Cho nên sau khi hỏi xong, Diệp Thạch Sinh mới tự biết nói lỡ lời, vội thu lại lời nói mới rồi, hỏi:
– Sao, không thể xoa dịu đường sống?
Giọng điệu Lan Thành khi nói chuyện giống như trước không thay đổi, từ trong thanh âm căn bản không nghe ra được tâm trạng của ông, ông thản nhiên nói:
– Không có, nếu còn có đường sống, cũng sẽ không đồng bộ tiến hành, trước là thành phố Yến sau thì tỉnh Yến. Thạch Sinh, ông cụ cũng có nghe nói anh đối với Hạ Tưởng rất là quý trọng, mặc kệ là xuất phát từ mến mộ nhân tài, hay là nguyên nhân khác, nhưng lúc này là một thời cơ mấu chốt để đứng vào hàng lối, nói không chừng là một bước ngoặc hay, con đường của anh sẽ được mở rộng… Ha ha, cũng là chỗ bạn cũ chúng ta tùy tiện tâm sự, tôi không nói nhiều, anh cũng sẽ hiểu, ông cụ tuy rằng đã rút lui, nhưng lão Nhị thì ở bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, lão Tam thì ở Đoàn Trung ương…
Trong lòng Diệp Thạch nhảy dựng, rốt cục biết được Hạ Tưởng đã đắc tội với Ngô gia thủ đô!
Ông cụ Ngô gia từng là nhân vật số bốn, sau khi rút lui, vẫn còn lại uy thế, hơn nữa Ngô gia rễ sâu lá tốt, như một gốc cây đại thụ che trời, tán cây che lấp mặt trời, rể cây chằn chịt khó gỡ, chẳng những trải rộng thế lực ở thủ đô, mà trong cả nước hoa lá rải rác khắp nơi, có không ít dòng dõi, được xưng đệ nhất gia tộc thủ đô. Tuy rằng nói bầu không khí chính trị trong nước chưa bao giờ tuyên bố công khai cái gì là thế lực gia tộc, người thật sự trong quan trường, không ai không rõ ai là người của ai? Không ai không rõ điện lực nằm trong tay gia tộc nào, dầu mỏ trong tay gia tộc nào, còn công nghiệp quân sự lại lực nằm trong tay gia tộc nào? V.v…, đằng sau mỗi một ngành nghề lũng đoạn, đứng đầu đều là thế lực một gia tộc khổng lồ, và tương ứng với thế lực gia tộc chính là, quyền phát ngôn trên chính trị và quyền quyết định sách lượt.
Chính trị và kinh tế, cho tới bây giờ đều là một thể hỗ trợ lẫn nhau không thể tách rời
Thế lực Ngô gia rốt cuộc có to lớn bao nhiêu, e là chỉ có chính Ngô gia mới có thể biết rõ. Một thế lực gia tộc khổng lồ, không nằm ở chỗ phải có người trong ủy viên thường vụ bộ Chính trị hay không, mà là ở chỗ quy mô sản nghiệp sau lưng được bao lớn, thế lực rải rác trong nước rộng tới cỡ nào, trong bộ Chính trị, có bao nhiêu quyền phát ngôn!
Chính trị, có khi cần nhờ thực lực nói chuyện, cần nhờ thế lực nói chuyện, cần nhờ kinh tế nói chuyện. Một người không có cội nguồn gốc rễ cho dù tiến tới tầng lớp ủy viên thường vụ, lời của ông ta cũng không được xem trọng. Nhưng nói lại thì, không có thực lực cũng không vào được tầng lớp ủy viên thường vụ, có thể cũng có ủy viên thường vụ ở mặt ngoài không thấy rõ xuất thân từ thế lực gia tộc nào, lại không có thực lực gì, nhưng trên thực tế khẳng định sau lưng có một giai cấp tầng lớp ủng hộ ích lợi cực lớn
Anh đại diện cho ích lợi thực lực tập đoàn bao lớn, thì lời của anh càng có nhiều phân lượng.
Diệp Thạch Sinh tự nhận không có vốn kết giao với của Ngô gia, Ngô gia cũng không có tâm tư quá lớn đối với tỉnh Yến, có lẽ là cảm thấy tỉnh Yến bất luận là duyên chính trị hay trên kinh tế , đều không phù hợp kế sách phát triển Ngô gia, cho nên Ngô gia vẫn không bố trí thế lực nào tại tỉnh Yến, cũng là đột nhiên sau khi xảy ra sự kiện Hạ Tưởng, mới có người nghĩ đến cần phải thông qua ông để hạ bệ Hạ Tưởng.
Cũng phải, một Bí thư Tỉnh ủy muốn gạt bỏ một trưởng phòng, cũng không phải là việc khó khăn gì. Tạo thêm nhiều áp lực chèn ép, thêm chút đày ải, mấy tháng sau, có thể làm cho Hạ Tưởng chật vật không chịu nổi, càng khó vươn lên hơn
Nhưng vấn đề là, Diệp Thạch Sinh không phải một người tính cách mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, hơn nữa rất có cảm tình đối với Hạ Tưởng, vẫn luôn coi hắn cùng một phe, toàn bộ trụ sở Tỉnh ủy, ai không biết Hạ Tưởng là người tâm phúc bên cạnh Bí thư Diệp? Nếu ra tay chèn ép Hạ Tưởng, người khác sẽ nghĩ ông thế nào nhìn ông thế nào? Ngay cả người thân tín nhất của chính mình còn muốn làm ra chuyện có mới nới cũ, về sau còn ai dám trung thành với ông, còn ai dám nương tựa vào ông?
Về công về tư, Diệp Thạch Sinh đều không xuống tay được
Nhưng nếu mà thật sự làm như vậy, thì sẽ tranh thủ lấy được niềm vui của Ngô gia, bước tiếp theo của ông sẽ được tiến thêm bước nhỏ, cho dù không vào được bộ Chính trị, hưởng thụ một chút đãi ngộ cấp phó quốc gia cũng không thành vấn đề, dù sao chức quan nhàn hạ cấp phó quốc gia cũng không ít. Dựa vào chiến tích thì bước tiến nhỏ của ông cũng có khả năng nằm giữa cả hai, nếu có chiến tích lại có Ngô gia lên tiếng, thì là một sự chắc chắn rồi
Nói không bị cám dỗ đó là gạt người, phấn đấu cả đời, thời khắc mấu chốt có thể vươn lên, thì ai mà không muốn bước qua cái ngưỡng trước mắt. Nhưng thật muốn Diệp Thạch Sinh giẫm lên người Hạ Tưởng mà đi qua, ông vừa nghĩ tới điều chỉnh kết cấu sản nghiệp mang đến biến hóa lớn cho tỉnh Yến, cùng với chiến tích chói lọi của ông, đều là do Hạ Tưởng một tay thúc đẩy, ông lại không đành lòng.
Chính trị không nói tình cảm, nhưng con người nào phải cỏ cây, sao có thể vô tình?
Diệp Thạch Sinh cũng không ngay tức khắc trả lời Lan Thành, sau khi buông điện thoại, ông cũng không kịp lo nghĩ gì đến việc gọi điện thoại cho Trần Phong để tìm hiểu rõ sự tình, mà một mình trong phòng đi tới đi lui hết suy lại nghĩ, vẫn là nghĩ mãi không ra, khó có thể hạ quyết tâm
Một lát sau, Diệp Thạch Sinh nghĩ lại, hay là gọi điện thoại cho Trần Phong, nghe ngóng một chút tình huống của Thành ủy thành phố Yến rồi tính tiếp, bổ nhiệm Bí thư quận ủy quận Hạ Mã, sự tình không chỉ có liên quan đến sự phát triển về sau của quận Hạ Mã, mà còn móc nối với mười tỷ đầu tư của Tập đoàn Đạt Tài, cũng là chuyện đau đầu khó mà xử lý. Không ngờ ông còn chưa kịp cầm lấy điện thoại, chợt nghe Ma Thu ở bên ngoài xin chỉ thị:
– Bí thư Diệp, Hạ Tưởng đến…
Hạ Tưởng đi vào văn phòng Diệp Thạch Sinh, vẻ mặt hắn bình tĩnh, không hề bối rối và khẩn trương như trong tưởng tượng của Diệp Thạch Sinh, vẫn là vẻ mặt cười mỉm mang chút cung kính nói với ông:
– Bí thư Diệp, tôi có hai việc cần báo cáo với ngài, xin hỏi ngài có thời gian hay không?
Diệp Thạch Sinh âm thầm kinh ngạc, vào thời điểm ông từ trưởng phòng được đề bạt lên Phó giám đốc sở, tuy nhiên giữa chừng có chút trắc trở khó khăn, lúc ấy ông mất ăn mất ngủ ba ngày ba đêm, mãi đến sau khi được xác định, mới có thể yên giấc, hồi phục tinh thần. Hạ Tưởng gặp phải không chỉ là từ trưởng phòng vượt cấp đến Phó giám đốc sở, hơn nữa còn là chức Phó giám đốc sở thực sự, xứng đáng với cái tên nhân vật số một, so ra thì hơn xa Phó giám đốc sở bình thường. Thành hay không, sự tình chẳng những liên quan tới kế hoạch tiền đồ cả đời, thậm chí còn thể là đối mặt thử thách sinh tử
Mặc kệ Hạ Tưởng là giả bộ trấn tĩnh, hay thật sự là thản nhiên như thế, có thể có được biểu hiện bên ngoài như vậy, với tuổi tác của hắn, quả là không đơn giản
Diệp Thạch Sinh tùy tiện chỉ về phía sô pha:
– Ngồi đi, có thời gian, có việc cứ nói.
Hạ Tưởng hít sâu một hơi, châm chước câu văn một chút, đại khái trầm mặc hơn mười giây, hắn mới mở miệng nói:
– Bí thư Diệp, tôi phạm vào vấn đề tác phong cuộc sống, cố ý đến đây thừa nhận sai lầm với ngài, tôi chấp nhận mọi phê bình và xử phạt của ngài
Diệp Thạch Sinh nhìn thẳng hai mắt của Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng Hạ Tưởng lúc này đột nhiên bày ra thái độ tự mình phê bình, chủ động thừa nhận vấn đề tác phong cuộc sống, chẳng lẽ còn chê tình hình hiện tại chưa đủ loạn, còn muốn đổ thêm dầu vào lửa? Rốt cuộc là muốn đưa ra chủ ý gì đây? Ông ngây người sửng sốt một chút, liền nói:
– Có dũng khí thừa nhận sai lầm là tốt rồi, nói đi, để xem cụ thể là tình huống gì
Hạ Tưởng cũng không ngồi xuống, hai tay khoác trước ngực, vẻ mặt thành khẩn nói:
– Không giấu Bí thư Diệp, tôi không đủ nghiêm ngặt ở mặt tác phong cuộc sống, đã ngoại tình với một người phụ nữ, hơn nữa còn sinh một đứa con trai. Tôi muốn thừa nhận sai lầm với Bí thư Diệp, cho dù là phê bình giáo dục hay là khai trừ chức vị của tôi, tôi đều không có chút oán hận, chấp nhận mọi xử phạt của tổ chức
Lời nói của Hạ Tưởng cũng không làm nổi lên gợn sóng nào trong lòng Diệp Thạch Sinh
Diệp Thạch Sinh thân là Bí thư Tỉnh ủy, đối với cán bộ lớn nhỏ bên trong tỉnh Yến, ai có ngoại tình, ai có người tình, không thể nói là hiểu biết cặn kẽ, cũng là biết được bảy tám phần. Tình đời là thế, ông chỉ có thể mắt nhắm mắt mở giả không biết, người không ai hoàn hảo cả, không thể yêu cầu người thường theo tiêu chuẩn thánh nhân. Ông càng hiểu rõ là, có đôi khi cán bộ còn không bằng người thường, ít nhất thì khúc mắc của người thường không nhiều bằng cán bộ, bởi vì người thường không có cơ hội tìm trăm phương ngàn kế để đi tính toán hãm hại người khác
Hạ Tưởng nói hắn có một người tình, còn có một đứa con riêng, đối với Diệp Thạch Sinh mà nói, căn bản có thể là chuyện lớn cũng có thể là chuyện nhỏ, thậm chí có thể nói là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Đừng nói là Hạ Tưởng chủ động thừa nhận, cho dù là người khác ở sau lưng phát hiện Hạ Tưởng có gian tình, có ý đâm thọc với ông, ông cũng sẽ bỏ mặc, việc không đáng lo
Tuy nhiên Hạ Tưởng giáp mặt nói ra thì lại là một vấn đề khác, ông liền không thể không lấy uy nghiêm của Bí thư Tỉnh ủy ra, mãnh liệt phê bình chỉ trích Hạ Tưởng một hồi, nghiêm lệnh về sau đoạn tuyệt qua lại với người phụ nữ kia, phải căn cứ vào thái độ chịu trách nhiệm vì đảng vì nước vì dân, nghiêm khắc yêu cầu chính mình, không nên bôi nhọ vào mặt Đảng viên Đảng Cộng Sản!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 29/09/2017 12:39 (GMT+7) |