa vào nguồn du lịch. Mùa hè không có du khách đến tham quan, chỉ dựa vào mùa đông mới có du khách, đầu tư vào bất động sản ở Hải Nam thì quá mạo hiểm và không có lời, không dễ ra tay. Bởi vì dân số ở Hải Nam quá nhiều, người mua nhà đều là mua đi bán lại cả, người bản địa thực sự lại không có khả năng mua, nên không làm vẫn là tốt hơn.
Tiếu Giai liền nghe theo góp ý của Hạ Tưởng.
Ở nhà Tiếu Giai nghỉ một tối, sáng sớm hôm sau lại nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Không từ chối được y đã nhiệt tình mời mọc, Hạ Tưởng lại đến nhà họ Khâu làm khách, bắt đầu tiếp xúc với nhà họ Khâu. Gặp được bố mẹ, chị gái của Khâu Tự Phong, nhưng lại không gặp được lão gia, hậu đài nhà họ.
Chị gái Khâu Tự Phong Khâu Tự Điệp năm nay ba mươi năm tuổi, thuỳ mị thướt tha. Tuy không xinh đẹp kiều diễm nhưng rất ưa nhìn, mang vẻ đẹp thông minh, hoặc có thể do cô còn độc thân, nên thích trêu đùa với Hạ Tưởng. Trong cuộc nói chuyện được biết, chồng của Khâu Tự Điệp ba năm trước đã mất bất ngờ, cô ấy không có con, hiện đang làm Phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước lớn, cũng đang giữ cấp Phó giám đốc sở.
Đôi mắt Khâu Tự Điệp rất quyến rũ, đôi môi hơi dày, lúc nói chuyện ánh mắt dập dờn giống như làn nước mùa thu, cô hơi kinh ngạc nhìn chằm vào Hạ Tưởng một chốc, nói:
– Cậu trẻ tuổi hơn so với Khâu Tự Phong, hình như còn chín chắn hơn cả nó. Có một số người tuổi tác nhỏ nhưng đã sớm trưởng thành cũng không phải chuyện lạ gì. Có điều ánh mắt cậu vô cùng trong, cực kỳ dễ thu hút phụ nữ, đặc biệt là những thiếu nữ chưa biết sâu về cuộc đời, nhưng xem những cử chỉ của cậu lại như chưa lừa cô nào cả khiến người ta mâu thuẫn, cậu đúng là vật thể tổng hợp đủ loại mâu thuẫn.
Hạ Tưởng đổ mồ hôi. Phụ nữ kết hôn lâu rồi thì không giống với con gái còn son, đặc biệt là kiểu phụ nữ đã kết hôn rồi lại độc thân. Con mắt nhìn cay độc, mục tiêu rõ ràng và lời nào cũng dám nói. Hạ Tưởng tự nhận mình có kinh nghiệm về phụ nữ, cũng từng đại bại trước những người phụ nữ miệng rộng lắm lời. Bây giờ đối mặt với Khâu Tự Điệp lại có thêm lần thua bại nữa.
Khâu Tự Điệp nói tiếp:
– Còn một điểm nữa khiến cho tôi không hiểu được là, nhìn cậu có vẻ đơn giản, ánh mắt không vẩn đục, chứng minh rằng không trải qua nhiều cô, nhưng cậu ngồi trước mặt phụ nữ, điềm tĩnh, tự nhiên, ánh mắt không phiêu bồng, tâm trí không bị rối loạn cũng không nhẹ bay. Cộng thêm sự thoải mái khi đứng trong rừng hoa mà không bị cỏ dính áo, đáng lẽ là đi ra từ giữa rừng phụ nữ. Tôi thấy kỳ lạ quá, rốt cuộc là cậu thuộc trường hợp nào?
Nếu như Khâu Tự Điệp không phải chị gái Khâu Tự Phong, lại đang ở trong nhà thì Hạ Tưởng đã mượn ưu thế của kiếp trước khiêu khích Khâu Tự Điệp một chút cho vui. Nhưng do đang ngồi trước mắt Khâu Nhân Lễ nên hắn không dám mà cười:
– Vợ của bạn không thể bắt nạt, chị của bạn không thể đùa cợt, chị Khâu, chị tha cho em được không? Em và Khâu Tự Phong có quan hệ rất tốt, chị là chị gái anh ấy cũng như là chị gái em vậy, làm gì có chuyện làm chị gái lại cứ suy đoán việc riêng tư của em trai vậy?
Khâu Tự Điệp liền che miệng cười, cười đến nỗi run rẩy cả người, chỉ vào Hạ Tưởng rồi nói với Khâu Tự Phong:
– Cái tên tiểu Hạ này có tài đấy, xem ra thuộc kiểu sau cùng rồi. Thủ đoạn đối phó với phụ nữ cực có bài bản. Không giống với những kẻ khác theo đuổi phụ nữ như ruồi bám kia là, hắn lại thi triển thủ đoạn lạt mềm buộc chặt.
Càng nói càng không ra gì, Hạ Tưởng liền kêu khổ:
– Tự Phong, chị anh quá đáng lắm nhé, anh phải nói chị ấy đi. Tôi là một người trẻ tuổi rất trong sáng, không thể để chị ấy làm hỏng tôi được.
Khâu Tự Điệp cười còn kinh khủng hơn:
– Vứt hết. Nghe câu vừa rồi của cậu, coi như là tôi biết rõ cậu rồi nhé. Tuyệt đối là thuộc dạng cao thủ không ra tay trực tiếp khi đối phó với phụ nữ.
Khâu Nhân Lễ đi từ thư phòng ra, Hạ Tưởng vội mách lại:
– Bác Khâu, chị Khâu hơi quá đáng với cháu ạ. Ỷ mình là chị nên cố ý nói xấu cháu.
Khâu Nhân Lễ cười ha hả:
– Kệ nó, từ nhỏ bị chiều hư rồi, chẳng ra bộ dạng gì cả. Cậu cứ để cho nó nói, lúc sau mệt rồi nên hết hứng ngay mà.
Khâu Nhân Lễ thấy Hạ Tưởng ở nhà mình, nói chuyện với Khâu Tự Phong, Khâu Tự Điệp rất hoà hợp nên thấy rất hài lòng. Có thể gia nhập vào gia đình người khác cũng là một kiểu thủ đoạn trong giao tiếp, người trong chính trường điều đầu tiên là phải có thủ đoạn giao tiếp cao siêu, chính là để người khác tiếp nhận mình trước, sau đó mới có thể bàn bạc hợp tác, kết đồng minh.
Ăn xong cơm trưa, Hạ Tưởng không ở lại thêm. Chào tạm biệt nhà họ Khâu xong, hắn liền trở về thành phố Yến. Giờ đã là mùng bảy rồi, hắn phải trở về chuẩn bị, ngày mai chính thức đi làm rồi. Hắn vốn đã hẹn trước khi nào đón năm mới thì đến viện dưỡng lão hai ngày, tụ tập với lãnh đạo hai cấp tỉnh, thành phố, nhưng lại vừa đúng lúc Hạ An và Khâu Tự Phong cưới dịp đón năm mới, nên hắn mệt vì phải chạy nhiều nơi, cũng không ở thành phố Yến được mấy ngày. Có điều nhờ đã sớm sắp xếp hết rồi nên một vị cán bộ lãnh đạo vẫn vào viện an dưỡng đúng như lịch đã lên sẵn.
Trên tỉnh thì có Cao Tấn Chu sắp xếp, thành phố thì có Cao Hải và Lý Đinh Sơn ra mặt, tất cả đều bố trí rất gọn gàng ngăn nắp. Trước khi về Bắc Kinh, Mai Thái Bình cũng đến viện an dưỡng góp mặt, coi như là tiến thêm một bước giao lưu tình cảm với mọi người. Lãnh đạo tỉnh thì có Tống Triều Độ, Trương Xán Dương và Cao Tấn Chu, Phó Chủ tịch tỉnh Mã cũng góp mặt, lúc sau vì có chuyện phải đến Bắc Kinh. Tống Triều Độ tuy không ở được mấy ngày nhưng cũng ở hai ngày ở đó. Tóm lại tất cả cũng được tiến hành thuận lợi.
Lãnh đạo thành phố gồm có Trần Phong, Hồ Tăng Chu, Vương Bằng Phi, Phương Tiến Giang và Tần Thác Phu, đương nhiên là có cả Lý Đinh Sơn và Cao Hải, số người góp mặt khá đông. Trần Phong ở ít nhất, Lý Đinh Sơn và Cao Hải …. trực tiếp làm nhân viên phục vụ, phụ trách sắp xếp toàn bộ. Hồ Tăng Chu ở lâu nhất, gần như ở hết thời gian đón tết trong viện an dưỡng, khen không dứt miệng về môi trường và thiết kế viện an dưỡng. Vương Bằng Phi vì bị điều đi, ở được hai ngày, chơi bài hai ngày rồi đi, cùng lúc đó Tần Thác Phu cũng rời khỏi.
Đến cuối cùng, Hồ Tăng Chu và Trương Xán Dương ngày ngày uống trà, đánh cờ, thi thoảng còn cùng nhau luyện thư pháp, coi như là nghỉ ngơi trong dịp tết thanh tịnh hiếm có. Cao Tấn Chu cũng không về Bắc Kinh, mà ở lại cùng Cao lão, Lý Đinh Sơn, Cao Hải đàm đạo. Phương Tiến Giang sau khi tiếp xúc một thời gian, mối quan hệ với Lý Đinh Sơn ngày càng được kéo gần lại, thời gian ông ta ở tại viện an dưỡng cũng khá lâu.
Lần này sau khi thử mở cửa ở miễn phí, viện an dưỡng có thể nói là nổ một phát đã thành công, tạo tiếng vang không nhỏ trước tỉnh, thành phố.
Mấy ngày đầu đi làm, không thể thiếu được phần chúc tết, hỏi thăm..v..v. Trên cơ bản đều là trình tự thủ tục, vài ngày sau mới coi như là chính thức bước vào trạng thái làm việc. Ngày mười năm tháng giêng vừa qua, Hạ Tưởng lại nghe được một tin động trời truyền đến, công hàm thuyên chuyển công tác lần thứ hai của Bộ Ngoại thương gửi tới.
Lúc này, là thư ký của Thôi Hướng đích thân gọi điện thông báo với hắn, mời hắn qua đó một lần.
Sự triệu tập của Phó bí thư Tỉnh uỷ, Hạ Tưởng nào dám chậm trễ, hắn vội vàng đi về khu nhà Thường uỷ. Đường đi qua một khu nhà mầu xám, đi vào trong nhà Thường uỷ thì gặp những gương mặt quen thuộc vẫn hay thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Hạ Tưởng khiêm tốn, nhượng bộ, mời lãnh đạo đi trước. Vừa bước chân lên cầu thang đi lên tầng, mới ngẩng đầu thì phát hiện ra Diệp Thạch Sinh.
Hạ Tưởng biết Diệp Thạch Sinh, mấy người trong đại viện Tỉnh uỷ chưa được gặp người thật, cũng chỉ nhìn thấy y trên ti vi, ai lại chẳng không nhớ kỹ hình dáng của Bí thư? Diệp Thạch Sinh lại không biết Hạ Tưởng, y chưa từng tiếp xúc với hắn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |