Quan Trường – Quyển 5

Phần 116

Tào Vĩnh Quốc bước tiếp theo đề cập tới chuyện chuyển ngang sang một thành phố khác đảm nhận chức Bí thư, hay là điều lên tỉnh thăng lên cấp phó tỉnh, là một bước quan trọng. Hạ Tưởng không có quá nhiều ý tưởng, bởi vì sự lên chức của Tào Vĩnh Quốc, đã vượt xa ra ngoài sức ảnh hưởng của hắn.

Tào Vĩnh Quốc cũng không quá lo lắng, ha hả cười nói:

– Thế cục đang ở vào thời khắc biến đổi, đến lúc đó nói không chừng lại có những biến cố khác, bây giờ lo lắng cũng vô dụng, có lẽ cha sẽ điều đến một tỉnh khác cũng không chừng.

Hạ Tưởng cũng cười:

– Nói không chừng cha lại được điều sang nhậm chức ở Bộ và Ủy ban của thủ đô, làm vài năm rồi ra, sẽ là tướng soái rồi.

Tào Vĩnh Quốc xua tay:

– Không nói nữa, không nói nữa. Ha ha…

Niềm vui được bộc lộ trong lời nói.

Vài ngày sau, Hạ Tưởng không đi chúc tết cùng Tào Vĩnh Quốc, mà cùng cha mẹ đi du ngoạn. Tào Thù Lê cũng cùng Hứa Ninh đi dạo khắp thị trường, mua sắm, chơi rất vui vẻ. Đêm giao thừa, đã xuất hiện một đêm tuyết lớn hiếm thấy, mọi người đều rất vui vẻ, nói là tuyết lành báo hiệu được mùa, năm sau nhất định sẽ có những tình cảnh tốt.

Vì nguyên nhân tuyết rơi, sự qua lại giữa người và người cũng ít đi, mặc dù như thế, cũng không ít người đến nhà biếu quà, cho Hạ Tưởng cũng có, cho Tào Vĩnh Quốc cũng có, không phải đặc biệt đáng giá để mà từ chối, chỉ đành nhận lấy. Người trong quan trường, cho dù anh không cần, người khác biếu tặng cũng là một loại tình nghĩa, người trong nước rất chú trọng việc có đi có lại mới toại lòng nhau, không mở cửa tiếp người biếu quà, cũng không phải là cái đạo làm quan.

Thời gian vài ngày, quà tặng đã xếp đầy phòng khách và nhà bếp, khiến Hứa Ninh vô cùng thèm muốn.

Hạ Tưởng cũng không thích những thứ này, Tào Vĩnh Quốc cũng gặp nhiều rồi, cũng không mang về thành phố Bảo, hắn đem toàn bộ quà tặng biếu lại cha mẹ và Hạ An, để cho họ mang về nhà, dù sao bỏ đi cũng rất lãng phí.

Hạ An không nói gì, còn Hứa Ninh lại vui mừng quá đỗi.

Mấy ngày liền ở cùng với người thân trong nhà, không nói chuyện phiếm thì ngắm tuyết, đoàn viên mà đón một năm mới tốt lành, tâm trạng của Hạ Tưởng cũng khá tốt. Ngày mùng ba, Tào Vĩnh Quốc trở về thành phố Bảo, Hạ An, Hứa Ninh về thành phố Đan Thành trước, cha mẹ Hạ Tưởng mấy hôm nữa mới về, dự định ở lại ít hôm. Hạ Tưởng biết, họ không an tâm cho Tào Thù Lê.

Không còn cách nào khác, vừa nghe sắp có cháu trai hay cháu gái, Hạ Tưởng liền phát hiện ra vị trí của hắn trong mắt cha mẹ như xuống dốc không phanh, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu.

Trong chớp mắt trong nhà lại trở nên vắng vẻ.

Hạ Tưởng thì không vấn đề gì, chỉ lo Tào Thù Lê cảm thấy buồn tẻ, chưa kịp an ủi cô vài câu, cô đã rất kỳ dị mà cười, nói:

– Có một chuyện tốt em muốn nói với anh, anh muốn nghe không?

– Còn vài ngày nghỉ nữa, cha mẹ và bọn mình sẽ rất nhàm chán, em muốn náo nhiệt chút, nên nghĩ ra một cách rất hay, anh đồng ý không?

Cô tiếp tục tủm tỉm cười hỏi Hạ Tưởng, chẳng qua là nét cười của cô vừa thần bí lại kỳ quái, khiến Hạ Tưởng thấy không tự tin trong lòng, lại có chút cảm giác ghê rợn hãi hùng

– Rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng úp úp mở mở nữa, có gì thì nói thẳng đi.

– Anh cho em nói. Em sẽ nói thật…

Cô bé nghịch ngợm mà ôm lấy cánh tay của Hạ Tưởng, vụng trộm mà nhìn lên trên lầu.

– Cha mẹ đều đang ngủ trưa rồi. – sau đó lại nhỏ giọng nói:

– Em muốn mời chị Liên lên thành phố Yến ăn tết, cũng vừa khéo để mọi người họp mặt, lâu rồi em không gặp chị ấy, rất nhớ.

Nói xong, trong đôi mắt cô bé tràn đầy niềm vui, cắn môi, vẻ mặt chờ mong nhìn Hạ Tưởng.

Có chút đột nhiên, không chuẩn bị tâm lý, Hạ Tưởng liền cẩn thận quan sát cô bé, xem cô có ý trêu chọc hắn, hay là thực lòng muốn gặp Liên Nhược Hạm, nhìn rất lâu, cũng không nhìn ra ý nghĩ thực sự của cô, chỉ đành thế nào cũng được mà nói:

– Em quyết định là được rồi, nhưng…

Nghĩ lại, tuyết rơi rất lớn, đường trơn khó đi, Liên Nhược Hạm mang theo con quá nguy hiểm, nên lại nói:

– Tuyết lớn đường trơn, không phải là quá nguy hiểm sao?

Cô bé giơ tay gõ nhẹ lên đầu Hạ Tưởng, oán trách nói:

– Coi như anh có tâm, biết quan tâm người khác. Nhưng đường cao tốc sớm đã được lưu thông, từ thủ đô về đây cũng không xa, không sao đâu. Nhưng cũng thật là trùng hợp, còn nhớ lần trước anh lên thủ đô, cũng tuyết lớn đường trơn, hiện tại đón tết cũng thế, anh nói xem, năm nay sao mà nhiều tuyết thế?

Hạ Tưởng không nói gì, chỉ đành úp úp mở mở mà nói:

– Tối nay ăn gì?

– Tối nay làm cơm mời khách từ xa đến, ăn gì, để chị ấy quyết nhé!

Hạ Tưởng giật mình kinh hãi:

– Bọn em đã nói trước với nhau rồi à? Thế mà còn làm ra vẻ xin ý kiến của anh!

Cô bé “Hừ” một tiếng:

– Hừ, cho anh chút thể diện thôi, anh còn dám hung lên với em? Em đi mách mẹ, nói anh ăn hiếp em.

Hạ Tưởng ghét nhất là lải nhải, vội không ngừng cầu xin tha thứ:

– Được, em định là được rồi, em sắp xếp là xong. Sau này chuyện giữa hai chúng ta, đừng đụng tý là làm kinh động đến người lớn, biết chưa?

Cô bé híp mắt cười khiến đôi mắt chỉ còn một đường thẳng:

– Biết rồi, bạn học Hạ Tưởng.

Kỳ thực, trong lúc cô bé và Hạ Tưởng nói chuyện với nhau, mẹ con Liên Nhược Hạm cùng với Vệ Tân đã đi hết cao tốc, đang chạy về con đường tới Liên Cư.

Liên Nhược Hạm khó khăn lắm mới xin được ông cụ cho đi, cô một là vì nhớ Hạ Tưởng, hai là cũng muốn về thăm Liên Cư, dù sao Liên Cư cũng là nơi mộng tưởng của cô, là nơi cô gửi gắm tình yêu, ba là có chút nhớ Tào Thù Lê, muốn tâm sự cùng cô.

Hơn nữa trong lòng cô cũng có chút đắc ý, vì cha mẹ của Hạ Tưởng cũng ở đấy.

Sau khi đến Liên Cư thu xếp ổn thỏa, do Vệ Tân dẫn đám người giúp việc đi dọn dẹp sạch sẽ. Liên Cư luôn luôn có người trông nom, đồ dùng trong nhà vẫn bày đặt giống như trước khi cô đi, khiến Liên Nhược Hạm không khỏi xúc cảnh sinh tình.

Một trận tuyết lớn khiến cho Liên Cư khoác lên một bộ trang phục màu trắng, bể tắm đã đóng băng, một khối trắng toát. Từ xa nhìn lại, Liên Cư giống như tòa thành thời Trung cổ, đứng sừng sững giữa trời đông tuyết phủ, rất có hương vị di thế mà độc lập (chỉ đời sống tự mình siêu nhiên trong xã hộn hiện thực).

Ngô Liên Hạ ngồi xe suốt cả chặng đường, một chút cũng không thấy mệt, tinh thần của nó vẫn sôi nổi, vừa đến Liên Cư đã hưng phấn quá chừng, bi bô muốn được ra ngoài chơi. Liên Nhược Hạm bế nó ra ngoài, nó chưa biết nói, muốn đi đâu thì dùng tay chỉ, làm cho Liên Nhược Phạm bị chỉ huy mà đi vòng quanh. Không lâu sau đã đi một vòng tròn quanh Liên Cư, thằng bé vẫn còn ý chưa muốn dừng lại, muốn chơi tiếp, Liên Nhược Hạm có chút mệt rồi, bất đắc dĩ mà mắng nó:

– Con thật giống cha con, con là tiểu oan gia, cha con là đại oan gia, cộng lại thành một đôi oan gia hại người.

Thằng bé dường như nghe hiểu, miệng nín lại rất lâu, đột nhiên không rõ ràng mà hét lên một câu có âm tiết giống như “Cha ơi”, lập tức khiến cho Liên Nhược Hạm ngây người.

Cô ngơ ngác nhìn cậu bé rất lâu, nét tươi cười trên mặt vừa hạnh phúc vừa hài lòng, một lúc sau, trong đôi mắt ngấn lệ mơ hồ hiện lên, ghì sát con trai vào mặt mình, thì thào nói:

– Thật là một thằng bé đáng ghét, thời gian cha bên cạnh con rất ít, từ đầu tiên con nói lại là gọi cha ơi, cha con mà nghe thấy, thì sẽ hạnh phúc biết nhường nào! Hừ, không được nói với cha con, không thể để cha con quá đắc ý.

Buổi tối. Trong một phòng đắt tiền nhất trên tầng ba của khách sạn lớn Yến Kinh, Hạ Tưởng, Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm và Vệ Tân, còn có Hạ Thiên Thành và Trương Lan, cùng với thằng nhóc tất cả có bảy người, vui sum họp một nhà. Tề Á Nam nghe được Hạ Tưởng đến, đã đích thân ra tiếp đón, còn cung kính hỏi thăm Hạ Thiên Thành và Trương Lan, và bảo nhân viên phục vụ, mang lên những món ăn nào ngon nhất, rượu ngon nhất và trà ngon nhất, trong tất cả những khách có mặt hôm nay, chỗ này là cung ứng ưu tiên nhất.

Tề Á Nam chào hỏi xong, biết đây là sum họp gia đình nên ông ta không tiện quấy rầy, liền cáo từ rời đi. Ông vừa đi khỏi, Hạ Thiên Thành không hiểu mà hỏi:

– Con trai, nghe khẩu khí của ông ta vừa rồi, sao giống như là ăn cơm không mất tiền vậy? Có phải con đã ăn cơm Bá Vương của người ta rồi không?

Hạ Tưởng dở khóc dở cười:

– Cha, ông ấy là bạn tốt của con, con giúp cho việc kinh doanh của ông ấy khá hơn, ông ấy tặng con chiếc xe tặng con căn hộ con không cần, ăn một bữa cơm của ông ấy, thì ông ấy mới yên lòng.

Hạ Thiên Thành bây giờ mới yên tâm:

– Ăn cơm ân tình thì được, đừng ăn cơm Bá Vương.

Tào Thù Lê còn chưa nói gì, Liên Nhược Hạm đã mở lời trước:

– Hạ Tưởng còn phải ăn cơm Bá Vương sao ạ? Chú không phải lo cho anh ấy quá thế, anh ấy bây giờ tuy không phải là cán bộ to gì, nhưng ngày ngày ăn cơm miễn phí thì luôn có người chủ động mời, quan trọng là anh ấy có muốn ăn hay không.

Từ khi gặp Liên Nhược Phi, Trương Lan cứ nhìn chằm chằm vào Ngô Liên Hạ không rời, nhưng đó là con trai nhà người ta, bà cũng không tiện mà mở miệng hỏi. Bây giờ có được cơ hội, vừa nghe Liên Nhược Hạm còn gọi họ là cô chú như trước đây, liền cảm thấy yên lòng, và hỏi:

– Là con trai hả? Tên là gì? Rất khôi ngô. Cô rất thích bé trai, để cô ngắm một chút, được không?

Liên Nhược Hạm thản nhiên như không mà nói:

– Tên là Ngô Liên Hạ, cô muốn bế thì hãy bế cháu đi ạ, đó là phúc của cháu. Cháu không sợ người lạ, nghịch ngợm lắm.

Trong lúc nói, có ý mà như vô ý nhìn Hạ Tưởng một cái.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 29/09/2017 12:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giúp gái teen trả thù - Tác giả The Kid
Ở trong một xóm nọ, thằng Tú và con Nhi chơi thân với nhau. Thằng Tú đã 20 tuổi trong khi con Nhi chỉ mới 17 tuổi. Nhà hai đứa cũng gần nhau, hai đứa hay gặp nhau. Thằng Tú đã nghỉ học từ lâu để đi làm kiếm tiền, còn con Nhi vẫn còn đang đi học lớp 11. Con Nhi tuy không đẹp bao nhiêu nhưng nhìn mặt cũng được, cũng có duyên, nó có cơ thể hấp dẫn vì đang ở tuổi teen. Nó đang có bạn trai là thằng bạn học cùng lớp tên là Lâm, quen nhau được mấy tháng rồi. Thằng Tú thấy con Nhi có bạn trai thì nó cũng mừng cho con...
Phân loại: Truyện nonSEX
Hạ Thiên – Quyển 6
0 Khi Trương Đan còn đang ảo tưởng pha gay cấn nắm bóp lẫn nhau giữa Hạ Thiên và Ninh Khiết thì Hạ Thiên đã thảy tay Ninh Khiết ra, sau đó hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Ninh Khiết bị Hàn Kiện nhìn mà cảm thấy rất mất tự nhiên, nàng không kìm lòng nghĩ đến tình cảnh cởi trần truồng nằm trên giường trước mắt Hạ Thiên. Tuy bây giờ nàng còn mặc quần áo nhưng dưới ánh mắt quái dị của Hạ Thiên, nàng vẫn sinh ra cảm giác mình không mặc thứ gì. Này, đừng nhìn tôi như vậy. Ninh Khiết cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa. Nhìn mà...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Miêu Nghị – Quyển 23
0 Trời vừa sáng, Khấu Lăng Hư mở rộng cửa ra. Hắn nhìn thấy lão Đường vừa nghe tiếng tới nghênh đón. Câu nói đầu tiên hắn liền hỏi: Vẫn không có kết quả sao? Không. Lão Đường lắc đầu. Khấu Lăng Hư vuốt râu trầm ngâm. Chẳng lẽ lại thật sự sẽ làm như chưa hề có chuyện gì phát sinh qua sao? Bên trong phủ Doanh Thiên Vương, trên con đường trong lâm viên, Doanh Cửu Quang chắp tay thản nhiên đi. Thỉnh thoảng hắn dừng chân thưởng thức sương sớm trên cánh hoa. Nhìn hắn dường như thản nhiên bình tĩnh, kỳ thực trong lòng lại không quá bình tĩnh như vậy. Hắn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng