Mã Tiêu có vẻ đăm chiêu nói
– Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, không có khả năng không thích phụ nữ. Càng không có khả năng không thích tiền, nếu có thể từ hai mặt này có đột phá, không sợ không lật đổ được hắn. Hạ Tưởng vừa đổ, tổ lãnh đạo không có nhân vật trung tâm, giữa Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng cũng mất đi nút thắt duy trì, chỉ cần giữa Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đã không còn tay chân ích lợi chung thì chúng ta sẽ còn cơ hội
Thôi Hướng gật đầu:
– Hạ Tưởng thật đúng là một mắt xích then chốt, chẳng những là nhân vật trung tâm của tổ lãnh đạo, còn liên quan đến cơ sở giai đoạn hợp tác trước mắt của Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng. Đừng nói, suy nghĩ cẩn thận, Hạ Tưởng thật đúng là một điểm tựa không thể thiếu. Hạ Tưởng một khi đổ, thế cục tỉnh Yến sẽ lần nữa trở lại trạng thái một mớ hỗn độn chia rẽ như trước kia, thì đã tới cơ hội của chúng ta. Chỉ có điều, Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, làm việc lại chững chạc, nhất là Tào Thù Lê người yêu của hắn mở một công ty thiết kế, cũng xử lý thật sự bí mật, khiến người ta không tìm được vấn đề. Về mặt kinh tế, dường như thật nắm không được chỗ yếu của hắn, cả chiếc xe hắn đang dùng là xe của Tập đoàn Viễn Cảnh, giá trị trên cả triệu tệ
Mã Tiêu khẽ lắc đầu:
– Giữa Tập đoàn Viễn Cảnh và Hạ Tưởng quả thật có qua lại mật thiết, nhưng Hạ Tưởng quả thật có tài về mặt thiết kế. Hắn thiết kế phương án cho Tập đoàn Viễn Cảnh cho dù công khai báo giá, Tập đoàn Viễn Cảnh trả phí thiết kế trên triệu cũng không gì lạ. Tôi nghiên cứu qua thiết kế mà Hạ Tưởng tham dự, hắn ra cái giá cũng không cao, thậm chí có thể nói còn thấp hơn so với giá cả thị trường. Nếu thật muốn nhúng tay từ mặt này, sau cùng làm lớn chuyện, ngược lại thành thay hắn tuyên truyền
Thôi Hướng bất đắc dĩ nói:
– Hắn và Liên Nhược Hạm, rồi Nghiêm Tiểu Thì và Mai Hiểu Lâm đều có qua lại mật thiết. Trong ba người phụ nữ, Liên Nhược Hạm người ở Mỹ, đang được điều tra. Nghiêm Tiểu Thì vì có quan hệ với Phạm Duệ Hằng, không tiện điều tra, dễ khiến cho Phạm Duệ Hằng phản cảm. Mai Hiểu Lâm là người của Mai gia, nếu điều tra cô ta, có hiệu quả không quả khó mà nói. Làm Mai Thái Bình tức giận thì phiền toái, Mai Thái Bình mặt mũi ai cũng không nể, nhưng lại nhìn Hạ Tưởng với con mắt khác. Tên Hạ Tưởng này, đúng là cơ trí sâu sắc. Chẳng những kinh tế làm cho người ta tìm không thấy sơ hở, mà cả tác phong cuộc sống, thấy được hắn là có quan hệ mờ ám với phụ nữ bên cạnh, nhưng đều rất có lai lịch, khiến người ta không dám thăm dò. Sao hắn lại thông minh như vậy chứ?
Khi nói chuyện, trên mặt Thôi Hướng toát ra một vẻ chán chường vô kế khả thi
– Văn phòng Tổ lãnh đạo có một cô gái. Gần đây có qua lại mật thiết với Hạ Tưởng, mỗi lần ra ngoài công tác Hạ Tưởng đều đưa cô ta theo, cô ta là Cổ Ngọc
Mã Tiêu bỗng nhiên nhớ tới gì đó, nói:
– Nghe nói Cổ Ngọc và Hạ Tưởng cũng đã quen biết từ sớm, hơn nữa Cổ Ngọc, người lại xinh đẹp, lại trẻ nữa, Hạ Tưởng có thể không động lòng? Điều tra xem giữa bọn họ có vấn đề không, thấy thế nào?
Trịnh Quan Quần ngồi bên cạnh nghe được hai người đang bàn luận làm thế nào để hãm hại Hạ Tưởng, trăm phương ngàn kế muốn dìm Hạ Tưởng vào chỗ chết, không khỏi rất là khinh miệt hai người. Vốn là Phó bí thư tỉnh ủy và Trưởng ban Tuyên giáo cao cao tại thượng, đức cao vọng trọng biết bao, nay lại thấy, kỳ thật trút bỏ chức vụ và hào quang trên, cũng không khác mấy người thường, thậm chí so với người bình thường còn bại hoại gấp ba lần
Hai nhân vật lớn lại đi so đo tính toán với nhân vật cỏn con, truyền ra ngoài đừng nói không ai tin, chính ông tận mắt nhìn thấy, cũng gần như không thể tin được vào đôi mắt và tai của mình. Hạ Tưởng chỉ là một cán bộ cấp Cục, cũng đáng cho một Phó bí thư và một Trưởng ban Tuyên giáo âm mưu tính toán? Cũng là quá nâng cao Hạ Tưởng!
Chỉ là sự thật vẫn là sự thật, Trịnh Quan Quần rất nhiều bùi ngùi, cũng vì chính mình dựng lên một tiêu chuẩn: Tiền không nên lấy thì đừng lấy, phụ nữ cũng không nên quan hệ lung tung. Nếu không trong quan trường, không sợ anh không có vấn đề, chỉ sợ anh không có đối thủ. Một khi anh có đối thủ, thì chỉ có một con đường chết
Ruồi bọ không thèm trứng hở vỏ. Cho dù trứng không hở vỏ, khi gặp được đối thủ muốn nhanh chóng dìm anh vào chỗ chết, đối phương còn muốn đập bể vỏ trứng. Huống chi nếu anh lại là một quả trứng có lỗ hở, lúc đó lòng trắng trứng lòng đỏ trứng tuyệt đối sẽ bị đánh đổ khắp đất, chết không có chỗ chôn!
Nhìn xem, vì để chỉnh trị Hạ Tưởng, cô bé Cổ Ngọc cũng gặp nạn, thật là bất hạnh.
Tuy nhiên Trịnh Quan Quần không rõ chính là, nếu hai người thật muốn dùng Cổ Ngọc hãm hại Hạ Tưởng, thì bất hạnh nhất sẽ không phải là Cổ Ngọc, mà là Mã Tiêu và Thôi Hướng
May thay Thôi Hướng cũng đủ bình tĩnh, y hắn lắc đầu nói:
– Không được, Cổ Ngọc có thể vào tổ lãnh đạo công tác chứng tỏ cũng rất có lai lịch. Tôi lúc đó cũng thấy lạ, cũng có điều tra, lại tra không ra nội tình của Cổ Ngọc. Người mà tôi còn tra không được nội tình, thì chứng minh một điều, chính là lai lịch của cô được giữ bí mật với trình độ cao, ngay cả cấp bậc của tôi còn không tiếp xúc được
Mã Tiêu hoảng sợ:
– Lại người gì nữa, sao ai ai cũng đều là người không thể đụng vào? Hạ Tưởng quả thực là yêu nghiệt
Tâm không cam lòng mà nói một câu, ánh mắt y lại bỗng nhiên sáng lên, nói thêm
– Hạ Tưởng không phải không có vấn đề kinh tế, cũng không có vấn đề tác phong sao, được, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp hắn tạo ra một vấn đề kinh tế và tác phong cực lớn…
Thôi Hướng giật mình kinh hãi:
– Như thế nào?
Mã Tiêu lại liếc mắt Trịnh Quan Quần một cái, không nói nữa
Trịnh Quan Quần vội thức thời đứng lên, vẫn rất kính cẩn nói:
– Bí thư Thôi, Trưởng ban Mã, nếu không còn việc gì, tôi ra ngoài làm việc?
Mã Tiêu không nói chuyện, chỉ gật gật đầu.
Trịnh Quan Quần đi ra văn phòng Mã Tiêu, trong lòng chán ghét càng ngày càng mãnh liệt. Cái gì đây? Không ngờ có thể nghĩ ra biện pháp hãm hại Hạ Tưởng thật hạ lưu, thật là mất mặt. Đáng tiếc chính là, về sau cụ thể là biện pháp gì ông không có nghe, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là nên nhắc nhở Hạ Tưởng một chút. Kêu hắn đừng sơ sẩy sa vào bẫy
Trịnh Quan Quần, vì âm thầm qua lại với Hạ Tưởng, mà cảm thấy thẹn với sự tín nhiệm của Thôi Hướng đối với ông. Từ việc này, trong lòng ông thấy thoải mái rất nhiều. Trong cảm nhận của ông hình tượng Thôi Hướng và Mã Tiêu tuột dốc cực nhanh, hiện tại ngược lại ông thấy vô cùng may mắn được đi cùng Hạ Tưởng. Thậm chí còn xem Hạ Tưởng thành mục tiêu làm người của ông. Thế nào gọi là người thành công, đó chính là Hạ Tưởng. Hắn có thể ung dung chu toàn giữa bí thư và Chủ tịch tỉnh, trở thành nút thắt duy trì cân bằng giữa bí thư và Chủ tịch tỉnh. Hắn có thể khiến cho Phó bí thư tỉnh ủy không tìm thấy khuyết điểm của hắn, muốn trừng trị hắn lại không chỗ xuống tay. Mặc kệ Hạ Tưởng có thật sự không có vấn đề hay không, hay là che dấu quá kỹ, đều là một loại thành công khó mà có được
Trịnh Quan Quần đi đến một chỗ không người, lập tức gọi điện thoại cho Hạ Tưởng
Hạ Tưởng lúc này đã tỉnh táo lại sau niềm vui chiến thắng của đợt phản kích, bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Hắn hẹn Tề Á Nam gặp mặt ở khách sạn Yến Kinh. Vì bước tiếp theo để tìm kiếm tài chính cho việc tái cơ cấu nhà máy rượu Tương Đài thành phố Đan Thành, trong tầm mắt Hạ Tưởng, Tề Á Nam là nhà đầu tư thích hợp nhất
Tại khách sạn Yến Kinh, sắp xếp ăn cơm thì đơn giản hơn, khi Hạ Tưởng tới vừa đúng lúc là thời gian giữa trưa, Tề Á Nam đã sắp xếp xong hết thảy. Hạ Tưởng vừa vào cửa là được mới tới phòng vip.
Chẳng những có Tề Á Nam, Tề Đông Lai cũng có mặt.
Hạ Tưởng vừa thấy Tề Đông Lai, liền vội vàng khách khí hàn huyên vài câu trước.
Tề Đông Lai mặc dù ở tỉnh và thành phố đều có quan hệ, nhưng ở trước mặt Hạ Tưởng không dám tự đề cao, nói chuyện rất là khách khí. Tề Á Nam lại mang theo tâm trạng cẩn trọng, đối với Hạ Tưởng vừa kính vừa sợ. Kính chính là Hạ Tưởng và Tập đoàn Tề Thị giao thiệp tới nay, chưa từng thèm muốn ưu đãi gì của Tề Thị. Sợ chính là Hạ Tưởng giới thiệu y quen biết Phạm Tranh lần trước, mánh khóe cực hay. Khiến y sau việc đó nghĩ lại vẫn không ngừng sợ, mới biết được chỗ cao minh của Hạ Tưởng, trong lòng còn tính toán, về sau qua lại cùng Hạ Tưởng, phải để tâm hơn
Không phải là lo lắng Hạ Tưởng sẽ hại y, mà là lo sợ có thiếu sót gì sẽ bỏ qua cơ hội quan trọng nào đó
Hạ Tưởng lần này chủ động gặp mặt y, khẳng định lại có chuyện lớn, cho nên Tề Á Nam vô cùng cẩn thận. Còn Tề Đông Lai nghe nói Hạ Tưởng lại đây, cảm thấy ông thân là chủ tịch Tập đoàn Tề Thị không ra gặp mặt gặp cũng không thích hợp, liền tự mình tới đây tiếp khách.
Còn có một nhân tố mang tính quyết định không thể thiếu khiến Tề Đông Lai rất muốn gặp mặt Hạ Tưởng là, ông muốn lại lần nữa tận mắt nhìn thấy Hạ Tưởng, xem so với trước kia có thay đổi gì không. Trước kia Hạ Tưởng mà ông quen, chỉ có danh tiếng, có ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ. Hiện tại quá tốt, Nhật báo tỉnh Yến vừa ra, tên tuổi Hạ Tưởng trong một đêm truyền khắp tỉnh Yến, khiến rất nhiều chuyên gia học giả ủng hộ điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp đập bàn trầm trồ khen ngợi, càng làm cho rất nhiều chuyên gia học giả phản đối điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp căm thù đến tận xương tuỷ
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 29/09/2017 12:39 (GMT+7) |