Quan Trường – Quyển 5

Phần 133

– Anh làm rất tốt, không phạm chút sai sót gì, cũng có thể miễn chức của anh?

Hạ Tưởng vẫn có chút không phục

– Không có sai sót? Em là gì của anh? Đứa bé là gì của anh? Anh còn không biết xấu hổ nói không có sai sót? Chỉ dựa vào điểm này, anh nói xem khi ông cụ đã lên tiếng, Diệp Thạch Sinh còn có thể bỏ qua cho anh?

Liên Nhược Hạm bỡn cợt Hạ Tưởng một câu, lại nghiêm chỉnh nói:

– Cho dù là ông cụ hay là ba em biết được, đều chỉ có một kết quả, đại sự không ổn

– Chuyện thật không dễ, chỉ có thể giấu được bao lâu hay bấy lâu

Hạ Tưởng lắc đầu nói:

– Đợi đến ngày anh cây lá sum suê, xem bọn họ ai có thể làm gì được anh? Hiện tại anh còn hơi yếu thế nên tạm thời nhẫn nhịn.

– Anh mà nhẫn nhịn? Anh cùng con gái nhà người ta đến con cũng sinh rồi, bắt nạt lên tới đầu người ta, còn ở đó dõng dạc nói anh nhẫn nhịn, em phát hiện bản lĩnh đổi trắng thay đen của cũng không xoàng. Thật phục anh luôn

Liên Nhược Hạm tiếp tục trêu chọc Hạ Tưởng

– Nếu ông cụ biết thì còn dễ ăn nói một chút, cùng lắm thì em lấy đứa con ra uy hiếp ông, ông cũng sẽ ngừng tay. Nếu mà cha em biết thì khổ đây, tính tình ông rất cứng nhắc, ai khuyên cũng không nghe, trừ phi chính ông tự nghĩ thông suốt. Cho nên về sau đối tượng mà chúng ta đề phòng nhất là cha em, tiếp theo là ông cụ

Cùng Liên Nhược Hạm thỏa thuận giữ miệng cho nhau, chớp mắt thì trời đã tối, Hạ Tưởng liền dẫn mấy người đến một quán ăn gia đình yên tĩnh ấm cúng ở bên ngoài dùng bữa cơm tối. Sáng sớm hôm sau, hắn liền lái xe tới đường cao tốc, chuẩn bị trở về thành phố Yến. Khi sắp lên đường cao tốc, bỗng nhiên điện thoại vang lên, Hạ Tưởng đang suy nghĩ về chuyện trở về, cũng không nhìn qua số gọi đến, tiện tay bắt máy nghe, liền nói một câu:

– Xin chào, tôi là Hạ Tưởng

Bên kia điện thoại im lặng trong giây lát, sau đó truyền đến giọng nói của Mai Hiểu Lâm:

– Tôi đang ở tiểu khu Đô Thụy Quốc Tế, nếu anh tiện, thì qua đây một chuyến

Hạ Tưởng trong nháy mắt không kịp phản ứng lại, lập tức ý thức được là Mai Hiểu Lâm đã mềm lòng, đồng ý cho hắn gặp mẹ con cô, lập tức vui mừng như điên, vội vàng quay đầu xe lại, thẳng tới Đô Thụy Quốc Tế

Đô Thụy Quốc Tế cũng là một tiểu khu cao cấp vị trí cực tốt giá cả xa xỉ tại thủ đô, lúc đến đó, đã là mười giờ sáng, Hạ Tưởng vội vàng lên lầu, đi tới căn hộ 1802, ở ngoài cửa bình ổn lại tâm trạng hồi hộp, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa

Cửa mở ra, đứng trước cửa là Mai Hiểu Lâm đã lâu không gặp

Mai Hiểu Lâm đã mập ra một chút, cũng đã lấy lại được phần nào dáng người, hơn nữa thần sắc rất tốt, sắc mặt trắng nõn, dáng người đầy đặn, càng hiển lộ vẻ trưởng thành quyến rũ. Chỉ là trên mặt cô có chút mệt mỏi

Nhìn thấy Hạ Tưởng, cô khẽ mỉm cười:

– Gặp và không gặp cũng giống nhau, tuy nhiên nghĩ đến anh dù sao cũng có một nửa công trạng, không cho anh gặp con gái cũng không an tâm, nên cho gặp cũng tốt hơn, không thôi anh nói tôi vô tâm

Lại lơ đãng quan sát hắn:

– Nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của anh, hẳn là nửa đường quay đầu lại?

Hạ Tưởng thành thật thừa nhận:

– Trở về từ đường cao tốc, đang chuẩn bị quay về thành phố Yến

Mai Hiểu Lâm mời Hạ Tưởng vào nhà, cô thấy trong ánh mắt Hạ Tưởng đầy vẻ cấp bách, liền hỏi:

– Xảy ra chuyện gì mà phải vội vã trở về?

Hạ Tưởng không có giấu diếm gì với cô, liền nói về biến cố Phó Tiên Phong đã nhúng tay vào vấn đề nhân sự trọng yếu ở quận Hạ Mã. Mai Hiểu Lâm nghe xong, gật đầu nói:

– Phó gia quen dùng thủ đoạn lấy hạt dẻ trong lò lửa, bọn họ rất giỏi về đầu cơ trục lợi, tuy nhiên quả thật cũng có khi nắm bắt thời cơ rất chuẩn, nếu không thì thế lực Phó gia không thể thăng tiến nhanh như vậy. Nếu Phó Tiên Phong đã ra tay, thì sẽ không chịu để yên

Khi nói chuyện, Mai Hiểu Lâm đưa Hạ Tưởng vào phòng, vừa vào cửa, Hạ Tưởng nhìn một cái liền thấy một bé gái nằm trên giường

Đứa bé nhỏ xíu đẹp như một bức điêu khắc nằm trong tã lót, trên đỉnh đầu đặt một cái treo nôi em bé, bên cạnh còn đặt một bình sữa, đôi mắt vừa to vừa tròn mở hết cỡ, hiếu kỳ nhìn xung quanh

Ánh mắt trẻ con đều đen to như thế, mà ánh mắt Mai Đình còn sáng ngời, gần như là bản sao của ánh mắt Hạ Tưởng. Mũi bé cũng cực kỳ giống cái mũi của Hạ Tưởng, tuy nhiên độ cong của môi thì giống Mai Hiểu Lâm, nhưng ngoài cái đó ra, tất cả những chỗ khác đều rất giống Hạ Tưởng. Đúng là con gái giống cha, Hạ Tưởng nhìn con gái của mình, không khỏi tâm thần xao động.

Không ngờ hắn có một cô con gái, một thiên sứ tí hon. Mai Hiểu Lâm quả thật nói rất đúng, dù đối với cô mà nói, hay là đối với hắn mà nói, sự ra đời của cô con gái, tuyệt đối là ngoài ý muốn, một sự ngoài ý muốn động trời cũng chính là một niềm vui bất ngờ trời ban, là món quà trời ban tặng

– Nó thật giống anh, còn đẹp trai hơn anh

Hạ Tưởng nhìn hết nửa ngày, rốt cục nói ra một câu

Mai Hiểu Lâm bị chọc cho cười:

– Con gái không dùng từ đẹp trai để hình dung, phải là xinh đẹp. Con bé xinh hơn anh, trắng hơn anh.

Hạ Tưởng cười ha hả một lát, đi quanh gường em bé hai vòng, nhìn con gái hết nửa buổi, quá hưng phấn, lỡ miệng nói:

– Sau này con gái trưởng thành, khẳng định sẽ tốt hơn con trai, con gái thường gần cha, con trai thì càng ngày càng xa lánh cha

– Thật biết nói lời dễ nghe, mới từ bên đứa con trai trở về, tới trước mặt con gái, thì liền nói con trai không tốt, anh cũng dẻo miệng thiệt

Mai Hiểu Lâm cũng không rõ là đang ghen hay tranh thủ tình cảm, bất mãn nói một câu.

Hạ Tưởng liền ngạc nhiên nói:

– Sao em biết chuyện giữa anh và Liên Nhược Hạm?

– Tôi đoán thôi, ngay từ đầu tôi nghe nói cô ta sinh con, sau đó lại nghĩ tới sự qua lại của anh và cô ta, thì liền nghĩ ngoài anh ra, còn ai có thể khiến Liên Nhược Hạm cam tâm tình nguyện sinh đứa nhỏ ra còn không chịu nói ra cha đứa bé là ai? Cũng chỉ có anh mới có bản lĩnh xấu này

Mai Hiểu Lâm cười nhạo Hạ Tưởng

– Tuy nhiên nếu mà Ngô gia biết được sự tồn tại của anh, anh xui xẻo rồi. Mai gia chúng tôi thì khác, dù cho họ biết được anh là cha ruột đứa nhỏ, cũng sẽ không làm gì anh cả

– Vì sao?

Hạ Tưởng cũng không nghĩ kỹ, thuận miệng hỏi, tâm tư của hắn toàn bộ đặt vào con gái

– Ban đầu vốn bị kết luận là không có khả năng sinh đẻ, có thể mang thai, cũng là niềm vui bất ngờ. Vả lại tôi cũng sẽ độ lượng nói với người nhà, là do tôi chủ động dụ dỗ anh, anh cũng chỉ là bị động lên giường của tôi, giữa chúng ta vừa không có tình cảm, lại không có dây dưa, chỉ là sau một đêm, ai đi đường nấy mà thôi. Thật sự tính lại thì tôi còn kiếm lợi từ anh mới đúng

Hạ Tưởng xấu hổ, Mai Hiểu Lâm vẫn là Mai Hiểu Lâm trước kia, sắc bén mà không buông tha cho người khác, hắn không cam lòng nói:

– Đâu cần nói khó nghe vậy, tốt xấu gì anh và em cũng là chỗ quen biết, cho dù không có tình cảm nam nữ, thì cũng là bạn bè, đúng không?

Không nói thì thôi, sau khi nói đến ngược lại khiến Mai Hiểu Lâm càng không vui:

– Tôi biết là tôi không là gì trong mắt anh, so ra thì kém xa Liên Nhược Hạm. Vừa không thể như cá gặp nước trong quan trường, lại không thể phát huy trên thương trường, anh không cần thương hại mẹ con tôi, cho dù không có được bản lãnh lớn, chúng tôi cũng có thể tự nuôi sống chính mình

Hạ Tưởng đành phải khuyên cô:

– Sao nghĩ xa xôi thế? Anh không phải có ý đó, em đừng hiểu lầm. Thật ra giữa chúng ta, cũng không phải là không có chút tình cảm gì, chẳng qua là anh đã có Tào Thù Lê, lại thêm Liên Nhược Hạm, nên phải giữ vững nguyên tắc, không thể đụng chạm thêm người khác, nhiều nữa thì anh không thể chịu nổi trách nhiệm

Hạ Tưởng nói đây chính là lời nói thật lòng. Mai Hiểu Lâm dần dần bình ổn tâm tình, ngồi bên giường, nói:

– Không thể trách anh, trách bản thân tôi thôi. Tôi vốn cũng không muốn cùng anh dây dưa, nhưng có con rồi, không tránh khỏi có một số suy tưởng không tốt. Tuy nhiên anh phải biết, là do anh khẩn cầu đòi gặp con, đến trêu chọc tôi. Tôi đã cố hết sức tránh gặp mặt anh, hôm nay gặp mặt, hoàn toàn là do anh yêu cầu mãnh liệt mới thúc đẩy, không phải nguyên nhân của tôi.

Đúng là giấu đầu lòi đuôi, Hạ Tưởng cũng không muốn vạch trần Mai Hiểu Lâm đang tự lừa mình dối người, nên nói:

– Là anh không đúng, anh nhận. Tuy nhiên nếu đã có đứa bé, anh cũng không thể hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm, về sau có cơ hội, anh lại đến thăm đứa bé, được không?

– Sau này hãy nói, để coi tâm trạng của tôi

Mai Hiểu Lâm vẫn mạnh miệng như cũ

– Được rồi, đừng nói nhiều nữa, anh không phải đang vội quay về thành phố Yến để xử lý chuyện quan trọng sao? Anh mau đi đi, có gì khó khăn không qua được thì tìm chú, ông nhất định sẽ giúp anh

– Ông đã biết về chân tướng của đứa bé?

Hạ Tưởng lo sợ hỏi

– Vẫn chưa, tuy nhiên cho dù ông biết cũng không sao, ông so với người bên Ngô gia nhất là Ngô Tài Dương thì thoáng hơn nhiều, nên không trách gì anh đâu

Mai Hiểu Lâm chẳng hiểu làm sao mà đối địch với người bên Ngô gia

– Nhớ kỹ, hiện tại thì người bên Phó gia muốn đối phó anh, sau này nếu có gia tộc lớn nào hãm hại anh, đó nhất định là Ngô gia

Hạ Tưởng vốn đang muốn ở lại thêm chốc lát, lại bị Mai Hiểu Lâm vừa đẩy vừa đuổi ra khỏi cửa, thúc giục hắn nên sớm một chút trở về làm chính sự quan trọng trước. Hạ Tưởng cũng không đòi ở lại, cả cơm trưa cũng không ăn. Lái xe ra đường cao tốc, một mạch thẳng tới thành phố Yến

Vừa đến thành phố Yến, trước tiên ở vùng lân cận Thành ủy ăn một bữa đơn giản, rồi vội vàng tiến vào tòa nhà Thành ủy, đậu xe xong, đi thẳng về hướng văn phòng Trần Phong trên lầu

Sự xuất hiện bất ngờ của Hạ Tưởng, thật khiến Trần Phong giật mình

Trần Phong đang ở văn phòng nghe Cao Hải báo cáo tiến trình các hạng mục công tác ở quận Hạ Mã, nghe thư ký nói Hạ Tưởng đang ở bên ngoài, liền hướng về Cao Hải khẽ gật đầu, vội cho Hạ Tưởng vào, Cao Hải không phải người ngoài, không cần phải né tránh

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 29/09/2017 12:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giang Nam – Quyển 23
0 Các đạo hữu nhìn nhau, hận không thể chỉ vào mũi Giang Nam chất vấn Huyền Châu lấy đâu ra mấy vạn chân tiên, mấy ngàn Tiên Vương? Long La Bồ Đề Tiên Quân ahứng giọng: Giáo chủ, có người thấy một con rồng khiêng Chú Đạo thiên đàn về, khi nào Huyền Châu các người xuất động hơn một ngàn bốn trăm vạn tiên nhân? Người sáng suốt không nói tiếng lóng... Ta nói có hơn một ngàn bốn trăm vạn thì chính là hơn một ngàn bốn trăm vạn. Giang Nam liếc Long La Bồ Đề Tiên Quân, nghiêm túc nói: Ta nói hơn một ngàn bốn trăm vạn tiên nhân đây là...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Quan Trường – Quyển 1
3 Liên Nhược Hạm lại chủ động đi tới bên cạnh hắn, đứng sóng vai hắn nhìn ra biển mây trên núi xa, đang im lặng đột nhiên nói: Hạ Tưởng? Tên của anh khá lạ, có hàm nghĩa gì không? Không có! Hạ Tưởng cười tự giễu Vốn đặt tên là Hạ Tường nhưng sau khi sinh không lâu khi đi đăng ký hộ khẩu thì cảnh sát hộ khẩu có sức tưởng tượng phong phú, lại viết thành Hạ Tưởng. Lúc ấy đang là mùa hè, cô ấy lại là một nữ cảnh sát rất trẻ, có thể là đang suy nghĩ hoặc nhớ về ai đó, tưởng niệm, tưởng nhớ giữa ngày hè...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 6
Phần 56 Minh Thúc bôn ba ở Nam Dương suốt một thời gian dài, thấy cái đồng hồ vàng bốc mùi xác thối nồng nặc, liền nhận định ngay nó đã bị trúng thuật Giáng Đầu. “Giáng, Cổ, Thống” được gọi là Tam đại tà thuật của Nam Dương. “Thống” là thuật dùng các loại pháp môn mà người bình thường không thể tưởng tượng được để chế thành kỳ độc; nguyên lý của “Cổ” không nằm ngoài một chữ “hoặc”, là một loại tà pháp khiến người ta mê thất tâm trí bằng sâu độc; còn thuật “Giáng Đầu”, là yêu thuật sử dụng phù chú, tinh thể, hồn ma làm trung gian hại người, trong đó, các loại...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng