Quan Trường – Quyển 5

Phần 45

Mã Tiêu cũng cười:

– Mượn đao giết người là tốt nhất, chúng ta có thể vừa thưởng thức trà vừa quan sát… Vẫn là Tiên Phong thông minh, quả nhiên là ở thủ đô lâu ngày, chẳng những nhiều tiền tài trong tay, mà cách nhìn cũng cao. Chẳng qua không biết khi nào đem chuyện này nói cho Ngô gia biết?

– Không vội, không vội. Bây giờ không phải thời cơ tốt nhất.

Phó Tiên Phong đã tính trước mọi việc mà nói:

– Bây giờ Ngô gia biết rồi, cao lắm là bắt Hạ Tưởng. Hiện giờ Hạ Tưởng mới chỉ là cấp cục nhỏ bé, bắt hắn cũng không có cảm giác thành tựu.

Thôi Hướng vội hỏi:

– Bây giờ là thời khắc mấu chốt điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, bây giờ bắt Hạ Tưởng là nhất cử được nhiều, tuyệt đối không được bỏ qua thời cơ tốt.

Phó Tiên Phong vẫn lắc đầu:

– Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp chưa chắc có thể thành công, cho dù có thể thành công, cũng nằm trong phạm vi cấp trên cho phép. Bây giờ nói với Ngô gia, Ngô gia cũng sẽ không lập tức ra tay, sẽ còn điều tra sự thật, ngầm hỏi lại, xác định lại quan hệ phụ tử giữa Hạ Tưởng và con trai Liên Nhược Hạm, một khi kéo dài là một hai tháng sau. Tôi có hai thời cơ tốt. Chọn bất kỳ một thời cơ đều được.

– Hai thời cơ nào?

Tất cả đồng thanh hỏi.

Phó Tiên Phong cần chính là sự đắc ý mà mọi người bị y dẫn đến xoay vòng, y cười tự tin:

– Một là đêm trước khi ông cụ Ngô gia làm phẫu thuật, nếu như ông đột nhiên nghe được một tin như vậy, e rằng bước lên bàn phẫu thuật rồi sẽ không bước xuống được, ha ha. Hai là nếu như thời cơ không đúng, không đuổi kịp trước khi ông cụ Ngô gia lên bàn phẫu thuật, thì vào đêm trước khi Hạ Tưởng được đề bạt. Tin rằng Hạ Tưởng có kinh nghiệm lý lịch của tổ lãnh đạo, bước tiếp theo ít nhất có thể được đề làm Phó giám đốc sở. Khi chức Phó giám đốc sở của hắn mắt thấy đến tay, sẽ để Ngô gia hủy đi tiền đồ của hắn, chẳng phải so với hắn hiện tại chỉ là một người cấp cục càng khiến người ta hả lòng hả dạ hay sao?

Mọi người nghe xong, đồng loạt cười ha ha.

Thôi Hướng cũng cười, tuy nhiên trong lòng lại thoáng qua một chút ớn lạnh, Phó Tiên Phong so với ông còn ác độc hơn, chiêu thứ nhất là muốn ông cụ Ngô gia tức chết, chiêu thứ hai là muốn Hạ Tưởng tức chết!

Chiêu nào cũng chí mạng không nói, còn chọn thời cơ tuyệt hảo, cũng không cần bản thân ra tay, quả nhiên là đại gia tộc xuất thân Thái Tử đảng, ngay cả thủ đoạn đấu tranh cũng có hiệu quả nhìn xa trông rộng.

Bởi vì tin tốt mà Phó Tiên Phong mang đến, khẩu vị của mọi người đều rất tốt, vừa gọi thêm vài món ăn, vừa mở thêm hai bình rượu.

Sau khi ăn uống no say, Thôi Hướng thấy sắc trời không còn sớm, đề xuất rời khỏi, Cổ Nhân Kiệt liền đánh bạo nói:

– Phó Bí thư Thôi, hiếm khi thả lỏng một lần, nếu như đã đến Tĩnh Tâm sơn trang, hay là tĩnh tâm đến cùng, tu thân, đêm nay cứ ở lại. Ngài xem có bốn căn phòng cho ngài chọn…

Thôi Hướng nhìn theo hướng ngón tay của Cổ Nhân Kiệt, thấy xung quanh có bốn bức bình phong phân biệt đặt ở hướng đông tây nam bắc, sau mỗi bức bình phong mờ ảo có thể nhìn thấy một cánh cửa nhỏ, trên cửa có chữ, hướng đông đề “Nơi khúc kính thông u”, hướng nam đề “Tỉnh chưởng thiên hạ quyền”, hướng tây đề “Đào nguyên du lịch”, hướng bắc đề “Túy nằm mỹ nhân tất”, bốn hướng đề chữ màu sắc khác nhau, hiển nhiên mỗi màu sắc tương ứng với một cô gái cổ trang.

Thôi Hướng uống rượu vào, vừa rồi khi thưởng thức vũ đạo, lại đối với vòng eo duyên dáng của cô gái áo vàng miên man bất định, thấy mọi người đều có ý ngủ lại, cũng không được phất lòng tốt của mọi người, nhưng mà ông vẫn không thể bỏ xuống thân phận Phó bí thư tỉnh ủy, rụt rè nói:

– Quả thật cũng có chút đau đầu, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Tôi nằm nghỉ chút là được, những sắp xếp thượng vàng hạ cám khác thì thôi đi.

Cổ Nhân Kiệt hiểu tâm tư của Thôi Hướng hơn người khác, vội lấy lòng hỏi han:

– Phó Bí thư Thôi muốn đi hướng nào?

Thôi Hướng giả bộ híp mắt, nhìn như tùy ý mà lấy tay chỉ ra hướng nam nói:

– Ở đây là tốt. Tùy ý, tùy ý được rồi.

Hướng nam đề chữ màu vàng, vừa rồi Cổ Nhân Kiệt nhìn mặt đoán lòng, đã sớm chú ý tới ánh mắt Thôi Hướng dừng lại lâu nhất trên người cô gái áo vàng, trong lòng hiểu rõ sở thích của Thôi Hướng, liền đưa mắt hướng về cô gái áo vàng ra hiệu.

Dưới sự dìu dắt của cô gái áo vàng, Thôi Hướng làm bộ không thắng rượu lực, khép hờ hai mắt, đi vào “Tỉnh chưởng thiên hạ quyền”…

Những người khác hiểu ý mà cười, đi theo hướng đông, bắc, tây, kết thúc một màn tiệc rượu, sắp diễn ra một màn tiệc vui vẻ…

Cùng lúc mấy người mở tiệc vui, lúc này Chu Kỷ Nguyên, đang ở trong một căn phòng trong một tòa nhà hai phòng ở thủ đô, cũng đang ngao du đào nguyên trên người Tùng Diệp Nhi.

Sau một hồi lâu, Chu Kỷ Nguyên xoay người xuống ngựa, thở hổn hển mấy hơi, hướng Tùng Diệp Nhi mảnh mai không có sức mà há miệng. Tùng Diệp Nhi biết rõ thói quen của y lập tức từ trên bàn trà ở dưới đất lấy điếu thuốc, giúp hắn châm lửa.

Sau khi hút một hơi thuốc thật sâu, ánh mắt của Chu Kỷ Nguyên lướt qua ngọc thể của Tùng Diệp Nhi, dừng trên dàn loa xa xa. Tùng Diệp Nhi bất đắc dĩ mà đứng dậy, hơi bất mãn nói:

– Mỗi lần dày vò người ta ở trên giường xong còn chưa chịu xong, còn muốn dày vò người ta thêm một lần ở dưới đất? Thói quen của anh cũng thật nhiều.

Kêu ca thì kêu ca, Tùng Diệp Nhi vẫn trần trụi xuống giường, vặn vẹo cái mông đầy đặn đi mở dàn loa cho Chu Kỷ Nguyên.

Ánh mắt của Chu Kỷ Nguyên nhìn chằm chằm cái mông của Tùng Diệp Nhi không rời, y thích nhất là mông của Tùng Diệp Nhi vô cùng hoàn mỹ, vô cùng căng tròn. Tính đàn hồi tốt, cảm giác tốt, khi làm tình trong tư thế doggy thì không còn gì phải bàn cãi. Âm nhạc vang lên, là dự kịch mà Chu Kỷ Nguyên thích nghe nhất.

Là người tỉnh Dự, sở thích của Chu Kỷ Nguyên đối với dự kịch đã đến mức độ si mê. Y xuất thân từ quân ngũ. Sau khi chuyển nghề được điều đến tỉnh Yến công tác, từng bước leo đến vị trí cao như ngày hôm nay cũng không dễ. Bởi vì từ nhỏ nhà nghèo, y sợ bị nghèo nên luôn có sở thích đặc biệt đối với tiền bạc, dường như đến mức độ yêu tiền như mạng.

Từ sau khi đảm nhiệm Giám đốc sở Cơ điện tỉnh, quyền lực trong tay Chu Kỷ Nguyên cao hơn, tiếp xúc với phú lớn thương lớn cũng nhiều, tầm mắt cũng sẽ cao, đối với người khác tiểu đánh tiểu nháo tặng y vài chục ngàn trăm mấy ngàn, y cũng không xem ra gì. Nhất là sau khi quen biết Khu Hoa Quan, Chu Kỷ Nguyên mới biết cái gì gọi là tiêu tiền như nước, cái gì gọi là vung tiền như rác. Con người Khu Hoa Quan nhiệt tình, lại hào phóng, lần đầu gặp mặt đã mời y đánh golf, đến khách sạn ngoại giao dùng cơm, trong một ngày đã tiêu hết trăm mấy ngàn.

Nhớ lại cảnh tượng xưa kia lúc nghèo khổ, mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh bao qua ngày, Chu Kỷ nguyên có cảm giác không thật, như cách một thế hệ mới biết, trên thế giới này, khoảng cách giữa trời và người quả thật là có sự khác biệt một trời một vực.

Sau khi bắt đầu quen thân, Khu Hoa Quan đề xuất muốn lợi dụng hạn ngạch xe hơi nhập khẩu của tỉnh Yến nhiều để đổi tay nhập khẩu xe hơi kiếm lời, bởi vì công ty mậu dịch xe hơi của y ở thủ đô, hạn ngạch quá ít, một năm trở lại cũng không qua được vài chiếc, không thể kiếm lời. Chu Kỷ Nguyên vì tình cảm trước đây của Khu Hoa Quan đối với y liền đồng ý ngay, chẳng những giúp Khu Hoa Quan làm đến hàng trăm hạn ngạch, còn nghĩ cách chuyển đến thủ đô.

Khu Hoa Quan vui mừng quá đỗi, bỏ ra ba triệu lễ cảm ơn.

Chu Kỷ Nguyên lần đầu tiên thấy khoản tiền lớn ba triệu, cảm giác như đang nằm mơ. Đợi nửa ngày sau khi Khu Hoa Quan rời khỏi, y đối diện với những tờ tiền mặt màu sắc rực rỡ, suýt chút không cao hứng đến ngất đi. Y cũng là người giàu có, không còn phải chịu khổ nữa, cũng không còn phải sống những ngày tháng buồn vì tiền! Nhớ lại trước đây khi ở nhà, bởi vì nghèo nên bị hương thân xem thường, Chu Kỷ Nguyên thầm thề, đợi sau khi y rút lui trở về quê nhà, làm một con đường xây một cây cầu cho quê nhà, để những người từng xem thường y đều phải nịnh bợ y, cũng niệm cái tốt của y.

Sau đó không lâu, Khu Hoa Quan lại tìm Chu Kỷ Nguyên, đề xuất lại chuẩn bị một ít hạn ngạch xe hơi. Chu Kỷ Nguyên cũng đã nếm được vị ngọt, không hề hàm hồ mà đồng ý, để Khu Hoa Quan cứ yên tâm, y sẽ cố gắng nhanh chóng làm ổn thỏa.

Bởi vì công ty của Khu Hoa Quan ở thủ đô, sở Cơ điện tỉnh Yến không thể trực tiếp phê cho y, cần phải trung chuyển một chút. Lần đầu tiên Chu Kỷ Nguyên tìm Giám đốc Hoàng của một công ty mậu dịch xe hơi, sau khi lấy công ty ở tỉnh Yến để xin phép rồi chuyển lại cho Khu Hoa Quan, đương nhiên Giám đốc Hoàng cũng được phí ưu đãi ba trăm ngàn. Lần này Chu Kỷ Nguyên chẳng những tìm Giám đốc Hoàng, còn tìm Giám đốc của những công ty mậu dịch xe hơi các thành phố khác cùng liên kết xin phép, tổng cộng xin phê được hơn 300 hạn ngạch xe hơi nhập khẩu.

Khu Hoa Quan nghe nói Chu Kỷ Nguyên vừa ra tay là hơn 300 hạn ngạch xe hơi nhập khẩu, mừng rỡ như điên, kích động không ngừng. Y không ngờ Chu Kỷ Nguyên chẳng những lên đường, hơn nữa hiệu suất làm việc còn cao như vậy, vội không ngừng tỏ vẻ cảm ơn.

Bởi vì y biết rõ Chu Kỷ Nguyên cẩn thận, chỉ lấy tiền mặt, liền cố ý chuẩn bị khoản tiền thù lao chín triệu.

Khoản tiền lớn chín triệu, đựng đầy trong tám túi du lịch dài khoảng 60cm, cao khoảng 20cm, rộng khoảng 20cm! Không lâu sau, Chu Kỷ Nguyên đích thân lái xe đến thủ đô nhận tiền.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 29/09/2017 12:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Hạ Thiên – Quyển 13
Phần 45 Hạ Thiên hình như nói hơi chậm, hắn còn chưa nói dứt lời thì Dạ Ngọc Mị đã cầm dĩa có hai miếng bò bít tết lên ăn như thịt nướng. Hạ Thiên vốn định cướp về nhưng lại thấy cướp thức ăn với phụ nữ là không hay, vì vậy hắn cuối cùng cũng quyết định không so đo với Dạ Ngọc Mị. Thôi thì ăn cơm chiên, vợ Mị Nhi rất thích ăn cơm chiên. Hạ Thiên lầm bầm, hắn thật sự cũng không phải vô duyên vô cớ mà nhớ đến Mị Nhi, mà vì Mị Nhi bây giờ giống như Dạ Ngọc Mị, cũng tu luyện Băng Nguyệt tâm kinh. Hơn nữa trừ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 4
Phần 45 Tuy quyết định sẽ đi Mỹ, song cũng không thể nói đi là đi ngay được, trước khi xuất ngoại còn có rất nhiều việc phải xử lý. Nhà Răng Vàng ở Bắc Kinh, thời gian này hắn và Tuyền béo đi khắp nơi bán đồ cổ, tôi thì về Phúc Kiến thăm nhà, sau đó lại đi thăm nom người nhà của mấy đồng đội đã hy sinh, đồng thời cũng cùng với Tuyền béo đi Nội Mông, nơi chúng tôi từng tham gia lao động một chuyến, ngót nghét cũng phải mất hơn hai tháng mới xong xuôi được tất cả công việc. Khi quay về Bắc Kinh thì đã là tháng rét nhất mùa đông...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Hạ Thiên – Quyển 12
Phần 45 Tôi đã nghe nói rồi, tôi còn biết người kia là Thường Tứ Phương, không phải là cậu bắt được, là người ta ra tự thú. Y Tiểu Âm hừ một tiếng: Tôi còn nghe nói Thường Tứ Phương là thủ hạ của Sở Dao. Trong giọng nói của Y Tiểu Âm có chút oán khí, tuy nàng không tin Sở Dao sai người giết A Cửu, nhưng nàng cũng không nhịn được mà phát tiết với Hạ Thiên. Vợ Y Y, đó là giả, tôi vừa hỏi hắn, hắn nói Trình Chí Cao cố ý đổ oan cho vợ Dao Dao, nếu không tin chị có thể đến cục công an để hỏi. Tôi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng