Lại nhìn lên giữa bầu trời mù mịt ở phía xa, có một bầy chim bồ câu bay qua, tiếng bồ câu bay rần rần, vì bầu trời của thành phố Yến những ngày mùa đông cũng không sáng tỏ, tăng thêm một cảnh vật hơi có sức sống. Phía xa xa có những ông khói chụp chiếc mũ khói đen kịt mọc lên san sát, còn có mấy toà nhà cao tầng đang xây dựng, nếu như còn nhìn tít về phía Tây, có lẽ còn có thể xuyên qua bầu không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, mơ hồ mà nhìn thấy dãy Thái Hành Sơn giống như rồng nằm.
Hạ Tưởng liền xúc cảm mà than thở, thành phố Yến trẻ tuổi, bây giờ nhìn giống như một cụ già đã già nua chân chậm mắt mờ, bước đi lảo đảo, dừng lại không đi tiếp, công nghiệp nặng của thành phố cũng không phát đạt, lại có sự ô nhiễm nghiêm trọng không tương xứng. Thành phố tuy đã tiến lên bằng hành trang gọn nhẹ, nhưng lại không hiện ra sức sống đáng có. Làm một trong những tỉnh thành trẻ tuổi nhất, lại không phát huy được ưu thế mà tuổi trẻ mang lại. Đồng thời là một tỉnh thành gần với thủ đô nhất, nhưng lại không vì ưu thế địa lý của chính mình, mà tạo ra những hình thức phát triển không giống bình thường.
Thành phố Yến, quả thực như lời bên ngoài từng nói, là một thành phố đau thương bị lãng quên.
Mọi thứ của mọi thứ, bắt nguồn từ tính cách bảo thủ và lạc hậu của con người thành phố Yến.
Con người thành phố Yến tự thấy đủ là sẽ thỏa lòng, lại thêm tính cách không nóng không lạnh, lại không có chí tiến thủ quá lớn. Thành phố Yến từ năm một chín sáu tám trở thành tỉnh Yến đến nay, vẫn luôn theo nhịp bước đi lên, không nhanh không chậm, vừa để không kéo chân sau của nhân dân cả nước, lại tuyệt đối không làm con chim đầu đàn, từ trước đến giờ đều không có tiếng tăm gì mà theo sát hướng gió của thủ đô, chính sách thì lệch lạc, kinh tế thì đi xuống, từ đầu đến cuối tuân theo suy nghĩ an phận thủ thường, an phận giữa Bắc Kinh và Thiên Tân, giống như một chú mèo con ngoan hiền được chăm sóc bên cạnh hai chú hổ lớn Bắc Kinh và Thiên Tân, chưa từng đi tranh giành cái gì, càng chưa từng gây chuyện nọ chuyện kia, chỉ biết im lặng mà thuận theo.
Kỳ thực vùng đất Yến Triệu, từ trước tới giờ đã có nhiều bài ca bi tráng hùng hồn, như Kinh Kha ám sát Tần, cũng có nhiều mưu sĩ tài hoa hơn người, ví dụ như Mao Toại với ” Tam thốn chi thiệt, cường vu bách vạn chi sư” (ba tấc lưỡi mạnh hơn hàng triệu quân lính). Càng có những nhân vật thét ra lửa, như Lưu Bị, Trương Phi và Triệu Vân, cùng với rất nhiều những nhân vật anh hùng nổi danh khắp thiên hạ, còn có di sản văn hóa lịch sử lâu đời, ví dụ như tứ đại sĩ tộc Thôi, Lô, Trịnh, Vương ở thời Đường, trong đó có hai đại sĩ tộc đều xuất từ tỉnh Yến.
Tỉnh Yến, chưa bao giờ thiếu di sản văn hóa và nền móng lịch sử, cũng không thiếu những cơ sở để trở thành tỉnh hùng mạnh. Trên thực tế, là thiếu tinh thần hăm hở đi lên không phải tỉnh Yến, là thành phố Yến, là vài thập niên trước vẫn là một thị trấn nhỏ không có di sản của thành phố Yến!
Không có gánh nặng lịch sử kỳ thực cũng là một chuyện tốt, có thể tiến lên bằng hành trang gọn nhẹ. Chẳng qua bởi vì hàng loạt nguyên nhân do con người tạo ra, toàn tỉnh Yến tràn ngập một trào lưu tư tưởng an phận thủ thường, thành phố Yến còn hơn như vậy. Hình như sau khi từ một thị trấn trở thành tỉnh thị, đã mất đi mục tiêu và động lực, người thành phố Yến tự mình cảm thấy tốt bụng, tự coi mình là người tỉnh thị, chí ít trong lòng tự có ý thức cho mình có chỗ hơn người khác. Lại có thêm tụ hội sức lực của toàn tỉnh xây dựng thành phố Yến, trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, thành phố Yến đã vượt lên hẳn so với những thành thị khác mà tỉnh Yến vốn có, cho dù là diện tích hay là giá trị sản lượng đều vọt lên dẫn đầu, bởi vậy, con người thành phố Yến mất đi cảm xúc mạnh để cầu tiến.
Cũng vậy, hai thành phố cách thành phố Yến gần nhất, một là Thủ đô, hai là Thiên Tân, so với thành phố Yến mà nói sự chênh lệch quá lớn không có khả năng để vượt qua. Không còn mục tiêu chính là không còn động lực tiếp tục phấn đấu, thành phố Yến dựa theo quán tính vốn có, đi bộ coi như đi xe mà tiến lên.
Con người thành phố Yến không lười biếng, cũng không thiếu nhân tài, cái thiếu chính là động lực để phấn đấu đi lên, một mục tiêu trung và ngắn hạn có thể thông qua nỗ lực là có thể đạt được, hoặc là nói, đã thiếu một cơ chế cạnh tranh tương ứng với sự phát triển kinh tế trước mắt.
Xét đến cùng, nguyên nhân người nhiều việc ít không phải vì con người không được, là chế độ không tốt, là thể chế không tốt. Chỉ có có người dám làm trước thiên hạ, lấy ra đầy đủ dũng khí và quyết tâm, phá vỡ nhiều thể chế lạc hậu, để cho rất nhiều người lao động đã rất nỗ lực nhưng không có báo đáp có được thu nhập thích đángtừ lòng hăng hái , Hạ Tưởng tin tưởng, những công nhân ngồi phơi nắng bên cạnh những thùng xe bỏ đi, đều sẽ đua nhau mà ra sức làm việc, chứ không giống như bây giờ, hi hi ha ha mà nói chuyện phiếm.
Làm và không làm giống nhau, con người đều có tính trơ, khẳng định đều không làm. Chỉ cần có một cơ chế công bằng, người có tài thì vất vả, người vất vả thì gặt hái nhiều, khẳng định sẽ thu được hiệu quả hoàn toàn khác. Mà sự việc do con người làm ra, nếu để Hạ Tưởng làm chủ quản một lần, hắn không dám nói có thể có được sự thành đạt lớn như thế nào, có thể tạo ra những chíến tích nhiều cỡ nào, chí ít phải ở dưới tiền đề bảo đảm công bằng, trong phạm vi quyền hạn của hắn, chế định ra cơ chế cạnh tranh người có tài thì vất vả, người vất vả thì gặt hái nhiều, bảo đảm sự công chính cơ bản nhất, mới có thể, mới có thể làm theo nghị định chính phủ, mới có thể hoàn thành ý tưởng của bản kế hoạch trong tâm trí
Hạ Tưởng một khi nghĩ tới, tức khắc đột nhiên thông suốt, hiểu rõ chỗ lo lắng của Thành Đạt Tài. Hắn lập tức gọi điện cho Thành Đạt Tài, hưng phấn nói:
– Chủ tịch Thành, có một điểm mong ông yên tâm, nếu như ông đưa ra quyết định đầu tư vào quận mới, tôi sẽ hết sức quan tâm, chú ý đến từng phần đầu tư của ông, không để cho bất kỳ ai gây bất kỳ trở ngại nào đối với việc xây dựng hạng mục của Đạt Tài!
Thành Đạt Tài cảm thấy hài lòng mà cười:
– Tập đoàn Đạt Tài chưa bao giờ sợ những chướng ngại do con người tạo ra, chỉ sợ đầu tư ký lên chỗ không phải của con người, tôi đưa ra quyết định đầu tư, một là xem nó có phù hợp với đường lối phát triển của tập đoàn hay không, hai là phải xem đối tượng hợp tác có phải là cán bộ thật tâm làm việc hay không. Chỉ có quận mới ở dưới sự chủ đạo của cậu, tập đoàn mới đưa ra quyết định đầu tư vào trăm triệu. Hạ Tưởng, quận mới có triển vọng thật, nhưng nếu không có một người chủ quản có năng lực, tập đoàn cũng sẽ không đầu tư…
Bỏ điện thoại xuống, trong lòng Hạ Tưởng bỗng dấy lên một ngọn lửa hừng hực. Lời của Thàrnh Đạt Tài, là sự khẳng định rất lớn đối với hắn, cũng vô cùng tín nhiệm hắn. Thành Đạt Tài đem trăm triệu của Tập đoàn Đạt Tài đi đầu tư với điều kiện tiên quyết là hắn có phải là chủ quản quận mới hay không, có thể nói là một hậu lễ nặng trình trịch. Cho dù nói ra Hạ Tưởng cũng cho rằng hắn sẽ nhận chức Bí thư quận ủy đầu tiên của quận mới, hẳn là vấn đề không lớn, cho dù là trong thành phố hay trong tỉnh, cho dù là có lực cản, dưới thành tích của hắn và sự thúc đẩy của mọi người, sẽ không có sự trì hoãn quá lớn.
Hóa ra vấn đề Thành Đạt Tài lo lắng là hắn có thể chủ quản quận mới hay không, làm hắn một phen lo sợ chuyện không đâu.
Nhưng Thành Đạt Tài hình như nhận định Hạ Tưởng chủ quản quận mới sẽ có trắc trở, bổ sung nói:
– Tôi sẽ nhắc chuyện này với Bí thư Diệp, đầu tư trăm triệu của Tập đoàn Đạt Tài sẽ hợp tác với sự chủ quản của cậu, vạn nhất xuất hiện tình hình ngoài ý muốn, cậu không thể như nguyện vọng mà chủ quản quận mới, việc đầu tư của Tập đoàn Đạt Tài sẽ tạm hoãn, thậm chí là hủy bỏ.
Hạ Tưởng để giữ vững niềm tin của Thành Đạt Tài, nói:
– Có thể chủ quản quận mới, thực hiện giấc mộng bức tranh giang sơn trong lòng tôi, tôi đã làm phần lớn công tác tiền kỳ. Chủ tịch Thành, tôi tin tưởng cục thế trước mắt, thuận lợn tiến vào quận mới làm chủ quản, hẳn là sẽ không xuất hiện điều bất trắc nào.
Thành Đạt Tài vào lúc này lại có thái độ cẩn thận lạc quan:
– Mọi việc đều phải suy nghĩ trước một bước mới được, tôi có một loại cảm giác, sau khi quận mới thành lập, cạnh tranh về vị trí mới có thể đặc biệt sôi nổi.
Hạ Tưởng tuy luôn luôn tỏ ra khá bình tĩnh, rất ít có khi lạc quan mù quáng.
Nhưng hắn đối với việc có thể làm chủ quận mới, vẫn là lạc quan quá mức rồi. Điều hắn không ngờ tới là, cuộc chiến tranh đoạt vị trí còn thảm thiết hơn những gì Thành Đạt Tài từng nói, mà hắn, lần đầu tiên trong đời cũng gặp phải sự thăng chức vô cùng hiểm nguy
Nói chuyện điện thoại xong với Thành Đạt Tài, ngày hôm sau, Hạ Tưởng đích thân chạy đến Tỉnh ủy một chuyến, đem những lời của Thành Đạt Tài thuật lại cho Trần Phong, đương nhiên, đã bớt đi yêu cầu của Thành Đạt Tài là muốn đem việc hợp tác đầu tư móc nối với việc hắn làm chủ quản quận mới. Đang có quan hệ tốt với Trần Phong, cũng không thể trước mặt mà nói ra những lời hàm xúc có ý tứ uy hiếp, khuôn phép trên quan trường, vẫn phải luôn luôn tuân thủ.
Trần Phong nghe xong mừng rỡ, lập tức tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy tiến hành thảo luận, có được sự hứa hẹn đầu tư của Tập đoàn Đạt Tài, gần như có thể đảm bảo quy mô ba năm xây dựng quận mới, trong hội nghị Ban thường vụ không có tiếng phản đối. Phó Tiên Phong và Đàm Long không những ủng hộ mạnh mẽ, còn hết lòng khen ngợi tán thưởng Hạ Tưởng, khen ngợi Hạ Tưởng là một cán bộ tốt hết lòng vì nước vì dân, là một hạt giống đáng được chăm sóc, nuôi dưỡng.
Thái độ ý vị sâu xa của hai người, khiến cho Lý Đinh Sơn không khỏi nhìn thêm họ vài cái, không biết hai người họ rốt cuộc là đang có ý định gì.
Cuối cùng hội nghi Ban thường vụ Thành ủy nhất trí đưa ra nghị quyết, hệ thống thủy lợi bao quanh thành phố và quận mới đầu năm sau chính thức khởi công xây dựng, hai hạng mục lớn hình thành báo cáo, đệ trình lên Tỉnh ủy phê duyệt!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 29/09/2017 12:39 (GMT+7) |