Tuy vậy, hắn lập tức loại bỏ ngay suy nghĩ thiếu tự tin đó của mình. Cho dù lần trước, trong sự việc với Khâu Tự Phong kết thúc với thất bại thuộc về hắn thì việc anh tiến tôi lùi trên quan trường cũng là điều hết sức bình thường. Hơn thế, hắn còn nhanh nhạy nắm lấy được những thời cơ đang bày ra trước mắt. Đó là việc Phó thủ tướng Hà đã có ý đặt mọi việc lên vai Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng. Hai người họ giờ còn đang bận bịu ứng phó với những áp lực từ trên giáng xuống, không chừng chẳng có thời gian phân tâm đến việc tiến hành chỉnh đốn trong Tỉnh uỷ. Hắn có thể nhân cơ hội này để lôi kéo bè phái, tạo dựng liên minh cho chính hắn.
Bất cứ người nào cũng luôn cho những gì mình nghĩ mình làm đều là đúng đắn, cả khi thất bại đã ở trước mắt, họ vẫn còn nghĩ tới khả năng dành thắng lợi, nhất là khi ở vào mức độ này thì mọi mánh khoé đều có thể thông thiên. Khi đã có cấp trên hậu thuẫn vững chắc, lại có thêm cam kết của Phó gia, hắn dám tin chắc mình sẽ đứng yên vị và còn hình thành đảng phải cho riêng hắn trong cái Tỉnh uỷ này.
Lần trước, sau sự kiện Khâu Tự Phong, hắn nghe tin Khâu Tự Phong kết hôn với Phó Đóa Đóa mà toát mồ hôi lạnh. Sau khi vội vội vàng vàng liên lạc với Phó gia, hắn nhận được câu trả lời rất thuyết phục, rằng ” hôn nhân là hôn nhân, chính trị là chính trị, hai việc hoàn toàn khác nhau; đừng tính toán đến chuyện hôn nhân mà lo tranh thủ cho lợi ích đi.” Nghe xong Thôi Hướng mới yên lòng, vậy là nhận thức về mối quan hệ phức tạp trong các đại gia tộc kia đã tiến thêm được một bước.
Quan hệ với Phó gia còn khiến Thôi Hướng hay tiếp xúc với chính uỷ quân khu tỉnh Trương Kiến Quốc. Quan hệ giữa Trương Kiến Quốc và Phó gia cũng không tồi, có khả năng còn hỗ trợ cho Thôi Hướng trong hội nghị thường vụ. Họ còn đề nghị Thôi Hướng nhanh chóng gây dựng lực lượng của mình trong Tỉnh ủy. Chí ít cũng tìm trong cái Tỉnh uỷ này vài ba người có thể giúp hắn nói chuyện trong những thời điểm then chốt. Khi nào cần thiết, Phó gia sẽ ra mặt giúp đỡ hắn.
Thêm một lần nữa, Thôi Hướng khi đã nhận được lời hứa hẹn của Phó gia thì tất cả những buồn chán, thất vọng sau sự thất bại của sự kiện Khâu Tự Phong ngay lập tức biến mất. Hắn bắt đầu hi vọng về những lần tiếp xúc với Trương Kiến Quốc và thế cục sau này khi Phó Tiên Phong đến thành phố Yến nhậm chức sẽ đi theo hướng có lợi cho sự phát triển của hắn. Cùng lúc, hắn còn nghe được một tin vui là Trưởng Ban tuyên giáo Lô Uyên Nguyên có thể sẽ bị điều đi làm Trưởng ban tổ chức cán bộ ở một tỉnh nào đó phía tây bắc. Cái ghế Trưởng ban tuyên giáo sắp tới có thể sẽ bị Phó gia nắm trong tay.
Đến lúc đó, hắn sẽ có ít nhất hai đồng minh trong nội bộ tỉnh uỷ. Hơn thế, lúc này mối quan hệ của hắn với Bí thư Đảng uỷ Sở Công an Lý Bỉnh Văn rất tốt, cũng có thể xây dựng liên minh. Nếu có hắn trong đó nữa thì khi cả bốn người có chung tiếng nói, sức mạnh quả là không thể coi thường.
Bởi hiện tại, hội nghị thuờng vụ Tỉnh uỷ ai cũng muốn làm theo ý mình. Phe phái không có thế lực đã xuất hiện, ngoại trừ Mã Vạn Chính, Tống Triêu Độ, Hình Đoan Đài cùng với Trần Phong, Mai Thái Bình.
Mã Vạn Chính và Tống Triều Độ quan hệ hơi gần, mà Tống Triều Độ và Hình Đoan Đài quan hệ cá nhân cũng có vẻ tốt lắm, Trần Phong và Mã Vạn Chính coi như chơi thân, còn Tống Triều Độ và Hình Đoan Đài cùng với Mai Thái Bình thì không hay qua lại. Mai Thái Bình và mấy người đó về cơ bàn không có mối quan hệ cá nhân nào, về lý mà nói không có khả năng mấy người đó liên kết với nhau, nhưng giữa bọn họ lại có một điểm duy trì chung.
Ngoại trừ Hình Đoan Đài dường như không có mấy qua lại với Hạ Tưởng ra, những người khác đều có ý qua lại với hắn. Mấy người đó tuy cũng có mưu cầu lợi ích cá nhân, song nếu Hạ Tưởng là người ở giữa biết vận dụng một cách hợp lý thì việc liên kết cũng không phải là không có khả năng, chí ít là cũng duy trì được sự đồng nhất trong những trường hợp quan trọng.
Hạ Tưởng chính là cầu nối quan trọng nhất!
Tết đến, trại an dưỡng hoạt động thí điểm dù chỉ có số ít người biết, không mấy ai nói ra ngoài nhưng Thôi Hướng bằng cách nào đó vẫn biết được danh sách lãnh đạo hai cấp Tỉnh và Thành phố sẽ đến thăm viện dưỡng lão, điều này làm hắn thêm phần lo lắng. Hạ Tưởng, tuy hiện tại chỉ là một cán bộ cấp Cục nay lại trở thành chướng ngại lớn nhất cho kế hoạch của hắn..
Điều mà Thôi Hướng hiểu rõ hơn nữa là năm đó, về chuyện Cao Thành Tùng, hắn cũng đã từng bỏ phiếu tính nhiệm cho Hạ Tưởng. Dù đó là trong tình thế bức bách, nhưng bên trong cũng có sự cam nguyện của hắn, ủng hộ Hạ Tường nhằm mục đích đả kích Cao Thành Tùng. Vì thế, Thôi Hướng nghĩ đến chuyện Hạ Tưởng đủ sức tìm cho mình một điểm tựa, tìm được điểm ích lợi chung của mọi người nhằm đối phó với Cao Thành Tùng, cũng có thể liên kết với mấy người Mã Vạn Chính, Tống Triều Độ… để ứng phó với ông ta.
Đường đường là Phó bí thư Tỉnh uỷ mà lại coi cán bộ cấp Cục là kẻ địch, nếu nói ra ngoài thì thế nào cũng khối kẻ không tin hoặc thậm chí, coi là chuyện nực cười. Thôi Hướng cũng phá lệ mà chấp nhận chuyện này một cách thành thực, vết xe đổ của Cao Thành Tùng không thể không xoá. Hạ Tưởng bình thường tỏ ra không có gì đặc biệt, nhưng một khi xảy ra chuyện, có nhiều người sẽ không tiếc sức lực mà ra tay giúp đỡ, ủng hộ hắn
Trước chỉ có Trần Phong, nay lại xuất hiện thêm Tống Triều Độ và Mã Vạn Chính, thậm chí còn có cả Mai Thái Bình, Hạ Tưởng làm thế nào mà có thể thu hút được nhiều người như vậy? Hắn ta dựa vào cái gì?
Thôi Hướng thậm chí còn cho rằng hắn có thể ngấm ngầm đối phó được với Diệp Thạch Sinh, có thể lôi kéo thêm Phạm Duệ Hằng vào cuộc. Nhưng đối với Hạ Tưởng mà nói, lúc nào cũng có cảm giác như có sức mạnh mà không có đất dụng võ. Bởi Hạ Tưởng hành sự rất điềm đạm, chắc chắn, nói năng kín kẽ, bình thường trông có vẻ nhịn nhục nhưng luôn có khả năng chớp lấy thời cơ, để người khác ra mặt giải quyết vấn đề mà thu lại được hiệu quả ngàn vàng.
Đã là một người vốn không cho người khác nắm được sai sót thì cho dù đó có là Phó bí thư Tỉnh uỷ thì cũng không thể nào kiếm chuyện được. Nhất là khi Thôi Hướng biết tin Hạ Tưởng đến thủ đô dự đám cưới Khâu Tự Phong, không hẹn mà gặp Phó Tiên Phong, lại có cả Ngô gia và Mai gia, dường như mối quan hệ giữa những người này và Hạ Tưởng rất tốt, điều này làm cho Thôi Hướng rất ngạc nhiên, sự đề phòng trong lòng hắn đối với Hạ Tưởng ngày càng dâng lên. Nhưng từ Hạ Tưởng, Thôi Hướng cũng học hỏi được một điều, đó là Hạ Tưởng vốn chỉ xuất thân là một cán bộ nhỏ cấp Cục nhưng lại gây dựng được cho mình những mối quan hệ tốt đẹp với mấy đại gia tộc đó. Còn hắn, là Phó bí thư Tỉnh ủy, nếu biết chủ động tiếp cận các đại gia tộc thì không biết chừng chỉ trong thời gian ngắn hắn sẽ tạo ra được một mạng lưới các mối quan hệ khổng lồ, từ đó chắc chắn sẽ thu được thu hoạch lớn.
Hạ Tưởng vốn đã là người có mạng lưới quan hệ quảng đại, vậy mình là Phó bí thư Tỉnh uỷ thì càng có thêm cơ hội tung hoành ngang dọc. Đứng giữa các đại gia tộc, nếu có đất dụng võ và biết phát huy ưu thế thì sẽ đạt được mọi sự ủng hộ mình muốn và tất cả.
Lúc đó, Thôi Hướng càng khẳng định việc điều Hạ Tưởng đến tỉnh uỷ là đúng đắn, ít nhất hắn lúc nào cũng có thể gọi điện cho Hạ Tưởng đến để báo cáo tình hình, lại còn có thể theo dõi mọi động tĩnh của hắn từ cự ly gần, có thể hỏi bóng gió được hắn một số chuyện. Không tin là hắn không có lúc nào nói hớ làm lộ chuyện.
Vả lại, từ con người Hạ Tưởng, Thôi Hướng chắc chắn mình cũng làm được như hắn, đạt được sự ủng hộ và tin tưởng của các đại gia tộc, có địa vị và sức ảnh hưởng tới các thế lực xung quanh, và cuối cùng là đạt được mục đích cần thiết.
– Cậu muốn ở lại tỉnh uỷ làm việc, điều này không tồi, tôi ủng hộ cậu!
Thôi Hướng tươi cười không chút khách khí,vỗ vỗ vai Hạ Tưởng.
– Sau này có công việc gì thì chăm đến bảo với tôi. Đừng có nghĩ vì tôi là Phó bí thư tỉnh uỷ mà khó gần. Ngày còn ở phố Yến, chúng ta coi như là đã quen nhau. Tôi thấy cậu đã trưởng thành lên rồi đó. Đừng câu nệ, có suy nghĩ gì, cậu cứ nói, chỉ cần trong phạm vi hợp lý thì tôi sẵn sàng giúp cậu giải quyết khó khăn, về công tác cũng như đời sống.
– Cảm ơn bí thư Thôi. – Hạ Tưởng lộ vẻ xúc động, lưng hơi khom lại
– Rất cảm ơn bí thư Thôi đã quan tâm, yêu mến, tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Về việc có công văn điều công tác sang bộ Ngoại thương, tất cả đều do các sếp quyết định. Còn ý tôi thì vẫn muốn ở lại bên cạnh ngài.
Thái độ cung kính của Hạ Tưởng toát lên vẻ tôn sùng, nể trọng.
– Việc này, trực tiếp nói từ chối với bộ Ngoại thương cũng không phải là không được, nhưng xem ra họ có vẻ thích cậu nên mới gửi một lúc hai công văn. Nên nếu không trả lời người ta một cách thuyết phục thì e là không ổn lắm. Dù thế nào cũng phải để ý đến diện mạo của bộ Ngoại thương chứ. Không thì thế này: cậu về viết lấy một bài phát biểu cảm nghĩ về thời gian công tác ở tỉnh uỷ và mong muốn sẽ được tiếp tục ở lại làm việc. Sau đó đưa tôi xem qua, tôi sẽ gửi sang bộ Ngoại thương cho, bọn họ sẽ hết hi vọng.
Thôi Hướng bất ngờ đưa ra một ý kiến không mấy cần thiết. Hắn cười, nhìn Hạ Tưởng ra vẻ thân mật, gần gũi lắm, ánh mắt cũng toát vẻ đáng tin khó ai có thể ngờ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |