Quan Trường – Quyển 5

Phần 124

Hạ Tưởng đối xử với Tiếu Giai rất tốt, chẳng qua Tiếu Giai lại đề xuất đến việc muốn sinh cho Hạ Tưởng một em bé làm cho Hạ Tưởng trở nên hoảng sợ, hắn phải luôn miệng từ chối. Sau đó, Hạ Tưởng mới an ủi Tiếu Giai rằng chờ thêm một khoảng thời gian nữa thì nhất định hắn sẽ đáp ứng thỏa mãn nguyện vọng của cô, hắn nhắc lại rằng trước kia hắn đã hứa với cô thì chắc chắn sẽ không để cô thất vọng.

Hiện tại thì Hạ Tưởng cũng không muốn có thêm con nhỏ nữa, trước mắt là đứa con trong bụng của Tào Thù Lê chưa ra đời, như vậy hắn đã là bố của ba đứa trẻ, điều này cũng đã làm cho hắn thấy khó khăn lắm rồi, cũng không muốn làm tình làm tội thêm người khác nữa. Cũng may mắn mẹ của mấy đứa bé đều có bản lĩnh, không cần hắn cũng có thể nuôi dưỡng đứa bé tốt được.

Nếu không chỉ cần tiền sữa cung cấp cho mấy đứa nhỏ này cũng sẽ làm cho hắn phải sạt nghiệp.

Trong nháy mắt, hắn đã ở Bắc Kinh được ba tháng. Cũng có lúc Hạ Tưởng quay về thành phố Yến mấy ngày, nhưng ngay lập tức quay lại Bắc Kinh ngay. Tào Thù Lê vẫn khỏe, có Lam Miệt chiếu cố một bên, lại thuê thêm một bảo mẫu tới chăm sóc, như vậy xem như cũng khá yên tâm. Thế cục thành phố Yến cũng tạm thời bình tĩnh, nhân sự Quận ủy và Ủy ban quận Hạ Mã đang ở trong giai đoạn sắp xếp, đang chuông trống rùm beng, các thế lực khắp nơi đang tiến nhập vào trạng thái giằng co lẫn nhau.

Tất cả đều gắng sức để đấu cho được các vị trí ngoại trừ chức vụ Bí thư và Chủ tịch Quận, rất nhiều người thông minh nên không gia nhập vào cuộc cạnh tranh hai vị trí này. Bởi vì tất cả mọi người đều rất rõ ràng rằng vị trí Bí thư và Chủ tịch Quận thì Trần Phong và Hồ Tăng Chu sớm đã có những tuyển lựa.

Thời tiết chuyển sang ấm áp, vào một ngày trong tháng sáu thì Hạ Tưởng ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Cổ Ngọc.

Cổ Ngọc đang ở Bắc Kinh, đề nghị muốn được gặp mặt Hạ Tưởng, đương nhiên, còn có Cổ lão cũng muốn gặp mặt hắn.

Cổ lão đã có lời nên Hạ Tưởng không thể không chối từ, hơn nữa hắn cũng rất muốn nói chuyện cùng Cổ lão.

Địa điểm hẹn gặp là một khu vực thần bí rất tĩnh lặng. Nói là thần bí là bởi vì theo sự chỉ đường của Cổ Ngọc thì Hạ Tưởng hết rẽ ngang rồi rẽ dọc, ở trong Bắc Kinh mà chỉ trong chốc lát hắn đã lạc cả phương hướng. Hắn chỉ cảm thấy rằng hắn không ngừng đi về hướng Tây, hướng Bắc rồi sau đó thông qua một loạt các xét hỏi thông hành rồi mới vào được khu vực này. Ở nơi này, hắn nhận ra bên trong có rất nhiều ngôi nhà màu xám được xây dựng một cách có bài bản.

May mắn là Cổ Ngọc đã dự kiến trước việc này nên đã sớm chờ sẵn ở bên ngoài Bộ Thương mại, cô ngồi trên ghế phụ, với bộ dáng chỉ huy dẫn dắt Hạ Tưởng đi đến chỗ ở của Cổ lão. Nếu không vậy, chỉ dẫn đường bằng điện thoại thì chắc chắn Hạ Tưởng không thể nào tìm ra được nơi cần đến.

Bây giờ là tiết trời đầu hạ, Cổ Ngọc mặc tùy tiện một áo sơ mi trắng và một quần bò phủi, cách ăn mặc này của cô có vẻ rất thanh xuân, đầy sức sống lại có toát ra vẻ đẹp giản dị. Cô cũng không cất vòng ngọc treo cổ đi mà giấu vào trong áo sơ mi, thấp thoáng bóng ngọc lấp lánh cùng với làn ngực trắng tạo ra một phong vị rất khác lạ. Tuy nhiên, Hạ Tưởng chỉ liếc mắt một cái tùy ý rồi sau đó vội vàng thu hồi ánh mắt lại.

Sau khi dừng xe, Hạ Tưởng bước theo Cổ Ngọc, đi dọc theo con đường nhỏ lát gạch xanh. Hạ Tưởng chú ý xung quanh thấy rằng trong những ngôi nhà màu xám có thấp thoáng rất nhiều bóng cây xanh ở bên trong, trông có vẻ tĩnh lặng một cách phá lệ. Trong khu vực này thì nhà cao nhất là có hai tầng, phần lớn là nhà trệt và khuôn viên. Ngoại trừ những cây ngô đồng cổ thụ cao lớn ra thì còn có không ít hàng bạch dương thẳng tắp đón gió phấp phới. Khuôn cảnh này tạo cho Hạ Tưởng có cảm giác tạo ra sự yên lặng ngăn cách với cõi nhân thế bên ngoài, tạo ra dáng vẻ thế ngoại đào nguyên cổ kính.

Mà trong lòng hắn cũng rất rõ ràng rằng đây là đang trong nội thành Bắc Kinh, cũng không phải là khu vực ngoại ô thành phố. Điều này nói rằng đây là một địa phương khác thường, người bình thường không thể đặt chân vào chốn này, mà cũng rất nhiều người không biết ở trong chốn phồn hoa của Thủ đô lại có một khu vực nhà cao cửa rộng lại giữ được sự yên lặng và cổ kính đến vậy.

Nhà cao cửa rộng thì chỉ có thể một số ít người có đặc quyền được hưởng thụ, ở nơi tấc đất tấc vàng này mà có một khu đất khoảng chừng trăm mẫu thì giá trị đâu chỉ là vài tỷ tệ ? Tuy nhiên, xem ra những người ở bên trong này đều là những nhân vật có bối cảnh thâm hậu, kể cả có là người nhiều tiền đến đâu cũng không thể tạo ra được kiểu cách dạng này.

Hạ Tưởng có chút hơi cảm thán, bất kể là nước Mỹ hay là Trung Quốc, chỉ có người có quyền hoặc có tiền mới có nhà đất biệt thự mà ở, chỉ có người nghèo mới ở những nhà cao tầng. Cổ Ngọc liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái rồi khẽ cười hỏi:

– Ánh mắt của anh lúc vừa rồi nhìn loạn phải không ?

Hạ Tưởng sửng sốt, suy nghĩ một lúc mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. Hắn liền cười:

– Không phải như vậy, em khác gì em gái anh, sao anh lại phải nhìn loạn em ? Tuy nhiên thấy vòng ngọc của em được cất dấu như vậy thì cũng cảm thấy tò mò mà thôi.

Cổ Ngọc làm một động tác bất nhã, cô giơ tay sờ mó trước ngực rồi kéo vòng ngọc từ phía trong đi ra. Cô nâng nó trên lòng bàn tay rồi nói:

– Thật ra cũng phải cảm tạ anh đã nhắc nhở em, trước kia em không chú ý tới nên thả tấm ngọc này ra bên ngoài, lúc ẩn lúc hiện làm cho ánh mắt người khác cứ chằm chằm nhìn vào ngực, điều này không tốt lắm. Vì thế em quyết định giấu mặt ngọc vào bên trong, không để lộ ra ngoài nữa.

