Hạ Tưởng có phần hơi do dự nhưng vẫn hàm súc điểm ra suy nghĩ trong lòng mình.
Tiền Cẩm Tùng gật đầu tán thưởng:
– Thế cậu thì nghĩ thế nào?
Ớt là thể hiện sự cấp tiến, cho sự điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, Hạ Tưởng cũng ủng hộ việc phá tan không khí cổ xưa của tỉnh Yến hiện nay mà dũng cảm tiến lên phía trước.
Dù sao phát triển theo hướng cũ này, tỉnh Yến sẽ ngày càng lạc hậu so với các tỉnh khác
– Một lúc mà thêm nhiều ớt quá thì cũng không chịu nổi, nên xem xét đến chuyện có chấp nhận được hay không chứ. Suy cho cùng khẩu vị của người dân địa phương không phải nói là thay đổi được, phải dần dần mới tốt.
Hạ Tưởng gần như đã nghĩ ra đối sách cho việc tìm ra thời điểm chớp lấy cơ hội sắp tới, nhưng đối sách lại là cơ hội của bản thân mình, tuyệt đối không thể tiết lộ cho ai được.
Tất nhiên là kể cả Tiền Cẩm Tùng.
Đối với vấn để mà Tiền Cẩm Tùng đưa ra, Hạ Tưởng cũng chỉ nói sơ qua
Tiền Cẩm Tùng nghe xong cũng gật đầu liên tục, Hạ Tưởng nhìn ra được điểm mấu chốt trong thế cục hiện nay cũng là không dễ chút nào. Ông ta sẽ không cho rằng Hạ Tưởng đã nghĩ ra được biện pháp tốt để ứng phó với thế cục hiện tại của tỉnh Yến.
Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là trưởng phòng Tin tức trực thuộc văn phòng tỉnh ủy thôi, sao lại có thể có cái nhìn tổng quan như thế? Tiền Cẩm Tùng cũng tán thành ý kiến của Hạ Tưởng:
– Bộ trưởng Dịch cũng nói thực ra bây giờ việc điều cậu tới Bắc Kinh đã không còn quan trọng nữa, bởi vì người muốn điều cậu đi khỏi tỉnh ủy tỉnh Yến đã thu tay lại rồi. Nhưng bộ Ngoại thương lại không thế, chẳng qua nhân cơ hội này mà đánh vào tỉnh Yến, sau thì triệu tập một loạt các hội nghị, đề xuất phê bình kết cấu sản nghiệp kinh tế, tạo thế cho Phó thủ tướng Hà.
Mặc dù đã sớm đoán được nhưng nghe Tiền Cẩm Tùng đích thân nói ra, Hạ Tưởng vẫn thấy hơi giật mình
Nhưng lời nói của Tiền Cẩm Tùng đồng thời lại có hai ý nghĩa, một là mối quan hệ giữa ông ta với Dịch Hướng Sư khá tốt.
Hai là ông ta biết rất rõ thái độ của Phó thủ tướng Hà đối với tỉnh Yến là bất mãn.
Bởi vậy nên có thể đoán ra Tiền Cẩm Tùng tuyệt đối sẽ đứng trên lập trường của Dịch Hướng Sư và chắc chắn sẽ ra sức ủng hộ quan điểm của Phó thủ tướng Hà khi ông này đi thị sát tỉnh Yến.
Tiền Cẩm Tùng một lần nữa lại đối mặt với sự lựa chọn lớn lao về hàng ngũ.
Lần này ông ta sẽ chọn đứng về phe của Phó thủ tướng Hà.
Mà Phó thủ tướng Hà là người thuộc phái trung kiên chủ trương cải cách trong Quốc vụ viện, thường xuyên có những tranh luận với phe bảo thủ, và là một nhân vật rất có quyền lực.
Nhưng thế lực phe bảo thủ trong nước cũng rất mạnh.
Ai thắng ai thua còn khó nói trước, vậy nên lần lựa chọn này của Tiền Cẩm Tùng như là một lần đánh cuộc sinh mạng chính trị của mình vậy.
Tiền Cẩm Tùng nói thật về bản thân rõ ràng là đang chờ thái độ từ phía Hạ Tưởng, là một cách thể hiện có thiện chí và cũng hi vọng sẽ nhận được tín hiệu chính trị từ phía Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng liền nói:
– Theo ý cá nhân tôi, tôi ủng hộ việc phá bỏ kết cấu sản nghiệp lạc hậu hiện nay của tỉnh Yến mà tiến lên. Nhưng lí tưởng và hiện thực bao giờ cũng cách nhau xa. Trước hết là tư tưởng bảo thủ ở tỉnh đã tồn tại lâu đời, muốn đẩy mạnh cải cách chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tiếp nữa, dân tỉnh Yến luôn quan niệm lỗi thời, phú quý thì an cư. Không nói gì to tát, điều quan trọng là hiện tại môi trường chính trị ở tỉnh Yến không quá cho phép có những động thái điều chỉnh cơ cấu sản xuất trên diện rộng. Cho dù bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm có chung tay thúc đẩy thì phỏng chừng đó cũng là bước đi rất gian nan. Tôi nghĩ ngài đã công tác nhiều năm ở tỉnh ủy, cũng hiểu được tính cách của từng vị thường vụ, cũng sẽ biết rõ là có một số người sẽ tỏ thái độ ủng hộ khi Phó thủ tướng Hà đi thị sát chứ ạ?
Tiền Cẩm Tùng một thoáng chăm chú nhìn Hạ Tưởng, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng và ngạc nhiên liền lắc đầu cười:
– Ai cũng nói cậu có đầu óc kinh tế, mới nói chuyện có một phen mà quả thật có quan điểm kinh tế. Nhưng cái làm tôi ngạc nhiên nhất vẫn là cái nhìn chính trị của cậu, nhìn vấn để quả thực rất chính xác
Sự thật luôn làm người ta bất đắc dĩ. Trong hội nghị kinh tế phạm vi nhỏ bí thư Diệp đã nhắc đi nhắc lại chuyện cải cách sản xuất mà không có mấy người hưởng ứng. Những thành phần trong ủy ban nhân dân tỉnh là lên tiếng phản đối mạnh nhất, Phó chủ tịch tỉnh Mã, Phó chủ tịch tỉnh Tống đều kiên quyết phản đối. Mã Vạn Chính phản đối thì Hạ Tưởng cũng không ngạc nhiên cho lắm. Điều làm hắn ngạc nhiên là Tống Triêu Độ cũng phản đối mạnh mẽ.
Tuy nhiên nghĩ lại một chút là có thể nghĩ thông ngay.
Tống Triêu Độ tuy bên trong có thể tỏ ra khôn ngoan về đối nhân xử thế nhưng về chính trị, vẫn cứ đi con đường bình ổn, vững chắc, huống hồ ông ta còn là người tỉnh Yến, tư tưởng bảo thủ truyền thống đã an sâu vào xương cốt.
Con đường phía trước quả thực khó khăn chồng chất. Trong kế hoạch của hắn, Tống Triêu Độ cũng là một mắt xích quan trọng. Hiện tại, Tống Triêu Độ là người tiên phong phản đối. Hạ Tưởng cúi đầu không nói gì nữa.
Tiền Cẩm Tùng cũng cũng lặng thinh một lúc, rồi nói:
– Hạ Tưởng cậu có suy nghĩ gì có thể nói với tôi không? Bộ trưởng Dịch nói đã nghiên cứu lý lịch của cậu và phát hiện ra cậu về mặt kinh tế tuy không có nền móng lí luận gì cả nhưng về thực tiễn thì lại rất có năng lực. Đặc biệt qua mấy lần tiến hành thu hút đầu tư ở huyện Bá với huyện An là có thể nhìn ra ngay. Hơn nữa, những hạng mục thu hút đầu tư của cậu đều có tính mục đích cao, rất phù hợp với qui luật phát triển kinh tế, khả năng thu lợi nhuận cao. Xét từ phương diện này, có thể xem cậu là một ” bán chuyên gia”.
Dịch Hướng Sư nghiên cứu lý lịch của mình không phải là vì mình đã có chút thành tích mà chính là do Ngô gia muốn dùng sức mạnh muốn điều hắn tới Băc Kinh. Có lẽ ông ta chỉ là nhất thời tò mò mà làm thế. Từ đó mà phát hiện ra một vài manh mối tất nhiên cũng là không tránh khỏi, bởi những hạng mục mình tiến cử đều là mượn cách nhìn của tương lai, tất nhiên sẽ có những chỗ độc đáo.
Nếu nói to tát hơn thì thậm chí có thể nói là nắm bắt được cả nhịp đập thời đại.
Đối với một nhà kinh tế học, nền kinh tế tương lai sẽ đi về phía nào là một câu đố đoán được nhưng lại đoán không chuẩn. Ai cũng dựa vào những cái mình đã học để đoán nền kinh tế sẽ đi theo hướng nào, nhưng chẳng có ai nói đúng cả, vì sao vậy? Bởi vì trong quá trình phát triển của nền kinh tế sẽ luôn tồn tại những nhân tố không xác định
Các nhân tố do con người tạo ra, nhân tố thiên tai, thậm chí cả nhân tố chiến tranh…
Thế cục chính trị ảnh hưởng tới phát triển kinh tế. Ngược lại, kinh tế cũng ảnh hướng tới xu thế chính trị.
Giống như nước Mỹ vậy, kinh tế quyết định hoàn toàn chính trị. Không có tiền thì đến tài chính để tranh cử Tổng thống cũng không đủ thì làm sao làm được tổng thống? Hạ Tưởng cũng không dám nói mình hiểu nhiều về tương lai nhưng xu thế chủ đạo vài năm sau này thì vẫn biết một chút. Nắm rõ phương hướng chủ yếu thì trong lòng sẽ thấy chắc chắn và không làm mất đi mục tiêu. Đó chính là ưu thế, cơ sở lớn nhất của hắn.
Hạ Tưởng lắc đầu khiêm tốn:
– Đâu có ạ, tôi xuất thân không phải kinh tế học, càng chưa từng học qua chương trình kinh tế nào cả, đừng nói là bán chuyên gia chứ thực ra chỉ là dân ngoại đạo thôi ạ. Bộ trưởng Dịch quá đề cao tôi rồi. Tôi không dám nhận, không dám.
Hắn khoát tay, cười ngượng ngùng.
Tiền Cẩm Tùng vội cười. Nụ cười của Hạ Tưởng khiến ông ta cảm thấy có sự chân thành ở bên trong
Điều này làm cho ông ta thêm phần cảm tình với Hạ Tưởng.
– Chuyện cậu và Sỹ Kỳ gặp nhau, cậu ta có nói với tôi rồi.
Tiền Cẩm Tùng đột ngột đổi đề tài, nói ra nguyên nhân tại sao ông ta lại có hứng thú với Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng sửng sốt, Tiền Cẩm Tùng quả nhiên là một tay lợi hại. Thử thách mình cả buổi, cái gì cũng không chịu nói rõ, chỉ nói đi nói lại quanh mấy chuyện thế cục tỉnh Yến với bộ Ngoại thương. Hạ Tưởng còn nghĩ là ông ta đang thử mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Ngô gia hoặc là thử mình về vấn đề kinh tế của tỉnh Yến. Hóa ra là giấu diếm huyền cơ về mối quan hệ mật thiết giữa Tiền Cẩm Tùng và Đan Sỹ Kỳ.
Những nhân vật chính trị, không nói đến cấp tỉnh thì những người ngồi đến chức cán bộ cấp cao của sở, có ai không phải là người khéo léo? Chốn quan trường trong nước là nơi phức tạp nhất, nhưng cũng là nơi dễ xuất hiện nhân tài nhất. Không có mưu cơ và cách đối nhân xử thế khôn khéo thì ai có thể một mạch lên tới hàng ngũ cán bộ cao cấp? Trong nước có gần hai triệu cán bộ cấp phòng, trong khi cán bộ cấp tỉnh chỉ có vài trăm nghìn, tỷ lệ đào thải thật là lớn.
Có khả năng từ cấp cục mà tiến vào cán bộ cấp sở thì không thể nào là người không có năng lực, không chỉ là người có chỗ dựa mà còn là người chặt chẽ, cẩn thận.
Tiền Cẩm Tùng một tay dở mánh khóe vòng vo, cũng may mà Hạ Tưởng coi như thẳng thắn, nói năng vừa phải không ít không nhiều, không xa không gần khiến ông ta không thể nào tìm ra điểm sai sót.
Nghĩ lại cuộc đàm thoại thao thao bất tuyết với Đan Sĩ Kỳ và Vương Tiếu Mẫn, Hạ Tưởng không khỏi lắc đầu cười.
Chuyện này vào tai Tiền Cẩm Tùng, thảo nào ông ta nhìn mình với con mắt khác. Kiến nghị điều chỉnh kinh tế thành phố Đan Thành chính là do hắn kết hợp với thực tế sau này, lại có thêm những kiến thức lí luận mới học được, cho nên mới tổng hợp lại thành kết tinh tâm huyết.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 13/09/2017 12:36 (GMT+7) |