Đầu tháng, tỉnh Yến mời dự họp hội nghị thường vụ Tỉnh ủy, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hình Đoan Đài báo cáo tình hình vụ án Chu Kỷ Nguyên.
Trong phòng họp hội nghị thường vụ, mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Thôi Hướng trong tay cầm tài liệu Hình Đoan Đài phân phát, cúi đầu không nói, nhưng trong lòng lại vô cùng hoang mang lo sợ. Vài ngày trước, khi nghe tin Chu Kỷ Nguyên gặp chuyện không may kia, Thôi Hướng lúc ấy đang uống trà trong văn phòng, trong lúc kinh hãi, đã làm rơi vỡ chén trà y yêu thích. Tuy nhiên y lại tuyệt không cảm thấy tiếc, ngay cả phần da chân bị thương do nước trà nóng đổ vào cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, đứng thẳng tại chỗ một hồi lâu không nhúc nhích!
Thật là giỏi cho vụ tai nạn giao thông gây ảnh hưởng nghiêm trọng, kế hoạch chu đáo tỉ mỉ tạo ra vụ tai nạn giao thông, khiến người ta phải chú ý một cách tự nhiên từ vụ tai nạn giao thông!
Hạ Tưởng, thủ đoạn giỏi, bản lĩnh tốt, phản kích tuyệt hảo!
Trong nháy mắt, Thôi Hướng nhụt hết ý chí, thậm chí còn nghĩ tới việc phải chuyển khỏi tỉnh Yến. Bởi vì y hiểu rõ, tính cách của Hạ Tưởng là làm việc không ngừng nghỉ, giống như trước kia không thể không quật ngã Cao Thành Tùng thì không ngừng. Hiện giờ y đánh giá không đúng Hạ Tưởng, sự giận dữ của Hạ Tưởng từng khiến cho Phong Lợi phải trốn chạy, chẳng lẽ bây giờ lại đến lượt y? Nếu Hạ Tưởng theo đuổi không từ bỏ, chắc chắn sẽ chọn sai lầm của y, y làm quan nhiều năm, chắc chắn tay chân cũng có lúc không sạch sẽ. Với bản lĩnh của Hạ Tưởng, nếu muốn truy xét, nếu chẳng may bị phát hiện, có thể trở nên lớn chuyện, chẳng lẽ y và Cao Thành Tùng cuối cùng cũng giống nhau, khí tiết tuổi già khó mà giữ được?
May mà sự kinh sợ cũng qua đi, Thôi Hướng dần dần bình tĩnh lại. Chu Kỷ Nguyên bị bại lộ, hiển nhiên là không thể bảo vệ được. Không nói tới y còn có việc gì khác hệ trọng hay không, chỉ nói tới khoản tiền 5 triệu tệ trên xe, đã đủ để định tội y luôn rồi. Chu Kỷ Nguyên bị bắt, tất nhiên sẽ khai ra Cổ Nhân Kiệt. Cổ Nhân Kiệt là người thông minh, biết việc gì nên nói, việc gì nên câm miệng, sẽ không khai ra tin tức về mình, cuối cùng cũng sẽ không liên lụy tới bản thân mình!
Nhưng tai nạn xe cộ cùng một lúc làm tổn thất hai cán bộ cấp sở, quả thật khiến cho Thôi Hướng đau xót mãi, huống hồ lại đều là những người trợ giúp đắc lực của y. Chu Kỷ Nguyên thì không nói làm gì. Điều quan trọng là Cổ Nhân Kiệt vốn là Phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, vị trí then chốt, có y ở Ủy ban Kỷ luật, có thể nắm rất nhiều manh mối trong tay. Nếu Cổ Nhân Kiệt bị bắt, thì chẳng khác nào tai mắt ở bên trong Ủy ban Kỷ luật của mình cũng không còn nữa.
Thôi Hướng vô cùng đau lòng nhức óc, nhìn mảnh vỡ dưới chân, mới ý thức được là chén trà y yêu thích nhất đã bị quăng hỏng rồi, lửa giận trong lòng lại rực lên, cầm ấm trà ném xuống đất, hung tợn mắng:
– Hạ Tưởng, hãy đợi đấy, tao với mày không đội trời chung!
Đã lỡ tay làm rơi chén trà, lại vừa cố tình quẳng ấm trà, Thôi Hướng chán nản trở lại ghế ngồi, nhấc điện thoại lên gọi cho Mã Tiêu. Sau một hồi bàn bạc, hai người quyết định nhất trí, một khi sự việc Cổ Nhân Kiệt được đệ trình trong thảo luận hội nghị thường vụ, bọn họ sẽ vẫn nhất trí, là kiên quyết ủng hộ quyết định của Ủy ban Kỷ luật Tỉnh ủy.
Sau đó, Thôi Hướng lại gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong.
Phó Tiên Phong lại bình tĩnh đến lạ thường, bảo Thôi Hướng không cần lo sợ, lửa đốt cũng không tới người bọn họ, cùng lắm mới đến Cổ Nhân Kiệt thôi. Việc cần nhất trước mắt là phải dỗ dành Cổ Nhân Kiệt, khiến y giữ bình tĩnh, và hứa hẹn với y, cho dù y có bị bắt, cũng sẽ đảm bảo sự bình an vô sự cho người nhà y, bảo đảm cho y một con đường sống. Điều kiện tiên quyết là, Cổ Nhân Kiệt phải đem tất cả sự việc này chôn sâu trong lòng.
Thôi Hướng rất khâm phục sự bình tĩnh và chu đáo tỉ mỉ của Phó Tiên Phong, nghĩ thầm quả đúng là người xuất thân từ gia tộc, gặp chuyện không hoảng hốt, có phong độ của một đại tướng. Buông điện thoại, y dùng điện thoại di động riêng bí mật gọi cho điện thoại di động bí mật của Cổ Nhân Kiệt. Sau một hồi giải thích, y cuối cùng cũng cảm thấy hoàn toàn nhẹ lòng.
Cổ Nhân Kiệt sớm đã chuẩn bị tâm lý, nói là y không có yếu điểm trọng yếu gì trong tay Chu Kỷ Nguyên, cho dù Hình Đoan Đài muốn mượn việc này làm văn sửa trị y, cũng không có thể làm gì được y. Đồng thời Cổ Nhân Kiệt cũng biểu lộ thái độ, nếu điều tra ra được đến y, y sẽ nhận hết tội, sẽ không liên lụy bất kỳ một người nào khác.
Cổ Nhân Kiệt rất thông minh, hiểu rõ cho dù y có khai ra Thôi Hướng, trong tài liệu của Ủy ban Kỷ luật, cuối cùng cũng sẽ bị xóa và sửa lại. Hình Đoan Đài không có quyền lực điều tra Phó bí thư tỉnh ủy, Diệp Thạch Sinh cũng sẽ không cho phép, trong tình huống không được trung ương gật đầu, ai dám động vào một Phó bí thư tỉnh ủy? Với việc khai ra Thôi Hướng kết cục không tốt cho cả hai bên, không bằng giấu nhẹm tất cả mọi thứ, cũng tốt khiến cho Thôi Hướng mang ơn, lại đảm bảo được cả nhà y bình an.
Cổ Nhân Kiệt cũng không nhận của Chu Kỷ Nguyên nhiều tiền. Đối với việc Chu Kỷ Nguyên rốt cuộc vi phạm vào nhiều vấn đề quan trọng, cũng không rõ lắm, chỉ nghĩ rằng sự việc lên đến 10 triệu tệ là cùng, nếu cuối cùng ảnh hưởng đến y, nhiều lắm cũng chỉ xử phạt trong nội bộ một cấp cho qua chuyện.
Thôi Hướng đối với việc Chu Kỷ Nguyên rốt cuộc đã tham ô bao nhiêu tiền, trong lòng cũng thiếu tự tin. Nếu chỉ 5 triệu tệ, Chu Kỷ Nguyên lại có thái độ tốt nhận tội, đoán chừng sẽ dược hoãn thi hành án, lại nói linh động hơn một chút, lo liệu phóng thích được. Một hai năm sau sự việc qua đi, Cổ Nhân Kiệt cũng có thể đầu tiên là được phóng thích, sau đó là tìm một công việc dưỡng lão, cũng chắc là không quá tệ.
Chỉ có điều khi Thôi Hướng ngồi trong hội nghị thường vụ, lúc cầm bản kết quả điều tra tội tham ô của Chu Kỷ Nguyên đã được Ủy ban Kỷ luật tỉnh chỉnh lý lại, đầu óc y như có một tiếng nổ, chỉ cảm thấy hay mắt hoa lên, thiếu chút nữa không ngồi yên mà ngã xuống khỏi ghế. Sau đó ra sức dụi mắt, nhìn kỹ con số trên mặt giấy, không tồi. Giấy trắng mực đen ghi chú rõ ràng không sai sót số tiền Chu Kỷ Nguyên tham ô là 50 triệu nhân dân tệ!
Năm mươi triệu, không phải năm triệu, trời, tương đương với thu nhập tài chính của cả tỉnh Yến và các huyện trong một năm.
Mặt sau liệt kê cụ thể ngày nhận hối lộ cùng với người thực hiện, Thôi Hướng không còn tâm trạng nhìn xuống tiếp nữa. Y biết Chu Kỷ Nguyên thế là xong rồi, hoàn toàn xong rồi, đừng nói hoãn thi hành án, dứt khoát ngay cả tính mệnh cũng sẽ vứt đi.
Thôi Hướng hiểu rất rõ, Chu Kỷ Nguyên tham ô nhận hối lộ 50 triệu nhân dân tệ, xứng đáng trở thành quan tham đệ nhất của tỉnh Yến!
Thôi Hướng không ngừng lo lắng tột độ, những người có mặt đang xem số tiền tham ô nhận hối lộ của Chu Kỷ Nguyên.
Hình Đoan Đài trầm giọng nói:
– Các đồng chí không nhìn lầm, xác thực quả thật là có nhận. Số tiền lớn 50 triệu tệ, chính xác mà nói! Trong thời gian hơn một năm dưới hai năm Chu Kỷ Nguyên đảm nhiệm chức Giám đốc sở Cơ điện Tỉnh, bình quân hàng ngày ông ta nhận hối lộ 80 ngàn tệ. Căn cứ vào những số liệu trước mắt chúng ta có thể thấy, Chu Kỷ Nguyên trước mắt sẽ bị xét xử tội quan tham đệ nhất cả nước.
Diệp Thạch Sinh đã không thể nào hình dung được tâm trạng của y, tỉnh Yến vừa mới vững vàng không lâu, vừa mới thoát khỏi bóng ma của Cao Thành Tùng, mà trước đó không lâu, Vũ Phái Dũng mới bị bị chấp hành án tử hình, trở thành một trong số ít những cán bộ cấp sở bị chấp hành án tử hình của tỉnh Yến từ khi thành lập cho tới nay, không nghĩ tới, lại còn nảy sinh ra một tham quan đệ nhất Chu Kỷ Nguyên.
Thật sự là khiến cho người ta không biết là may mắn nhờ phát hiện ra vụ án Chu Kỷ Nguyên, để lên giọng tuyên dương tỉnh Yến tích cực chống tham nhũng, hay là nên vì tỉnh Yến lại một lần nữa khiến cho cả nước chú ý mà tự cảm thấy xấu hổ?
Sau khi Hình Đoan Đài nói xong, một sự im lặng hiếm thấy bao trùm hội nghị thường vụ, sau một hồi lâu cũng không có lấy một người lên tiếng.
Mọi người đang ngồi ở đó đều có tâm trạng giống nhau, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nên tỏ thái độ như thế nào, là căm phẫn trào dâng hay là cay đắng tột cùng, có vẻ như đều không cần thiết…. Tỉnh Yến có tham quan đệ nhất cả nước, mỗi một ủy viên thường vụ đang ngồi ở đây đều không làm tròn bổn phận, có thể nói, tất cả mọi người trên mặt đều không có chút ánh sáng.
Hình Hoan Đài cũng cảm thấy được một loại áp lực vô hình, hắng giọng, nói:
– Thân là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, tôi đã không kịp thời phát hiện sự việc đồng chí Chu Kỷ Nguyên phạm tội tham ô nhận hối lộ, cảm thấy vô cùng đau lòng, giờ đây xin chịu sự phê bình của Tỉnh ủy.
Mọi người đều sửng sốt, Hình Hoan Đài từ khi nào lại trở nên đức độ, chủ động chịu nhận trách nhiệm? Nếu bắt được một quan tham, Ủy ban Kỷ luật có mắc sai lầm không làm tròn bổn phận, Ủy ban Kỷ luật vẫn nên về nghỉ ngơi cho tốt. Giữa lúc mọi người còn đang không hiểu, chỉ nghe Hình Đoan Đài nói tiếp.
– Có nguyên nhân sơ xuất trong việc giám sát của cá nhân tôi, cũng có nguyên nhân Ủy ban kỷ luật quản giáo không tốt, cũng có nguyên nhân có những đồng chí cá biệt dung túng trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật.
Hình Đoan Đài vô tình cố ý liếc mắt nhìn Thôi Hướng một cái, sau đó giọng điệu vô cùng nghiêm khắc nói:
– Đúng là bởi vì đồng chí Cổ Nhân Kiệt tự mình giấu đi một số lượng lớn thư tố cáo Chu Kỷ Nguyên, nên mới dẫn tới Ủy ban Kỷ luật không phát hiện sớm một bước sự thật Chu Kỷ Nguyên phạm tội tham ô nhận hối lộ, mới khiến Chu Kỷ Nguyên muốn làm gì thì làm, lá gan càng lúc càng lớn, mức tham ô càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành đệ nhất tham quan cả nước. Các đồng chí, thật là một bài học sâu sắc.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 29/09/2017 12:39 (GMT+7) |