– Đều tên là ngọc, vật cũng như người, đều rất giống nhau, đi cùng nhau rất xứng đáng. Hơn nữa, vòng ngọc này còn có tác dụng tốt cho làn da của em nữa.

Hạ Tưởng thuận miệng nói, sau đó lại hỏi:

– Tình hình tổ lãnh đạo gần đây thế nào rồi ?

Hôm nay là thứ Bảy, Cổ Ngọc đã cố tình trở về Bắc Kinh vào tối thứ sáu. Lần trước, cô bảo sẽ điều chuyển công việc về Bắc Kinh, tuy nhiên đây chỉ là lúc trong lúc tức giận nhất thời nói ra thôi, chứ thật ra cô vẫn phải công tác tại tổ lãnh đạo. Hơn nữa, nếu cô muốn rời đi còn phải được Tống Triêu Độ đồng ý cho phép thì mới được.

– Tất cả các công việc vẫn tốt đẹp, các hạng mục công tác vẫn tiến triển thuận lợi, sự vắng mặt của anh thì nhiều lúc cảm thấy cũng không ý nghĩa lắm.

Cách nói chuyện của Cổ Ngọc rất tùy ý, thường thường không nghĩ ngợi nhiều, nghĩ gì nói nấy. So với Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê thì tâm tư cô đơn giản hơn nhiều.

– Lúc có mặt anh thì em cũng không thấy có gì tốt, tuy nhiên anh vắng mặt thì em cũng cảm thấy khá vắng vẻ, cũng khá nhớ anh, có phải có điều gì đặc biệt không?

Hạ Tưởng ho khan hai tiếng.

– Cái này, mà em cũng đừng nghĩ tới việc ỷ lại người khác như vậy.

Hắn lập tức chuyển ngay đề tài.

– Mùa hè đang đến rồi, có phải Cổ lão muốn đến thành phố Yến để tĩnh dưỡng một thời gian không ?

Bên cạnh công viên Rừng Rậm thì Tập đoàn Viễn Cảnh xây thêm một Trân Quý Uyển và Điển Tàng Cư, hiện tại hai công trình này đã làm xong. Hạ Tưởng đã chọn một phòng rộng khoảng 150 m2 tại Trân Quý Uyển, Cổ Ngọc cũng khá thích kiểu dáng của Trân Quý Uyển nên cũng mua lấy một phòng. Ngoài ra còn có đám người Phương Cách, Vương Lâm Kiệt, Tiêu Ngũ, Lý Hồng Giang, Tôn Hiện Vĩ, ai cũng đều chọn cho mình một phòng ưng ý tại công trình này.

Thậm chí Phùng Húc Quang và Sở Tử Cao mỗi người cũng mua lấy hai hay ba phòng, mục đích mua là để sử dụng hoặc để tặng trong cần thiết. Bởi vì kiểu dáng chẳng những đẹp mà địa điểm, phong cảnh, môi trường xung quanh đúng là có một không hai. Điều quan trọng nhất chính là Trân Quý Uyển và Điển Tàng Cư tạo ra sự hài hòa trong quy hoạch, sau này luôn không bị lỗi mốt. Vì vậy, về sau thành phố Yến ra quy định mới, sau này khi xây dựng các khu đô thị mới thì phải phối kết hợp giữa nhà cao tầng và nhà thấp tầng, nếu không sẽ không phê chuẩn. Hạ Tưởng còn nhớ rõ, vài năm sau, bởi vì quỹ đất khan hiếm nên khi xây dựng các khu đô thị thì chính quyền lại yêu cầu phải xây dựng toàn bộ là nhà cao tầng.

Cũng có rất nhiều người không thích ở nơi nhà cao tầng, không khí loãng, hơn nữa quá sáng.

Trân Quý Uyển và Điển Tàng Cư tiêu thụ quá mức thần kỳ, chẳng những người có tiền ở thành phố Yến đến chen nhau để mua mà rất nhiều cán bộ lớn nhỏ của tỉnh, thành phố cũng đua tranh mua lấy một, hai căn. Quả thật, với một địa điểm đẹp như tranh vẽ ở ngay trong lòng thành phố Yến, không khí tươi mát, trong lành, không gian yên tĩnh đúng là khu đô thị số một. Mặc dù giá cả không thấp nhưng rất nhiều người xúm đông xúm đỏ mua cho bằng được, ai cũng đều sợ mình không mua được căn hộ ở nơi này.

Một công trình sau khi đưa vào tiêu thụ mà tất cả các phòng đã gần như đã kín chỗ như Trân Quý Uyển và Điển Tàng Cư thì xem như đã thành công lớn, mang lại lợi nhuận không dưới một tỷ tệ cho Tập đoàn Viễn Cảnh.

Ngoại trừ Hạ Tưởng ra, đương nhiên với công thiết kế xuất sắc của Tào Thù Lê thì công trình Trân Quý Uyển và Điển Tàng Cư cũng đã làm rạng rỡ thêm vinh dự cho cô. Cổ Ngọc không trả lời vấn đề của Hạ Tưởng mà cười hì hì tiếp tục bước dẫn đường. Ánh nắng xuyên qua hàng lá cây dừng lại trên người của cô tạo nên một quầng sáng màu vàng óng ánh, tiếng cười của cô quanh quẩn trong không trung làm cho khung cảnh trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 29/09/2017 12:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 21
0 Nhưng mà Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh đã sớm đạt tới bát giai sơ kỳ đỉnh phong, gần đây lại nhận được không ít chỗ tốt, lúc này còn ăn vào yêu linh đan, trong lúc bất tri bất giác đã có dấu hiệu đột phá. Ngược lại, Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Huyết Mị, Hắc Hùng chưa đột phá được, hai năm trước vừa mới đột phá bát giai, đối với bọn họ mà nói, nếu như bình thường, muốn đột phá cái hào rộng này, không có hơn ngàn năm thì không có cách nào vượt qua được. Thế nhưng lúc này bọn họ đều ăn vào yêu linh đan bát phẩm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Giang Nam – Quyển 21
0 Trong Long La thịnh hội, chư tiên dưới trướng Long La Bồ Đề tề tụ một đường, nhân tài đông đúc, trong đó không ít người là sư đệ sư muội của Ma Thiên Tiên Vương, giao tình vô cùng tốt, để cho Ma Thiên Tiên Vương ở lâu mấy ngày. Trên thịnh hội, Long La Bồ Đề Tiên Quân tặng cho Ma Thiên một đóa Sắc Vi Hoa. Ma Thiên chứng kiến hoa này, không khỏi khóc lớn, hắn nhìn ra đóa Sắc Vi Hoa này là ái thê hắn bị xử tử luyện chế thành pháp bảo. Ái thê cảu hắn, nữ Cổ Thần kia là một đóa Tường Vi trong hỗn độn sinh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Lục Thiếu Du – Quyển 35
0 Đạp! Đạp! Sắc mặt Bạch Kinh Đường đại biến, thân ảnh nhanh chóng ổn định lại, thời điểm hắn vừa ổn định, còn chưa kịp ngẩng đầu, sau lưng lại có sát khí bạo phát, lại có một quyền đánh thẳng vào người. Thiên Phượng Ấn! Bạch Kinh Đường không dám do dự, phất tay đánh ra một ấn, hư ảnh phượng hoàng bảy màu xuất hiện. Thú uy của phượng hoàng bảy màu bao phủ hư không, thú ảnh lớn vài trăm mét, ánh mắt vô cùng lăng lệ, thú uy khủng bố phá hủy không gian, vỗ cánh bay tới như thiên thạch. Ngao. Trong thời gian cực ngắn, một quyền của Lục Thiếu Du...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng