Quan Trường – Quyển 5

Phần 186

Ngưu Kim vô cùng vênh váo và bất mãn nói:

– Tập đoàn Viễn Cảnh thì sao? Trên ba phần đất ở mẫu ruộng của Ngưu Kim tao, cho dù là rồng thì cũng phải nằm bò như sâu, phải không?

Tên tóc húi cua gật đầu liên tục:

– Đúng vậy, thôn Hạ Mã là thiên hạ của anh Ngưu , anh Ngưu muốn mưa phải mưa, ai cũng phải nhường anh ba phần.

Một người bên cạnh nói:

– Thôn Hạ Mã là cái gì? Về sau toàn bộ quận Hạ Mã đều là thiên hạ của anh Ngưu.

Ngưu Kim vênh mặt lên, bộ dạng ngạo mạn không chịu nổi nói:

– Phải, không xem bố tao là ai. Bố tao là Ngưu Kỳ, mày nói, Tập đoàn Viễn Cảnh lớn hay bố tao lớn?

Tên tóc húi cua rất phối hợp gật đầu, khom lưng cười nói:

– Đương nhiên là Phó cục trưởng Ngưu lớn rồi. Nếu Tập đoàn Viễn Cảnh bất kính với Phó cục trưởng Ngưu thì cũng đừng mong làm ăn tốt ở quận Hạ Mã này, có điều Tập đoàn Viễn Cảnh phách lối, hình như chưa hiếu kính với Phó cục trưởng Ngưu?

Ngưu Kim ngẫm nghĩ một lúc, nổi giận:

– Đúng vậy, mẹ nó. Trở về nói với ba tao một tiếng, cho bọn chúng gặp phiền phức lớn. Ở quận Hạ Mã này còn không hiếu kính bố tao, thật ỷ vào chỗ dựa của bọn nó ở thành phố, không coi chúng ta ra cái gì? Để một lúc tao cho bọn nó biết thế nào là kêu huyện không bằng hiện quản!

Hạ Tưởng cố nén tức giận, hỏi:

– Nghe cậu nói thì bố cậu là Phó cục trưởng cái gì nhỉ?

– Phó cục trưởng cái gì gì, ngươi không biết nói hả?

Ngưu Kim nổi giận, trừng mắt lên, hùng hổ nói:

– Nghe cho rõ đây, bố tao là Ngưu Kỳ, là Phó cục trưởng Cục Công an quận Hạ Mã. Thế nào? Có nghe tới đại danh của Phó cục trưởng Ngưu chưa?

Hạ Tưởng đúng là chưa từng chú ý tới người Ngưu Kỳ này, nhân viên ở Ủy ban nhân dân quận cũng đã quá nhiều, hắn hiện tại cũng chỉ nhớ vài nhân vật số một của Cục lớn, các trợ thủ trong Cục chưa không có ấn tượng gì.

Hạ Tưởng liền lời ngay nói thật, lắc đầu:

– Thật đúng là chưa từng nghe nói.

– Vậy bây giờ thì ngươi đã biết rồi, có phải nên nhường đường hay không?

Ngưu Kim hừ mũi một tiếng:

– Không biết danh bố tao cũng không vội, biết điều thì được.

Hạ Tưởng giận dữ cười lại:

– Cậu phải nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chúng tôi mới suy xét có thả người hay không. Nếu không Lưu Quang Quốc phải đi cùng chúng tôi.

Ngưu Kim mặc kệ, bộ dạng của y vốn thấp, trên mặt lại toàn mụn, khi nói chuyện còn cố tình ngểnh đầu lên, thể hiện tư thế lỗ mũi hướng lên trời, như kiểu người khác đều phải dựa vào hắn, nhìn sắc mặt của hắn mà hành sự vậy, y bước hai bước tới trước mặt Hạ Tưởng, đôi mắt nhỏ đảo một vòng, mắng:

– Đừng tưởng ngươi là người của Tập đoàn Viễn Cảnh thì dám xen vào chuyện của công ty Hoành An chúng tao, nói cho ngươi hay, công ty Hoành An rất có lai lịch, có người trong Cục, ở thành phố cũng có người. Ngươi không cần vì một tên điêu dân mà hủy hoại chính mình chứ. Được, tao đã nói hết lời, thả người hay không ngươi tự quyết định. Nếu như không thả thì đừng trách chúng tao không khách khí.

Lưu Quang Quốc thấy thái độ của Hạ Tưởng dường như có chút dao động, thì nước mắt nước mũi trào ra:

– Lãnh đạo này, ngài phải làm chủ cho tôi. Bà xã tôi bị bệnh, toàn bộ đều dựa vào mấy mẫu trái cây kiếm tiền chữa bệnh. Công ty Hoành An họ thu mất đất của tôi, lại áp đặt giá đất hoang để tính giá, tôi không nghe thì bọn chúng dùng máy ủi đất ủi phá hết cây. Tức quá bà xã tôi đã bệnh chết, bọn chúng vẫn chưa thôi, còn muốn phá nhà ở, tôi và con trai không còn đường sống nữa rồi. Bị bọn họ bắt về nhất định không có kết cục tốt, tôi van xin ngài hãy cứu tôi!

Trong lòng Hạ Tưởng càng ngày càng tức giận.

Quận Hạ Mã bắt đầu thu hồi đất và giải phóng mặt bằng đều do thành phố phụ trách. Hướng chỉ đạo do Đàm Long chủ đạo, công việc cụ thể do Cao Hải sắp xếp. Sau khi thành lập quận Hạ Mã, Hạ Tưởng giao công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng cho Phó chủ tịch quận Lưu Đại Lai kiểm soát chính, đồng thời nhắc đi nhắc lại với y không được để xảy ra chuyện cưỡng ép thu, phá. Không ngờ Lưu Đại Lai lại coi lời nói của hắn như gió thoảng bên tai, dám để con trai của một Phó cục trưởng Cục Công an một khu nhỏ làm xằng làm bậy, còn gây ra hậu quả độc ác bức tử mạng người. Hôm nay nếu không phải gặp được bọn họ, nói không chừng Lưu Quang Quốc cũng sẽ chết dưới sông!

Việc cưỡng phá, cưỡng xây trong nước đã chả có gì mới, thậm chí còn xuất hiện Chủ tịch huyện đích thân tới hiện trường, có người đứng trên nóc nhà tự vẫn. Cuối cùng, tuy rằng Bí thư địa phương và Chủ tịch huyện đều bị bãi nhiệm, nhưng dù sao người chết thì không thể sống lại, hơn nữa gây ảnh hưởng vô cùng mãnh liệt tới tâm lý dân chúng, rất dễ gây nên quan và dân đối lập với nhau.

Hạ Tưởng quản không được người khác, quản không đến các địa phương khác, nhưng dưới sự quản lý của hắn đã xảy ra việc coi trời bằng vung như thế, hắn phải nghiêm túc xét xử, tuyệt đối không nương tay.

– Sao tôi nghe nói là Phó chủ tịch quận Lưu chủ đạo chính công tác thu hồi và giải phóng mặt bằng, các ngươi loạn thu hồi đất dân, bức tử sinh mạng, Phó chủ tịch quận Lưu mặc kệ sao?

Hạ Tưởng nghĩ Ngưu Kim đang khí cao ngút trời, liền mượn cơ hội này hỏi cho rõ ràng, cũng để khi về đỡ phải điều tra lại.

Ngưu Kim lại cảnh giác:

– Nhiều chuyện, nếu không thả người thì chúng tao sẽ ra tay.

Hạ Tưởng bất thình lình nghiêm sắc mặt:

– Nếu ngươi nói rõ ràng, Phó chủ tịch quận Lưu vì sao lại mặc kệ các ngươi, các ngươi ở thành phố còn có người nào, chúng ta cảm thấy không thể chọc vào thì nhất định sẽ thả người, nếu không nói rõ ràng, ngươi muốn động thủ cũng không chắc đánh thắng được chúng ta.

Hạ Tưởng vừa nói dứt câu, Trần Thiên Vũ còn chưa phản ứng lại, Kim Hồng Tâm và Hoàng Vĩ Cương đều xắn tay áo lên, biểu lộ tư thế muốn đánh nhau. Lái xe Trương Lương và Cao lão cũng nóng lòng muốn thử.

Ngưu Kim thấy bên Hạ Tưởng người đông thế mạnh, thực muốn động thủ cũng chưa chắc có kết quả tốt, liền tiếp tục đe dọa nói:

– Các ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, được, tao nói với ngươi. Quan hệ giữa Phó chủ tịch quận Lưu với bố tao rất tốt, y mới không quản lý tao. Còn công ty Hoành An của chúng tao ở thành phố này cũng có chỗ dựa vững chắc, nói ra dọa ngươi nhảy dựng, là Bộ trưởng Bạc! Bộ trưởng Bạc ngươi có biết không, là Ủy viên thường vụ Thành ủy!

Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch mặt trận thống nhất Bạc Hậu Phát?

Hạ Tưởng kinh ngạc đến ngây ra. Bạc Hậu Phát mặc dù có quan hệ bình thường với hắn nhưng y trước đây cũng từng giúp hắn, hơn nữa quan hệ của Bạc Hậu Phát và Lý Đinh Sơn không tồi, ở Thành ủy cũng luôn hùa theo Trần Phong, xem như cùng phe với Trần Phong, sao Bộ trưởng Bạc cũng bị cuốn vào việc giải phóng mặt bằng rồi?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thông, trong quan trường, người nào không có mắc vào quan hệ phức tạp giữa người với người? Sau lưng ủng hộ cũng được, có cổ phần ngầm cũng tốt, chỉ cần là nhà đầu tư nhúng tay vào bất động sản, chỉ cần là công ty giải phóng mặt bằng, đều có muôn vàn mối quan hệ quan trường. Xét đến cùng cũng là trong việc giải phóng mặt bằng thường có căn nguyên của cường quyền, bởi vì công ty giải phóng mặt bằng tự nhận có hậu thuẫn đằng sau nên mới không sợ hai điêu dân nhỏ bé.

Trong lòng Hạ Tưởng có biện pháp rồi, ngoảnh lại nói với Hoàng Vĩ Cương:

– Gọi điện thoại thông báo cho Lưu Đại Lai và Ngưu Kỳ lập tức tới hiện trường!

Kim Ngưu nghe ra có gì đó bất ổn, thấy giọng điệu nghiêm khắc của Hạ Tưởng có chất quan lại, vội hỏi:

– Ngươi rốt cuộc là ai? Người không phải là người của Tập đoàn Viễn Cảnh, sao ăn nói như kiểu làm quan thế?

Hạ Tưởng không hề để ý tới Ngưu Kim, nói với Trương Lương:

– Đỡ cha con Lưu Quang Quốc lên xe.

Trương Lương vâng một tiếng rồi nâng đỡ cha con họ Lưu dẫn lên xe. Ngưu Kim hô ầm lên:

– Muốn làm gì? Các người muốn làm gì?

Hắn quay đầu lại hô mấy tên thanh niên trẻ:

– Đừng ngây ra đấy, mau bắt người lại.

Mấy tên thanh niên xắn tay áo lên đang muốn xông qua, Trần Thiên Vũ, Kim Hồng Tâm và Hoàng Vĩ Cương, cùng với Cao lão đều bước lên. Đứng ở phía trước Hạ Tưởng, nhất là lái xe của Cao lão dễ nhận thấy đã sớm có chuẩn bị, tay còn cầm một cây côn, vừa nhìn đã thấy là một người có luyện tập.

Cao Lão không một chút hoang mang, nheo mắt lại mỉm cười, nói nhỏ với Hạ Tưởng:

– Tài xế của tôi cũng không phải là một người bình thường, một người đánh ngã bọn chúng cũng không thành vấn đề. Thế nào tiểu Hạ, ra tay chứ?

Hạ Tưởng gật đầu một cái, hắn cũng biết thân phận của hắn hiện tại cũng không thích hợp với đánh lộn, liền nói với người lái xe:

– Nếu bọn chúng động thủ trước thì ngươi cho bọn chúng nhớ đời.

Ngưu Kim thấy đối phương khí thế ầm ầm, khi đang lưỡng lự xem có nên động thủ hay không thì đột nhiên không biết từ đâu bay đến một viên đá bắn trúng đầu, y kêu đau oai oái, trong lòng lửa giận bùng lên, hô to một tiếng:

– Đánh, đánh tất, đánh người, rồi cướp người. Mẹ nó, dám hạ nhục ta, không dạy cho bọn chúng một trận thì tao không phải họ Ngưu!

Vài người thấy Ngưu Kim bị đánh, cũng tức giận cùng xông lên. Tài xế của Cao lão thấy thế, hướng về Hạ Tưởng được gật đầu đồng ý, sau đó như hổ xông vào đàn dê. Tay cầm côn giơ lên hạ xuống, nhanh gọn đánh cho mấy người của Kim Ngưu tán loạn, ngã lăn lộn trên mặt đất, kêu gào thảm thiết.

Nhất là Ngưu Kim bị đánh cho thê thảm nhất, tài xế bẻ một cánh tay của Ngưu Kim xuống, sau đó đá một cước gãy mấy cái xương sườn của y, hiển nhiên là do không quen chứng kiến sự kiêu ngạo, ngông cuồng của y nên có ý ra tay nặng!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 29/09/2017 12:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Bộ đôi chiến sĩ - Tác giả The Kid
Hòn đảo Ahihi một hòn đảo hư cấu ở vùng biển Việt Nam đang bị bọn zombie ngoài hành tinh xâm chiếm. Bọn zombie này biết trang bị vũ khí và có nhiều phương tiện chiến đấu tối tân. Chính phủ Việt Nam gửi quân đội ra ngoài đảo để đánh đuổi bọn quái vật, giành lại hòn đảo của tổ quốc. Càng ngày càng có nhiều binh sĩ Việt Nam ngã xuống. Để tăng cường thêm binh lính đi chiến đấu ngoài đảo, chính phủ quyết định sử dụng những người tù nhân. Những người tù nhân bắt đầu được huấn luyện nhiều thứ để trở thành những chiến sĩ ưu tú. Sau một thời gian...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lâm Vãn Vinh – Quyển 3
Phần 57 Lúc này trời đã tối hẳn, Lâm Vãn Vinh tìm Lão Lạc thương lượng về việc tìm tội chứng, liền bước theo hướng phủ Tổng đốc. Đi ngang qua con hẻm nhỏ, Lâm Vãn Vinh thấy có chút gì đó quen quen, hắn nhớ lại lần trước Đào Đông có dẫn theo vài tên gia nhân bao vậy mình ở chỗ này, hắn cười hắc hắc: “Giờ thì ngày đó đã trôi qua, thủ đoạn của Cao Tù dám chắc đã phát sinh hiệu lực, tiều Đào hiện thời phỏng chừng đang ngồi ở trong nhà tự xử, không biết làm sao mà nó lại biến hóa lớn như thế!” Đang nghĩ đắc ý, hắn lại không kìm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Hạ Thiên – Quyển 8
0 Chúng tôi đi mướn phòng. Hạ Thiên không đợi Vân Thanh mở miệng mà nói một câu. Gương mặt Vân Thanh chợt đỏ bừng, khoảnh khắc này nàng chợt sinh ra ý nghĩ muốn bóp chết Hạ Thiên. Chưa nói đến vấn đề bọn họ đến đây chẳng phải là thuê phòng, dù thật sự đến thuê phòng cũng không cần lớn tiếng như vậy, sợ người khác không biết sao? Bây giờ thì tốt rồi, có hơn mười ánh mắt đang nhìn nàng. Khi thấy Vân Thanh không nói lời nào, hơn nữa bộ dạng lại thẹn thùng thì Chung Hạo Vân cũng tin thật, hắn nở nụ cười miễn cưỡng: Không làm phiền hai...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng