– Bí thư Diệp!
Sau đó lùi lại một bước, dạt người qua một bên, đợi cho Diệp Thạch Sinh đi trước.
Diệp Thạch Sinh khẽ gật đầu, coi như là có đáp lại. Y nói gì đó với người bên cạnh, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Người đi cùng Diệp Thạch Sinh khoảng hơn năm mươi tuổi rồi, mang vẻ khí chất học giả, nhìn qua có nét hao hao với Lý Đinh Sơn. Y đi theo bên cạnh sau Diệp Thạch Sinh nửa bước, thái độ khiêm nhường, như khe khẽ cười.
Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Hạ Tưởng lại chỉ nhìn qua đã nhận ra y là ai: Trưởng ban thư ký Tỉnh uỷ Tiền Cẩm Tùng.
Cho tới nay, Hạ Tưởng có cảm giác cực kỳ phức tạp đối với Tiền Cẩm Tùng. Bởi cho rằng y nhảy dù tới, sẽ cố gắng làm ra thành tích gì đó, không ngờ ba năm qua rồi mà y vẫn ở nguyên chức Trưởng ban thư ký Tỉnh uỷ, không có tiến thêm bước nào khác. Không tiến thêm thì cũng đành thôi, đạt đến cấp Phó tỉnh rồi, muốn tiến thêm nữa cũng là một chuyện khó khăn, nhưng mấu chốt là, trong vài năm đó y hình như không có bất kỳ động tĩnh gì, trầm lặng đến nỗi khiến người khác quên đi sự tồn tại của y.
Nhưng trong lòng Hạ Tưởng rất rõ, thật ra có mấy lần có việc quan trọng, khi có ý kiến lợi cho mình đề ra thì đã được Tiền Cẩm Tùng bầu một phiếu tán thành. Tiền Cẩm Tùng như đứng ở phía trung lập, nhưng khi có chuyện quan trọng xảy ra thì y lại có lập trường rất rõ ràng. Cho nên đối với con người của y Hạ Tưởng luôn cảm thấy mù mờ, không thấu suốt.
Hôm nay tình cờ được thấy Tiền Cẩm Tùng khiến cho Hạ Tưởng phút chốc ngây người ra, ngẩn ngơ. Lại nghĩ thêm, tuy Thôi Hướng rõ ràng là đang chèn ép mình, nhưng việc điều mình đến Tỉnh uỷ, nếu nhìn nhận từ một góc độ khác mà nói thì đây cũng là một việc tốt. Những vị lãnh đạo tỉnh thường ngày chỉ nghe tiếng mà không thấy mặt, hôm nay lại trong một lúc gặp được hai người.
Đang định nhấc chân bước lên tầng, thì từ đằng sau vang lên một tiếng gọi như đang hỏi:
– Cậu chính là Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng quay đầu lại, thấy Diệp Thạch Sinh và Tiền Cẩm Tùng đang đứng ở cửa ra vào, quay đầu ngước lên.
Hạ Tưởng vội bước tới trước, đi đến trước mặt Diệp Thạch Sinh kính cẩn đáp:
– Chào Bí thư Diệp, tôi chính là Hạ Tưởng.
– Cậu làm gì ở đây?
Sắc mặt Diệp Thạch Sinh không biểu lộ gì, nhìn không ra y vui, hay giận.
– Phó Bí thư Thôi gọi tôi đến, nói là có liên quan đến công hàm thuyên chuyển công tác do Bộ ngoại thương gửi tới.
Hạ Tưởng thật thà trả lời.
Lời vừa thốt ra, Hạ Tưởng liền chú ý đến trong ánh mắt Diệp Thạch Sinh loé qua một tia giận dữ. Có điều y là Bí thư Tỉnh uỷ, sẽ không tự hạ thấp mình trút giận lên Hạ Tưởng, chỉ là trong giọng điệu hơi lộ ra sự bất mãn:
– Vừa mới đến Tỉnh uỷ đã vội điều đến Bộ ngoại thương rồi, Bắc Kinh tốt như vậy à?
– Bí thư Diệp đang hỏi kìa, Hạ Tưởng, cậu nhất định phải trả lời thận trọng.
Tiền Cẩm Tùng đứng một bên nhắc nhở.
Trong lòng Hạ Tưởng thầm cảm ơn ám thị của Tiền Cẩm Tùng. Y lo lắng mình sẽ nói điều gì đó quá làm chọc giận Diệp Thạch Sinh. Cho dù trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, chỉ e là chuyện về công hàm của Bộ ngoại thương sẽ khiến Diệp Thạch Sinh không hài lòng về mình, nhưng Tiền Cẩm Tùng lại chủ động nhắc nhở hắn cũng là một tấm lòng tốt.
Cảm tình trong lòng đối với Tiền Cẩm Tùng lại tăng lên mấy phần.
– Cụ thể thế nào tôi cũng không được rõ. Tôi không quen biết ai ở Bộ ngoại thương cả, càng không quen Bộ trưởng Dịch.
Hạ Tưởng không dám nói nhiều, sợ nếu có một câu nào đó không phù hợp sẽ chạm vào sự tức giận của Diệp Thạch Sinh, nghĩ là Diệp Thạch Sinh đang đau đầu không biết bước tiếp theo sẽ đứng về bên nào.
– Đợt tết tôi đến tham dự hôn lễ của Khâu Tự Phong, gặp Ngô Tài Giang, ông ấy cũng không nói gì về công hàm thuyên chuyển công tác.
Hạ Tưởng vẫn là giữ lại một chút ít, súc tích biểu đạt làm sáng tỏ bối cảnh đằng sau.
Đôi mắt Tiền Cẩm Tùng hơi hơi nheo lại, y muốn che giấu sự kinh ngạc trong lòng. Lời của Hạ Tưởng mới nghe sẽ không có gì cả, nhưng khi phân tích kỹ lại, một là hắn có tham gia hôn lễ nhà họ Khâu, chắc chắn là được mời đến, chứng minh hắn và nhà họ Khâu có quan hệ rất tốt. Hai là, việc gặp Ngô Tài Giang, cho dù hàm ý không rõ ràng, chỉ biểu đạt một câu nhưng lại nói rất rõ cho hai người biết, hắn không hề chủ động yêu cầu Ngô Tài Giang làm gì cho hắn.
Tiền Cẩm Tùng cũng tin rằng, Diệp Thạch Sinh chắc chắn sẽ hiểu ý trong ý ngoài mà Hạ Tưởng muốn biểu đạt. Mối quan hệ giữa Dịch Hướng Sư và nhà họ Ngô ai ai cũng biết rõ cả.
Ngô Tài Giang ra mặt để Bộ ngoại thương điều Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, Hạ Tưởng cũng không hay biết gì. Diệp Thạch Sinh và Tiền Cẩm Tùng đều rút ra kết luận tương tự khi nghe xong lời Hạ Tưởng nói.
Diệp Thạch Sinh tin một nửa, y cũng cảm thấy cho dù Hạ Tưởng ở thành phố, tỉnh Yến có mạng quan hệ đi, thì cũng không thể vươn tay đến tận Bắc Kinh. Cho dù có như vậy, cứ nghĩ tới vì công hàm thuyên chuyển công tác của Bộ ngoại thương gửi tới gây ra một loạt vấn đề sau đó, và y còn nghe phong phanh rằng Phó thủ tướng Hà gần đây thị sát tỉnh Yến, càng khiến y khó khăn hơn, luôn không quyết tâm được nên ứng phó với cục diện trước mắt như thế nào.
Giận là giận thì cũng không thể giận chó đánh mèo mà trút lên đầu Hạ Tưởng, làm vậy sẽ làm mất đi thân phận Bí thư tỉnh uỷ của y, nên hỏi tiếp:
– Vậy là cậu muốn ở lại Tỉnh uỷ làm việc rồi?
– Tôi rất muốn được làm việc tại Tỉnh uỷ, dưới sự lãnh đạo của Bí thư Diệp và Trưởng ban thư ký Tiền đây, tôi muốn phát triển sự nghiệp tin tức của tỉnh Yến, muốn cống hiến một phần sức lực của mình.
Hạ Tưởng biểu lộ quyết tâm, rồi làm bộ dạng như bất lực nói:
– Chỉ là không rõ là chuyện gì, hình như Phó Bí thư Thôi gọi tôi tới là vì công hàm thuyên chuyển công tác lần thứ hai mà Bộ ngoại thương lại gửi tới.
– Cậu đã không muốn đi, họ có gửi công hàm đến cũng chẳng tác dụng. Cậu nói với Phó Bí thư Thôi, cứ nói là chuyện công hàm cứ để đó, không cần phải để tâm. Để ông ấy chuẩn bị một chút, một tiếng sau triệu tập cuộc họp hội nghị lâm thời.
Diệp Thạch Sinh biến Hạ Tưởng thành micro truyền đạt, nói xong thì quay người đi mất.
Tiền Cẩm Tùng nhìn sâu vào Hạ Tưởng, đầu hơi gật, rồi cũng theo sát sau Diệp Thạch Sinh rời đi.
Vẻ mặt Trưởng ban thư ký Tiền muốn nói rồi lại thôi đã thể hiện rất rõ vấn đề, và vừa rồi y có ý giúp mình, Hạ Tưởng ghi nhớ trong lòng, thấy rằng nếu có cơ hội phải báo cáo công việc với Trưởng ban thư ký Tiền một chút mới được.
Đến văn phòng làm việc của Thôi Hướng ở tầng hai, sau khi được thư ký gọi, Hạ Tưởng bước vào, đây là lần đầu hắn vào văn phòng của Phó bí thư Tỉnh uỷ.
Nếu như nói khu nhà Uỷ viên Thường vụ không để lại cho Hạ Tưởng ấn tượng, ngoài cảm giác xám tối và áp lực ra, từ tổng thể mang đến cho hắn cảm giác toà nhà đã cũ xưa, tràn ngập hương vị trầm lắng của năm tháng. Còn văn phòng của Thôi Hướng lại khiến cho mắt hắn sáng ngời, tâm trạng cũng tự nhiên trở nên dễ chịu.
Văn phòng của Thôi Hướng bố trí rất sáng sủa. Hoặc là do toàn bộ màu sắc trang trí có màu nhạt, cả căn phòng như rộng ra. Hạ Tưởng có chút khó hiểu, thường thì ở độ tuổi của Thôi Hướng đều sẽ thích bày trí màu sắc đậm nhiều hơn một chút, y thì lại chọn màu nhạt, đến cả bàn ghế làm việc cũng sơn màu nhạt. Đúng là hơi ngoài sức tưởng tượng.
Thôi Hướng đang vùi đầu xem tài liệu, thấy Hạ Tưởng bước vào, nhìn về phía hắn, hơi hơi gật đầu, sau đó lại không để ý đến hắn mà tiếp tục làm việc. Hạ Tưởng biết là y đang cố tình lạnh nhạt với mình, dùng thủ đoạn thường thấy nhất. Hắn liền cung kính gọi một tiếng “Phó Bí thư Thôi” sau đó không nói thêm tiếng nào đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ đợi Thôi Hướng lên tiếng.
Đứng đợi, đã đợi liền mười mấy phút.
Hạ Tưởng cũng đủ kiên trì, và đột nhiên hắn có suy nghĩ độc, chính là cố ý kéo dài thời gian với Thôi Hướng, bởi Diệp Thạch Sinh muốn triệu tập mở Hội nghị lâm thời. Diệp Thạch Sinh đã để hắn làm micro truyền lời cho ông ta, chắc chắn sẽ không phái thêm người khác thông báo cho thư ký của Thôi Hướng. Nếu đã như vậy, chờ thì cứ chờ, đến lúc muộn họp rồi có bị Bí thư phê bình sẽ không trách được hắn.
Có trách là trách Phó bí thư Thôi không lên tiếng, khiến hắn không dám phát biểu linh tinh.
Lại chờ thêm gần mười phút, chân Hạ Tưởng đứng mỏi lắm rồi, lúc này Thôi Hướng mới ngẩng đầu lên giả vờ nhớ đến Hạ Tưởng còn đang đứng, nói:
– Đồng chí Hạ Tưởng đến rồi sao còn đứng đó? Đứng, mau ngồi đi. Mải xem tài liệu quá nên quên mất là tôi tìm cậu có chuyện, hì hì.
Hạ Tưởng vội trả lời khách sáo lại vài câu, trong lòng nghĩ: “Được, đã qua nửa tiếng rồi, còn thêm nửa tiếng nữa hội nghị do Bí thư Diệp triệu mở sẽ được bắt đầu, xem y có nói được hết với hắn trong nửa tiếng nữa hay không.”
Thôi Hướng đưa công hàm thuyên chuyển công tác vào tay Hạ Tưởng:
– Cậu thấy thế nào về hành động của Bộ ngoại thương muốn điều cậu đến đó làm việc?
Hạ Tưởng kinh ngạc:
– Tôi không quen biết với người bên Bộ ngoại thương, sao họ lại điều tôi đến đó làm ạ? Có phải họ nhầm lẫn gì không?
Đương nhiên là Thôi Hướng không tin lời Hạ Tưởng nói, nhưng lại không lật tẩy, y chỉ mỉm cười lắc đầu.
– Tôi vừa đến Tỉnh uỷ làm không được bao lâu, bây giờ mà rời đi thì không tốt lắm. Vả lại tôi cũng thấy làm việc ở Tỉnh uỷ rất tốt, đặc biệt là công việc của phòng Tin tức rất thích hợp với tôi. Không những có thể phát huy được tài năng của mình hơn, mà còn có thể học được thêm nhiều kiến thức có ích, nâng cao trình độ lý luận của mình.
Hạ Tưởng đáp lại rất thành khẩn, nghiêm túc. Khuôn mặt tươi cười, thái độ khiêm nhường đứng cách trước mặt Thôi Hướng một mét.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |