Quan Trường – Quyển 5

Phần 60

Hạ Tưởng liền vội vàng cầm ly trà lên uống một ngụm, nói:

– Tiểu Thì, vừa rồi đèn chói quá, anh không nhìn thấy rõ cái gì hết.

– Mắt anh trừng được lớn như vậy, nhìn lâu như vậy còn không thấy rõ? Lừa quỷ đâu, anh cũng không phải người mù!

Nghiêm Tiểu Thì vừa xấu hổ vừa căng thẳng, lúc đó mới thấy có thể đôi khi phụ nữ giả bộ lớn mật, rất muốn chuyện xảy ra, nhưng cũng rất nhát gan. Mới bị người ta nhìn thoáng qua đã căng thẳng như vậy, nếu muốn hắn động tay động chân, rốt cuộc nên làm thế nào mới được?

Hạ Tưởng chắc chắn không động tay động chân, mà tắt đèn, lên giường, lại nói một câu:

– Ngày mai đừng bảo Phạm Tranh em ở cùng một chỗ với anh, nếu không cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ linh tinh. Được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải nghe giảng bài, có việc đại sự phải làm. Chuyện vừa rồi, em đừng để ở trong lòng, anh không phải cố ý. Không phải em thích ăn nho sao? Ngày mai anh mua nho ngon nhất cho em ăn, xem như là xin lỗi em.

Nho cái gì chứ, Nghiêm Tiểu Thì lại vừa tức vừa thẹn, có phải Hạ Tưởng cố ý muốn chọc giận cô hay không? Thật sự là một người xấu xa. Vừa nghĩ, cô vừa cảm thấy cả người nóng lên, hai trái nho trước ngực trở nên ngày càng nhạy cảm.

Còn muốn nói thêm vài câu với Hạ Tưởng, lại nghe tiếng thở nhè nhẹ truyền đến bên tai.

Nghiêm Tiểu Thì dở khóc dở cười, thật sự là một người vô tâm vô phế, trong nháy mắt đã ngủ, thật sự tức điên lên được với những người thờ ơ với sự hấp dẫn như vậy.

Trời sáng, Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì vội vàng ăn qua loa bữa sáng, lái xe đi thẳng đến Viện Khoa học Xã hội. Tới cửa, gặp Phạm Tranh tinh thần phấn chấn đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười đen tối.

Y vừa thấy Hạ Tưởng liền hỏi:

– Ngày hôm qua hai người ở đâu? Thuê mấy phòng?

Hạ Tưởng liền trêu ghẹo hắn:

– Anh bỏ kệ chúng tôi, còn không biết xấu hổ mà hỏi? Chưa thấy người anh họ nào như anh, Nghiêm Tiểu Thì lại là em họ của anh nữa. Đúng rồi. Anh vội vàng không chịu nổi đi gặp bạn học cái gì, chắc chắn là bạn học nữ?

Phạm Tranh cười ha hả:

– Đương nhiên, buổi tối ai lại đi gặp bạn học nam? Là một sư muội trước kia của tôi, từng có một thời gian tình cảm, hiện tại cô ấy sắp lập gia đình nên vương vấn với tôi một hai lần nữa thôi.

Nghiêm Tiểu Thì “Phì” một ngụm:

– Một đôi xấu xa.

Phạm Tranh lập tức giả bộ chính nghĩa nói:

– Hạ ca, tuy rằng chúng ta quan hệ không tồi, nhưng anh cũng không thể ức hiếp em họ tôi phải không? Tiểu Thì, em nói xem có phải Hạ Tưởng làm gì em hay không?

– Em thèm vào anh.

Nghiêm Tiểu Thì tức giận, vẻ mặt ửng đỏ, tiến lên nhéo Phạm Tranh một cái:

– Anh không xứng đáng là anh họ của em, không một chút quan tâm, vứt em mà đi, vậy mà miệng vẫn còn nói nhảm nhí.

Phạm Tranh bị Nghiêm Tiểu Thì véo đau, nhếch mép bỏ chạy:

– Được rồi, anh không nói nữa, em thật đúng là thiên vị Hạ Tưởng. Anh sợ em rồi biết không?

Đang nói chuyện thì Cốc Nho chạy tới, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cười ha hả:

– Tôi thích tinh thần phấn chấn của mấy người trẻ tuổi các cậu, đi nào, bốn người một sư phụ và ba kiếm khách, trực tiếp tiến công thẳng hướng đại học Trung Sơn.

Hạ Tưởng ha hả cười:

– Được, bốn người đều ra quân, Cốc lão thật đúng là khí phách oai hùng, hào khí tuyệt không nhân nhượng người trẻ tuổi.

Mấy người lên xe, cười đùa suốt dọc đường, đi thẳng đến đại học Trung Sơn. Cốc lão giới thiệu qua loa nguyên nhân và mục đích diễn thuyết lần này của Trình Hi Học vốn là do Trình Hi Học muốn dung nhập tư tưởng của y vào sinh viên, đào tạo bồi dưỡng hậu duệ kiên định của y. Sinh viên là lực lượng trung kiên tiếp theo thay mặt xã hội, nói không chừng rất nhiều người lãnh đạo về sau đều sinh ra từ trong bọn họ, cho nên càng sớm dung nhập tư tưởng ý chí của chính mình vào bọn họ thì càng tốt, hình thức chế ngự nào cũng không bằng chế ngự tư tưởng khiến cho người ta vô thức mà phục tùng từ bên trong.

Có thể nói, nguyên nhân và mục đích bài diễn thuyết lần này của Trình Hi Học là giống nhau. Y muốn thông qua diễn thuyết lần này, khiến càng nhiều người tán thành lý luận của y, để y có thể tiến thêm một bước thắng lợi trên chiến luận. Đương nhiên cũng có thể mượn diễn thuyết này, mượn toàn bộ những câu hỏi và thảo luận của sinh viên, cho các sinh viên va chạm và có cơ hội sử dụng lý luận của y, đổi lại cũng có thể khiến cho bài báo y viết ra ghi điểm và có sức thuyết phục hơn.

Nghe nói, ngoài mấy giáo sư đại học có ảnh hưởng lớn nhất ra, có thể còn có một số quan chức cấp cao cũng sẽ tham dự hội nghị, đương nhiên có lộ diện hay không thì không được biết, có lẽ sẽ giấu mặt âm thầm quan sát, có lẽ sẽ chỉ lộ mặt khi đã đi khỏi, mang ý nghĩa tượng trưng hơn là ý nghĩa thực tế.

Hội nghị lần này do đại học Trung Sơn khởi xướng, trải qua gần một tháng trù bị, vận dụng không ít lực người lực vật mới có thể thành công, điều này nhằm mục đích giúp Trình Hi Học nổi danh hơn, cũng là đại học Trung Sơn nhằm mục bồi dưỡng tên tuổi học giả của mình mà một lần thử làm hành động hữu ích.

Dĩ nhiên, có phải đại học Trung Sơn do áp lực trên phương diện nào đó mà làm hay là đại học Trung Sơn quả thật thật lòng muốn Trình Hi Học làm chiêu bài cho đại học Trung Sơn, thì không thể biết được. Tóm lại, đại học Trung Sơn vì buổi diễn thuyết lần này có thể hao tổn tâm huyết, nhân lực và tài lực cũng không đủ hoàn vốn, cố gắng tổ chức được buổi diễn thuyết này cũng coi như là thành công lớn nhất và ảnh hưởng sâu rộng nhất của đại học Trung Sơn.

Khi mấy người Hạ Tưởng tới, trong hội đường đã đầy người ngồi. Dưới sự dẫn dắt của Lý Hoa, mấy người đi vào từ cửa bên hông, ngồi không quá xa hàng ghế đầu, đại khái trong 10 hàng ghế đầu tiên, vừa có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của người trên bục giảng, nếu đặt câu hỏi, cũng rất dễ dàng khiến người trên đài thấy rõ mặt. Hạ Tưởng cũng thắc mắc Lý Hoa có thể dẫn bọn họ đến chỗ ngồi ngay giữa 10 hàng đầu tiên, ở ngay trung tâm mọi hoạt động lớn, vị trí coi như không tồi, có thể thấy được sư mẫu cũng là nhân vật rất có ảnh hưởng ở đại học Trung Sơn. Không ngờ Lý Hoa đắc ý nói ra sự thật, khiến Hạ Tưởng dở khóc dở cười.

– Giảng viên bố trí chỗ ngồi quan hệ không minh bạch với một nữ học trò của ông ta, bị cô phát hiện. Cô còn chưa kịp mở miệng dọa ông ta là sẽ nói cho gia đình ông ta, ông ta đã sợ tới mức lập tức sắp xếp cho cô mấy vị trí tốt, tùy cô chọn lựa.

Hạ Tưởng liền vô cùng thông cảm mà liếc mắt nhìn Cốc lão một cái, nghĩ thầm rằng có người vợ như thế, Cốc lão thật là đáng thương. Không ngờ Cốc lão vẻ mặt thản nhiên, không hề tỏ vẻ cảm thấy tỉnh ngộ hối hận, ngược lại dường như không có việc gì nói:

– Nói thật là nếu lão giáo sư Vương có một nửa cơ trí của cậu thì ông ấy cũng sẽ không vi phạm vấn đề tác phong sinh hoạt. Đáng tiếc, già rồi, tuổi già khó giữ được khí tiết, bị một cô bé hơn 20 tuổi kéo xuống nước.

– Không trách ông giáo, mà trách cái cô nữ nghiên cứu sinh kia.

Lý Hoa trái lại suy nghĩ rất anh minh về việc này:

– Hiện tại nữ sinh viên, nữ nghiên cứu sinh đều rất tùy tiện, vì bằng cấp vì thành tích, việc gì cũng đều làm được. Cho nên em phải giám sát chặt chẽ anh một chút, đàn ông là động vật không đáng tin nhất trên thế giới, nhất là ở trước sắc đẹp quyến rũ của phụ nữ, gần như không có khả năng phòng ngự!

Thật sự là lập trường bất đồng, cách giải quyết vấn đề cũng bất đồng. Sư mẫu đứng trên lập trường giảng viên công kích nữ học trò, nhưng xem ra trong dư luận xã hội, cũng là do đạo đức của giảng viên không có, nên nữ học trò đều bất đắc dĩ hiến thân.

Sự thay đổi từ giảng viên đến một động vật, từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại, cũng là việc phải mất vài năm.

Tuy nhiên câu nói kết luận cuối cùng rất chủ nghĩa duy tâm, Hạ Tưởng nhớ tới lập trường kiên định của hắn tối hôm qua, không khỏi đắc chí mà liếc mắt nhìn Nghiêm Tiểu Thì một cái. Nghiêm Tiểu Thì cũng đang lén nhìn Hạ Tưởng, bị hắn liếc mắt một cái hiểu ra, biết hắn lại nghĩ tới sự việc mờ ám ngày hôm qua, lập tức mặt ửng hồng, vội vàng quay đi, tim đập như đánh trống.

May là Phạm Tranh đang chăm chú nhìn nhân viên công tác đi qua đi lại trên khan đài, dáng vẻ ưu tư thâm trầm, không chú ý tới vẻ khác thường của Nghiêm Tiểu Thì, nếu không y chắc chắn sẽ hiểu và sinh nghi.

Lý Hoa giải thích mấy câu rồi đi, bà còn có việc gấp. Lý Hoa vừa đi, Cốc lão đã thở phào một cái, thở dài:

– Sư mẫu của cậu là người có con mắt tinh đời nhất mà tôi từng thấy, trực giác của bà ấy có khi sẽ khiến cho người khác cảm giác sởn tóc gáy.

Hạ Tưởng hoàn toàn có thể hiểu được hoàn cảnh và cảm xúc của Cốc lão, nhưng lại nghĩ không ra lời an ủi tốt nhất, đành phải chuyển đề tài, hỏi:

– Lý luận của Trình Hi Học, có bao nhiêu khả năng trong sinh viên?

Cốc lão vừa nghe lời này, lập tức nhíu mày:

– Suy nghĩ của sinh viên chưa chín chắn, dễ dàng cấp tiến, Trình Hi Học đúng là nhìn trúng điểm này, mới có ý mượn tổ chức diễn thuyết, dung nhập hệ thống lý luận của ông ta vào sinh viên. Chỉ cần có phương pháp thích đáng, sinh viên rất dễ bị ông ta cổ động và mê hoặc. Cho nên tổ chức diễn thuyết, đúng là sự thông minh của ông ta.

– Em cũng hiểu được ông ta quả thật là người có thủ đoạn, không những xác thực được có thực học, lại vừa tuyên truyền cho chính mình, đồng thời lại khoác áo khoác học giả, lấy chiêu bài nghiên cứu thảo luận, tính mê hoặc rất lớn. Nếu ông ta chủ động tổ chức buổi diễn thuyết ở tất cả các trường đại học có uy tín trong nước, thì lý luận của ông ta sẽ mê hoặc không ít người. Em cho rằng, Cốc lão cũng có thể đứng ra tổ chức diễn thuyết, cũng liên hệ các giáo sư đại học lớn, hướng sinh viên tuyên dương lý luận kinh tế của thầy, thiết lập lại trật tự.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 29/09/2017 12:39 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Giang Nam – Quyển 15
Phần 60 Giang Nam ngẩng đầu, cười nói: Tương Ngạn đạo huynh, các vị đạo hữu, các ngươi cũng xuống thôi. Tương Ngạn Thần Chủ cùng nhiều Thần Ma Đô Thiên vừa mừng vừa sợ, rối rít tuôn xuống, chỉ có Đô Thiên Thần Tôn còn đứng ở chỗ cao, Giang Nam cười nói: Thần Tôn, cùng đi đi? Đô Thiên Thần Tôn quệt mũi, mặc dù rất muốn xuống tham gia náo nhiệt, nhưng cố gắng làm ra vẻ thế ngoại cao nhân, chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói: Chê cười, ngươi chút Tiên duyên này cũng muốn để cho tu vi của ta tăng lên trên phạm vi lớn sao? Lão phu đường...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Hàn Lập – Quyển 18
Phần 60 Nghe xong lời này, ánh mắt thiếu phụ nhảy dựng lên, bộ dáng giật mình. Mặc dù đối phương không có đáp ứng gia nhập Cốc gia nhưng ngược lại còn muốn dùng bảo vật cùng công pháp trao đổi lấy bí thuật luyện hoá Chân linh huyết gia tộc nàng, điều này thật sự làm cho nàng có chút suy nghĩ. Sau khi sắc mặt mỹ phụ này biến hóa mấy lần, rốt cục miễn cưỡng cười một tiếng, trả lời: “Đề nghị này của Hàn tiền bối chỉ sợ vãn bối không thể đáp ứng được. Bí thuật của Cốc gia ta vốn không thể dễ truyền ra ngoài. Mặc dù tiền bối dùng bảo vật...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Đường Môn – Quyển 5
Phần 60 Động tác Đường Tam rất nhanh, ra tay trong nháy mắt, thân mình Hồ Liệt Na lao về phía trước đón đầu. Bị thân thể Hồ Liệt Na ngăn trở, Bỉ Bỉ Đông thậm chí cũng không có thấy rõ được đối thủ, tinh thần lực của nàng bị thương nghiêm trọng, còn lâu mới có thể khôi phục, nên không thể giống như lúc trước dùng tinh thần lực dò xét để nắm trong tay toàn cục. Cho đến khi Đường Tam đến trước mặt Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông mới phát hiện ra công kích của hắn, muốn cứu viện cũng không còn kịp nữa rồi. Lấy thực lực của Hồ Liệt Na mà nói...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng